Chương 16 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen về đến phòng đã là chuyện của hai tiếng sau, tức hơn hai giờ đêm rồi. Mệt mỏi vứt điện thoại qua một bên, cô vào nhà tắm làm chút vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống sàn.

Vì tửu lượng tốt, nên vừa nãy uống mấy ly Tequila nặng đô mà vẫn còn khá tỉnh táo. Tự đưa tay cởi mấy cúc áo trên cùng vì nóng, cả gương mặt đỏ lựng như trái đào vì men rượu. Freen bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Đang ngủ thì cảm nhận được khoang miệng của mình bị ai đó càn quấy, Freen hơi hé mắt ra nhìn thì hốt hoảng nhận ra đó là Becky Armstrong. Nàng đang nằm đè lên người cô, môi lưỡi hai người xoắn xuýt lấy nhau không buông. Cô vốn là người ngủ không sâu, chỉ cần có tiếng động nhỏ thôi đã bị đánh thức rồi huống chi mấy cái hành động gần gũi rõ ràng như thế này. Tuy uống rượu nhưng tuyệt đối rất tỉnh táo, vẫn còn nhận ra được người trước mặt mình là ai và hai người đang làm gì.

Becky bưng gương mặt đang ngủ kia lên, chiếc lưỡi ngọt đánh nhẹ qua cánh môi hồng rồi xâm nhập sâu hơn vào trong miệng người kia. Kĩ thuật hôn môi của nàng phải nói là rất vụng về, đôi khi còn cạp cả răng vào môi Freen nên không khiến cô thoải mái lắm.

Freen cười thầm trong lòng, đêm hôm khuya khoắt còn đè cô ra ôm hôn chắc chắn đồ ngốc này có ý đồ xấu rồi. Đúng như những gì đã dự đoán, Becky chưa bao giờ có ý muốn buông tha cho cô.

Để im cho Becky hôn một lúc chán chê Freen mới ấn nhẹ đầu nàng xuống, để lưỡi nàng thâm nhập vào khoang miệng mình sâu hơn khiến ai đó không khỏi giật mình.

"Cậu muốn tôi tới vậy sao?"

Freen chỉ dùng một tay đã có thể đẩy đầu Becky ra, ánh mắt hắc sắc lia một lượt từ đầu đến chân nàng. Dùng loại ánh mắt khinh thường nhìn người trước mặt, không thương tiếc đẩy nàng ngã ra sàn rồi toan bỏ đi.

"Nếu biết cậu vẫn còn những suy nghĩ ngu ngốc đó với tôi thì vừa nãy tôi đã không cứu cậu rồi."

"Đêm nay... cậu đừng đi có được không?"

Becky không quan tâm tới sĩ diện hay bất kể cái gì khác nữa, dù bị Freen đẩy ngã thô bạo nhưng vẫn không ngại vươn tay níu lấy gấu áo cô.

Nếu không là lúc này thì còn là lúc nào được nữa đây.

Vốn không phòng bị gì, Freen bị kéo bất ngờ ngả ra đằng sau rồi ngã xuống. Becky nhân cơ hội luồn chân vào giữa hai chân thon dài, cả người nàng đổ rập lên người cô, mặt đối mặt chỉ cách có vài xen ti mét. Hai cánh tay nàng tỳ lên lớp ga đệm mềm mại, thành công giam giữ người kia vào trong vòng tay của mình.

Ánh đèn vàng mờ nhạt hòa cùng bầu không khí ám muội trong phòng càng khiến mọi thứ trở nên huyền ảo hơn, nhưng cũng đủ để khiến Freen nhận ra mảng đỏ ửng vì e thẹn trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không thể để cậu rời đi được nữa rồi!"

Nở nụ cười buồn, Becky cúi xuống rồi tựa đầu vào lồng ngực Freen, một nơi ấm áp và vô cùng vững chãi đối với nàng.

"Cô nàng ngu ngốc này! Tại sao cứ luôn đâm đầu vào một người mà cậu biết rõ sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cậu vậy?"

Không ngần ngại trách mắng Becky, nhưng Freen đã dùng tông giọng nhẹ nhàng hơn, không lạnh lùng gắt gỏng như lúc vừa nãy.

Cũng đúng! Một con người ngu ngốc luôn yêu một kẻ mình không nên và không thể yêu, thích tự đâm vào chỗ chết như con thiêu thân lao đầu vào đóm lửa, hòa mình vào sương khói.

Một tình yêu vô vọng, một tình yêu mà đối phương không thể đáp trả lại tiếng lòng của mình. Biết rõ tình yêu ấy chẳng khác nào trái táo độc nhưng vẫn ngoan cố cầm lên ăn, để rồi có bị đau quặn lên tới mức hộc máu vẫn cố nuốt vào trong! Có đáng để làm vậy không?

Với Becky thì có, vì nếu từ bỏ, nếu chấp nhận rời bỏ người mình yêu thì có lẽ còn đau gấp bội phần. Thà rằng cứ day dưa, cứ tìm mọi cách níu kéo, ép buộc còn hơn là không được yêu, phải sống trong nhớ nhung và dằn vặt sầu muộn. Dù biết trước kết cục là: Đối phương sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình!

Ngày hôm nay đứng trước mặt người con gái này, còn ra sức dụ dỗ cô ấy đi vào con đường tội lỗi không cách nào gột rửa. Tình yêu chính là thứ khiến con người ta mù quáng đến vậy.

"Tôi không cần kết quả gì cả, cũng không mong chờ cậu sẽ đáp lại tình yêu của tôi... Chỉ muốn được ở bên cậu, được sát cánh bên cậu, nhìn cậu an ổn mà thôi. Thay vì chờ đợi một người không bao giờ tới bên cậu, thì hãy nhìn sang người ở ngay cạnh bên là tôi đây, không được hay sao?"

Nhân lúc Freen còn đang bị phân tâm, Becky đã luồn chiếc lưỡi rắn vào khoang miệng của người kia, đi tìm chiếc lưỡi của cô một cách vồn vã. Khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được hương vị the nồng mãnh liệt của Tequila nhưng nàng không bỏ cuộc mà càng mạnh bạo hơn. Bàn tay nhỏ không ngừng mân mê cổ áo cô trong khi bên trên thì ra sức mút lấy chiếc lưỡi như được ngâm ngập trong rượu.

Becky tham lam gặm nhấm đôi môi Freen, cảm thấy có vị đắng, một chút vị chua cùng cay cay trong miệng rồi nuốt xuống cổ họng. Hương rượu rất nồng, rất khó chịu nhưng nàng vẫn kiên quyết khóa hương vị ấy trong miệng, không muốn kết thúc màn môi lưỡi giao nhau triền miên không dứt này.

"Không làm được thì đừng có cố!"

Nhếch mép cười khi thấy Becky sớm nhăn mặt lại vì không chịu nổi hương rượu nồng, đành bất đắc dĩ nhả lưỡi cô ra. Freen ngồi thẳng dậy, đỡ lấy tấm lưng rồi cho đầu nàng gục vào vai mình. Vỗ nhè nhẹ vào lưng của đối phương như một cách thức trấn an, cô đành lấy trong tủ một hộp nước trái cây.

"Uống đi! Cái này sẽ làm dịu vị đắng và cay trong họng."

Becky hơi cúi đầu, không thèm nhìn vào cô mà cầm lấy hộp nước.

Vừa rồi quả thật mất mặt quá đi, muốn thể hiện cho đối phương biết mình thật sự biết cách kích tình và không ngô nghê trong loại chuyện này cuối cùng lại...

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Toàn bộ hình ảnh nàng ngồi uống nước đập trọn vẹn vào mắt Freen, nhưng đôi mắt cô chỉ dừng lại ở đúng cánh môi hồng phấn gợi cảm. Becky uống xong còn liếm mép, chiếc lưỡi đỏ hỏn giơ ra thật biết cách làm người khác nóng máu.

"Uống thêm đi. Như vậy chưa đủ đâu."

Hơi dè chừng khi nhìn thấy ánh mắt dần tối lại và trở nên quỷ dị của Freen nhưng nàng vẫn nghe lời. Chỉ chờ có lúc này, cô lao vào tóm lấy Becky như một con hổ hung ác bắt được mồi. Chủ động liếm lộng, đảo quanh cánh môi một cách thèm khát rồi cứ thế xông vào khuôn miệng thơm mùi hương trái cây kia.

Becky không còn cách nào khác ngoài mở cổng thành nghênh đón Freen, trong lòng rộn ràng như có hàng ngàn chú bướm bay lượn. Nụ hôn vồ vập như vậy tất nhiên nàng không thể theo kịp, hai tay vội vã bấu víu vào eo của cô làm điểm tựa. Chẳng ngờ cô một tay cố định hai tay nàng đến phát đau, tay còn lại nắm lấy cằm của nàng bóp đến sưng đỏ.

Lưỡi của Freen tràn vào miệng đối phương, tham lam cuốn lấy toàn bộ nước đào. Như thế này vẫn chưa đủ, cô một lần nữa đưa lưỡi quét qua toàn bộ miệng nàng, cảm thấy miệng được bao phủ bởi sự nóng ấm và hương thơm ngọt lịm mới hài lòng rút ra.

"Tôi còn muốn uống thêm một chút nước trái cây nữa đấy, mau qua đây!"

Không nhân nhượng tát một cái vào bên đào căng mẩy, ép nàng phải tận tình phục vụ. Mà Becky vẫn còn run rẩy sau nụ hôn vừa rồi, cả người mềm nhũn đầy mê luyến. Trước con mắt độc đoán của đối phương, chỉ biết rụt rè uống một ngụm lớn rồi ngồi lên đùi cô mà mớm qua. Cả hai người đút kẻ mút phải trải qua hơn mười lăm phút thì Freen mới hài lòng buông tha cho nàng.

"Thật không ngờ nước trái cây này là ngon ngọt đến vậy."

Ủy khuất nhìn người không biết liêm sỉ trước mặt, Becky bắt đầu cảm thấy việc mình chủ động như vậy chẳng khác nào giao trứng cho ác. Trước đây vốn chỉ nhìn thấy một Freen Sarocha băng lãnh, thoát tục không màng đến mấy chuyện như thế này. Nhưng người đứng trước mặt nàng lúc này hoàn toàn rất khác: mạnh bạo, tham lam, đồi bại và còn có chút hung hăng, chiếm hữu.

Sự khao khát của cô đối với con gái cũng chính là bí mật mà Freen giữ kín trong hai mươi năm cuộc đời, không có cách nào bày tỏ với người khác mong muốn của mình. Cách Becky khơi gợi, khiêu khích cô chính xác đã làm bùng lên ngọn lửa dục vọng vốn đã nhen nhóm từng ngày trong lòng cô bao lâu nay. Quyết định không hề nhân nhượng với nàng mà làm đến cùng.

Nếu cậu đã muốn như vậy, thì tôi đây sẽ chiều theo ý cậu, chiều cho tới khi nào hư mới thôi.

Dễ dàng bế Becky lên rồi quăng lên giường như một con gấu bông, Freen cũng nhanh chóng leo lên rồi nằm đè lên người nàng. Đầu vùi vào cần cổ trắng mịn của nàng, hai tay đã bắt đầu không ngừng sờ soạng cơ thể của người kia.

"Chuyện đã đến mức này rồi thì sẽ không thể quay đầu được nữa đâu! Không hối hận chứ?"

Đôi mắt thâm trầm nhưng sáng rực như vì sao đêm nhìn thẳng vào mắt Becky, cố gắng thăm dò biểu hiện của nàng.

"Vốn không bao giờ biết đến hai chữ hối hận."

"Như ý cậu..."

Becky chỉ mặc trên người áo sơ mi cỡ lớn khoe trọn đôi chân thon dài, hai cúc đầu không đóng. Chiếc áo chỉ che được cặp mông tròn mẩy, tạo nên bộ dạng gợi cảm nửa kín nửa hở gọi người đến phạm tội.

"Bộ dạng này của cậu đây là lần đầu tiên tôi thấy đó. Trông rất là sexy đấy có biết không hả, tiểu yêu tinh của tôi!"

Giọng nói trầm ấm áp như rót mật vào tai Becky, có thể nghe đâu trong đó dồn nén biết bao khát khao mãnh liệt. Rải đầy những nụ hôn tham lam từ trán xuống mắt, mũi, gò má rồi tới bờ môi thơm ngọt kia. Hai tay Freen ôm lấy vòng eo đầy đặn, bên trên bắt đầu gặm cắn phần da thịt của nàng. Becky ôm lấy đầu cô, khẽ vuốt ve mái tóc vốn suôn mượt đã bị làm cho rối tung lên rồi hôn lên đó một cách trân trọng và đầy yêu thương.

Đặt những dấu hôn đỏ chót như tuyên bố chủ quyền lên xương quai xanh quyến rũ rồi đi sâu hơn xuống bên dưới, càng hôn Freen càng thấy bản thân mình đã chìm trong trầm mê không lối thoát. Phải rồi, cô còn muốn nhiều hơn thế nữa kia. Cô muốn cô gái này phải hoàn toàn thuộc về mình, chỉ có một mình cô mới có thể nắm giữ và sở hữu thân thể này.

"Mau cởi áo ra đi."

Lời nói của Freen lúc này chẳng khác nào mệnh lệnh không thể chối từ đối với Becky. Trước ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt và lột sạch mọi thứ của người kia, hai tay nàng run rẩy tháo từng nút áo. Vốn không mặc đồ lót nên chỉ cần tháo cúc áo ra là có thể thấy rất rõ nơi nhô cao đầy đặn ấy. Tuy đã chủ động câu dẫn người ta làm loại chuyện này với mình nhưng vốn không thể quen với việc những nơi nhạy cảm bị nhìn thấy. Khép nép che đi hai bên ngực xinh đẹp, mặc kệ ánh mắt nóng cháy như lửa nào đó đang chiếu thẳng vào nàng.

"Tôi muốn nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu, không sót một chỗ nào!"

"Nhưng tôi, tôi..."

"Hừ! Còn giả bộ thanh cao làm gì. Chờ tôi uống rượu về, còn cố tình ăn mặc như thế này chẳng phải có ý muốn được tôi chiều chuộng, cưng nựng cậu hay sao? Bây giờ nếu cậu đã hối hận muốn rút lui thì quá muộn rồi."

"Tôi không có ý đó. Tôi sẽ không dừng lại khi cả hai chúng ta chưa... nhưng cậu không có được chê cơ thể tôi đó, vì nó hơi... tóm lại cậu không có được chê cười tôi!"

Không nhiều lời, Freen đẩy nàng ngã xuống đệm, hai tay nóng vội kéo phăng chiếc áo sơ mi, thứ duy nhất còn tác dụng che chắn trên người nàng.

"Cơ thể cậu... xinh đẹp lắm... sao lại phải ngại?"

Freen lắp bắp khi đối mặt với hai khỏa mềm mại no đủ cùng cơ thể hoàn hảo không chút nào để chê của nàng...

"Tôi chỉ sợ cậu không thích thôi..."

"Ưm..."

Trong lúc Becky còn bận suy nghĩ vẩn vơ, Freen đã cúi thấp đầu ngậm môi nàng mà ngấu nghiến. Cô không nhắm mắt nên có thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ mê ly không thể chống lại những kích thích của người trước mặt. Khéo léo xoa nắn đôi nhũ phong tinh tế đang trần trụi kia, hai tay còn ác ý gẩy gẩy nụ hoa đỏ hồng.

"Đ-đừ... đừng làm vậy nữa, khó chịu lắm!"

Becky nhỏ giọng van xin trong khi Freen đã bắt đầu nâng nàng ngồi trong lòng mình, hai tay banh nhẹ cặp đùi săn chắc của nàng ra.

"Thật không? Không thích tôi sờ vào chúng sao? Có chắc bên dưới của cậu sẽ không chảy nước trước sự kích thích của tôi không đây?

"Cậu!"

"Tôi nói không đúng sao, hửm?"

Vừa dứt lời, Freen đã bắt lấy hai tay đang che ngực của Becky, đầu cô vùi vào hai khỏa nảy nở ấy, liếm mút. Một tay ôm eo nàng, tay còn lại ra sức nắn bóp cho bên ngực to hơn. Dưới bàn tay ma mãnh đó, ngực Becky đã bị nhào nặn chẳng khác nào một khối bột. Đầu lưỡi cuồng nhiệt của Freen trượt đi trượt lại trên bầu ngực căng tràn để lại những vệt nước, không ngừng hút rồi mút lấy viên trân châu yêu kiều trước mặt.

Cả người tê rần trước những động chạm chả khác nào ngọn lửa vô hình, lướt đến đâu cháy bỏng tới đó. Freen nhắm hờ mắt, không ngừng vừa liếm mút vừa nhìn lên quan sát từng biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau càng khiến cả hai có thể nhìn rõ bộ dạng hấp dẫn mê người của đối phương. Những tiếng rên đầy gợi tình còn chưa kịp thốt ra đã bị chủ nhân kiềm nén lại, bờ môi kiều diễm bị cắn lại hằn lên vài dấu răng nhỏ.

Hai bàn tay đang nắn bóp cặp mông gợi cảm phía sau đã dần trượt xuống bắp đùi non mịn, âu yếm vuốt ve. Freen có thể cảm nhận người trong lòng run bần bật trước những kích tình mình mang lại cũng như sự khao khát đang trào dâng trong cơ thể của cô.

Lúc này Becky thật sự đã rơi vào vòng xoáy dục vọng, trong đầu ngoài ham muốn được cùng Freen hòa làm một thì không thể nghĩ gì thêm. Nhẹ nhàng xoay người đặt nàng dưới thân mình, cô một lần nữa hôn mút phần xương đòn gợi cảm của nàng, bàn tay không rảnh mà mơn trớn phần cổ trắng mịn.

Nhận ra bản thân mình đã lạc lối hoàn toàn trong tình ái trầm mê với cô gái này. Đầu óc Freen một chút cũng không thể nghĩ về ai đó hay đại loại một cái gì khác ngoài loại chuyện này. Cô có niềm đam mê mãnh liệt với cơ thể người con gái trước mặt này dù có thể không nảy sinh tình cảm đi nữa. Điều này vốn dĩ rất bình thường, nên cô sẽ tạm gác Saint qua một bên để có thể triền miên với Becky một cách trọn vẹn nhất.

"Cảm giác này thực sự rất tuyệt đúng không baby? Chút nữa tôi sẽ khiến cậu phải lên mây, cứ đợi đi! Bên dưới của cậu chắc sẽ vui mừng khi được tôi chăm sóc lắm nhỉ?"

Cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Becky, Freen thổi một làn khí ấm nóng vào tai nàng, không biết xấu hổ mà nói những lời hạ lưu.

"Đừng nói nữa mà..."

Ráng hồng trên mặt Becky vẫn chưa hết vì những kích tình nay lại càng đỏ hơn vì những lời nói xấu xa kia. Nhẹ nhàng mò xuống vùng nhạy cảm được bảo vệ bởi nội y ren đen tuyền, Freen xoa nhẹ vào nơi mềm mại, tay còn cảm nhận được vệt nước ướt át ở giữa quần lót.

"Nhìn xem, ướt lắm rồi đó."

Từng mảnh quần áo đều bị tẩu tán rơi xuống sàn trong khi hai người vẫn không ngừng quấn quít lấy nhau. Kiên nhẫn chờ tới khi nơi bí mật của nàng đã tiết ra không ít dịch lỏng để thuận tiện hơn việc quan hệ, Freen nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong thăm dò.

"Ưm..."

Becky hít thở mạnh, vừa rồi là cảm giác đau đến cứng người nhưng không dám kêu lên vì sợ cô sẽ dừng lại. Tuy nhiên loạt biểu hiện này đã không qua được mắt Freen.

"Đồ ngốc, có đau thì phải kêu lên. Tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn."

Freen chép miệng, chắc chắn lần dạo đầu còn rồi chưa đủ nên nàng mới đau như vậy. Thôi thì lại tiếp tục khuyếch trương tiếp.

Quỳ xuống nền nhà, hai tay cô banh chân Becky ra, giữ chặt để cho nàng không thoát được. Nơi tư mật lộ ra rõ mồn một thì tất nhiên nàng không muốn để người khác nhìn thấy rồi, muốn khép hai chân lại nhưng không thể bởi sức của người kia rất khỏe không khác gì gọng kìm. Nơi ấy như một đóa hồng xinh đẹp được che giấu lấp sau một làn sương mỏng. Freen không nén được ham muốn cúi thấp xuống vùi đầu vào đó.

"Đừng! Chỗ đó bẩn lắm!"

Becky xấu hổ dùng hai tay che mặt, không dám nhìn một màn vô cùng dâm dục giữa hai người. Thầm nghĩ cũng may vừa nãy mình đã kịp thời vệ sinh qua nếu không dơ chết đi được, mà mùi của nó vốn rất...

Tại sao cậu ấy lại có thể làm như vậy chứ aishhh!

Đầu lưỡi Freen nóng lòng liếm láp hai cánh hoa mềm mại, ác ý trêu chọc nhụy hoa xinh đẹp khiến Becky một trận run rẩy cả người. Banh nhẹ hai cánh hoa yêu kiều, như thể vừa khám phá ra một nơi thần bí mà đôi mắt thâm trầm nay rực sáng lên. Lớp thịt màu hồng tươi bên trong vô cùng tươi mới đang chảy ra thứ mật ngọt ngào, bên trên cánh hoa nhu nộn là đám cỏ đen mượt được cắt tỉa gọn gàng.

"Hứccc..."

Becky bặm môi để không thoát ra tiếng rên, chỉ biết ư hử trong cổ họng khi cảm nhận được nơi ấy đang được miệng lưỡi của đối phương tiến vào. Bên trên bầu ngực trắng cũng bị đối phương ác ý xoa nắn mạnh bạo.

"Cậu... nhẹ nhàng xíu nha."

Bật cười khi nhìn thấy Becky phồng má, vẻ mặt sợ sệt như một đứa trẻ con lần đầu tới phòng khám.

"Tất nhiên rồi cục cưng!"

Để cho chắc chắn hơn, lần này Freen còn lấy thêm lọ gel bôi trơn ở trong tủ mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Đè nàng xuống rồi tách lấy hai chân cặp ngang hông mình, cô lấy một lượng gel bôi trơn đổ ra tay từ từ thoa lên nơi đó của Becky.

"Vì chỗ này của cậu rất khít, rất khó nếu không khuyếch trương nên tôi sẽ bôi trơn cho cậu trước."

"Ưm ha..."

Đưa hai ngón tay vào trong đường hầm sâu kín chật hẹp, Freen chỉ cảm thấy ngón tay mình như bị hàng trăm cái miệng nhỏ hút lấy. Khả năng cao cô gái này là xử nữ nên lỗ nhỏ mới khít như vậy. Becky nhăn mặt, tuy không đau như hồi nãy nhưng nơi đó vẫn rất là khó chịu khi có dị vật muốn đi vào trong. Theo bản năng nàng hơi co người lại, lỗ nhỏ đã siết lại kẹp chặt lấy ngón tay của cô.

"Becbec à, mau thả lỏng ra nếu không cậu sẽ đau đấy. Cả tôi cũng bị cậu kẹp phát đau rồi đó."

"..."

"Ngoan nào baby. Tôi hứa tôi sẽ rất nhẹ nhàng, thật luôn! Chỉ đau một lần này rồi thôi."

Trước lời an ủi của Freen, Becky hít một hơi thật sâu rồi cố gắng thả lỏng người, cùng phối hợp để cô tiến vào dễ dàng hơn. Cô cũng cảm thấy căng thẳng không kém, ngón tay chỉ dám từng chút từng chút đi vào hàng lang hẹp đến không thở được. Cuối cùng cũng nhích vào được sâu hơn nhưng bị ngăn lại bởi một vách ngăn mỏng mà ai cũng biết đó là gì.

Freen đã đoán đúng, Becky vẫn còn là con gái! Có chút cảm giác tội lỗi và đột nhiên muốn dừng lại bởi cô biết việc này mang một trách nhiệm rất lớn. Tấm màng nhỏ bé nhưng lại đánh giá phẩm hạnh và giá trị của một người con gái, không thể làm xong rồi rũ bỏ hoàn toàn với đối phương. Quan trọng hơn, sau hôm nay mối quan hệ của bọn họ sẽ thay đổi rất nhiều.

"Phá nó đi."

"Hả?"

Như thể hiểu được sự chần chừ của cậu, Becky thúc giục cô hãy mau hành động.

"Tôi yêu cậu nhiều lắm Freen à. Tôi đã giữ gìn nó cho ngày hôm nay đấy, dù sau này hai ta có như thế nào tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận. Hãy phá nó đi, hãy biến tôi trở thành người con gái của cậu đi. Không ai khác có thể sở hữu tôi ngoài cậu đâu!"

Như lấy hết dũng khí, Freen đi sâu hơn và dùng sức mạnh hơn một chút. Cơn đau đớn tột cùng một lần nữa ập đến, Becky rên một cách khó khăn. Cả người dưới cảm giác như bị xé toạt ra, đau đến không thể được. Dường như không thể chịu đựng được nữa, những giọt nước mắt của nàng lăn xuống má, chảy dài xuống trông rất tội nghiệp.

Freen vừa hoảng sợ và đau lòng khi thấy Becky khóc lên trong đau đớn. Hoảng loạn không biết làm cách nào để nàng bớt đau, chỉ biết ôm lấy nàng, hai tay không ngừng xoa xoa trấn an vỗ về.

"Tôi xin lỗi. Nếu cậu đau quá tôi sẽ ngừng lại ngay!"

"Đừng! Đừng dừng lại. Vì tôi không muốn đêm đầu tiên của hai ta kết thúc sớm như vậy đâu. Tuy đau nhưng tôi vui lắm, vì từ giờ tôi đã là người của cậu rồi."

"Đồ ngốc! Sao cậu có thể không quan tâm cảm giác của mình chứ! Chuyện đó quan trọng lắm hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro