Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố đó, Becky luôn tránh mặt Freen. Về phần Freen, cô ấy sẽ gây rắc rối cho Becky thông qua những người giúp việc bán thời gian của cô ấy.

Cô ấy sẽ ra lệnh cho những người giúp việc bán thời gian của mình bắt nạt Becky chẳng hạn như để cô ấy dọn dẹp cả căn nhà.

Khi Becky đang bận lau cửa sổ thì chuông cửa reo. Thật trùng hợp, chỉ có Becky trong nhà. Pattrine đang đi chợ đế mua một số nguyên liệu thô.

Becky vội mở của vào nhà.

"Chờ một chút". Becky nói khi mở của.
Becky im lặng khi nàng mở cửa. Người nàng nhìn thấy ở cửa không phải là Pattrine mà là mẹ của Freen.

"Dì" Becky lo lắng nói.

"Dì?". mę của Freen tên là Nun hỏi.

"Ta là mẹ của Freen, không phải dì của nó. Con quên rồi à?". Bà ấy hỏi.

"Con xin lỗi" Becky lo lắng nói.

"Con không cần phải nói xin lỗi nhiều như vậy". Bà ấy nói với Becky.

"Dạ".

"Không sao, con không cần phải cảm thấy khó xử khi đối xử với mẹ. Ta là mẹ của Freen. Vì vậy, đương nhiên, ta cũng là mẹ chồng của con. Không cần phải khó xử khi đối xử với mẹ chồng". Mẹ của Freen nói.

"Nhân tiện, con sẽ không cho mẹ vào nhà chứ?".

"Uh, xin lỗi dì. Xin mời vào".

"Gọi mẹ đi". Nun nói.

"Dạ mẹ..".

"Tốt. Freen vẫn chưa về sao?".

"Dạ mẹ ngồi đi. Becky sẽ pha nước cho mẹ".

"Không cần, bây giờ ngồi cạnh mẹ đi. Mẹ muốn nói chuyện với con".

Becky ngồi cạnh mẹ của Freen.

"Cuộc sống của con với Freen thế nào?".

"Tốt ạ" Becky nói.

Họ nói về cuộc sống hàng ngày của họ. Trước khi mẹ của Freen rời đi, bà đã dành thời gian đó để kể cho Becky nghe về Freen.

"Becky, mẹ hy vọng con có thể hiểu cho con bé, thật khó ở vị trí của Freen. Con bé phải lấy con, một người mà nó không hề quen biết. Trong khi đó, người mà nó thực sự yêu, từ chối kết hôn sau khi biết cô ấy không thể đi lại". Mẹ của Freen nói.

Becky im lặng, nàng cố gắng tiêu hóa những gì mẹ của Freen đã nói. Hình ảnh của những lời cay nghiệt hiện rỡ trong trí nhớ của Becky lúc này.

"Becky, Freen đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cô ấy bị tai nạn và phải ngồi xe lăn. Nó luôn cảm thấy người khác luôn coi thường mình. Xin hãy giúp con bé Becky. Hãy giúp con bé khôi phục lại niềm hạnh phúc đã mất".

"Nhưng mẹ...".

"Con có thể giúp con bé. Tất cả những gì con cần là sự kiên nhẫn và dịu dàng. Nếu con kiên nhẫn, sự ấm áp sẽ tự tạo ra. Nó có thể đi lại nếu nó chịu điều trị nhưng nó lại không muốn làm điều đó vì luôn bận rộn với công ty chi nhánh của mình".

"Mę, con có một ý này. Mẹ nhất định phải dọa chị ấy rằng mẹ sẽ lấy lại tất cả các chi nhánh của công ty nếu không muốn điều trị".

"Liệu có ổn không?".

"Hãy tin con" Becky nói với một nụ cười.

------------
Nếu sống sót qua kì thi thử lần 2 TN THPT au sẽ bù chap cho mn 😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro