Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng đau như dao cắt khi nhìn thấy bóng lưng người thương đã đi khuất, bỏ lại một mình nàng bơ vơ nơi đây cùng bao sầu thương giăng kín. Nàng đập thật mạnh đầu vào tường trong sự bất lực, vì chỉ có nỗi đau về thể xác lúc này mới có thể khiến Becky vơi bớt nỗi đau trong tâm hồn.

Tại sao người đau khổ luôn lại là Becky Armstrong?

Tại sao dù cho nàng có cố gắng đến mấy, có nỗ lực đến đâu thì Freen vẫn chẳng mảy may để tâm tới? Chẳng lẽ mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi sao, đã quay trở về một con số không tròn trĩnh?

Hàng vạn câu hỏi vì sao liên tiếp dồn dập trong đầu Becky. Chẳng lẽ có được một tình yêu toàn vẹn lại khó khăn đến thế à?

Đã quá đau lòng và không còn sức lực để níu kéo gì nữa, Becky chỉ còn cách bất lực để Freen rời đi. Bóng lưng cao gầy và kiêu hãnh ấy, độc lập rời đi mà không lấy một lần quay đầu.

Sao cậu lại có thể dễ dàng gạt phăng tất cả mọi thứ như không có gì xảy ra? Cậu đã quá độc ác và tuyệt tình với tôi rồi đấy Freen Sarocha!

Cứ ngỡ chuyện giữa hai người đã có thể tiến triển tốt đẹp hơn sau đêm mặn nồng đó. Cho tới mấy ngày hôm trước, Becky mượn laptop của người kia, rồi vô tình đọc được những tin nhắn gần đây của Freen và Saint cùng một loạt những tấm ảnh của anh ta được cô cất giữ trong một file bí mật.

Những tin nhắn của Freen thường là hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống của anh, nội dung còn rất mùi mẫn và chứa đựng tình ý rõ rệt. Dù cho Saint có trả lời một cách hững hờ hay thậm chí anh có đọc nhưng không trả lời, cô vẫn kiên trì nhắn tin một cách rất đều đặn. Khoảnh khắc ấy, Becky nhận ra bản thân mình thật sự đã là một kẻ bại trận không hơn không kém.

Cũng chỉ là không ngờ, người nàng yêu lại sớm đưa lời cắt đứt như thế...

Cả người Becky vô thức run rẩy trong đau khổ, hai bàn tay siết lại, nắm thật chặt rồi cúi gằm xuống. Cười một cách đắng chát rồi lại cất tiếng cười điên dại, nàng bây giờ không khác nào đi lạc trong mê cung của sự lạc lõng. Mọi thứ đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát và quá mức tồi tệ rồi!

Nhưng tại sao?

Nếu cậu không nói ra lời chia tay, tôi vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ đoạn tình cảm cậu dành cho anh ta mà.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục ở bên yêu thương cậu, vẫn có thể chấp nhận chuyện trái tim cậu chứa đựng hình bóng một người khác, mà người đó lại chẳng phải là tôi.

Người đó là ai mà cậu lưu luyến những mấy năm trời..

Vậy còn tôi thì sao?

Yêu cậu thật nhiều, để rồi nhận lại chỉ là sự khước từ và lạnh nhạt từ cậu. Tôi thật không hiểu, anh ta có cái gì tốt đẹp mà lại khiến cậu không thể quên được?

Đã từng có một Freen hết lòng thương yêu, chiều chuộng Becky. Cũng đã từng có một Freen duy chỉ để một mình nàng vào trong mắt, mù quáng đến ngờ nghệch và không quan tâm bất kỳ một ai khác. Nhưng một Freen ấm áp dịu dàng ấy đã hoàn toàn biết mất mà thay thế bằng con người xa lạ, thờ ơ và nhẫn tâm như Freen của lúc này đây.

Cậu đã thật sự thay đổi rồi, cậu quá khác biệt so với Freen mà tôi từng quen biết!

Chắc có lẽ cậu đã không còn muốn đi chung một con đường với tôi nữa rồi. 

Đó chỉ là đoạn tình cảm nhất thời trong cuộc đời của cậu mà thôi.

Cậu không còn yêu tôi nữa, cậu cũng không muốn nắm lấy bàn tay tôi như những ngày tháng đó, trái tim cậu thực sự đã hướng đến một người khác. 

Chỉ có tôi mãi mãi là kẻ vướng bận mối tình oan trái này, chỉ còn có tôi vấn vương những kỉ niệm mà đôi ta từng có với nhau ấy. 

Cũng chỉ có Becky Armstrong này là người ngoan cố nuôi dưỡng một tình yêu không có hy vọng, để nó cắm rễ thật sâu trong trái tim mà chẳng cách nào nhổ bỏ được.

Dẫu biết tình yêu không thể bắt ép, không thể nên duyên nếu chỉ có một bên cố gắng nhưng nàng vẫn không cam lòng mất đi Freen...

Cả người ngây dại, từng mảng da đầu phía sau giật hết lên khi Becky tự giật lấy tóc mình như một cách trấn an bản thân phải thật tỉnh táo trong lúc này. Vuốt ngược mái tóc  ra đằng sau để lấy lại bình tĩnh, hai tay ôm đầu rồi thở hắt ra một hơi. 

Ánh mắt vốn hiền hòa và ôn nhu nay tối sầm đi, nheo lại một cách đầy nguy hiểm và còn ẩn chứa sự thâm sâu khó lường trong đó. Khi một người có nỗi đau quá lớn và rơi vào trạng thái mất kiểm soát, họ sẽ có những hành vi khác biệt và khó đoán hơn người bình thường rất nhiều. Họ có thể tỉnh táo nhất, minh mẫn nhất trong lúc đầu óc bị dồn nén tới đỉnh điểm.

Hôm nay nàng  đã không đập phá hay kêu khóc giống mọi lần khi người kia bỏ đi và từ chối mình nữa. Không còn dáng vẻ yếu đuối và khóc lóc ầm ĩ như một đứa thảm bại, nàng bỗng mạnh mẽ tới lạ thường. Bình tĩnh đi ra phía tủ kính, tự lấy cho mình một ly vang đỏ, nhấm nháp sự đắng chát giống hệt như cảm xúc trong lòng lúc này.

Trước đây, Becky vốn chưa bao giờ phải dùng tới rượu để quên đi nỗi buồn. Vị rượu đắng và chát, sự tê nồng xộc lên mũi như át đi nỗi đau cùng bao tan vỡ trong tâm hồn, làm minh mẫn đầu óc vốn đang trong trạng thái bị đình trệ. Khi cổ họng thấm đượm vị đắng ngắt cũng là lúc nàng hiểu vì sao người ta lại lựa chọn hơi men để quên đi sầu muộn.

Lặng lẽ lấy từ trong hộc tủ một bức ảnh vốn được Freen cất giữ cẩn thận, là bức ảnh của người con trai đó. Không thể không thừa nhận Saint khá bảnh trai khi diện trên mình bộ vest đen, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đốn tim biết bao cô gái. Trong đó có cả người con gái vốn dĩ sẽ thuộc về nàng!

"Tất cả là tại anh..."

Becky cười nhạt, nhìn kẻ tội đồ đang mỉm cười một cách ung dung, vô tư vô tội trong ảnh. Nhưng trong mắt nàng giờ đây, nụ cười ấy không khác gì một sự thách thức, chế nhạo kẻ thua cuộc như nàng.

Đôi mắt vốn vô hồn bỗng dưng đanh lại, dùng tất cả sự lạnh lẽo và uy hiếp gửi gắm tới người con trai đáng ghét đó. Trái tim trống không, trong lòng chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực. 

"Cũng tại anh mà cậu ấy không còn yêu tôi!"

Becky cười nửa miệng, với một nụ cười ẩn giấu hàng ngàn niềm đau không ngừng giằn xéo tâm can. Lẩm bẩm trong miệng như một người điên, nàng lúc này trông thật đáng sợ và hoàn toàn không kiểm soát được bản thân mình nữa, khác biệt hoàn toàn với sự bình tĩnh trước đó... 

"Tại sao anh lại có thể nở nụ cười bình thản đó trong khi bản thân gây ra mọi chuyện? Tại anh mà Freen hoàn toàn bỏ quên tôi, dù cho tôi đã dâng hiến cả đời con gái của mình, cậu ấy vẫn không muốn ở bên tôi!"

"Tôi mới là người đem lại cho Freen tất cả, anh là cái thá gì mà có quyền xen vào chuyện của tôi và cậu ấy!"

Giọng nói chất chứa những căm hận, chồng chất biết bao oán ghét, tông giọng trầm lắng xen lẫn bi thương lúc đầu cũng bất ngờ được cất cao hơn.

"Saint Suppapong! Anh nên chết đi!"

Becky bất ngờ cười thật to, nụ cười méo xệch nhưng không kém phần độc ác nhằm che giấu mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cười thật to trong điên loạn rồi lại rơi từng giọt nước mắt xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Tôi rủa anh chết đi đó. Phải, chỉ khi anh chết quách đi, Freen mới thực sự không còn nghĩ đến anh nữa. Lúc đấy cậu ấy sẽ là của một mình tôi và chỉ có thể là của tôi thôi!"

Dòng suy nghĩ ngu muội chợt lóe lên trong tâm trí người con gái đã chẳng còn chút gì gọi là tỉnh táo. Becky đã không còn nhận thức được những suy nghĩ của mình là đúng hay sai, mà chỉ thấy thật hả hê và vui sướng khi nghĩ tới viễn cảnh một thế giới không tồn tại con người tên Saint. 

Nếu anh không tự chết đi, thì hãy để tôi giúp anh một tay...

Becky lại nở một nụ cười quỷ dị, nụ cười càng khó coi hơn khi nhìn thấy gương mặt đáng nguyền rủa trên bức ảnh. Bàn tay đang cầm ly rượu bất giác siết chặt lại, cứ tưởng tượng đó là chàng tình địch kia mà siết càng chặt hơn. Cho tới khi chiếc ly không thể chịu đựng được lực tay quá mạnh, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ rồi vỡ tan tành.

Không quan tâm đến những giọt máu đã bắt đầu xuất hiện trên tay mình, Becky tiếp tục bóp cho tới khi cảm nhận được sự đau rát trong lòng và mu bàn tay. Những mảnh vỡ ghim trong lòng bàn tay, màu đỏ tươi của máu không ngừng chảy xuống. Nhưng bấy nhiêu những đau đớn cỏn con này, nàng thấy chẳng đáng là bao...

Từ từ cầm trên tay một mảnh vỡ gần đó, Becky đặt bức ảnh trước mặt rồi dùng nó rạch thật mạnh vào chính giữa mặt chàng trai trong bộ suit đen ấy. Những vết rạch ngày một dày đặc và lan ra rộng hơn trông hết sức thảm hại, nàng  càng rạch càng thấy hăng. 

Thỏa mãn khi thấy khuôn mặt chằng chịt những vết rạch lớn mà không hề để ý vết thương đang ngày một nứt toác, nàng chỉ thấy sự vui sướng tràn ngập trong lòng. Đôi thủy quang vô cảm hướng về phía người trong ảnh, sự chết chóc và nguy hiểm cũng ngày một tràn ngập trong đáy mắt.

Phải rồi, chỉ khi anh chết đi mới có thể đem lại cho tôi chút thanh thản và bình yên! Anh chết đi rồi thì Freen sẽ sớm quay về bên tôi  thôi!

Những mảnh thủy tinh lấp lánh vương vãi trên mặt bàn gỗ, dòng chất lỏng màu đỏ của rượu vang hòa cùng với huyết lỏng thành đống hỗn độn, chảy xuống lan khắp bức ảnh của Saint.

Vẫn bàn tay dính đầy máu ấy, Becky bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đi ra phía phòng khách rồi nhấc một cú điện thoại.

"Alo, tôi có chuyện cần nhờ anh giúp một tay đây!"

Ánh mắt sắc lạnh và u uất nhìn ra phía bầu trời tối lầm lũi, nơi có mặt trăng bí ẩn khuất dạng sau những đám mây đen. Bàn tay thon dài khẽ mân mê những mảnh vỡ bị văng ra, thích thú nhìn ngón tay tràn ngập một sắc đỏ tươi nhưng không kém phần ghê rợn.

Rất nhanh thôi Saint à, tôi sẽ tiễn đưa anh tới một thế giới khác, để chắc chắn rằng anh không bao giờ có khả năng quấy rối người của tôi nữa!

Khuôn mặt điển trai ấy mà bị vấy bẩn bởi thứ nhớp nháp sền sệt này, thì liệu sẽ như thế nào nhỉ? Freen sẽ cảm thấy như thế nào, khi nhận được món quà bất ngờ này đây. Sắp có chuyện vui để xem rồi đây!

Đừng trách tôi tuyệt tình, tất cả là do cậu không ngoan ngoãn an phận ở lại bên tôi đấy Freen Sarocha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro