Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạy cho nó một bài học nhớ đời thôi. Và nghe cho kĩ lời tôi nói không được gây ảnh hưởng tới tính mạng của nó."

Chiếc Audi màu đen sang trọng, bóng loáng đỗ ở một góc đường. Tài xế là một cô gái trẻ, đang tò mò lắng nghe cuộc nói chuyện của người ngồi ở băng ghế sau. Đưa tay chỉnh gương chiếu hậu, đôi mắt Irin liếc ngang qua nét mặt thâm trầm của Becky.

"Tôi tưởng cậu muốn trừ khử anh ta cơ mà."

Irin lúc này mới dám cất giọng hỏi, trong lòng không khỏi tò mò khi thấy người kia đột nhiên thay đổi kế hoạch. Đôi mắt sáng ranh mãnh và lạnh lùng ẩn trong bóng tối nổi bật như một viên ngọc, Becky khoanh tay nhìn thẳng về phía trước. Vẫn là ánh nhìn chất chứa thù hận và ghét bỏ khi nghĩ tới người con trai đã gián tiếp cướp đi Freen của nàng.

"Tôi thật sự ghét cay ghét đắng người con trai đó. Cũng muốn một tay tiễn thẳng cổ anh ta về suối vàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Freen ắt hẳn sẽ hận tôi tới tận xương tủy. Và chuyện của tôi và cậu ấy sẽ chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Coi như nể mặt Freen, tôi sẽ không lấy đi cái mạng quèn đó của anh ta. Cho nên là..."

Becky nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo.

"Cho Saint nếm thử cái mùi làm kẻ tàn phế một thời gian trước đã."

Tông giọng cất lên trầm và lạnh, đâu đó nghe được sự xen lẫn của mệt mỏi và chán chường. Biếng nhác dựa lưng ngả người ra phía sau, Becky nhắm mắt lại để thư giãn trong ít phút. Những tia nắng từ trên bầu trời cao vợi ghé xuống cửa kính xe ô tô, khẽ rọi lên gương mặt đẹp đẽ không tì vết. Mắt nàng nhắm hờ, trưng ra rèm mi dài và dày vốn được chăm sóc tỉ mẩn.

Irin nhìn gương mặt đang ngủ của Becky, thầm thở dài tự hỏi tại vì sao mà tình yêu lại có thể đẩy người ta tới bước đường này được cơ chứ?

Nếu như Becky trước đây là một con người lý trí và dứt khoát trong chuyện tình cảm thì từ khi vướng phải cô gái kia cũng trở nên khờ dại, điên loạn tới mức có thể hại một người không liên quan mà không màng đúng sai.

Becky Armstrong à, cậu lún quá sâu vào cái mối tình sai trái này rồi, làm ơn thoát ra đi. Đừng tự bắt ép bản thân phải chạy theo những chuyện không có khả năng xảy ra ấy nữa. Bộ cậu không thấy mệt hay sao?

-

Saint đang đi bộ dọc con phố để mua chút đồ, hai tay không túi này thì cũng túi kia. Vừa đi vừa trò chuyện với người con trai bên cạnh, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng cưng chiều không dứt. Mải mê chuyện trò mà chẳng hề nhận ra có một chiếc xe đáng ngờ đang đi chầm chậm và dõi theo họ từ phía sau.

Đi thêm một đoạn nữa, cả hai bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn, quay đầu thì thấy một chiếc xe hơi đang lao lên với tốc độ cực nhanh. Chắc chắn không thể tránh được vì lúc này chỉ có cả hai người cùng đứng giữa đường.

Saint không chút chần chừ đẩy Perth ra một bên, còn mình thì chịu đựng tất cả. Cả người hứng trọn một cú đâm chí mạng, chiếc xe hất văng người con trai đáng thương ấy ra một đoạn, đầu anh cũng vì vậy mà đập mạnh xuống đất, nằm sõng soài ra đường.

Perth hết sức hoảng sợ, vẫn còn chưa hết hoảng hồn vội vã chạy tới gần anh. Chiếc xe theo quán tính tiếp tục đâm mạnh vào bức tường của một quán ăn gần đấy, để lại một khung cảnh hết sức hỗn độn rồi mau chóng quay đầu chuồng đi với tốc độ kinh hoàng. Dường như mọi chuyện xảy đến quá nhanh và bất ngờ... khiến ai nấy cũng không kịp trở tay.

"Đồ điên này! Tại sao lại đỡ cho em? Sao lại không biết nghĩ gì cho bản thân thế hả?"

Sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt điển trai của Perth. Nếu Saint mà có mệnh hệ gì chắc cậu cũng không sống nổi! Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất an và lo sợ như lúc này. Cả người của Saint be bét máu, đôi mắt nhắm nghiền lại vì cơn đau ê ẩm đang lộng hành. Nhìn những vết thương loang lổ khắp người anh, cậu cảm thấy trong lòng đau như cắt từng khúc ruột. Đôi bàn tay run rẩy của Saint khẽ đưa tay vuốt ve gò má trắng mịn của Perth, thì thào trong cơn đau và kiệt sức.

"Miễn là... em không sao. Anh thế nào... chẳng được..."

Hơi thở đứt quãng, Saint chỉ có thể nói được vài câu rồi ngất lịm đi.

"Gọi đi! Mau, mau gọi xe cấp cứu! Làm ơn, hãy cứu anh ấy."

Gào lên trong đau đớn với đám đông đang đứng vây quanh, Perth vội ôm lấy thân ảnh đang thoi thóp, giữ chặt anh vào trong lòng.

Anh ấy nhất định sẽ bình an vô sự! Vì Saint của em là một người mạnh mẽ... Anh sẽ không sao hết, anh phải tỉnh dậy vì Perth đây còn rất nhiều chuyện chưa nói hết với anh. Bao gồm cả điều em muốn nói mình đã thực sự yêu anh và cần anh như thế nào.

-

Freen chạy một mạch vào bệnh viện ngay sau khi nghe được tin không mấy tốt lành về Saint.

"Sao rồi? Tình hình của anh ấy thế nào rồi?"

Đập vào mắt cô là hình ảnh Perth đang ngồi thất thần ở băng ghế, hai tay ôm lấy đầu trong suy sụp cùng chiếc sơ mi đã dính biết bao nhiêu là máu tươi. Bộ dạng của cậu ta lúc này thật không thể nào đáng thương hơn. Chỉ nhìn qua thôi cũng phần nào đoán được Perth đang cố giữ cho mình sự bình tĩnh nhất có thể, cậu ta ép mình không được phép rơi bất kì một giọt nước mắt nào.

"Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật. Tôi... cũng bởi vì cứu tôi mà Saint mới lâm vào tình thế này..."

Perth tiếp tục vò đi vò lại mái tóc vốn đã đã rối tung như tổ quạ, rồi cứ lẩm bẩm mấy câu câu tự trách móc bản thân.

Freen chợt thở dài, tuy bình thường cô và Perth không hề ưa nhau gì nhau nhưng trong tình cảnh này, nhìn bộ dạng của cậu ta thật lòng cô rất muốn nói vài lời trấn an người con trai trước mặt. Bản thân cô từng cảm thấy chỉ mình mới là người tốt nhất, là người luôn lo lắng và hết mực thấu hiểu, quan tâm Saint. Nhưng thời khắc này đây, khi chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra trước mắt mình, Freen đã phải thay đổi suy nghĩ.

"Rồi anh ấy sẽ không sao đâu. Tin tôi, nhé?"

Freen vỗ vào bờ vai đang không ngừng run rẩy của Perth, an ủi. Cậu mệt mỏi gật đầu, cả hai người chờ ở trước phòng cấp cứu phải tới hơn ba tiếng đều đã thấm mệt. Cho tới khi đèn của phòng cấp cứu vừa tắt, cả hai mới vội vã xông tới trước mặt vị bác sĩ mới bước ra.

"Bác sĩ, tình hình của Saint thế nào rồi?"

"Cậu ta bị mất máu khá nhiều sau cú va chạm nhưng may được truyền máu kịp, vết thương không ảnh hưởng nghiêm trọng tới não. Chỉ có điều chân phải mất một thời gian mới có thể hồi phục và đi lại như bình thường. Có gì tôi sẽ dặn dò sau, còn bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cả hai nghe được tin mừng thì tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống. Freen thở phào nhẹ nhõm, còn Perth thì mừng đến rơi cả nước mắt.

-

"Tôi sẽ đi mua cơm! Cậu ở lại trông coi Saint giúp tôi nhé."

Perth gật đầu như giã tỏi, cậu đã ngồi bên Saint không rời nửa bước kể từ lúc anh được chuyển vào phòng chăm sóc này. Vậy nên Freen đã quyết định sẽ tự mình đi mua cơm cho cả hai người, dù sao phải ăn uống đầy đủ thì mới mau chóng bình phục được.

"Thật là một tai nạn xui xẻo, gặp phải gã tài xế nào mà lại lái xe mà bất cẩn thế không biết..."

"Không! Đó không phải tai nạn!"

"Sao? Cậu nói gì cơ!?"

Freen mở to mắt, cô dường như không còn tin nổi vào tai mình. 

Có kẻ rắp tâm muốn hại Saint sao?

"Chiếc xe đó... nó đã đi theo chúng tôi với tốc độ rất chậm, rồi đột nhiên tăng tốc và lao thẳng vào Saint và tôi. Chuyện đó diễn ra quá nhanh nên cả hai đã không kịp trở tay! Còn gã tài xế kia thì đã nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn!"

Perth phẫn nộ nói to, cứ nghĩ tới cảnh tượng khốn kiếp đó và cậu suýt chút nữa thì có thể mất đi người thương mãi mãi. Dòng máu nóng trong người như được nung sôi tới trăm độ, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cảnh tượng chiếc xe lao thẳng về phía hai người khiến cậu không ngừng lo sợ và bị ám ảnh nặng nề. Cả hai cũng đâu có thù oán gì với ai? Làm ơn ạ, nếu cậu biết ai là người đứng sau chuyện này thì nhất định kẻ đó sẽ không được yên đâu!

-

Freen chậm rãi đi lại trong hành lang bệnh viện, trên tay cầm hai hộp cơm và một lon cà phê để uống cho tỉnh táo. Cô cũng đã tìm mua cho Perth một chai nước ép trái cây vì cậu ta không uống được cà phê.

Vừa đi, cô vừa nghĩ ngợi nhưng thế nào cũng không nghĩ ra ai là người đã nhẫn tâm ra tay muốn sát hại Saint đến thế. Và đáng lo nhất chính là, khi kẻ đó chưa đạt được mục tiêu và sẽ một lần nữa hãm hại anh thì sao đây?

Bịch

Trên hành lang đi tới phòng bệnh, Freen toan cúi xuống để nhặt lon nước bị đánh rơi thì một người con gái đã nhanh tay nhặt giúp. Còn chưa kịp cất lời cảm ơn, người đó đã vội lên tiếng.

"Xem ra anh ta cũng phúc lớn mạng lớn nhỉ?"

"Cái gì? Cô..."

Trong lúc người con gái kia đưa lại Freen lon nước, nàng đã cố tình thì thầm vào tai đủ để cho cả hai nghe thấy. Và cô dù có bị đánh chết cũng không thể quên chất giọng quen thuộc này, mà chủ nhân của nó không ai khác ngoài Becky Armstrong.

"Sao nào? Mới có gần một tháng không gặp mà đã quên nhau mau thế à? "

Giương cao khóe miệng một cách đầy chế giễu và kiêu ngạo, Becky tiến lại gần Freen rồi lần nữa thì thầm.

"Tôi đã rất nhớ cậu đó... Mà sao vừa thấy mặt tôi, cậu liền tỏ vẻ không vui vậy?"

Bàn tay nàng làm như vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, cọ cọ vài cái đầy khiêu khích. Bực tức đẩy bàn tay đang trêu chọc mình một cách cục súc, Freen lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách với Becky. Hành động đó của cô đã thành công khiến nàng tức điên lên, bằng chứng là đôi mắt vốn đang tình nồng ý đượm rất nhanh đã tối sầm lại không vừa ý. Chỉ là nàng đang đeo kính râm nên cô mới không thể thấy được những biểu cảm qua ánh mắt xinh đẹp ấy.

"Đi! Chúng ta cần nói chuyện!"

Không nhiều lời thêm nữa, cô nắm lấy cổ tay của nàng rồi lôi xềnh xệch ra một góc khuất vắng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro