Chương 17 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng ngừng lại! Tiếp đi..."

Hôn nhẹ lên đôi môi bạc của Freen, Becky tha thiết nhìn vào đôi mắt thâm tình đang chăm chú quan sát mình từ nãy giờ. Trong ánh mắt đấy hàm chứa sự lo lắng và cả ôn nhu không kể xiết. Nàng chợt nhận ra đó chính là ánh nhìn mà cô đã dùng với mình từ suốt những năm cấp ba. 

Gần đây Freen chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt đó mà chỉ là những cái nhìn căm ghét và lãnh đạm, nhưng vào thời khắc này nàng lại bắt gặp nó lần nữa. Cũng chính sự dịu dàng ấy đã làm trái tim của Becky tan chảy, khiến nàng nhớ thương người kia từng giờ, từng phút, từng giây.

Ước gì thời gian hãy dừng lại.

Ước gì khoảnh khắc này đừng trôi qua để cả hai chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Vì ngày mai sẽ phải quay trở về cái hiện thực hết sức phũ phàng...

Sau đêm nay, liệu cậu có còn lưu lại chút kỉ niệm nào về những chuyện đã xảy ra hay không?

Đau đớn và không cam chịu khi nghĩ đến chuyện tồi tệ ấy, Becky quàng tay qua cổ Freen, thỏ thẻ.

"Đừng bỏ đi! Đừng rời xa tôi. Hãy nói với tôi đêm nay là thật, rằng tôi không tưởng tượng đi. Nói với tôi, cậu cũng yêu tôi như cái cách tôi đã yêu!"

Freen vẫn bất động như pho tượng trước ánh mắt mong đợi và đầy yêu thương nồng cháy của người dưới thân. Như tỉnh ngộ sau cơn say, cô nhận ra hai người họ vốn chỉ có thể tồn tại mối quan hệ gọi là dây dưa xác thịt chứ không thể tiến tới thứ gọi là tình yêu đương được. Từ yêu ấy, vốn không thể thốt ra một cách quá dễ dàng như vậy. Và nó không dành cho người con gái này.

"Ừm..."

Cúi xuống trao một nụ hôn sâu ngọt ngào như một cách hữu dụng để né tránh sự khát khao của Becky, Freen còn mạnh bạo nắn bóp bên ngực đầy đặn.

"Aah... nhẹ thôi!"

Môi nàng trượt ra ngoài môi cô, hơi thở nóng hổi đứt quãng và thốt ra những câu từ không rõ nghĩa. Freen luôn cảm thấy không đủ, cô tham lam kéo Becky khảm vào lòng mình như muốn rút sạch sự sống của nàng. Hai mắt người bên dưới như tối đi, trong khoang miệng của nàng chỉ có thể cảm nhận thứ ướt át nhớp nháp đó đang lùng sục và mạnh mẽ chiếm đoạt. Dần quen với tiết tấu nhanh đến chóng mặt của đối phương, nàng bắt đầu đưa lưỡi vờn qua vờn lại với Freen.

Nụ hôn đó đã khiến Becky quên đi cơn đau đớn hoành hành ở phần thân dưới. Bây giờ lại cảm giác muốn có thứ gì đó đưa vào trong để lấp đầy cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy này.

"Đỡ đau hơn chưa?"

Freen dịu dàng hỏi, bàn tay bên dưới vẫn chưa dám động sâu và nhanh bởi e ngại nàng chưa thích ứng được ngay.

"Ưm... đỡ rồi. Cậu... từ từ thôi nhé."

Chờ một lúc cho nơi sâu kín quen với việc có dị vật, Freen khuấy đảo ngón tay của mình để nới chỗ đó rộng ra một chút. Đúng là xử nữ có khác, nơi ấy rất chật và khít, ngón tay đưa vào thật khó chịu nhưng cũng đem lại cảm giác tê tái cả người. Ngón tay vừa rút ra dính đầy dịch mật mềm mại và tơ máu, thứ chứng minh nàng đã không còn là con gái nữa. Mà đã chính thức trở thành người phụ nữ của Freen Sarocha.

Những cảm giác đau đớn bứt rứt dần được thay thế bằng sự thoải mái khi lỗ nhỏ được lấp đầy bởi ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng hết sức có thể, cô khuấy đảo ngón tay bên trong cái động bé nhỏ nhằm nới rộng nó ra.

"Mau... mau hôn tôi đi!"

Becky ôm lấy tấm lưng trần của Freen, thúc giục. Đáp ứng yêu cầu của nàng, chiếc lưỡi đinh hương trơn mềm chui tuột vào trong, mạnh mẽ càn quấy. Mơ màng ngắm nhìn màn môi lưỡi giao hoan, nàng cũng nhanh chóng mút lấy chiếc lưỡi để đáp lại đối phương. 

Bên trên thì dịu dàng là thế nhưng bên dưới ngón tay của cô càng lúc càng luân động mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. Cả người nàng mềm oặt cong lại như con tôm trước những tác động của Freen, nhưng cần nhiều và muốn hơn thế nữa. Chất giọng trầm mê ngọt ngào nhuốm đầy màu hoan ái, ra sức rên rỉ mời gọi đối phương.

"A a...nhanh, nhanh hơn một chút nữa. Muốn... muốn nhiều hơn... hmmm!"

"Đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng tham lam! Nhìn xem, đến cả cô bé của cậu cũng xiết tay tôi chặt gần đứt luôn rồi."

Hôn nhẹ lên cái trán trắng mịn đã ướt nhẹp mồ hôi, Freen lại rê xuống dưới rồi hôn mút hai khỏa tròn tròn đã bị bỏ quên, tay vẫn không ngừng chà đạp vùng hạ thể của Becky.

"Á, đừnggg... từ từ thôi cục cưng... ra mất. Chậm lại đi!"

Nức nở cất tiếng van xin người kia nhưng nhận lại chỉ là sự ác ý đâm chọc tới tê liệt. Biết rõ mình đã động tới điểm ngọt của nàng, Freen động ngón tay mạnh lên một chút nữa. Cả người Becky thành công chao đảo một phen, giật nảy một hồi rồi từ từ lả đi. 

Hai mắt tối sầm lại, cảm thấy đất trời xung quanh không ngừng quay một cách điên cuồng và cả người gần như bị mất kiệt sức sau trận hoan ái vừa rồi. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, nặng trĩu đến mức muốn mở ra cũng không thể được để rồi thiếp đi một giấc.

Lặng lẽ nhìn cơ thể trắng mịn trần truồng đang phơi bày trước mặt, Freen mệt mỏi thở hắt ra rồi tựa đầu vào góc tường. Đủ tỉnh táo để nhận thức được mình vừa làm gì xong, cô ôm mặt một cách bất lực và đau đớn.

Phải, mình là vừa lên giường với cô gái này. Nhưng tại sao? Do có rượu vào kích thích hay do bản năng mình không thể sống như một người bình thường và thèm khát cơ khát cơ thể cậu ta nhiều tới vậy?

Bản thân vẫn còn nhớ rất rõ đêm qua mình lao vào thân thể người con gái ấy bằng tất cả khát khao và cháy bỏng như thế nào. Cách mình thưởng thức đôi môi thơm mọng ấy, cách mình hưởng thụ xúc cảm mềm mại đàn hồi từ bầu ngực xinh đẹp đó hay lúc ngón tay bị sự chật chội của huyệt nhỏ kích thích đến điên người.

Mình thừa nhận, mình chưa bao giờ có ham muốn với một người con trai nào đến mức đó! Tuyệt đối mình không thể nào nảy sinh tình cảm hay bất kì thứ gì thêm với cô ta nữa. Quá đủ rồi, mọi thứ sẽ càng rắc rối nếu mình cố tình đi sâu hơn! 

Nhưng đêm qua mình đã lỡ... liệu bỏ lại một người con gái, người ta còn bị mình làm đến như vậy thì có ra thể thống gì nữa không? Không! Mình không thể giống mấy tên đàn ông hèn hạ chỉ biết hại đời con người ta và tìm đủ mọi cách trốn tránh trách nhiệm. Nếu chối bỏ mọi chuyện thì chẳng khác nào mình là kẻ quá đỗi khốn nạn rồi!

Tâm trạng nặng nề cứ thế chất đầy thành một đống, không biết phải giải quyết mọi việc ra sao. Không thể tiến tới nhưng đi lùi lại càng không được. Freen biết rõ mình không có hứng thú yêu đương gì với Becky ngoài việc bị vẻ ngoài mê người kia xao động và cơ thể quyến rũ đó thu hút.

Thở dài não nề, Freen đỡ Becky đang nằm mê man dậy, lau người cẩn thận rồi lấy quần áo mới thay cho nàng. Nghe nói lần đầu của người kia sẽ rất đau, đau tới mức cơ thể như bị rách toạc ra, có thể lên cơn sốt nhẹ và buồn nôn. 

May là Becky không bị sốt nhưng gương mặt tái nhợt đầy mệt mỏi, ngủ cũng không được ngon. Chờ khoảng hơn ba mươi phút sau Freen mới gọi nàng dậy, đút nước khoáng cho nàng uống để không bị mất sức. Bên dưới đã sưng đỏ do bị sử dụng hơi quá độ, còn có vết máu đã khô lưu lại ở đó được cô thoa thuốc cẩn thận và lau sạch dịch lỏng.

"Sao rồi khá hơn chút nào chưa?"

Nhẹ nhàng đỡ đối phương vào lòng, Freen còn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng như một cách trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Quả nhiên cách này rất hữu dụng, Becky tuy mệt mỏi nhưng được đối xử chu đáo và mềm mỏng gương mặt lại sáng bừng lên vì vui mừng.

"Đỡ đau rồi! Nhưng còn mệt lắm! Là lần đầu nhưng cậu chẳng nương tay với người ta gì hết!"

Becky được thế nũng nịu với Freen, trách yêu cô vì đêm qua đã mạnh bạo với mình. Cô chép miệng, rõ ràng hôm qua là nàng đã quyến rũ cô trước mà giờ còn làm nũng mè nheo không chút kiêng dè kia kìa. Cũng may cô tuy ham muốn mấy chuyện này nhưng sợ lần đầu nàng không chịu nổi, nên đành tự dập tắt ý định tăng ca hai hay dùng nhiều hơn hai ngón.

Nhưng phải nói nữ nhân kia gương mặt luôn biết cách khiến người khác phải xao lòng. Đôi sâu thẩm nhưng lại to tròn kia lúc cười híp lại trông vô cùng dễ thương, đôi môi hồng chúm chím như hoa hàm tiếu nở rộ... Bộ dạng thật khiến người khác muốn liều mạng lao vào mạnh mẽ chiếm hữu lấy nàng.

Trái tim Freen bỗng đập nhanh hơn khi vẻ đẹp ấy được thu trọn trong tầm mắt, lòng bỗng bồn chồn xao xuyến trước dáng vẻ mềm yếu hiền hòa của nàng lúc này. Trước đây cô từng chết mê chết mệt bộ dáng lạnh nhạt bất cần của Becky chứ không phải vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát như hiện tại. 

Nụ cười ngày ấy và bây giờ của cô ấy sao khác xa nhau quá! Một Becky Armstrong với gương mặt kiêu hãnh và không bao giờ biết tới từ nhún nhường, cũng không ôn nhu hay quan tâm ai bao giờ. 

Cô ấy không mấy khi cười, nếu có cũng chỉ là nụ cười nhạt thếch, móc mỉa hay cái gì khác chẳng mấy tốt lành. 

Nhưng hiện tại chỉ có một Becky luôn nở nụ cười ngọt ngào ân cần với cô, luôn trung thành đi đằng sau và hỏi cô cần những gì. Cũng là chỉ tiếc, Freen bây giờ đã không còn cần những thứ đó.

Cả hai cùng nằm xuống giường, vẫn chưa thể chợp mắt. Freen quay lưng về phía Becky còn nàng thì ôm ngang bụng cô, siết chặt như thể sợ người trước mắt sẽ biến mất. Freen thở dài, cô cũng từng rất muốn ôm nàng ấy chặt như thế này nhưng chưa bao giờ dám làm.

"Cậu sợ tôi sẽ bỏ chạy không chịu trách nhiệm với cậu à?"

Giọng nói của Freen khẽ nhấc lên, nhẹ như lông hồng. Nghe không ra chút móc mỉa nặng nề gì mà giống một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng.

"Không hẳn! Vì tôi đã từng nói tôi tuyệt đối không hối hận khi trao đi tất cả mọi thứ cho cậu. Điều tớ lo sợ nhất, đó chính là mở mắt ra không nhìn thấy cậu đâu."

"Có khả năng đó sao?"

Tôi còn có khả năng thoát khỏi cậu ư?

"Ừm, chỉ cần lơ là một chút thôi là cậu sẽ mất dạng ngay. Nếu vậy rồi tôi phải làm sao đây? Nhiều lúc tôi đã thực sự muốn đánh gãy hai chân của cậu để cậu không thể tự do bay nhảy hay chạy trốn nữa!"

Cố ý nhấn mạnh vào câu cuối, Becky vươn tay kéo Freen đối mặt với gương mặt đẹp như tượng tạc của mình. Biết rõ những gì nàng nói không có ý đùa, mặt cô tái mét lại, chỉ còn sự căng thẳng và dè chừng.

Hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau chưa đầy mười xăng ti, một khoảng cách hoàn hảo để có thể hôn nhau bất kỳ lúc nào.

Đưa tay vuốt ve gương mặt của người mà mình dành ra gần như cả tuổi thanh xuân để yêu thương và khao khát, Becky khe khẽ cất giọng

"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ đi xa đến như thế này chỉ vì một người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro