5 - Mẹo uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Thưa quý khán giả xem đài, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Quý khán giả lưu ý trong khoảng thời gian tới sẽ hay có mưa bất chợt ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực ven biển ở các tỉnh Chanthaburi và Trat, người dân và các du khách sắp tới có kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần tại khu vực này nên mang theo áo mưa, ô và hạn chế ra ngoài vào buổi tối đề phòng gặp mưa bất chợt."

"Sau đây là bản tin thể thao.."

"Hắt xì!" - Becky che mũi, hai mắt nàng nhắm tịt. 

Nhân viên trang điểm Pop ngồi đối diện cũng bị nàng làm cho giật mình. 

"Em đó, bây giờ có chấp nhận là mình bị bệnh chưa?" 

P'Beer ngồi ở ghế bên cạnh tay cầm remote vặn nhỏ volume trên truyền hình, chị nhìn Pop đang dặm lại phấn phủ trên mũi Becky, vừa rồi hắt hơi làm chóp mũi nàng đỏ đỏ hồng hồng.

"Anh lạy em, uống thuốc đi Becky." - Pop chấm vài cái nhè nhẹ, rồi lấy contour chỉnh lại cho rõ đường nét sống mũi nàng.

Becky nhắm hờ mắt, đầu óc nàng có hơi lâng lâng.

"Em muốn lây bệnh cho anh hả Becky???" - Pop thấy cô gái trước mặt như đang lấy đà, anh che mũi mình ngồi bật dậy, nhìn sang P'Beer bên cạnh ý kêu chị mau tống thuốc vào mồm con bé đi.

"Thôi mà thuốc đắng lắm thuốc đắng lắm." - Becky lần này mắt nhắm chặt, môi nhỏ chu chu. Nàng đang triển khai thế mạnh của mình, vậy nên mấy người trước mặt mau mau tha cho nàng đi.

"Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên." - P'Beer ném bịch thuốc lên bàn trang điểm, chị nhìn Becky trong gương giở trò rồi lạnh lùng lên tiếng.

"Sắp phải đi quay ngoại cảnh nữa rồi, tới đó mà em không khỏi thì đừng trách chị."

"..."

Xì, nàng cũng đâu có muốn bệnh đâu. 

Mà cũng lạ, rõ ràng là trước khi trở về Bangkok thì nàng vẫn khỏe như vâm. Chỉ sau khi về Bangkok được một ngày thì nàng luôn hắt xì lên xuống, đến mức cái mũi nhỏ cùng cổ họng nàng cũng dần đau nhức theo.

Becky trước giờ cũng không uống thuốc, lúc nhỏ hễ bệnh phải uống thuốc thì đem đi giấu, lớn lên thì hết giấu được nữa vì một lần bị mẹ Rawee bắt tại trận, rất xấu hổ, nhưng vì càng lớn càng ương bướng, rốt cuộc Becky cũng không uống vì lấy lý do tăng cường đề kháng tự nhiên.

Nhưng nếu có kèm kẹo ngậm thì nàng sẽ ậm ừ uống một viên. 

Xin nhắc lại là một-viên. Chứ bây giờ đưa tới một bịch thuốc ba ngày ba cử trước mặt, nàng không muốn nhìn.

Hôm nay hai người Sonny cùng Becky có lịch chụp hình quảng cáo, dĩ nhiên trong phòng chờ cũng có mặt Sonny. Vừa nãy ra ngoài một lát, anh lúc này đã chỉnh trang áo quần của nhà tài trợ, đi tới chỗ Becky đang ngồi, đặt lên bàn một hộp kẹo Nerds.

"Đã đỡ hơn chưa?" - Sonny đứng nhìn Becky trong gương, hai tay chống lên lưng ghế kế bên nàng.

Becky lắc đầu ngán ngẩm, có điều vừa lắc thì cái đầu hơi nhức.

"Uống thuốc ha, anh lấy nước cho."

"Em không uống đâu" - Vốn dĩ Becky muốn nói như thế, nhưng lại sợ đối phương nghĩ mình nhõng nhẽo. Becky hiện tại phải dùng giọng mũi, nếu nói ra câu trên nàng thấy mình như cố tình thả thính anh.

Thế là nàng im re.

Sonny đưa nước tới cho nàng, thấy Becky nhìn 3 viên thuốc trước mặt đến đờ người, như một đứa trẻ con bị phạt, anh cười nói -"Kẹo nè."

Becky nhìn anh, rồi nhìn lại hộp kẹo đủ màu. 

"Cảm ơn P'Sonny." 

Becky đang chờ Sonny đi chỗ khác để nàng giấu thuốc vào túi, thấy ghê quá, dù mũi nàng còn ngửi được có chút, nhưng cái mùi thuốc nó vẫn xộc lên, trực tiếp đánh tới tấp vào dây thần kinh ọe ọe của nàng.

Sonny vẫn nghiêng đầu nhìn nàng. Bộ dạng của Becky giờ như con mèo nhỏ, trước giờ chưa thấy em ấy như vậy, mặc dù em hay làm nũng với mọi người xung quanh, nhưng lại chưa bao giờ yểu điệu trước mặt anh.

"P'Sonny.."

"Sao em?" 

"Anh.."- Becky ngập ngừng -"Anh nhìn chỗ khác được không, em không có uống thuốc được.."

Đúng mà, đang uống thuốc mà có người nhìn thì Becky sẽ sặc mất. (dù nàng không có định uống)

"Uống thuốc ngoan." - Sonny mím môi nhịn cười, anh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng chờ.

Thấy Sonny đi ra tới cửa mà trên môi vẫn nhoẻn miệng cười, Becky hít hà một hơi, có phải cái giọng mũi của nàng dầu mỡ lắm rồi không.

Trong lòng Becky buồn bực, nàng hận giọng mình lúc này. Nhưng phải mau mau gác lại cảm xúc, nhiệm vụ trước mắt phải thực thi nhanh chóng, Becky lấy một bọc thuốc đã chia sẵn 3 viên nhét vào ngăn sâu nhất trong túi xách rồi kéo khóa thật cẩn thận. 

Túi xách uống thuốc rồi, túi xách là của Becky, vậy thì coi như là nàng uống xong một cử thuốc rồi nha.

Trên bàn có hộp Nerds chưa bóc, Becky liền uống hết ly nước Sonny đưa, nàng xé hộp kẹo rồi ăn vài viên. Thế là xong.

Nhiệm vụ hoàn thành. Respect +1.

---


"Hắt xì!"

P'Beer rút lấy 3,4 tờ khăn giấy cùng khẩu trang mới đưa cho Becky, bản thân chị cũng mau chóng che mũi mình lại, tránh cho con virus trước mặt xâm nhập.

"Không phải là thuốc uống xong hết rồi sao? Sao em còn chưa hết bệnh vậy??" - P'Beer cau mày lo lắng nhìn Becky, dạo gần đây lịch làm việc có hơi dày đặc, thể trạng bé con đã yếu đi nhiều.

"Còn 1 ngày thuốc nữa mà P'Beer." - Becky vừa hít hít vừa xoa mũi.

Thoắt cái đã đến sáng ngày ghi hình, trên xe hiện tại có thêm Sonny và quản lý P'Saint. Becky đang co tròn người lại tranh thủ chợp mắt, khi xe gần đến nơi thì nàng cũng hắt hơi đến tỉnh ngủ, không cần P'Beer báo thức nữa.

Trước đó P'Beer đã thông báo với đạo diễn thể trạng Becky đang không được tốt cho lắm, nhờ tổ sản xuất nương tay, tránh cho nàng vận động mạnh làm chậm trễ quá trình ghi hình sau đó. Cũng may hôm nay nội dung không liên quan đến vận động nhiều, chủ đề xoay quanh dàn cast học nấu món Gaeng garee (Cà-ri) để mời trường tiểu học ở làng, nhưng trước khi học nấu ăn thì họ sẽ phải tự thân vận động tìm nguyên liệu chính.

Có ba nguyên liệu cần tìm là khoai tây, cà tím và cà chua bi, tổ sản xuất đã thuê được một nông trại rau củ gần làng, hiện nay đang sắp xếp các góc quay.

Cà tím và cà chua bi rất dễ, chỉ cần giải đố và hái xuống đầy rổ trong thời gian quy định là được. Riêng khoai tây thì cần người chơi phải liên tục đào bới, nhìn thì có vẻ dễ dàng nhưng để thực hiện thì khá là mất sức. Và vì vườn khoai tây đã được thu hoạch trước đó hơn một nửa, cho nên người chơi cũng phải tự lần mò để đào khoai, vừa tốn sức vừa tốn thời gian.

Dàn cast thay ra trang phục làm vườn, sau đó chia theo cặp để thực hiện nhiệm vụ. Seoul và Malee sẽ hái cà tím và cà chua bi ở đằng kia, nhưng để có giỏ tre thì phải giải đố thành công, phía này Sonny và Becky sẽ mô phỏng động vật để hai người họ đoán và làm nhiệm vụ. Khi đội cà tím cà chua thành công sẽ gia nhập SonnyBecky cùng đào khoai, và cuối cùng là đem nguyên vật liệu đến trường.

Sonny và Becky đang trong tư thế chờ Seoul và Malee đang chuẩn bị đạo cụ đằng xa. Anh cao hơn nàng một cái đầu, cả hai cùng mặc áo thun trắng và quần hoa, một tím một hồng, chân đi ủng đen, nhìn trong màn hình nhỏ hai người trông như cặp vợ chồng trẻ về thăm quê nhà.

"Đứng im thôi mà cũng thấy chem tràn màn hình." - Một người trong ban hậu cần nhịp chân cười mãn nguyện.

"Tôi thấy bình thường mà, hai người họ còn ít khi nhìn nhau nữa." - Một người khác đánh gãy tâm tư delulu.

Thì mọi người đều biết mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là đối tác thôi mà.

"Hôm nay hơi nóng ha hai đứa." - P'Saint tức thì đem ra một cây quạt giấy quạt cho Sonny trong lúc chờ làm nhiệm vụ.

"Becky em khát không để anh lấy nước cho." - P'Saint phẩy quạt được hai ba lần thì đưa cho Sonny cầm hẳn, sau đó nhiệt tình hỏi nàng. Becky trước giờ luôn được mọi người xem như là em gái, hơn nữa là giữa bọn họ đang thực hiện Loveteam.

"Dạ nãy em có uống rồi á P'Saint." - Becky lễ phép cười tươi đáp anh. Mấy sợi tóc lon con trước trán nàng cũng phối hợp phất phơ nhẹ nhàng, cả khuôn mặt thanh thuần như một đứa nhỏ.

Sonny cầm quạt giấy quạt cho cả hai, nhưng hướng tay lại cố ý nghiêng về phía người bên cạnh, thế là team BTS lại nhanh như cắt chộp lấy khoảnh khắc đó, xem như là quà dành cho IDF.

Freen đưa cho người trong team hậu cầu hai chiếc nón tre, ý bảo đưa cho hai người họ, nắng lúc này không có gắt nhưng nếu cố ý đứng lâu sẽ mau bị tăng thân nhiệt, người ít động tay động chân mấy chuyện vườn tược như thế này sẽ không quen, dễ đổ bệnh.

Vì lúc sáng khi vừa tới nơi, Freen nghe được P'Beer và Đạo diễn cùng thảo luận, lát sau cô nghe được chị bắt ép người kia uống thuốc, lại nghe luôn cái giọng như vịt con của ai đó. 

Cũng thấy mặt nàng ỉu xìu như cái bánh bao, mà còn lén lén lút lút làm gì đó nữa.

Đào khoai hơn nửa tiếng rốt cuộc cũng đầy thúng. Mọi người kết thúc cảnh quay ở vườn, chuẩn bị di chuyển đến trường làng. Vì cũng gần đến trưa, dự định nấu ăn tầm một tiếng nữa sẽ kịp giờ nghỉ trưa của bọn trẻ, cùng lúc đó mọi người sẽ dùng bữa trưa tự nấu.

Becky đang bị cảm nên không trực tiếp vào bếp, chỉ có thể tùy tiện quấn một chiếc khăn bao hết nửa khuôn mặt, ngồi bên cạnh nơi nhóm lửa, nhặt nhạnh từng cây củi khô. Điệu bộ cũng nghiêm túc quá rồi, hai chân mày nàng cau lại, đôi mắt nhiệt huyết bừng bừng. Vì chỉ có thể thấy nửa mặt trên của Becky, Camera man phụ trách cũng đặc biệt tìm cho nàng một góc quay điện ảnh nhất có thể. 

"Tính đi đóng phim kiếm hiệp hay gì." - Freen ngồi kế bên Nam, đá mắt qua là thấy được màn hình nhỏ đang quay chụp các nhân vật.

"Ê được đó nha, đoạn này chèn thêm hiệu ứng cổ trang được nè." - Nam nghe cô nói xong, xoay qua kêu editor đang ngồi gần đó.

Mà sao đã bị cảm rồi còn ráng ngồi gần hít khói nữa vậy trời. 

Loại bếp của trường học là bếp củi không khói xây bằng xi măng, tuy là nói không khói vì nó có một cái ống dẫn khói để giảm lượng khói thải ra trực tiếp lên người sử dụng và thực phẩm, nhưng thực ra người nào cố ý ngồi gần hít hà liên tục thì không tốt cho sức khỏe chút nào.

Lúc này P'Beer đi đâu mất tiêu, cô cũng không tiện nhắc nàng, lại xoay qua nhờ Nam để ý giúp.

"Ừa ừa, mày tới nhắc em nó đi Freen." - Nam đẩy đẩy người Freen ý bảo cô mau đứng dậy.

"Gì vậy, em hậu cần mà sao nhắc nhở gì?" - Freen dùng hai tay nắm chặt cái ghế đang ngồi, mà lúc này ghế cô cũng hơi nghiêng ngả theo lực đẩy của Nam.

"Thì mày trong đoàn chung mà, ý là chị phải đích thân đi hả?" - Nam lúc này mới để ý sắc mặt cô, sao thường ngày mấy vụ này lanh lắm mà.

"Chị nói trong bộ đàm là được mà." - Freen nhíu mày, tự dưng bắt cô phải đi.

"Thôi mệt mày quá." - Nam đứng dậy đi tới chỗ Becky cùng người quay phim.

Mà không biết Nam đã nói gì, Freen chỉ thấy Becky đưa mắt nhìn cô. Hai ánh mắt đột nhiên gặp nhau, đối phương còn hơi cong cong khóe mi.

"!?" 

Freen như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác. 

---

"Ok, Cắt!"

Đạo diễn cầm bộ đàm ra hiệu, vừa rồi quay xong cảnh dàn cast và tập thể học sinh tiểu học cùng ăn trưa, trước giờ mấy đứa nhỏ chỉ hay ăn cơm cùng mấy món đơn giản như trứng, cá hấp và rau củ, nay các cô chú từ thủ đô ghé chơi, lại còn được đãi ăn cà-ri thơm nức mũi.

Mà đặc biệt cái bàn ăn chỗ Becky như dính mật, đám con nít ăn xong lại tíu tít xách ghế đẩu qua ngồi với nàng.

"Chị đẹp gái, em hay thấy chị trên ti vi lắm á." - Một con bé lém lỉnh ngồi xuống trước, kéo theo vài đám con nít nữa cũng bu lại.

"Em nữa! Em hay coi chị lắm á, chị còn đẹp hơn trong ti vi nữa"

"Em cũng có coi chị nữa!!"

Becky đảo mắt một vòng, nàng trên truyền hình cũng có tham gia vài chương trình ca nhạc nhưng đại khái cũng đã chiếu xong rồi, hiện tại chỉ có một bộ phim xác sống đang chiếu. Mấy đứa nhỏ này không lẽ xem phim mà không thấy sợ sao ta.

"A! Anh đẹp trai! Em thấy anh trên ti vi hoài luôn á." - Đứa nhỏ lúc nãy lại bổn cũ soạn lại, lần này hướng tới Sonny ngồi kế bên.

"Em nữa em nữa!!"

Thì ra là mấy đứa nhỏ đang chọc nàng. Becky dở khóc dở cười nhìn theo đám con nít loi nhoi điểm danh từng người. 

Nhưng có một người là tụi nó chân thành ghi nhớ mặt mũi.

"P'Freennn"

Chính là cái người này.

"P'Freen chơi với tụi em đi, hôm nay em có đem theo dây nhảy nè."

"Không được, P'Freen chơi lò cò với tui rồi!"

"Lò cò cái gì, chưa có vẽ ra nữa mà đòi P'Freen chơi với bà!? P'Freen chơi đá cầu với tụi em nè, đừng chơi với mấy đứa con gái mít ướt, lát thua nó khóc cho mà coi"

Mấy đứa con nít vây quanh P'Freen của tụi nó, luôn miệng mè nheo đòi chơi cái này cái kia, vài đứa đằng xa thấy náo nhiệt thì cũng nhảy chân sáo tới hóng hớt.

Đột nhiên cô biến thành cái nhà trẻ di động.

Nhưng theo đánh giá của mọi người xung quanh thì trông như gà mẹ cùng đàn gà con hơn.

"Nè nè, ngoan. Mấy đứa ăn xong phải đi ngủ mà, chơi cái gì mà chơi." - Freen đưa tay gõ gõ đầu từng đứa, mấy con gà con, chíp chíp ồn hết cả sân.

"Nhưng mà không có muốn ngủ.. Hôm nay cô giáo cho chơi mà." - Một đứa hai tay lắc lắc ngón trỏ của Freen, giọng mềm nhũn.

"Đúng rồi á, hôm nay cô nói có anh chị đẹp trai đẹp gái tới nên cho tụi em chơi mà." - Thêm một đứa nữa đầu dụi dụi lên vai cô.

Có lý nha.

"Vậy là phải đi chơi với anh chị đẹp trai đẹp gái mới đúng. P'Freen nay không có đẹp gái, P'Freen không có muốn chơi, muốn ngủ à."

Vừa dứt câu thì mặt tụi nó méo xẹo, trong đám có một đứa bắt đầu mếu. Xong rồi nó khóc ré lên.

"A... huhuhu..không chịu không chịu..huhuhu" - Cái đứa khóc lóc là đứa đòi chơi lò cò lúc nãy. Bạn nó nói đúng, nó mít ướt nên một hồi là nước mắt nước mũi tèm nhem.

Tự nhiên đang yên đang lành có tiếng khóc của trẻ em, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Freen. Lúc này tổ sản xuất cũng đang nhìn cô. 

Becky ngồi nhìn nãy giờ thấy cô bị bao quanh, vẻ mặt mệt mỏi nhưng không nỡ nặng nhẹ với mấy đứa nhỏ, xong giờ phải dỗ dành một đứa đang khóc nhè. Nàng bật cười thành tiếng, tay lấy khăn mặt che đi.

Sonny nhìn qua phía có tiếng khóc con nít, sau lại nghe tiếng cười của người kế bên. Hai vai nàng vì cười mà rung rung, anh cũng không biết có gì mà Becky cao hứng đến thế.

"Mấy đứa, muốn chơi phải không nè?" - Nam đi tới ngồi xuống bên cạnh, mấy đứa nhỏ nghe xong cũng hồ hởi nhìn chị. 

"Vậy bây giờ ngồi chờ một chút để cô chú chuẩn bị, lát chơi có được không?" - Nam nháy mắt với tụi nó. 

"Lát nữa chơi chung với anh chị đẹp trai đẹp gái đằng kia luôn nha!" - Nam bồi thêm. 

Thế là đỡ phải suy nghĩ content nhiều, đúng là khi bí game thì vẫn nên sử dụng vật phẩm Sarocha Freen. Đạo diễn cùng biên kịch đồng loạt giơ ngón cái lên với Nam, cùng lúc đó Freen nhìn người chị trước mặt vừa bán em mình đi không chút thương tiếc.

"Nhưng mà em không muốn lên hình đâu."

"Đẹp gái thì phải khoe ra."

"P'Nam, em không muốn lên hình." 

Nam nghe trong câu nói của Freen có chút bực dọc, chị vội vuốt cái đuôi xù lông của Freen:

"Mày yên tâm, lát nữa chơi chung với mấy đứa nhỏ thôi, không có quay mày đâu, yên tâm yên tâm."

---

Chừng nửa giờ sau trên sân trường có một tốp con nít nhoi nhoi nhảy nhảy xung quanh 5,6 người lớn. Dàn cast và hai người trong Ekip cùng nhau ghi hình cho giờ ra chơi của tụi nhỏ. Freen lúc này đeo một cái khẩu trang màu trắng mỏng nhẹ, đầu đội nón kết màu đen, một nam nhân viên trong tổ sản xuất cũng bị kéo tham gia cùng cô, trang bị quần áo tối màu như nhau để tránh nổi bật hơn dàn cast. Có đủ 6 người lớn cùng với một tốp gà con, lúc này mọi người quyết định chơi trò chọi cầu. 

Trò chơi lần này muốn thắng thì chỉ cần chọi trúng người lớn, cho họ bị phạt đứng đằng sau đội mình, cũng tránh cho mấy đứa nhỏ chuyền cầu tới cứu họ.

Thế là bên đội Freen ra sức ném cầu vào Sonny và nam nhân viên - hai cái thể lực cốt yếu của đội kia. Bên này thì đội Becky cũng ra sức chọi cầu vào Seoul, Malee và Freen. Thế nhưng mỗi lần cầu phi tới mà không né kịp thì Freen lại lấy một đứa nhỏ ra hứng dùm. 

Một lần rồi lại hai lần, mấy đứa nhỏ trong đội thấy bạn nó hễ đứng gần Freen là bị lôi ra làm cái khiên cứu mạng, chứng kiến tụi nó bị ép buộc hi sinh mà không kịp trăn trối. Dù còn nhỏ nhưng mấy đứa trẻ cũng đã nghe qua câu "nuôi ong tay áo", có điều lần này mới hiểu được ý nghĩa câu đó là gì. Tự nhiên thấy ấm ức muốn khóc, vừa phải né cầu, vừa phải né luôn P'Freen của tụi nó.

"Aaa P'Freen, sao P'Freen bán đứng em?" - Đứa nhỏ cuối cùng của đội Freen uất ức đi ra đằng sau team Becky để chịu phạt chung với bạn nó.

Tổ sản xuất đằng sau máy quay nãy giờ đang buồn cười, nghe tới giọng của bé con kia thì cùng ùa nhau cười rộ lên, chiến lược chơi trò chơi này có hơi tàn ác nha.

Bây giờ đã quét sạch đám con nít, Sonny cũng không còn cách nào khác, chọi cầu trúng Freen để cô chạy qua làm tù binh. 

Mấy đứa nhỏ thấy Freen chạy qua chung với tụi nó, tiếng hô hào càng lớn hơn.

"Ăn gian nha." - Becky nhìn Freen đang chạy tới, chỉ thấy đôi mắt cô cong lên, nàng đoán sau lớp khẩu trang là khuôn mặt đang ra sức thách thức đội nàng.

"Ai ăn gian? Ăn gian hồi nào? Mấy giờ mấy phút mấy giây?" - Freen lúc này như bị vong con nít nhập, cong cớn hỏi nàng.

Becky bị người trước mặt chọc cho cười, cái người này là đa nhân cách hay sao vậy.

Seoul quăng cầu bổng, Freen dễ dàng đón lấy, cô đưa cho đứa nhỏ, chỉ nó dí theo tiêu diệt nam nhân viên. 

Sonny cũng cố gắng phản công, quăng cầu bổng cho nam nhân viên bị phạt ở đội đối thủ, nhưng có điều nam nhân viên bị trượt tay làm rớt cầu. 

Nhận cầu thêm lần nữa, Freen đưa cho một đứa nhỏ khác, chỉ nó nhắm tới Becky, cho đội này triệt đường sống.

Ấy thế mà Sonny lại lao ra đỡ cầu dùm nàng. Camera man nhanh tay chộp lấy cơ hội, quay hình không sót một khoảnh khắc. P'Beer cùng P'Saint ngồi xem cũng vỗ tay theo.

"Lúc edit thì nên tạo hiệu hứng anh hùng cứu mỹ nhân là đẹp nhỉ." - Nam cùng tổ sản xuất ngồi ăn xoài chấm muối ớt, nhìn thấy cảnh phim truyền hình tình cảm vừa rồi thì ra sức bàn luận. 

"Mà thiếu thiếu gì đó.. À, edit thêm hiệu ứng phản diện tàn ác cho N'Freen, nó hay xúi con nít." - Nam thẳng thắn khuyến nghị. Editor gật gù ghi chép. 

Vậy mà nửa tiếng trước có người chị nào đó từng nói "không có quay mày đâu, yên tâm yên tâm."

---

Cuối cùng thì Becky bị dính chưởng, đứa nhỏ vừa ra tay với nàng thì cong chân lên ôm chầm lấy P'Freen của nó. Đội Seoul, Malee và Freen thắng. 

Chơi có một trận chưa có đã, huống hồ nãy giờ tụi nhỏ chỉ đứng cổ vũ chứ đâu có được chơi bao nhiêu, mấy đứa nhỏ vòi thêm nhưng bị cô giáo túm lại. Quay thêm một cảnh giao lưu của dàn cast cùng tụi nhỏ, mấy đứa con nít nghe lời dặn thì khoanh tay cảm ơn mọi người. Đạo diễn hô cắt, 3/4 cảnh quay ngày hôm nay thực hiện suôn sẻ, ra hiệu cho đoàn thu dọn, chuẩn bị cho cảnh quay chiều tối.

Becky đang ngồi nghỉ, Freen đưa khăn lạnh cùng quạt điện tới cho nàng. 

Gì vậy, tự nhiên hôm nay tốt bụng đột xuất.

"À P'Beer, thuốc chị hỏi em mua dùm nè." - Freen đem túi thuốc ra đưa cho P'Beer đang ngồi bên cạnh nàng. 

"Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên nha chị." - Tam sao thất bản, y như cái câu P'Beer từng nói với nàng hồi mấy ngày trước.

"Uống thuốc vô cô nương. Mà sáng giờ thấy đỡ hơn chưa, chị thấy em bớt nhảy mũi đó." - P'Beer đưa một cử thuốc cùng nước tới Becky.

Đúng thật, mấy ngày trước Becky hắt hơi lên xuống muốn bay cái mũi, không nói đâu xa, từ sớm ở trên xe đã hắt hơi hai ba lần. Vậy mà mới vừa vận động một tí thì cái mũi lại ngoan ngoãn mà im thin thít.

"Suy nghĩ cái gì đó, mau mau uống vô." - P'Beer thấy bé con trước mặt như muốn lấy cớ để không uống thuốc, đưa tay gõ nhẹ đầu nàng. 

Điện thoại P'Beer reo lên, chị đi ra xa nghe máy, nhờ Freen kế bên canh Becky uống thuốc. Chị nhờ Freen mà cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy Freen rất có khiếu dỗ trẻ con, hình tượng gà mẹ lúc nãy mọi người trong đoàn đã đều cùng nhau kiểm chứng. 

Becky thấy không thoải mái, đang uống thuốc mà có người nhìn thì Becky sẽ sặc mất. (dù nàng không có định uống). 

Thế là bình mới rượu cũ, bổn cũ soạn lại, Becky hớp một ngụm nước, liếc nhìn người kia. 

"Có người nhìn chằm chằm tôi không uống thuốc được." - Giọng hơi nghẹt mũi.

Freen lúc này đang lướt xem tin tức, tự nhiên lại nghe thấy tiếng vịt kêu bên cạnh. Cô cũng không có nhìn chằm chằm như nàng nói, nữ diễn viên này hình như hơi tự tin quá rồi. Freen dửng dưng "Ờ" một tiếng, tay cầm điện thoại lướt tiếp.

Sao chưa chịu đi nữa?

"Có người ngồi kế tôi không có uống thuốc được."

Freen kéo ghế ra đằng sau Becky ngồi xuống. 

Nàng xoay ra đằng sau, mặt đối mặt với Freen, người này hôm nay bị gì vậy??

Freen ngẩng đầu lên nhìn Becky, lúc nàng xoay ra đằng sau, đầu gối hai người cũng chạm nhẹ.

"Em uống thuốc hoặc là tôi mách P'Beer."

"Không. thích." - Nàng nghênh mặt thách thức cô.

Vậy mà được dịp Becky chơi trò đấu mắt với Freen, tay cùng lúc đem thuốc bỏ vào trong túi. Vì có hơi mạnh tay nên viên thuốc hồi sáng nàng giấu lại bị văng ra ngoài, rớt xuống chân hai người.

"..."

Nữa rồi nữa rồi. Lại bị phát hiện như hồi nhỏ nữa rồi.. Xấu.hổ.quá..!

Freen nhìn viên thuốc số khổ lăn lóc dưới mặt đất, lại thấy nàng lấy chân che hờ, còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô làm điệu bộ vênh váo vừa nãy. 

"Trong túi xách em nhiều thuốc quá nhỉ."

"Là.. là Vitamin!"

Haha, giờ mới để ý hai cái tai nhỏ cũng đỏ hồng lên.

"Hai đứa nói chuyện gì mà..vui vậy??" - P'Beer từ sau lưng Becky xuất hiện, chỉ thấy mặt của Freen đang tỏ ra đắc ý cười cười nhưng lại thấy không khí xung quanh quái dị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Becky nhìn Freen, nàng không dám nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt phóng ra tia lửa điện.

"À.." - Freen cố ý ngân dài, mắt vẫn khiêu khích nhìn nàng.

Becky trở nên gấp gáp, mắt mở càng lúc càng to, đến mức Freen còn nhìn rõ hình ảnh mình trong đôi mắt nàng. Cũng không phải tiểu thuyết lãng mạn gì cho cam, biểu cảm của nàng bấy giờ dường như muốn đem cô đi hầm như món cà ri lúc nãy.

"Becky uống thuốc xong rồi chị." - Freen mím môi nén cười, cô nhóc trước mặt rốt cuộc là bao nhiêu tuổi vậy.

Đối với P'Beer, ấn tượng về Freen rất tốt, phải nói là rất uy tín đối với chị. P'Beer nghe Freen nói thì tin ngay, chị không hỏi tới nữa mà bắt đầu ra góc kia thu dọn đồ đạc. 

Thấy P'Beer luôn tay luôn chân đằng sau, Freen lúc này mới nheo mắt nhìn người trước mặt. Nàng nhỏ hơn cô năm tuổi, nàng sinh năm con mèo*, trừ cái giọng nói như vịt kêu bây giờ thì cử chỉ khuôn mặt đúng là nghịch như con mèo! 

Nãy giờ hai người bọn họ mặt đối mặt, hết nhướng mày rồi lại hất mặt giao tiếp với nhau. Dạo này trên MXH có trend "Chửi nhau bằng mắt", tình huống lúc này cũng diễn đạt hoàn hảo cái trend đó. 

"Hắt xì!"

"..."

Có điều đang nhìn nhau như kiến bu đường (?), Becky lúc này lại hắt xì vào Freen.

"Em cố ý đúng không.." - Freen lấy tay lau lau mặt, thấy hộp khăn giấy trên bàn nhựa kế bên thì với lấy đưa cho nàng, cũng lấy thêm một tờ lau lại mặt mình.

"Tại sao không uống thuốc, tính lây cho mọi người à?" - Cô nhỏ giọng hỏi, tránh cho P'Beer nghe thấy.

"Không phải chuyện của chị." - Becky dù có hơi áy náy vì hắt hơi vào cô, nhưng nàng đã phóng lao thì phải theo lao.

Freen không đôi co với nàng nữa, cô lấy trong túi quần ra một chai thuốc nhỏ rồi dúi vào trong tay Becky.

"Xịt mũi. Đừng có nói cái này không biết dùng nha." 

Becky hơi ngẩn người nhìn chai thuốc trong tay mình. Chớp mắt lại thấy có thêm một hộp kẹo đặt lên chai thuốc.

"Đau họng thì ngậm kẹo. Cái này ngọt, ít cay."

Nàng nhìn hộp kẹo, thấy trên bao bì có để mấy dòng chữ giới thiệu: Vị cam thảo mật ong, dùng cho trẻ em trên 6 tuổi.

Làm hết cách rồi đó, không dùng nữa thì mốt có gì cũng không thèm mua luôn.

Thấy Becky như bị ai phong ấn mà ngồi im như pho tượng, Freen đẩy chân nàng ra rồi lấy chân mình đá viên thuốc xấu số kia bay tít đằng xa, coi như chịu khó làm đồng phạm, cùng nàng thủ tiêu tang chứng.

Nhiệm vụ hoàn thành. Respect +999.

---

(*Becky đang 24 tuổi, tương đương với sinh năm 99, con giáp là Kỷ Mão)

(Mẹo uống thuốc có thể hiểu là Con mèo uống thuốc, vì thực ra cũng có uống được thuốc đâu 😼)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro