7 - Người ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Cảnh quay cuối ngày đã hoàn thành, khi cả đoàn cùng nhau dọn dẹp thì phát hiện cũng chỉ mới gần 8 giờ tối, thế là cũng không gấp rút kéo nhau về ngay mà mượn một góc sân, cùng ngồi lại họp về kịch bản tuần sau.

Cũng không phải công việc của Freen, nên cô cùng vài ông bà và dì Thee ngồi trên cái phản gỗ dưới gốc cây trứng cá nói nói cười cười. Sáng nay mưa lớn nên quả rụng cũng kha khá, nên bây giờ chính giữa phản gỗ có bày cái rổ nhựa đầy ắp quả mọng đo đỏ, kế bên là bàn trà với mấy chùm hoa nhài được bứng ở góc vườn. 

Trăng tròn treo lơ lửng trên đầu, thời tiết cũng dễ chịu, từng cuộn gió thoang thoảng mang theo hương nhài lẫn mùi hương thanh nhã của ấm trà.

"Nay ông đãi Freen món mới, đảm bảo uống vào thẳng giấc tới sáng." - Ông lão pha xong ấm trà, lấy một cái tách sứ rót ra rồi đưa tới cô.

"Dạ con cảm ơn." 

Freen hít hà một hơi đầy lồng ngực, xong không có thổi mà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Trước giờ khi cùng uống trà với ông bà, cô cũng không thấy ai hì hụi thổi cho nguội bớt, vì như thế vừa làm mất mùi, mất vị, mà cũng không phải là thưởng trà.

"Ngon quá ạ, mà có hơi ngọt hậu nữa. Là gì vậy ông?" 

"Cà gai leo. Cái này con trai ông cho đó, nghe đâu là hái từ bên Lào qua, chứ bên mình chưa có cây này đâu nghen. Nó dặn cái này uống cho mát gan, tối ngủ ngon, mà coi vậy cũng không có được dùng thường xuyên,... ." - Ông cụ đợi nàng hỏi rồi nhanh chóng đem bài giảng ra thuyết trình.

"Dạ, ông thích nha, có chú ghé thăm còn đem thuốc quý tới." - Freen nhấp thêm một ngụm nữa. 

 "Cũng bình thường à con ơi." - Ông lão không giấu được niềm vui thì lại cười ha hả lên. - "Bữa ông đang ngồi chơi cờ với mấy ông này, có ông Lim nữa nè, cả nhà nó ghé làm ông cũng không ngờ tới."

"Ông thì sướng rồi, con cháu nó tới lui thường xuyên." - Một bà cụ ngồi bên cạnh lại thở hắt -"Ai như thân già này, ai da.." 

"Bà thì làm sao, tháng trước con gái với thằng rể bà cũng tới thăm mà?" - Ông Lim trưởng thôn nói.

"Ừa đúng rồi, tôi đãng trí quá, hèn gì tụi nó gửi tới mấy hộp thuốc bổ huyết với nhân sâm, có vậy mà bà già này cũng quên." - Bà hào hứng một tràng, rồi lại thở hắt. -"Mà tôi hay dặn tụi nó có lòng tới thăm là được rồi, mấy cái đồ này mắc-tiền-lắm." - Bà cố ý kéo dài ba chữ cuối câu. 

Freen nén cười. Đặc sản của hội gia gia đây mà. Mỗi lần cô có dịp cùng ông bà ngồi uống trà hay ăn một bữa cơm, những câu thoại quen thuộc luôn vang lên như đã được cài đặt mặc định.

Cô thấy không phiền, chắc có lẽ vì mình cũng không còn trẻ, chắc có lẽ cả làng này đều là người cao tuổi, chắc có lẽ vì vậy cô cũng quen rồi. 

Hoặc đơn giản là vì cô cũng thích nghe người khác kể chuyện, những câu chuyện thường nhật mà cô đã từ lâu chưa có dịp được người nhà tỉ tê. 

Các ông cụ bà cụ thay nhau đối đáp qua lại, tuy âm điệu mang tính hơn thua, nhưng vẫn có những lúc kẻ xướng người họa, hợp nên một bầu không khí dù không mấy trầm lắng nhưng vô cùng yên bình. 

Họ cũng từng là một người trẻ, cũng đều có một giai đoạn oanh oanh liệt liệt của riêng mình. Vì mỗi cá thể là một câu chuyện khác biệt, mối lo toan, định nghĩa về thành tựu và hướng đi đều có thể khác nhau hoàn toàn. Nhưng thành thật mà nói họ đều có một điểm chung, hay nói cách khác là một mong ước chung. Cả đời tất tả ngược xuôi, vai gầy phủ đầy sương gió, cốt cũng chỉ muốn đem lại điều tốt nhất cho gia đình. Mà nay đã đến lúc vãn niên, cũng chỉ vui vẻ nhất là khi được con cháu tề tựu. 

À, cũng không quên nhắc đến niềm vui thứ hai là có bạn già cùng nhau thủ thỉ. Thế nên, cái rổ quả trứng cá vơi đi bao nhiêu, là bấy nhiêu đoạn hội thoại về con tôi cháu tôi như thế nào.

Cô nghe ông bà so găng qua lại cũng không biết nói gì, chỉ nhắc nhở ông bà quả trứng cá ăn nhiều thì dễ bị nóng trong người, xong cô uống thêm một ngụm rồi lại gật đầu phụ họa theo. 


"Freen được ông bà thương quá ha Nam, thấy ông bà có dịp là nói chuyện với em ấy từ chiều đến giờ." - P'Beer nhìn sang phía gốc cây bên kia mà cảm thán, xung quanh Freen là khoảng 5-6 ông bà đang cùng nhau thưởng trà cười nói xôn xao.

Nam gật đầu một cái thật chắc nịch - "Cháu cưng của ông bà đó P'Beer." 

Becky đang ngồi kế P'Beer, cũng tò mò đưa mắt nhìn sang. Lại nghe thêm vài câu chuyện nhỏ từ người trợ lý đạo diễn về em gái của chị, nàng cũng không lý gì mà không công nhận người kia quả thật có tài quảng giao rất tốt, mà tính cách người này cũng khá đặc biệt nữa.

---

Lúc tan làm cũng là khi viện dưỡng lão đóng cửa nghỉ ngơi, dì Thee có chiếc xe đạp liền cho Freen quá giang đi về. Dù rằng từ đây về nhà cô không xa, nhưng dù sao có người đi cùng lại còn được dì Thee chở thì cũng tốt hơn. 

Cô thấy chiếc xe đạp này cũng khá tiện, bây giờ cũng chỉ mới hơn 9 giờ, cũng muốn đạp xe chạy vòng quanh hóng gió, thế là lúc ghé nhà dì Thee, Freen mở miệng xin mượn luôn chiếc xe.

"Con nhỏ này, thôi lấy xài luôn đi. Mẹ đạp xe cũng mỏi chân, lấy xe máy đi đi lại lại là được rồi."

Vậy là tự dưng có lộc. Freen làm bộ như đứa nhỏ, hai tay chắp lại cảm ơn bằng chất giọng cao hơn ngày thường khiến dì Thee bật cười. 

Freen lấy xe chạy vòng vòng tận hưởng gió mát buổi đêm. Đạp một hồi thì xuất hiện một ngã ba, quẹo trái là nhà cô, quẹo phải là nhà của trưởng thôn. Nhưng hiện tại cũng còn sớm, cô chưa có muốn về nhà ngay, vì thế mà cái ghi đông liền quẹo sang bên phải, cơn gió mát từ đâu cũng thổi thêm một đợt khích lệ tinh thần. Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, cô tự nhủ.

Lúc đi ngang qua nhà trưởng thôn, cô thấy sân nhà vẫn sáng đèn, cửa cổng vẫn chưa có đóng, người trên thành phố đúng là không quen với nhịp sinh hoạt chậm chạp như ở làng quê, ở con đường này chỉ có duy nhất nhà trưởng thôn là còn sáng đèn. Cũng không có thấy được gì thêm, cô tiếp tục đạp xe đi. 

"Đi ra biển thôi."

Freen đạp xe ra biển, tới nơi thì dựng xe ở dưới gốc cây dừa, đeo lại chiếc túi vải bên vai rồi bắt đầu đi dạo.

Vậy mà gặp một thân ảnh váy trắng giữa biển đen, gió biển làm chiếc váy phất phơ nhẹ nhàng một đợt rồi lại hai đợt, dáng người gầy gò mà trắng như sứ, tóc dài chấm lưng cũng đưa qua đưa lại theo cơn gió giữa trời đêm. 

Freen tay đưa lên vuốt vuốt ngực rồi lại dụi dụi mắt, cầu trời cho cô thấy được người đó có chân.

Sóng xô vào bờ để lại hàng bọt trắng xóa rồi từ từ rút về. May quá, có chân.

"Ơ, người quen."

Freen sau khi chắc chắn đó là con người thì tò mò tiến gần về nàng, hóa ra là nàng.

Becky đang chắp hai tay sau lưng ngắm biển, bên tai nàng tiếng sóng vỗ rì rào, giữa chừng có thêm một giọng nói quen thuộc phía sau truyền đến.

"Chị cũng ra đây ngắm biển à?" - Thấy Freen, Becky cũng không tỏ vẻ thiếu tự nhiên, dù gì nàng cùng cô cũng không quá xa lạ, mặc cho số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, Becky cũng hơi khó hiểu nhưng vẫn không quan tâm mấy. Nàng trước giờ không phải là người dễ làm quen, chắc là vì người kia đã giúp nàng làm luôn việc này.

"Còn sớm nên đi dạo một chút." - Freen đứng song song với nàng, cũng hướng mắt ra ngọn hải đăng hắt sáng ở góc đằng kia. 

Nhưng cảm thấy có lẽ cô hơi phiền đến nàng. Vì trông nàng có vẻ không hay tiếp xúc với người lạ, thời điểm này cũng ra đây ngắm cảnh một mình, phần nhiều là cần không gian riêng tư.

Nghĩ đến đó bỗng dưng chân Freen đông cứng, đột nhiên không biết phải làm gì, biết vậy thì ban nãy không nên tò mò mà đi tới đây. 

Vậy mà Becky lại hít vào thở ra một hơi, khóe môi cong lên một nụ cười - "Tôi cũng thấy thời tiết tối nay rất thoải mái, không nên bỏ lỡ."

Hình như tâm trạng của nàng cũng không có nhiều ưu phiền như cô vừa nghĩ, hẳn là cô đã lo xa rồi. Vậy thì mặt dày một chút, khi nào nàng muốn đuổi thì cô sẽ đi chỗ khác.

Becky chỉ tay về hướng hải đăng -"Chỗ kia, có thể đi đến đó được không?" - Nãy giờ nàng vẫn thắc mắc, cũng may từ đâu xuất hiện một thổ địa bên cạnh.

"Phía này có đường đi." - Freen chỉ tay về hướng bên trái.

Becky nương theo hướng tay Freen mà nhìn, nàng nheo mắt. -"Đâu có thấy đường đâu."

"Khi thủy triều rút thì con đường sẽ hiện ra."

Nghe rất thú vị, hai mắt Becky trong một giây chợt sáng lên, miệng nàng "Ồ" lên một tiếng nho nhỏ.

Freen đang ở hướng bên trái nàng, lúc nãy cũng chỉ tay về hướng trái, nên lúc này nàng có hơi rướn người sang, vì thế cô khi thấy biểu cảm của Becky trong tầm mắt lại không giấu được ý cười.

"Vậy làm sao để biết được khi nào thủy triều rút?"

"Ở đây thủy triều rút một lần mỗi ngày, nhưng cũng sẽ tùy hôm mới hiện ra đường đi. Như hôm nay trăng tròn nên sẽ không ai đi bộ ra đó được đâu, nhưng vài ngày nữa thì có thể được."

Freen biết nàng đang chờ cô nói ra trọng điểm, nên cô tiếp tục -"Cuối tuần sau cũng có thể được."

Becky tặng cho cô một ngón tay cái. -"Respect +1."

Freen bật cười, liền cảm thấy muốn ra oai với Becky, hai tay khoanh trước ngực, mặt hướng lên trời. Becky nhìn điệu bộ tự phụ của cô, lập tức đưa ra ánh mắt không mấy thiện cảm tặng cho Freen.

Lúc này vì đứng yên một chỗ nên phía cát dưới chân có lún xuống, nước đến chân hai người càng lúc càng dâng cao, thế là cả hai cùng bước đi song song dọc theo ven biển.

Becky muốn vừa đi vừa ngâm chân dưới nước, nàng vẫn còn ám ảnh vụ sóng đánh trôi giày nên lúc này hai ngón tay nàng kẹp chặt lấy đôi dép.

Là đôi dép màu xanh mà cô đưa cho nàng.

Hôm nay không thấy nàng mang, cứ tưởng bị vứt vào xó xỉnh nào rồi chứ.

"Ở dưới hay có vỏ sò vỏ nghêu bị lẫn sâu trong cát, em không mang vào lát đạp trúng đau lắm." 

Freen cũng may đang mặc chiếc quần short ống rộng, có thể cùng đi dưới nước với nàng mà không sợ ướt. Freen đi bên ngoài, để cho Becky đi phía trong, nước chỉ chấm tới mắt cá chân nàng, nhưng lại gần nửa bắp chân của cô, tuy vậy cô di chuyển vẫn thoải mái.

Becky lắc đầu -"An toàn là trên hết, mắc công lát nữa lại mất dép."

Freen cũng không hiểu sao Becky quan trọng đôi dép hơn đôi chân nàng. Bất quá cũng không muốn trêu chọc đối phương quá đà, chắc là vì nàng vẫn nhớ tới cảnh giày mình một mất một còn hôm trước.

Nhưng mà muốn chọc quá.

"Đừng có ngại, nếu thích dép Tôi đưa thì cứ nói." - Cô cố ý nhấn mạnh.

"Có phải chị bị ảo rồi không?" 

Becky khó hiểu xoay sang Freen, cô đang mang theo nụ cười châm chọc nhìn nàng. Becky nheo mắt, trên khóe môi cũng vẽ lên một đường cong.

Nhưng hình như biểu cảm có hơi quỷ dị, Freen lập tức ngưng cười.

Nàng dùng tay vốc một tí nước hất vào Freen.

"Trẻ con.." - Freen vội đưa tay lên che, có điều Becky vẫn biết tiết chế, nước dính lên người Freen chỉ có vài ba giọt. 

"Giúp chị rửa mặt cho tỉnh." - Becky nhe răng, dùng ánh mắt tinh nghịch đối đáp Freen. Hai cái lúm ngay dưới mắt cũng xuất hiện theo.

Y chang mèo con.

Ban đầu họ như một group du lịch bụi hai thành viên, nàng thắc mắc cái gì cô đều thuần thục đáp giải, dần dà về sau những câu chuyện trở nên tùy hứng, cuộc hội thoại vô tri vô giác đan xen với tiếng cười khúc khích của đối phương.

Lúc này Becky đưa tay còn lại lấy trong túi váy ra một hộp kẹo đưa đến trước mặt cô. 

Là hộp kẹo ngậm vị cam thảo mật ong mà Freen mua.

"Thôi tôi không ăn đâu, cảm ơn." - Freen thấy nàng đưa hộp kẹo lên, trên môi nàng mấp máy định mời cô.

"?" 

Becky nghiêng đầu nhìn.

"Tôi nhờ chị lấy ra dùm, tôi hết tay rồi."

Freen mím môi, trong lòng cuồn cuộn sự ngượng ngùng. Nén cơn quê độ xuống, hai tay cô xốc hộp kẹo rồi đưa một viên đến cho Becky.

"Cảm ơn chị." - Lời này cũng là để cảm ơn.. vì chiều nay giúp nàng phi tang chứng cứ..

Nàng không biết Freen có để ý đến chuyện chiều nay hay không, nhưng đến giờ cô vẫn không nhắc, thì chắc cũng không để tâm mấy. Dù sao cũng chỉ là sự cố nho nhỏ, nàng nghĩ vậy, không, nàng hy vọng vậy.

Freen nhướng mày - "Vậy là cũng có đau họng à?"

"Không đau, thèm ngọt nên ăn chơi thôi." - Becky lắc đầu, nàng ngậm kẹo một bên má.

Freen cũng không đưa lại hộp kẹo ngay, mà lấy cho mình một viên.

"Sao nãy nói không ăn mà?"

"Thèm ngọt nên ăn chơi thôi." - Cô cũng bắt chước Becky ngậm kẹo một bên.

Vẫn là điệu bộ cong cớn này của cô, Freen tức thì lấy tay che mặt vì sợ Becky lại vốc lên một nắm nước. Becky phì cười, cũng không định tạt nước vào người cô nữa, chỉ chẹp miệng nói vu vơ.

"Lúc ở với người lớn thì hiền lắm, ông bà chắc cũng không ngờ chị cũng thích chọc người như thế này."

"Chứ không phải tại em hung dữ hả?" - Vốn dĩ Freen định nói, nhưng mà thôi.

Becky tiếp lời - "Mà cũng hay, tôi chưa bao giờ ngồi lâu được với người lớn."

Freen không nói gì, chỉ nhìn sang nàng. Thấy nàng cũng không định nói thêm, có lẽ cô cũng phải mở lời.

"Cũng không có gì, chỉ là tôi hay nghe mọi người kể chuyện thôi." 

Freen tiếp tục - "Câu chuyện nào cũng cần có người lắng nghe mà."

Becky ngước lên nhìn bầu trời thoáng mây, mặt trăng hôm nay sáng rỡ và tròn vành vạch, lại điểm thêm vài ngôi sao nhỏ lấp ló đằng xa.

"Nếu như, chẳng có câu chuyện nào được kể cả, chỉ luôn là sự áp đặt thì sao?"

Freen nhìn Becky, đúng là một thân một mình đi ngắm biển đêm thì ắt hẳn có tâm sự. 

"Chỉ là ví dụ thôi, do tôi thấy đa số người trẻ cũng đâu hay nghe ông bà trò chuyện." - Becky chợt cười, nàng xua tay.

Nhưng Freen cảm thấy hình như đó không đơn giản chỉ là một câu ví dụ.

"Trong câu chuyện đó tôi chỉ là thính giả, việc của tôi là làm cho đối phương cảm thấy được lắng nghe, thế là đủ."

"Nhưng cũng khá thú vị, nhờ vậy tôi mới biết đằng sau một câu hỏi khó nghe lại là một câu nói quan tâm." - Freen nhún vai - "Mỗi người có một góc nhìn khác nhau."

"Đặc quyền của người ngoài cuộc đó."

Freen vừa dứt lời, Becky liền chuyển ánh mắt sang nhìn cô. Dưới ánh trăng sáng rọi, đáy mắt người này sâu lắng mà mênh mông như biển đen trước mặt. 

Nàng không nhìn ra được ý tứ của đối phương lúc này, chỉ có điều ánh mắt kia dường như cũng rất cô quạnh.

"Thử xem, làm một người ngoài cuộc nghe kể chuyện." - Freen thấy nàng nhìn chăm chăm vào mình, lại bồi thêm một câu. - "Thật ra người càng lớn tuổi thì càng đơn giản như trẻ con, niềm vui nỗi buồn đều gói gọn lại thành một."

Cô gõ nhẹ vào giữa trán Becky để nàng thôi nhìn cô.

"Chỉ có những người lớn giữa chừng mới khó hiểu thôi."

Becky thu hồi ánh mắt, nghe xong câu nói trên lại thêm lần nữa nhe nanh múa vuốt nhìn Freen - "Ý chị là sao nữa??"

"Ý tôi là gì à? - Freen cong môi, lại là cái dáng vẻ muốn bị hất nước từ nàng - "Mà thôi. Mỗi người có một góc nhìn khác nhau, tùy em nghĩ á."

Becky nghe được trong lời nói mang ý chọc ghẹo, vậy là đang nói nàng trẻ con, học đòi làm người lớn? Nàng cũng gần 25 rồi, có phải xem thường nàng quá không?

Thấy biểu cảm biến hóa khôn lường của Becky, Freen cong mắt lên nhìn nàng:

"Khoai lang hôm nay có ngon không??"

Thành công kích hoạt con mèo hoang trong nàng trỗi dậy. Không để cho nàng kịp động thủ, lần này Freen nhanh chóng giữ hai tay Becky lại, có điều đối phương hình như có chơi bộ môn cử tạ (?), thật sự không khống chế được nàng, bất chợt cô thấy bản thân mình như đạp phải ổ kiến lửa, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Ba mươi sáu kế, trong đầu Freen văng vẳng bốn chữ tiếp theo, sau đó lập tức bỏ chạy. Đằng sau liền truyền tới tiếng nước được đánh lên loạn xạ, cô cũng cảm nhận đâu đó trên lưng áo mình cũng bị dính đạn. 

Gần bờ biển có một người phụ nữ chạy trối chết làm tung tóe sóng nước, đằng sau cô là một người nữ váy trắng cũng đang ra sức hoạt động với cường độ gấp hai lần cô. Sợ quá đi mất.

Chạy được một đoạn không xa thì bị Becky bắt được, Freen nghĩ nàng đúng là có số làm người nổi tiếng, nếu không phải ca sĩ-diễn viên thì nhất định là một vận động viên làm rạng danh nước nhà. 

Lúc cả hai đuổi kịp nhau, họ đều không nói gì mà cùng cười toáng lên. Điện thoại trong túi váy của Becky rung lên hai nhịp, mở ra là tin nhắn của P'Beer gọi về nhà nghỉ ngơi. 

"Trễ rồi, nên về thôi. Em hên đó, tôi chạy bằng xe đạp tới đây." - Freen chỉ tới gốc cây dừa ban nãy.

"Thì có làm sao?? Tôi đi bộ về được mà."

Freen nhìn nàng - "Tôi cũng có việc gần nhà bác trưởng thôn, đi chung đi."

Dù sao cũng có người cho quá giang, đỡ hơn là một mình đi bộ về. Becky nghĩ thế thì cùng Freen đi dần lên bờ.

Thế mà vừa đặt chân lên cát thì hai người họ phát hiện một tình huống quen thuộc.

Lịch sử lặp lại.

"Ơ?"

"Hửm?" - Freen xoay sang nhìn nàng.

"Dép chị đâu?"

Becky nhìn chân Freen, lúc này nàng cũng nhanh như cắt, quay phắt lại nhìn tay cầm đôi dép của nàng. May quá, lần này không bị trôi chiếc nào.

Freen cũng nhìn xuống, sau đó liền trưng ra biểu cảm vô tri vô giác. Hai chân đều dính cát trông rất nhem nhuốc, nhưng nhem nhuốc hơn có lẽ vì chân trái mang chiếc dép đen, chân phải.. 

Chân phải không có mang dép, mà kẻ ngón chân bị vướng một dây rong biển, nên vẫn có cảm giác là đang mang dép xỏ ngón..

"..."

Bớ người ta, idol đánh người văng cả dép. 

Freen muốn thốt lên như thế để chọc Becky. Nhưng hình như người nên bị chọc phải là cô.

Thật sự Freen cũng không biết mình đã gieo nhân gì mà phải gặt trúng quả này.

"Ha ha ha!!" - Becky biết dép mình vẫn an toàn còn người nọ thì không, trên chân còn được khuyến mãi thêm một dây rong biển, liền không chần chừ mà ôm bụng cười một tràng thật sảng khoái.

"May quá đi, vỏ sò vỏ nghêu không có làm đau chân tôi. Hắc hắc hắc" - Điệu cười càng lúc càng biến chất.

Nàng lại vỗ vỗ đôi dép cho bớt nước, lại vẫy vẫy ý muốn hong khô nó, hai tay rất điêu luyện như một người lành nghề (cũng không biết là nghề gì), rồi đặt xuống chân mình.

Vốn định mang vào, lại nghĩ nếu mang vào thì ai là người đạp xe?

"Nhường chị đó." - Becky thấy từ đây đi đến gốc cây dừa không xa, có thể nhón lên, lúc về thì trong nhà cũng có sẵn dép dư cho nàng.

Freen vứt sợi rong biển ra ngoài, xoay qua thì thấy nàng muốn đưa chân vào nhưng vội dừng lại mời mình, trong lòng có hơi cảm động nhưng hình như cũng vì cô là người đạp xe. Thế là lại tự ái. 

Cô phủi phủi hai chân cho bớt cát, cầm một bên dép còn lại, làm bộ dáng oai như cóc mà ra hiệu - "Đi thôi." 

Cứ xem như vừa rồi không có gì xảy ra là được. Nàng ta là dân thành phố, chắc cũng sẽ nhìn biểu cảm bình thường hóa của cô mà xem như chuyện vừa rồi sẽ luôn gặp phải ở làng biển, hoàn toàn không có gì bất thường. Nếu nàng tiếp tục cười, thì người nhà quê ở đây sẽ là nàng. 

Freen thầm khen ngợi cái cách cô tự thao túng bản thân mình.

Nhưng Freen đâu có hay rằng lúc này hai gò má cùng ánh mắt của cô phản bội cô như thế nào.

Becky kịp nhìn sắc mặt người kia, sau đó thấy cô thẳng tắp lưng, chân trần hướng về chiếc xe đạp. Lại thấy cô một tay cầm chiếc dép góa bụa, nàng mím môi nén cười, nhất định là đang xấu hổ rồi.

Bất quá Becky cũng không phải không biết điều, nàng khó khăn lắm mới nén được tiếng cười của mình. Lúc này người kia đã leo lên chiếc xe, một chân chống xuống, trên rổ xe ngoài túi vải còn kèm theo chiếc dép lẻ bạn, Becky cố gắng lắm mới không đưa mắt xuống dưới chân cô cùng chiếc rổ xe, rất ngoan ngoãn mà ngồi một bên.

Đạp được một đoạn ngắn, Freen thấy chiếc xe mình có hơi đánh võng liền nhớ ra nàng đang mặc váy nên ngồi một bên, vậy mà hai tay nàng vẫn không giữ eo cô.

"Đường này xốc, ngồi cẩn thận một tí."

Becky "Ừm" một tiếng nhỏ, hai tay lại sống chết giữ chặt phần yên xe đạp, nàng cố giữ cho thẳng lưng, nhưng tư thế ngồi không hiểu sao lại vô cùng xiêu vẹo. 

Freen cố gắng né các đoạn gập ghềnh nên cả chiếc xe đạp cũng đánh võng một vòng cung nhỏ cho tới một vòng cung lớn. Không phải là cô cố ý, thật ra tình huống trước mặt phải bắt cô xử lý như thế này. Tới lúc cô cảm thấy người đằng sau mình hình như muốn lọt xuống đất, trước mặt vừa kịp lúc là một ổ gà không tránh kịp, chiếc xe trồi sụt một nhịp, cả người Becky cũng theo đó mà nảy lên khiến nàng "Á" một tiếng.

"Nè, chút nữa là tôi rớt xuống đường rồi, chạy xe đàng hoàng một tí đi!" - Becky hú hồn, lúc này hai tay vô thức giữ chặt lấy bên hông áo người kia.

"Đã nói cái đường này xốc, ai kêu em ngả ngớn đằng sau?!"

"Nãy giờ chị cũng lạng lách nhiều rồi nha"

"Chứ không phải nhờ ơn cái bao gạo như em à?"

Becky định nói thêm gì đó nhưng Freen vừa dứt lời thì xe đã tới trước cổng nhà bác trưởng thôn, Freen thắng xe cái két khiến Becky đập đầu vào lưng cô. Thế là nàng quên mất tiêu là mình định mắng cái gì.

"Bao gạo. Xuống."

Lại khiến nàng nhớ ra mình định mắng cái gì.

Dù trước sân không có ai nhưng cũng không nên ồn ào tránh ảnh hưởng đến mọi người bên trong. Nàng nhận ra hai tay mình cũng đang đặt ngay eo cô, quyết định không mắng, mà sẽ cảm ơn một cách chân thành và đặc biệt.

"Cảm.ơn." - Becky gằn hai chữ, hai tay nhéo người Freen.

Freen xuýt xoa một câu rồi nhanh phủi tay Becky ra, mở to mắt nhìn nàng leo xuống, hai môi cong cong thầm mắng nàng.

"Đi đây."

"Khoan." - Becky kéo áo cô - "Cái vụ hải đăng.."

"Sáng sớm trước 9 giờ là đi được. Nếu không kẹt cảnh quay thì tôi sẽ chỉ đường."

Kẹt là cái chắc.

Freen thấy nàng đang suy tính gì đó, lại bồi thêm một câu - "Tới đó thì tính."

"Ừm." - Becky gật đầu, giờ mới chịu buông áo người kia - "Ngủ ngon."

Freen nhếch môi, không trả lời ngay mà lúc gần đạp xe đi mới nói hai chữ ngủ ngon.

Nàng đứng trước cổng nhìn dáng người kia đạp xe thành một đường thẳng, quái thật, sao lúc nãy không chạy xe như vậy đi. Rồi lại nhìn xuống chân mình mới nhớ ra nên đưa cho Freen mang đôi dép này, để chân không như thế đạp xe cũng rất đau.

Dù có hơi áy náy nhưng người kia đã đạp xe khuất bóng, nàng cũng thôi không nhìn theo mà đi vào nhà.

"Nhưng mà, không phải là nói có việc gần đây sao??"

Becky có một câu hỏi mà không có ai trả lời được.

---

Becky vẫn còn trằn trọc không ngủ được. Nàng mở điện thoại ra, bấm mục Đồng hồ, lại quẹt sang bên trái xem Giờ quốc tế.

Birmingham hiện tại đang 6 giờ tối, chắc là mọi người đều đang ở nhà.

Lại nhớ tới câu nói "Thử xem" của người kia.


"[rbeccca]: Richie, có ở nhà không?"

"[r_w_p_a_]: sao?"

"[rbeccca]: bố mẹ có ở nhà không?"

"[r_w_p_a_]: bố đang ở nhà, còn mẹ chưa đi làm về"

"[r_w_p_a_]: như nào?"

"[r_w_p_a_]: pikachu nhớ nhà.gif"

"[r_w_p_a_]: khóc nhè.gif"


Becky phì cười, lại chọc ghẹo nàng rồi đó. Richie chỉ lớn hơn nàng một tuổi, cả hai đều sinh tháng 12, có cùng cung hoàng đạo, khuôn mặt cũng 7-8 phần giống nhau, bố mẹ sinh hai người rất khéo, nói là anh em sinh đôi cũng rất đáng tin. Có điều đặc sản của anh em ruột là lúc nào nói chuyện cũng muốn chí chóe với nhau.

Nhắn tin cạnh khóe nhau một hồi, Becky cố ý hỏi thăm bố mẹ, Richie không muốn trả lời, bảo nếu muốn thì gọi điện trực tiếp bố mẹ đi. 

Anh trai vô dụng. Becky rủa. Nhưng nàng chỉ thầm thì chứ không có nhắn như thế. Ý đồ của Richie nàng cũng nhìn ra, đã lâu rồi Becky không gọi điện hỏi thăm hai người.

Cũng không phải nàng không muốn gọi, chỉ là khi gọi về cũng không biết nên nói gì. Nàng có thể hỏi thăm về cuộc sống thường ngày của bố mẹ và ngược lại, nhưng nói một hồi thì cũng phải hỏi han về công việc của đôi bên. Mà khi nói về công việc, Becky biết mẹ nàng lập tức không vui.

Becky xem xét tình hình, mọi người vẫn đang ngủ. Nàng cẩn thận đi rón rén ra bên ngoài sân, sau đó gọi cho bố. Dù sao mẹ cũng chưa đi làm về.

Rất nhanh đã có thể kết nối video. Trong màn hình điện thoại hiện ra một người đàn ông trung niên, đoán chừng đã tầm 60, nếp nhăn càng ngày càng rõ rệt, mái tóc màu muối tiêu nay đã điểm hơn nhiều phần bạc phơ. Roland Armstrong lấy chiếc mắt kính gọng bạc đeo vào, lúc này khuôn miệng lại mỉm cười hiền hòa.

"Con gái của bố, đang làm gì đó?" 

Becky không phải đơn thuần là nhớ nhà, mà là nàng nhớ nhà đến mức muốn khóc luôn rồi. Vừa nãy nhìn bố nay đã già hơn cuộc gọi lần trước, lại nghe thêm chất giọng trầm khàn của ông, nàng cố gắng lắm mới không rơi một giọt nước mắt nào. Hai mắt nàng vì thế lại long lanh, mong là kết nối mạng bên bố không tốt, mong là bố chỉ thấy hình ảnh nàng nhòe nhòe mà bỏ qua đôi mắt đang mọng nước của nàng.

"Con đi quay chương trình thực tế, bây giờ được nghỉ ngơi rồi ạ." - Becky chớp chớp mắt, muốn nghĩ tới chuyện khác.

"Kính của bố đẹp thế." 

"Thấy bố đẹp trai không?"

"Dạ có. Bố hôm nay đẹp trai lạ."

Ông cười một cái rồi nhìn sang phía bên cạnh, ở đó có treo 5 chiếc đồng hồ chỉ từng múi giờ khác nhau, thấy chiếc đồng hồ có đề chú thích "Bangkok" hiển hiện số giờ thực tế, lại lo lắng nhìn con gái mình trong điện thoại.

"Nhưng con quay trễ thế này sao?" - Ông xót - "Công việc của con vất vả quá."

"Không phải đâu bố, con quay xong lâu rồi." - Becky muốn nói thêm, chỉ là con nhớ bố nên mới gọi, nhưng không hiểu sao nàng không thốt ra, đành để lời nói kia lấp lửng giữa chừng, nàng hy vọng bố có thể hiểu.

Sức khỏe Roland vẫn tốt, đợt trước gọi video về ông có nhắc mình bị tê chân vì mùa đông bên đây, hiện tại thời tiết đã ấm hơn, nhắc Becky không cần lo lắng quá nhiều.

Nàng nhớ khi mùa đông năm ngoái, vì kẹt lịch quay các tập phim cuối cùng mà cũng không thể về nhà kịp đón năm mới cùng gia đình. Lúc có thể nghỉ phép thì lại vì bão tuyết mà không có chuyến bay, bố cùng Richie có an ủi, nói dù sao mẹ Rawee làm trong khách sạn, cũng không có thời gian để nghỉ lễ tết. Nhưng Becky biết, mẹ Rawee vì chuyện này mà vẫn đang giận nàng.

Kể từ khi nàng tốt nghiệp đại học và quyết định về Thái làm ca sĩ, mẹ Rawee luôn phản đối, mối quan hệ của cả hai dường như có một bức tường kiên cố chắn ở giữa. Muốn thành ca sĩ nhưng rốt cuộc đi làm diễn viên trước, lý do dài dòng cũng khiến nàng khó mở lời hơn. Hơn thế nữa, việc không cùng gia đình gặp gỡ vào ngày lễ tết, lại góp phần thêm một lớp gạch cho bức tường ấy ngày một thêm dày đặc.

Bố Roland nói có thể chút nữa mẹ sẽ về, nàng cũng muốn đợi, nhưng rốt cuộc cũng rất sợ phải đối mặt với mẹ. Không phải mẹ làm nàng sợ, mà Becky sợ mình sẽ lại nói những lời mẹ không muốn nghe. 

"Ừa ừa, dù sao cũng trễ rồi, con nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé con gái." - Roland Armstrong nghe Becky nói buồn ngủ, nhìn đồng hồ lại thấy đã trôi qua gần 1 giờ, liền hối thúc con gái.

"Dạ, bố giữ gìn sức khỏe nhé." - Becky mím môi, nhưng thật khó để nói lời mình muốn nói - "..Bố và mẹ giữ gìn sức khỏe nhé."

Bố Roland cười, rồi vẫy tay nói "See you soon" với nàng. 

Điện thoại trở về màn hình chính. Nàng nhắn thêm một tin chúc ngủ ngon cho bố, Becky mỉm cười, trong lòng dường như đã dỡ xuống phần nào nặng nề. Nhất định bố sẽ kể cho mẹ nghe về cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, vì thế nàng cũng hy vọng bố cũng cho mẹ biết là nàng cũng đang nhớ cả nhà, sau đó người anh trai của nàng cũng sẽ phụ họa theo. Tạm thời nàng hy vọng như thế đi.

Người kia có nói với nàng, thử làm một người ngoài cuộc mà nghe kể chuyện, nhưng nàng thấy hôm nay không có câu chuyện nào cả, thôi được, có lẽ nàng sẽ cần phải cố gắng hơn.


---


(author: có sửa chính tả với nhiều chi tiết :( , với lại tự nhiên end chap mà trống trơn thì cũng kỳ, cho nên chèn thêm như này)

Q: Bạn nói bạn có việc gần nhà trưởng thôn, việc gì muộn thế, có thể chia sẻ một chút không?

Freen: Có việc mà, có việc ở nhà. Nhà tôi gần nhà trưởng thôn.

Q: Không phải đi đường kia gần hơn sao? Với lại sao chọn đường nhiều ổ gà thế?

Freen: ...Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro