6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Đáng lẽ ra hôm nay cả đoàn sẽ chuẩn bị từ tờ mờ sáng ra ngoài cảng để sơ chế hải sản cùng đào nghêu, vậy mà tổ sản xuất vừa chất đạo cụ lên thùng xe thì trời chuyển mưa, lúc đó trời vẫn còn tối, chỉ thấy gió bắt đầu mạnh dần, kéo theo một cơn mưa liên tục cho đến khi hơn giữa trưa.

Dù sao thì cũng đỡ hơn lúc đang ghi hình mà trời đổ mưa.

Vì theo lịch trình nên mọi người đều đã dậy lúc 5 giờ, lúc này chỉ có thể quay vài cảnh dàn cast cùng nhau nấu một nồi mì tôm chua cay thật to, quây quần bên cái bàn gỗ trong phòng cùng ăn sáng, sau đó lại đem ra bộ thanh rút gỗ, chia phe với tổ sản xuất để chơi game giết thời gian.

Hôm qua đã đồng ý ghi hình chơi trò chơi với dàn cast, nên hôm nay Freen ra sức từ chối, Nam phải tìm đến người khác trong ban hậu cần. Con nhóc này, dâng cái sân khấu cho mà lại không nể mặt chị.

Không phải là chị cố chấp, chỉ là trong cái làng này thì em gái chị đúng là viên xích châu trong Thất bảo của Phật môn, từ ngoại hình cho đến tính cách hay thậm chí là tuổi tác (dù em chị cũng không phải ở tuổi đôi mươi nữa, nhưng ít ra cũng trẻ hơn độ tuổi trung bình ở cái làng này). Nếu như báu vật quốc gia người ta gọi là Quốc bảo, thì đây chắc gọi là.. Thôn bảo? Quê bảo?.. Hmm, bỏ qua, chị không có niềm yêu thích với Văn học hay Hán ngữ nên chơi chữ không được mượt, chốt một câu em chị là báu vật của cái làng này.

Vừa tạnh mưa thì đoàn quay phim cùng đến nhà dưỡng lão, địa chỉ ở trên huyện nhưng thực tế thì sát đường biên của làng, vậy nên di chuyển cũng không có xa mấy.

Lúc này vừa qua giờ nghỉ ngơi của ông bà, nên khi mọi người tới nơi đã thấy các ông bà chờ sẵn. Vì lớn tuổi nên đi đứng có khó khăn, một vài ông lão bà lão trên xe lăn tự dìu dắt nhau. Mọi người trong đoàn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng cảm động, Đạo diễn cũng đi đến tay bắt mặt mừng với các cụ, nhưng anh thấy các bô lão dường như đang ngóng trông một ai khác.

"Con gái, con gái!" - Một bà cụ đang bắt tay với Đạo diễn liền buông tay anh ra, giơ tay vẫy vẫy với Freen.

Nghe tiếng bà cụ, một vài ông bà khác cũng nhìn theo hướng tay bà, nếp nhăn dưới mắt đan xen vào nhau, cùng nở nụ cười hiền từ, nếp nhăn dưới mắt đan xen vào nhau.

Nam liền trưng ra vẻ mặt đắc ý, thấy chưa, chị đâu có quảng cáo quá đà.

"Quê bảo, lát nữa giúp chị quay một cảnh đi." - Nam huých tay Freen nói nhỏ. Cô vừa đẩy một cụ vào trong nhà ngồi, thời tiết lúc mưa lúc nắng, các ông bà tuổi cao sức yếu, không nên hứng nắng trưa chiều nhiều.

"Chị đang nói chuyện với em à?" - Freen xoay người tìm xem Nam đang bắt chuyện với ai, xong lại chỉ vào bản thân mình hỏi lại.

Nam nhíu mày - "Còn ai nữa."

"Quê bảo là cái gì???"

"Mày học cao hơn chị, mày tự nghĩ đi." - Nam bình thản đáp rồi quay đi.

"???"

Điều dưỡng của viện đẩy một cụ bà đi đến, dì cười hiền với Freen.

"Freen, có đang làm gì không con?"

Dì Thee thấy cô dường như đã xong việc, định cùng cô đi dạo thủ thỉ vài câu. Dì Thee là điều dưỡng trưởng của viện, ngoài ra dì còn là tổ trưởng tổ dân phố, các địa điểm gần đây chương trình chọn quay hình dường như đều thuộc khu phố của dì, nhờ có Freen và Nam tham gia hỗ trợ chọn địa điểm.

Khi Freen dọn về đây sống năm cô mới khoảng 7,8 tuổi, dì Thee cũng từ Chiang Mai trở về làm điều dưỡng ở viện. Kể từ khi con trai và con dâu mình đột ngột ra đi, vì dì Thee trạc tuổi ba mẹ Freen lại hay tới lui giúp đỡ hai bà cháu, bà nội Chankimha cũng xem dì như con gái trong nhà. Vì lẽ đó Freen cũng được dì Thee đối đãi như con cháu ruột của mình. Khi bà nội Chankimha qua đời, dù không cùng huyết thống, nhưng xem như hiện tại cô chỉ có duy nhất một người thân.

"Mẹ Thee chăm sóc ông bà, nhưng cũng phải lo sức khỏe của mình nha. Lưng của mẹ đã bớt đau chưa, mà mẹ cũng đừng có mang vác đồ vật nặng nữa."

Hai người cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên, vừa rồi đã hoàn thành xong cảnh quay giao lưu và thăm hỏi của dàn cast cùng các ông bà, hiện tại đang tới phân đoạn mọi người cùng bày rau củ và khoai lang ra nướng.

"Hôm trước con cũng nói câu này." - Dì Thee vờ nhăn mày - "Suốt ngày càm ràm, như bà cụ non."

Freen khó hiểu đáp lại - "Thì con cũng có còn trẻ đâu."

"Con cũng biết như vậy thì mau dẫn người yêu ra mắt mẹ đi." - Dì Thee đưa tay hướng ra dàn Ekip - "Trong đây nhắm được ai, để mẹ giúp con."

Freen kéo tay dì Thee xuống, tự nhiên khi không chỉ trỏ vào người ta vậy trời, tình cảnh giống như hai mẹ con đang nói xấu mọi người vậy đó.

Cũng may mọi người đang đưa lưng về phía này, hai người chỉ có đối diện dàn cast thôi, vừa nãy dì Thee cũng chỉ tay là về hướng dàn cast.

"Mẹ Thee, hôm trước mẹ cũng nói câu y chang. Mà không phải, ngày nào con gặp mẹ thì mẹ cũng dí con câu này."

"Chứ con muốn mẹ phải làm sao, mẹ năm nay đã 55 rồi."

"Hôm qua dì Jed chuối chiên trên chợ huyện ghé tặng rau củ, còn dắt theo đứa cháu gái xinh xắn, đứa cháu đó còn dắt thêm một đứa em nữa. Con có biết tuổi này là những người xung quanh mẹ hai tay bồng hai cháu rồi không?"

Nói đoạn dì Thee đưa tay lên làm bộ chấm nước mắt.

"Dì Jed có thêm cháu à. Vui mà, vậy là có dư một đứa cho mẹ Thee bồng đỡ ghiền."

Dì Thee không cãi được cô, liền đưa tay lên cốc một cái khiến Freen nhăn mặt.

"Hôm qua mẹ có đi xem tử vi cho con."

"Mẹ Thee, mẹ đi chấm tử vi hơn chục năm vẫn chưa chán à, còn con đã ngán tận cổ rồi nè."

"Con sắp qua đại vận mới rồi, sao lại không đi coi cho được." - Dì Thee lấy ra điện thoại, hôm qua đi xem tử vi cho Freen dì có bấm ghi âm lại.

"Bà thầy nói năm nay con có vận đào hoa. Cho nên phải ráng tận dụng." - Dì Thee lục tìm file ghi âm hôm qua, Freen lúc này day day hai bên thái dương.

"Con mà không kết hôn trong năm nay, là con phải chờ thêm mấy năm nữa đó! Mấy năm nhỉ, mẹ không nhớ nữa. Đấy, thậm chí là con số kinh khủng như nào thì mẹ mới không muốn nhớ." - Dì Thee nhớ lại lời bà thầy hôm qua mà không khỏi run rẩy.

"Thì đằng nào cũng có kịp đâu, bây giờ gần nửa năm rồi mẹ Thee ơi." - Kết hôn cái gì chứ, cô sống như thế này không vui sao.

"Bây giờ mới mùa xuân, còn nước còn tát. Nhưng con phải nhanh lên." - Dì Thee nghiêm nghị nhìn Freen rồi bất chợt thốt lên - "Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già."

"Gì vậy mẹ Thee??"

"Thơ tiếng Việt. Trong mấy cuốn sách con tặng mẹ năm ngoái."

Freen cảm thấy mí mắt mình tự động giựt giựt. Đến khi cô muốn từ chối tiếp thu thì dì Thee lại tiếp tục:

"Mẹ nghe nói giới trẻ bây giờ dùng ứng dựng hẹn hò cũng tốt lắm. Cái gì mà Tin đơ gì gì đó."

Freen nghe không nổi nữa, vội lấy chai nước ra uống cho dễ trôi lời dì Thee bên tai.

Thấy cô không buồn để ý lời hay ý đẹp của mình, dì Thee tặc lưỡi, vừa hay lúc này tìm ra được đoạn thoại, bấm gửi cho cô.

"Mẹ gửi file ghi âm cho con rồi đó. Về nghe đi rồi lên kế hoạch cho mẹ, biết chưa!"

Dì Thee đã chăm sóc Freen hơn một thập kỷ, thừa biết tính khí cô thích ăn mềm không ăn cứng nên dì cũng không nhắc thêm. Chỉ là mỗi lần gặp Freen thì dì muốn thủ thỉ mấy câu trên, mong một ngày cô nghe quen thì tự động xem như là chuyện phải làm, không trốn tránh nữa. Đứa nhỏ này vừa bắt đầu một ngày thì đã luôn tìm kiếm sự bận rộn, chăm chỉ đi đến chỗ này chỗ kia, nhưng dì thừa biết cuối ngày khi trở về nhà Freen luôn chỉ có một mình. Có lần dường như cô chịu không nổi, một tháng liền đều đến viện dưỡng lão cùng ăn cơm chung với mọi người. Cho đến khi quán nướng của Heng bắt đầu buôn bán, là khoảng tầm 2 năm trước, Freen vì làm tại quán nên cũng không đến tìm dì Thee ăn tối nữa.

Dì Thee không biết nên vui vì Freen luôn xem dì như một người mẹ mà đeo bám dì, hay là nên lo lắng vì đứa nhỏ này không có ai khác ngoài dì.

Trong không gian bắt đầu thoang thoảng mùi khoai lang nướng, tiếng than củi lách tách kèm theo một vài đốm lửa nhỏ đong đưa qua lại.

Mọi người chia nhau mấy củ khoai lang mật, Nam cũng mời dì Thee và Freen qua ngồi cùng. Buổi chiều hôm nay không khí ấm áp mà không nắng gắt, có vài cơn gió lâu lâu ùa tới, là dư âm của trận mưa sáng nay. Gió sượt qua hàng cây con làm tiếng chúng nó xào xạc một hồi, cũng thổi tới một mùi hương thơm lừng và mát mẻ từ bụi nhài ở góc tường.

"Thơm quá!"

Freen nhận củ khoai lang đã tróc vỏ, tách đi lớp cháy sém rồi bẻ đôi nó, từng cuộn khói nhỏ bốc lên, dẫn theo một màu cam đào mềm mịn xuất hiện, ở giữa có lớp mật tứa ra sền sệt.

Cô muốn nếm ngay cái vị của nó, vì thế khi thổi có chút dồn dập, không nhịn được nữa thì cắn tạm một góc be bé. Cái vị beo béo mà ngọt bùi tan ra ở đầu lưỡi, đổi lại, trong khoang miệng có từng đợt khói nhỏ chen chúc nhau.

"Ăn từ từ thôi em, coi chừng nóng."

Bên tai cô truyền đến cuộc đối thoại. OTP của năm đang ngồi gần đó, Freen đưa mắt nhìn Becky cũng chật vật thở ra toàn là khói nóng như mình. Thì ra ai kia cũng không thể cưỡng lại đồ ăn ngon.

"Cô ca sĩ kia xinh ha Freen." - Dì Thee thấy cô nhìn sang bên cạnh thì cũng nhìn theo. Dì đã xem Becky trên truyền hình hồi trước, khi nàng còn tham gia show âm nhạc. Vì cũng đã lâu chưa thấy nàng, nên lúc nãy có gặp mặt trực tiếp dì Thee không khỏi xuýt xoa.

"Ca sĩ? Cổ là diễn viên mà mẹ Thee." - Freen không nhìn nữa, lại thổi thổi miếng khoai trên tay.

"Oa, giờ là diễn viên hả, đa tài vậy sao? Lúc trước mẹ xem cô ấy hát trên TV mà."

"Vậy à, con không biết." - Freen gật gù - "Mà đúng là hát cũng hay."

"Mày hát cũng hay mà em." - Nam ngồi đối diện đá lông nheo với cô.

Sao cảm thấy bà chị này chuẩn bị giở trò với mình vậy ta?

"Nam ơi, tới đây một chút."

Vừa nói xong thì Nam bị đạo diễn gọi đi, dì Thee cũng vào bên trong với các hộ lý. Bỗng cảm thấy bên cạnh mình có một cái ghế xếp đặt xuống, Freen ngước nhìn lên, là nàng.

"Ngồi tí."

Cô nhìn sang chỗ ngồi trước đó của nàng, lúc này Sonny cũng đi đâu mất. Sao đúng thời điểm vậy trời.

"Đỡ bệnh chưa?" - Freen thuận tay giữ ghế cho nàng ngồi xuống cạnh mình, tay kia vẫn còn cầm một nửa củ khoai nóng hổi.

"Cũng bớt hơn hôm qua nhiều rồi, cảm ơn chị nha." - Becky cười nhìn cô thổi thổi củ khoai.

"Cảm ơn cái gì, sợ em lây cho mọi người thôi." - Freen đớp một ngụm nhỏ - "Với lại mắc công mọi người tưởng chương trình có nuôi vịt."

Becky đang há mồm định ăn một miếng khoai thì phải dừng lại.

"Nè nha, chị đừng có nói quá, tôi vẫn còn hát được đó. Hát hay nữa là đằng khác."

Freen nhìn Becky hậm hực cắn một miếng to rồi nhai nhồm nhoàm thì lại cười khẩy nổi máu chọc ghẹo.

"Mấy bữa nay tôi có xem một bộ phim. Giờ nhìn em trông rất giống nhân vật chính."

"All of us are dead, tôi là nhân vật thứ chính." - Becky được dịp ra oai, mặt nàng nghênh lên nhìn Freen.

Cô xua tay - "Không, phim Hàn."

"Hửm, phim gì?"

"The good bad mother. Có xem không?"

Nàng cũng đang theo dõi bộ phim này, có điều là, bộ phim này có nhân vật chính là nam, với lại nàng đâu thấy mình giống với diễn viên nào trong dàn nhân vật đâu.

"Giống nhân vật Sư tử."

"Phim này có Sư tử sao??"

"Nhân vật chính không phải tên Sư tử à?" - Freen nén cười nhìn nàng, ánh mắt lấp la lấp lánh chờ đợi người trước mặt - "Nó hay xuất hiện đầu phim á, chạy chạy chạy như này nè ~"

"!!!"

"Đó là con heo mà!!!"

Freen phá lên cười mà xém nữa thì làm rớt cả củ khoai trên tay. Cô ôm bụng cười sặc sụa mặc cho Becky đang lườm nguýt mình.

Cô thấy Becky dỗi mà tự nhiên xuất hiện thêm hai cái má phụng phịu làm phụ họa, nhìn đáng yêu ghê, nhưng mà không có muốn khen, muốn chọc tiếp.

"Dễ thương mà." - Vậy mà tự dưng lại khen. Cái miệng hư. Freen vội sửa lại - "Ý là con Sư tử."

Xong thấy cũng không khác gì lắm, mà hình như đối phương cũng không nghe lọt tai được chữ nào, lúc này nhìn Becky nhăn mũi, Freen nhịn không được lại cười tiếp.

"Thôi thôi đừng có giận, làm gì mà còn nóng hơn cả củ khoai lang nướng"

Bực rồi nha. Hết nói người ta ăn giống con heo, bây giờ lại đem nàng biến thành củ khoai lang.

"Chị mới là củ khoai á!"

Becky bẻ đôi phần khoai lang của mình ra một cái "pặc", nghĩa là chị mà đụng vô nữa là tôi bẻ chị luôn.

Khó khăn lắm mới nhịn cười mà bây giờ nhìn nàng ra vẻ như thế, Freen như điếc không sợ súng, cô liên tục hi hi ha ha không ngừng. Thì ra chọc người khác vui như vậy sao!

Nàng tức lắm rồi mà không làm gì được cái người kia, cười cái gì mà cười hoài. Nàng từng học võ (thật ra là xem video dạy võ trên mạng, nhưng cũng coi như là biết chút chút đi!), hay là cứ giơ tay đả cho người kia một cái để cô im.

Becky liền đưa tay nhéo người kia. Đúng rồi, không nên để mọi người nghĩ nàng hành hung nhân viên, tốt nhất là nên nhéo người diệt khẩu.

"Ây da, đau..đau..!" - Freen không ngờ người trước mặt lại tức đến nỗi nhéo mình, cô xoa xoa bắp tay mình mà ca thán.

Becky hừ một tiếng - "Cho chừa." 

Nhưng nàng vẫn còn tức lắm, thế là trên tay đang sẵn củ khoai, lại hậm hực ngoạm một miếng to.

!!!

Nàng nóng thì có nóng, nhưng củ khoai trên lý thuyết vẫn nóng hơn nàng. Vì mới bẻ đôi nó ra nên phần ruột bên trong còn khói nghi ngút, thế mà nàng không để ý, sơ suất cắn xuống.

"Ái!" - Becky đưa tay phẩy phẩy trong khoang miệng, Freen nhìn nàng bây giờ thổi phù phù hệt như con cá mắc cạn, sao mỗi lần nhìn nàng là trong đầu Freen lại liên tưởng đến một con gì đó vậy ta.

"Óng uá, óng uá." - Becky nhăn mày, nóng chịu không nổi, trong miệng như có sẵn một cục than hồng. Hai chân nàng vô cùng khẩn trương, dậm dậm mấy nhịp liên tục.

Cô lại lập tức cười thêm một tràng, không nghĩ ngợi thêm gì, chìa tay ra trước mặt Becky.

"Nhổ ra, mau lên."

"Phẹt"

"..."

Tiing..Tự dưng Freen nghe trong đầu mình vọng lên một tiếng chuông chùa giác ngộ. 

"Huhu.. phỏng lưỡi rồi.." - Becky vẫn liên tục phẩy phẩy tay, hai mí đỏ hồng lên, còn rơm rớm nước mắt.

Mà người kia dù không rơm rớm giọt lệ nào, nhưng hiện tại mí mắt cũng bắt đầu giật giật trong vô thức.

Đến khi Becky đã đỡ cơn bỏng, nàng lau lau hai bên mắt cho nhìn rõ, chợt thấy trước mặt là lòng bàn tay đang chụm lại của người kia, chính giữa còn có.. còn có tác phẩm của nàng.

Nàng nhớ mình cũng đâu có kịp nhai nuốt hay thưởng thức gì đâu, đáng lẽ ra nó phải còn nguyên vẹn chứ, hình thù nhão nhẹt trước mắt là gì đây.

"Becky ơi."

Một giọng nam vang lên sau lưng hai người, Becky giật nảy, tay còn lại vội đưa lên, chụm lại chung với bàn tay của Freen. Phải che nó, phải giấu nó, phải chôn nó. Nhất định không một ai được thấy cái đống này.

Trong đầu Freen lại nhớ tới một khung cảnh, có con mèo kia đi vệ sinh trong cát, sau đó theo bản năng vùi lấp thành quả của chúng.

Không.. tốt nhất không được suy diễn, phải chánh niệm, không được tưởng tượng gì hết. Ít nhất là vào thời điểm này.

"Hả, sao thế P'Sonny."

Thấy Becky không xoay lại nói chuyện với mình nên Sonny phải vòng ra trước mặt nàng, bên cạnh là Freen đang không biết bị gì mà ngồi bất động, ánh mắt vô hồn.

Lại thấy tay hai người đang áp vào nhau, hình như là đang chơi trò gì đó, trông có vẻ tương thân tương ái.

"Hai người đang chơi trò gì vui vậy??" - Sonny thích thú nhìn, ở trường quay Freen cũng rất chu đáo và thoải mái với anh.

"À không.. không có gì đâu, mà có chuyện gì không ạ P'Sonny?"

"Đạo diễn kêu em á."

Freen lúc này mới tỉnh lại, môi cô mím chặt, bây giờ.. bây giờ.. không có nghĩ được gì hết, chỉ có nước phải hy sinh thân mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ thôi.

Tay Freen đang đặt bên dưới tay nàng, không nói không rằng cô cuộn tay mình lại thành một nắm đấm trước sự ngỡ ngàng của Becky rồi thu về phía mình, chầm chậm đứng lên.

Nhìn Freen hành xử không khác gì người máy, Becky muốn chọc như cách cô chọc nàng lúc nãy, nhưng ngược lại chỉ thấy cảm động không thôi. Đồng chí Freen, tôi sẽ ghi nhớ ơn hy sinh của chị.

"Tôi có tí việc, lát gặp mọi người sau. Ăn khoai vui vẻ." - Giọng đều đều như con rô bốt.

Nói rồi Freen đi tít đằng xa, cũng không biết là đi đâu.

---

"Freen, tới đây tới đây!" - Nam ngoắc em mình lại, cái đứa này, nãy giờ đi đâu không biết.

Mà nhìn chị thì cô lại nhớ tới gương mặt gian tà đá lông nheo ban chiều.

Linh cảm cô không sai một ly, đặc biệt là đối với những người như Nam.

"Lát lên hát tặng ông bà một bài nha cưng." - Nam lại nháy mắt với cô.

"Khônggg" - Freen ra sức kéo dài, cô lắc đầu - "Hôm qua em đã quay hình rồi, không quay nữa đâu."

"Thì góp vui văn nghệ thôi mà, với lại, có mày hát thì ông bà mới hát theo."

"Thôi thôi, chị đừng lấy lý do. Chị yên tâm, ông bà thích hát lắm, lần nào em tới đây cũng nghe ông bà bật loa lên hát mà."

Nam tặc lưỡi - "Em gái chị hát hay mà, giọng hát rưới mát tâm hồn, chị nhớ giọng em muốn xỉu, mỗi khi chị khó ngủ đều ước gì có giọng em hát ru chị vào giấc."

"Không." - Freen lạnh lùng -"Lúc nãy ăn khoai lang thanh đạm mà sao chị nói chuyện dầu mỡ dữ vậy?"

Nam liếc xéo -"Không chịu thì thôi, mắc gì hạch sách chị mày."

"Vậy thì chọn dùm bài hát đi, để dàn cast người ta hát phục vụ cho cô. Hứ."

Freen ghé vào tờ note, thấy cũng nhiều rồi mà, vậy thì chọn thêm tầm 1,2 bài nữa thôi là được.

"Hôm bữa em có nghe bài này, thấy cũng hay."

"Tôi muốn được chăm sóc cho em

Như những người yêu nhau thường làm, liệu tôi có cơ hội nào không ~"

"À à, cái bài gì mà.." - Nam cũng bắt nhịp -"Baeb ti kon rak khao tam, chan ja tam hai ter thuk reung loei"

"Nó đó. Ủa mà còn vụ bản quyền thì sao chị??"

"Hát karaoke mà, với đạo diễn lo hết, không sao."

---

Cảnh quay buổi tối được chuẩn bị, các ông các bà ngồi xung quanh một cái sân khấu vừa dựng tạm, đèn đóm được tinh chỉnh, trên tường có treo đủ các bong bóng hình tròn, hình hoa, hình trái tim (?).

"Sến nha P'Nam." - Freen nhìn không vừa mắt mấy quả bong bóng trái tim màu hồng màu vàng. Trong tay cô nếu có phi tiêu, nhất định phóng cho tụi nó bể bụp bụp.

"Sến cái gì, chị mày tham khảo ý kiến từ khán giả xem đài rồi, nhìn đẹp nghe chưa."

"Là ai?"

Nam chỉ tay ra góc khán giả. Giữa một rừng người già với mái đầu bạc phơ bỗng xuất hiện ba bốn mái tóc đen mượt ngồi ngay góc, hớn hở ra mặt, trên tay còn vẫy vẫy tờ giấy A2 đầy màu sắc.

Freen nheo nheo mắt, là con bé Kin.

"P'Freen, em ở đây! Em ở đây nè!" - Kin ra sức vẫy tờ giấy cổ động cùng đám bạn nó.

"Sao, hôm nay tới cổ vũ chị hả?" - Freen đi tới gần nó chọc ghẹo - "Mà em ở đây thì ai phụ P'Heng??"

Hôm nay phải quay thêm cảnh chiều tối để bù cho buổi sáng, nên Freen có xin nghỉ quán của Heng một bữa để phụ chương trình. Những hôm không có Freen thì sẽ thiếu người chạy bàn, nên Heng sẽ tóm con bé Kin thế chỗ Freen.

"P'Heng cân hết. P'Heng là số một!" - Kin hào hứng vẫy vẫy tờ giấy nhưng cũng nương tay vì sợ làm rách nó.

"Vẽ gì đây?" - Freen nhìn nhìn tờ giấy của Kin - "Becky Angel Baby??"

Freen cốc đầu con bé một cái - "Nhóc lớn quá ha mà kêu người ta là Baby?"

"P'Freen kì quá à, thì kệ em đi!!"

Freen tính đối chất thêm hình vẽ của nó, chính giữa là hình idol nó cười tươi hết cỡ, kế bên là hai cái cánh méo xẹo mà còn phủ kim tuyến lên, nhưng sợ càng chọc thì đám bạn con bé cũng tủi thân lây, nên thôi không để ý đến tụi nhỏ nữa, cô tìm đến chỗ hậu cần mà ngồi xuống ngắm sân khấu.

"Sao lại ngồi đây, mau mau lên chỗ khán giả ngồi kế con bé Kin kìa." - Nam kéo Freen lên đầu hàng ghế, toàn các cụ đầu bạc, cần phải đa dạng khán giả mới lên hình đẹp.

"Nè ngồi không thì chụp hình dùm luôn đi." - Chị mượn một cái máy ảnh từ team BTS rồi dúi cho Freen.

Tiết mục mở màn là một bà cụ ngồi hát bài tình ca xưa, giọng hát mỏng mà hụt hơi, có vài nốt cao không lên nổi, nhưng vì có sự cổ vũ của những người bạn già bên dưới khán đài, cụ cũng hoàn thành được bài hát tủ của mình. Kế đó là hai ba cụ nữa cùng ngồi hát nhạc chiến, lại thêm hai bác gái hát tiếp nhạc của thập niên 70.

"P'Freen ơi, em bị lừa rồi đúng không.." - Con bé Kin vừa nãy còn hớn hở, nay đến tờ giấy cổ động cũng không thèm vẫy nữa.

"Sao, giơ cao Becky Angel Baby lên nữa nào, để chị chụp cho một tấm làm kỉ niệm."

"Đừng có chọc em nữa coi.." - Mặt con bé ỉu xìu như quả bong bóng bị xì hơi, vậy mà vẫn giữ cho hình Becky thẳng thớm, nó có thể lên hình xấu, nhưng idol của nó phải đẹp nhất, Freen bật cười rồi đưa ống kính lên.

"Cảm ơn bài hát vừa rồi của bác Phueng. Bây giờ chương trình mời Becky lên góp vui một bài nhé!"

Mc Seoul nói vang trong micro, ngay lập tức con bé Kin cùng đám bạn nó như được hồi sinh, đua nhau hét to.

"Á Becky!!"

"P'Becky!!!! Marry me baby!!!"

Các cụ xung quanh giật mình vuốt ngực. Cái gì vậy trời, Freen ngồi cạnh mấy đứa này mà hai cái lỗ tai cũng bị mất thính lực tạm thời. Mà tụi nó nói nhăng cuội gì thế, muốn xấu hổ dùm luôn.


"I'm falling in love. Is this love?

Since the moment, you caught my eyes

Oh when you smile, when you walked by

It's like all of my stars have aligned"

...

Freen dường như quên mất mình phải làm gì, tay cô vẫn giữ chiếc máy ảnh, nhưng ánh mắt chỉ biết hướng về phía sân khấu. Người con gái với chiếc váy trắng thanh khiết, cất lên giọng ca trong trẻo cũng không hay biết có một khán giả luôn dõi theo nàng không rời mắt.

...

"Thì ra khoảnh khắc rung động là thế này

Mỗi khi được gặp gỡ, dù chỉ là thoáng qua

Giây phút mình gặp nhau, ánh mắt ta chạm nhau"

...

"Em ước mình có thể tạm ngưng khoảnh khắc này

This moment I love you" *(Magic Moment - DIDIxDADA)

...

Bài hát kết thúc. Người lớn người trẻ đều nhiệt tình vỗ tay. Khỏi phải nói con bé Kin cùng bạn nó ngồi kế bên cũng gào khản cả cổ, hai tay giơ cao tờ giấy cổ vũ, mong idol nó nhìn thấy dòng chữ "Becky Angel Baby"

"P'Becky hát hay quá! P'Becky là giỏi nhất! Em yêu P'Beckyyy!!!"

Mà tiếng la của con bé cũng thành công lôi Freen tỉnh dậy.

Vừa rồi là gì thế?

Đúng là người nổi tiếng. Freen thầm nhủ.

Kỹ thuật làm chủ sân khấu, giao lưu khán giả của nàng tốt thật. Lúc hát câu "ánh mắt ta chạm nhau", nàng còn vừa nhìn cô vừa hát cơ mà. Cô không có tưởng tượng đâu.

Chưa kịp định thần thì bên tai lại truyền tới tiếng thét của nữ sinh.

"Á P'Sonny!!! Em yêu anh!!"

"P'Sonny đẹp trai quá!!"

"SonnyBecky is REAL!!"

Mc Seoul sau khi không ngớt lời khen ngợi giọng ca Becky thì chị mời Sonny lên song ca một bài với nàng, đây cũng là tiết mục cuối của chương trình nên mọi người cũng muốn tạo chút không khí.

Nhìn mấy đứa nhỏ kế bên gặp thần tượng mà cứ như dẫn đầu đoàn biểu tình, vung tay múa chân cùng la hét. Quá xấu hổ, Freen nhắc mấy đứa này tiết chế lại rồi liền chuồn ra đằng sau, ngồi kế mấy đứa này hai cái tai vừa có nguy cơ bị điếc mà vừa bị mất hình tượng chung với tụi nó nữa.

Trên sân khấu cặp tiên đồng-ngọc nữ cùng song ca một bài hát có tiết tấu tươi sáng, khán giả bên dưới ai nấy đều cùng nhau vỗ tay theo nhịp. Con bé Kin và đám bạn nó thay nhau giơ qua giơ lại băng rôn biểu ngữ, miệng cũng nhép theo.


"Anh không rõ liệu em có nhận ra

Rằng có một người luôn chờ đợi em

Chờ đợi để được chăm lo cho em

Và người đó chính là anh, ở ngay bên cạnh đây

Anh đã mong đợi rất lâu rồi

Anh muốn được chăm sóc cho em

Như những người yêu nhau thường làm

Có thể không em

Như những người yêu nhau thường làm

Anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em

Liệu anh có thể là người đầu tiên và cuối cùng quẩn quanh trong tâm trí người

Hãy để anh được trở thành Mr. Everything của em" *(Mr. Everything - Billkin)

...

"Cặp này không real nữa thì thôi luôn." - Người trong team BTS và hậu cần cùng nhau lên tiếng khẳng định chắc nịch.

"Có thật là họ chỉ đang làm loveteam thôi không?"

"Này nhé, bạn trai tôi còn không nhìn tôi như vậy, anh ta cũng hát dở nữa, tôi phải đá anh ta thôi"

"Tôi cũng có người yêu rồi nhưng sao tôi vẫn thấy mình cô đơn nhỉ?"

Cũng phải, nhìn ánh mắt của Sonny khi hát những lời đó cho Becky kìa.

Freen nhìn cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa cùng song ca trên sân khấu ấm cúng, chính giữa hai người còn có bong bóng hình trái tim.

Bong bóng hình trái tim.. Đã nói thiết kế sân khấu sến rồi mà P'Nam không chịu đổi.

Còn bài này... bài này là cô chọn, vẫn hay.

Nhưng bây giờ nghe sao khó chịu vậy nhỉ..


---

(au: còn tí moment nữa mà thôi dài rồi đăng tạm như lày nhé. 

tôi kéo quá các bác, may fic nugu nên tha hồ sửa :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro