8 - Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Bộ phim All Of Us Are Dead đã lên sóng tập cuối cùng với rating hai chữ số, cao nhất so với các chương trình chiếu cùng thời điểm. Độ nổi tiếng của các diễn viên cũng theo đó mà tăng cao, đặc biệt phải kể đến bộ đôi SonnyBecky, cũng nhờ chiến lược truyền thông được công ty đẩy mạnh đúng thời điểm, hình ảnh của hai người bắt đầu được công chúng quan tâm nhiều hơn, nhờ đó mà hợp đồng quảng cáo đưa đến IDF cũng càng dồi dào.

Hôm nay có buổi chụp hình cho tạp chí thời trang, sau đó Becky tiếp tục di chuyển đến lớp học thanh nhạc. Giọng nói của nàng đã trở lại bình thường, cũng không biết do nguyên nhân nào lại có thể giúp cơn cảm mạo của nàng nhanh chóng tan biến. Những lần trước Becky cũng đều không uống thuốc, nhưng cũng phải mất hơn 2 tuần mới có thể hết bệnh, lần này bệnh cũng thật mau khỏi, nàng không suy nghĩ nhiều, chắc là vì lần này sức đề kháng nàng đã tăng cao hơn chăng.

Tan học cũng là khi tối muộn, lúc lên xe cùng P'Beer thì điện thoại chị có một tin nhắn gửi đến.

"Becky, em có thấy đói không, P'Saint có rủ mình đi ăn lẩu." - P'Beer đang ngồi trên ghế phụ, chị xoay xuống hỏi ý nàng.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì nàng cũng cảm thấy hơi đói bụng.

"Có P'Sonny không chị?"

P'Beer cười - "Nghĩ sao không."

"Nhưng mà em lười quá."

"Vậy là có đói bụng đúng không?" 

Becky suy nghĩ một hồi, rồi lại lắc đầu - "Mai có buổi phỏng vấn, bây giờ ăn khuya không tốt đâu ạ." 

Ăn lẩu rất ngon, ngũ vị đầy đủ, nhưng nếu tiêu hóa không tốt thì ngày mai hai bên má của nàng sẽ thành hai chiếc bánh gạo phụng phịu.

Với lại, lúc nãy nàng đã gặp Sonny rồi, bây giờ gặp lại đồng nghiệp nữa thì coi như cả ngày nay đều đi làm việc. Becky cũng muốn có không gian riêng.

P'Beer gõ gõ trong điện thoại rồi lại thốt lên - "Ấy, có P'Pete đi nữa." 

"Lần này em trốn không được đâu bé."

Có cả giám đốc. Becky ngao ngán thở dài. Vậy là coi như nàng phải đi làm nguyên một ngày rồi còn gì.

Mà khoan đã. Cũng không phải nàng không muốn đi làm cả ngày. Nhớ lại mấy ngày gần đây khi đi quay tại làng Khan, nàng cũng phải gặp đồng nghiệp cùng nhân viên chương trình cả ngày đó không phải sao. Ngay cả lúc có được một tí thời gian hiếm hoi để ngắm biển, Becky cũng gặp một nhân viên chương trình tên F. 

Chắc là do không khí ở đó. Đúng là vậy rồi. Là do không khí ở đó thoải mái.

Nhớ tới nhân viên tên F kia, Becky lại tự nhiên bật cười thành tiếng. P'Beer nhìn nàng trong kính chiếu hậu, thấy nàng vừa cười vừa nhìn ra cửa sổ, chị thấy kì quặc nhưng cũng không tiện hỏi, dù sao nàng cũng sẽ trả lời là không có gì. Nếu Becky muốn chia sẻ, chị sẽ không ngần ngại lắng nghe nàng.

"P'Beer biết chỗ nào bán rong biển tươi không ạ?"

"?" - P'Beer nhìn Becky trong kính chiếu hậu - "Rong biển tươi, em thèm ăn gỏi sao?"

Becky gãi mặt - "Có.. cay không chị.."

"Em chưa ăn bao giờ à? Vậy em mua rong biển tươi làm gì?"

"..Em ăn kiêng."

P'Beer tặng nàng đôi mắt hình viên đạn - "Mấy đứa nhỏ thời nay làm gì ám ảnh cân nặng dữ vậy không biết. Mệt cô quá, ăn uống thoải mái đi, dạo này em gầy hơn trước rồi đó."

"Muốn ăn thì mấy ngày nữa ra làng mà kiếm."

Becky cũng định như vậy, nhưng nàng thử tưởng tượng tới cảnh mình ngỏ ý muốn ăn rong biển thì sẽ có người sẽ đem nàng đi trộn gỏi thay cho rong biển mất.

Nàng động đũa chưa được bao lâu thì lại tủm tỉm cười. Lúc này đang trong nhà hàng lẩu, bốn người còn lại đều đưa mắt nhìn về nàng.

"Có gì vui lắm hả Becky?" - P'Saint hỏi, anh ngồi đối diện nàng, kế bên anh là Sonny, người nãy giờ luôn để ý đến nàng.

"Dạ?" - Becky tỉnh lại - "À, không có gì đâu ạ." 

P'Saint đẩy tay người kế bên, Sonny hiểu ý, liền gắp thịt bò vừa chín tới vào một cái dĩa, đưa tới P'Beer.

Sonny biết, nếu anh đưa trực tiếp cho Becky, nàng dù không từ chối nhưng sẽ ngại ngùng mà không ăn nhiều. 

"Ơ, thằng nhóc này, anh mày chưa ăn được miếng bò nào mà em lại gắp hết đưa cho Becky là sao?" - Người lên tiếng là P'Pete. Sonny không nói gì mà chỉ cười cười, cái ông giám đốc này làm hỏng việc của anh rồi.

"P'Pete dùng đi ạ. Mai em có phỏng vấn nên giờ không có ăn thêm được nữa." - Becky bày ra bộ mặt ai oán, bĩu môi làm bộ tiếc rẻ.

"Ha ha, anh giỡn tí. Becky, thoải mái ăn nhiều vô, mai phỏng vấn nếu không thấy tự tin anh sẽ cho dời lịch!"

P'Pete đùa dai. Dạo gần đây danh tiếng của cả hai khá tốt, anh cũng muốn một lần ra oai với truyền thông, nhưng cũng chỉ là ham muốn tự phát thôi, dù sao công ty anh cũng chưa có chỗ đứng vững vàng, không nên đánh tiếng gây thù chuốc oán. Ngày mai hình như có đài đối thủ phỏng vấn gà cưng của anh, nhớ tới nửa năm trước đây có nói khô cổ thế nào cũng không lên được một bài báo, thế mà bây giờ lại đăng ký phỏng vấn chung với ba bốn đài nữa.

Tâm trạng của P'Pete thời gian này rất tốt, trên bàn ăn lại cao hứng đùa cợt thêm vài ba câu nữa. 

"Chủ nhật này chiếu tập đầu tiên rồi nhỉ, tiếc là không chiếu ngay 7 giờ rưỡi được vì bên đài TV3 cũng lên sóng phim truyền hình mới." - P'Pete ngưng đũa, nhìn đồng hồ cũng đã gần khuya.

"Hình như nữ chính là Grace." - P'Saint tiếp lời anh. - "Là người mẫu lấn sân sang diễn xuất hồi năm ngoái, nhưng cô ấy tài nguyên cũng khá mạnh, chưa gì đã dành được vai chính trong phim."

"Ừ, sắp tới bên PD chương trình cũng có mời cô ấy tham gia, chắc là mọi người sẽ sớm làm việc chung đó."

P'Pete nhìn nhân viên phục vụ ra hiệu tính tiền.

"Cũng trễ rồi, tha cho mấy cô cậu, Sonny Becky nghỉ ngơi nhé, sạc pin để mai tiếp tục làm việc nàooo!"

P'Pete đã hơn 40, cơ bản là lớn tuổi hơn hai người quản lý, nhưng tác phong cùng tinh thần của anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có khi còn năng động hơn cả Sonny và Becky.

Vậy là một ngày làm việc toàn thời gian cuối cùng cũng khép lại, Becky chăn ấm nệm êm, mở điện thoại ra xem lịch. Hôm nay chỉ mới là thứ ba, ngày mai có lịch trình buổi sáng, ngày mốt trống. 

Lại kéo sang bên phải. Ngày mốt nữa có lịch, chính là lịch được đi chơi. Nghĩ đến đó nàng híp mắt, ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống để đi ngủ, đồng thời cái chăn trên giường cuộn thành một khối tròn ủm, nhìn như con gấu trắng đang ngủ đông. 

Becky đang cao hứng à? Cũng không rõ nữa, vì nàng đâu có nhận ra đâu.

---


Freen có nhận được thông báo từ Nam vào hai ngày trước, hôm nay tổ ghi hình sẽ bắt đầu vào buổi chiều vì đạo diễn bị trùng lịch quay một chương trình tạp kỹ khác. Cô vừa lái chiếc bán tải từ chợ huyện về tới bãi đậu xe và trả chìa khóa cho chủ bãi. Freen ôm xuống một bọc hàng hóa, rồi cố định nó bằng sợi dây thừng, móc qua hai ba vòng đằng sau cái yên sắt rồi leo lên xe đạp đi.

Cô chạy ngang qua ngọn hải đăng rồi dừng lại xem xét, lúc này chỉ mới có 7 giờ sáng, con đường lồi lõm phía trước cũng hiện ra rõ rệt. Thực ra cũng không giống như một con đường cho lắm, vì nó bị sóng đánh liên tục nên nếu nhìn kỹ một chút, con đường hẹp ngoài việc bị bào mòn đến biến dạng ra, thì sẽ có đầy vỏ ốc, vỏ nghêu nát vụn ghim chặt lên đó. Thế nhưng khi nhìn từ xa, ánh nắng chiếu xuống tạo nên một màn lấp la lấp lánh, trông còn đẹp hơn một con đường bình thường. 

Con đường này sở hữu khuyết điểm cũng chính là ưu điểm của nó, đây là một con đường đặc biệt độc nhất.

Ở ngoài cảng biển cũng có hàng loạt mỏm đá như thế này, sẽ có vài ngư dân sau khi vào bờ, lại kháo nhau xách mấy cái xô nhựa cùng chiếc xẻng nhỏ, ngồi xổm trên mỏm đá để cào nghêu. Cũng không có bán buôn được gì, chỉ là trên bàn ăn ở nhà sẽ có thêm một hai món canh món xào.

Vốn dĩ tuần trước định dùng ý tưởng này để quay hình, thế mà thời tiết không thuận lợi nên đã phải dời sang tập tuần này, hôm nay cũng không quay được, cho nên phải dời thêm một ngày nữa. Cô cũng mong là ngày mai vẫn còn dư dả một chút tài nguyên để lên hình.


"Dì Som ơi, hàng về hàng về." 

Freen rà thắng từ từ trước tiệm tạp hóa, chiếc xe nay đã được gắn gây sên mới và đổi thắng xe, chạy rất êm.

"Cảm ơn con gái, đây đây để dì phụ con." - Dì Som tạp hóa từ trong nhà ra đi tới bọc giày dép cồng kềnh trên yên xe đạp, hai tay nhanh nhẹn ôm lấy rồi đặt xuống đất.

 "Bữa nay kiêm luôn shipper hả con?" - Dì Som cười cười nhìn cô, sau đó đem bọc giày dép cao su trải ra đếm số lượng.

"Dạ dì Som bán con cái mô tơ điện con gắn vô thì mới làm shipper được."

Dì lại cười lớn - "Thôi thôi vậy dì không bán, con làm shipper thì ai phụ canh tiệm cho dì đi chơi, ha ha."

Dì Som đếm xong giày dép, sau đó lấy riêng một đôi giày nhựa đi mưa màu trắng đưa cô. 

"Bữa con hỏi loại này phải không Freen?" 

"Dạ dì Som. Lựa dùm con size 38 nha dì."

Freen gật đầu, tay đưa vào túi áo lấy ra mấy tờ tiền giấy. Dì Som thấy thế liền đặt đôi giày vào ngay rổ xe cô.

"Thôi khỏi, thôi khỏi. Có bao nhiêu đâu mà tiền nong." 

Cô cười tươi - "Dì Som làm vậy con ngại quá.. Nhưng mà con muốn lấy hai đôi lận á dì."

Dì Som nhìn nàng, thế nào mà hôm nay lại mua hai đôi?

"Vậy thì tặng luôn cháu dì hai đôi. Rồi đó, khỏi đưa tiền." - Dì lấy thêm một đôi nữa, sau đó cho cả hai vào cái bọc ni lông rồi để trên rổ xe.

"Mà mua chi hai đôi vậy con, khách mang hả?"

"Dạ.. đúng, cho khách mang."

Cũng không biết có dịp mang không, thôi kệ, dù sao chuẩn bị trước vẫn hơn.

---

Ở trước cổng Homestay Seaside, Becky cùng quản lý P'Beer tay xách nách mang đang đi tới. Muốn tìm gặp một người, mà không có số điện thoại hay phương thức liên lạc thì phải làm sao đây?

"Chị nhắn trên app đặt phòng rồi mà chưa trả lời, chắc là đang bận gì đó."

"Em tưởng P'Beer có số điện thoại của chị ấy chứ?"

P'Beer lườm nàng - "Vậy sao em không có? Không có mà còn hẹn người ta đi chơi?"

Hừm, không phải cái người đó ba đầu sáu tay, thông thạo phân thân chi thuật, luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi sao. Đâu cần chi số điện thoại, chỉ cần tới đây là có thể gặp rồi.

Với lại nàng muốn rạch ròi một vấn đề.

"Không phải đi chơi đâu ạ." - Rồi mới nói tiếp trọng điểm - "Để em tới quán ăn kia hỏi, chắc chắn họ sẽ biết." 

Becky tự tin dõng dạc mà tiến về quán mẹ Heng, phương thức liên lạc chính là tên của người đó.

Lúc này Heng đang ngồi nhịp chân uống trà đá trước quán, bỗng thấy cô diễn viên kia đột nhiên xuất hiện, lại còn hỏi về Freen. Anh liền mời hai người họ ngồi, đẩy hàng được hai chai nước giải khát cùng hai món ăn, lúc này mới bắt máy tìm đến số điện thoại em mình.

Freen vừa pha xong màu sơn cho xe đạp. Màu cũ của nó là màu trắng tinh, cô thấy quá nổi bật nên định dùng màu be thay một lớp áo mới cho nó, cũng như che đi mấy vết gỉ sét lâu năm. Vừa định phết một lớp lên thì cái điện thoại kế bên rung rung mấy nhịp. 

"Đang ở đâu đó Freen??" 

Cô cho điện thoại lên một bên vai rồi nghiêng đầu, áp tai vào nghe - "Ở nhà, sao á P'Heng?"

"Ờm, có cô diễn viên muốn gặp m.. à gặp em kìa."

Sao tự dưng lại xưng hô kiểu cách vậy trời. Mà.. diễn viên? Không phải cái cô diễn viên tên B đó chứ?

"Ai vậy P'Heng?"

Đột nhiên Heng cũng quên mất tên nàng. Anh mím môi, hai mắt lén lút nhìn Becky đang chuyên chú ăn sáng.

Heng nói lí nhí trong điện thoại - "ᶜᵃ́ⁱ ᶜᵒ̂ ⁱᵈᵒˡ ᵐᵃ̀ ᶜᵒⁿ ᵇᵉ́ ᴷⁱⁿ ᵗʰⁱ́ᶜʰ ᵃ́"

"Becky?" 

Becky nghe tiếng người kia kêu tên mình, lúc này lập tức dời sự tập trung từ đĩa cơm sáng lên điện thoại của Heng. 

"Không phải chiều nay mới quay sao, sao giờ đến sớm vậy?" - Freen hỏi Heng nhưng thực ra là cô đang hỏi nàng.

"Sao anh mày biết??" - Heng thấy Becky nhìn mình, lại chỉnh đốn âm lượng - "Ờm, em nghe điện thoại cổ đi nghen."

"Hả?" - Freen đột nhiên làm rớt cây cọ, trên bàn tay liền có một vết sơn. 

Hình như trong nhà vẫn còn chai cồn, không sao, lát nữa tẩy sạch là được.

Becky nói cảm ơn rồi nhận điện thoại từ Heng, nàng cũng chưa chuẩn bị tâm lý... Mà khoan, có cái gì mà phải chuẩn bị tâm lý, chỉ là nàng định hỏi đường thôi mà.

Nhưng mà hỏi Heng cũng được vậy, dù gì anh ta cũng là dân ở đây mà..

Không phải, tại người kia nói sẽ chỉ đường cho nàng, bây giờ nàng đi hỏi người khác, như vậy rất thất lễ. Đây chỉ là phép lịch sự thôi.

Becky thành công chi phối tâm tư của mình, liền trưng ra giọng nói không nặng không nhẹ.

"Là tôi nè."

"Ừm, tới sớm vậy." - Đầu dây bên kia chất giọng cũng ngang ngang, không nghe ra được cảm xúc gì. 

Cụt hứng.

"Dù gì cũng phải tới." - Becky nói vòng vo.

"Chỗ đó đi được rồi đó, để tôi nhờ P'Heng chỉ em đường đi."

Cụt hứng lần hai.

"Không cần đâu, chị chỉ đường qua điện thoại là được rồi, lát tôi sẽ tự đến đó."

"Em đi chung với P'Beer à?" 

Becky nhìn P'Beer đang lướt điện thoại bên cạnh. - "Ừm."

"Vậy hai người có chỗ nghỉ chưa? Có gì tôi đưa chìa khóa chỗ homestay cho."

Hứ, ai thèm. 

"Có chỗ nghỉ rồi." 

Vừa dứt câu, P'Beer ngồi kế bên nàng phản xạ rất nhanh, liền hỏi nàng có phải Freen nhắc tới chỗ nghỉ ngơi không. 

"Chưa có nhé Freen ơi, chị vẫn chưa tìm được chỗ." - P'Beer cầm lấy điện thoại, cố gắng nói vào cho cô nghe.

"Dạ, vậy để em mang chìa khóa homestay tới, để hai người nghỉ tạm chờ ekip đến."

P'Beer mừng như bắt được vàng - "Cảm ơn Freen nhiều nhé. Mà em đang ở nhà à, có phiền em không?"

"Không có gì đâu P'Beer, em cũng đang rảnh, với lại em dẫn đường Becky đi ra chỗ hải đăng luôn."

"N'Freen dễ thương quá, cảm ơn em nhiều nhé." - P'Beer cười tít mắt, đỡ quá, vậy là lát nữa chị có thể nghỉ một chút, để cho Freen chăm con bé kia đi.

P'Beer đưa lại cho Becky rồi tiếp tục lướt lướt điện thoại mình. Mới có 7 giờ rưỡi, thế là chị chuẩn bị được nghỉ tới mấy tiếng đồng hồ liên tục. 

Becky nhận lại điện thoại, lúc này tự nhiên đầu óc nàng nhảy số không nổi, P'Beer đúng là biết bán đứng nàng. Cho tới khi có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nàng mới ậm ừ.

"Em ngồi đợi một chút, tôi ra liền."

"Ra chỉ đường luôn hả?"

"Ừm" - Cô ngắt quãng, dường như đang kiếm một cái cớ - "Dù sao cũng tiện đường."

Thấy nàng không trả lời, Freen hỏi tiếp - "Em đang mang giày gì?"

Becky nhìn xuống chân mình, nàng đang mang dép quai ngang màu trắng, ở giữa thắt lại một chiếc nơ xinh xắn. 

"Tôi mang dép."

"Có đem theo giày không? À mà thôi, lát tôi mang ra cho em."

"Hả? Tại sao?"

"Vậy nha, ngồi đó chờ chút, ra liền."

Nghe trong điện thoại có tiếng à ừ nhỏ xíu của nàng, Freen không tắt máy ngay mà để điện thoại dưới sàn nhà chờ nàng tắt. Cô dọn dẹp dụng cụ, định bụng khi nào rảnh sẽ mang ra sơn lại. 

Vậy mà vừa nhìn xuống cây cọ trên tay, Freen phát hiện bên tay còn lại lem nhem vết sơn không biết tự khi nào. Vừa nãy chỉ mới có một vết nhỏ, nay lại thi nhau làm thành vệt ngắn vệt dài. 

Freen muốn sơn chiếc xe, không ngờ ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại đi sơn chính mình.

"Không lẽ phải tắm bằng cồn luôn hay sao vậy trời.."


MBTI Becky thuộc nhóm J, mọi thứ đều phải được lên kế hoạch cụ thể và được tuân theo. Becky trước nay rất coi trọng giờ giấc, phải nói là nàng coi trọng thời khóa biểu thì đúng hơn. Cho nên khi người kia nói là ngồi chờ một chút, nàng không ước lượng được một chút của Freen là bao nhiêu. Thế là chỉ có thể bắt cái ghế xếp trước hiên quán, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêm túc ngồi chờ. 

Rốt cuộc cũng phải gần 10 phút, nàng mới thấy được người mình cần gặp. Không sao, có tới là được rồi.

Sau khi đưa chìa khóa homestay cho P'Beer và chờ chị vào nhà, lúc này Freen đá chân chống xe đạp rồi chễm chệ ngồi lên.

"Đi."

Becky định ngồi lên thì thấy cái yên xe đằng sau được bọc một lớp đệm da thuộc, hình như là hàng thủ công, có vẻ tỉ mỉ và chắc chắn. Sau đó nàng nhìn kỹ lại, thấy chiếc xe này có tông màu không khác gì căn homestay: trắng - nâu. Thì ra đây là màu yêu thích của người kia. Vậy thì không biết nhà cô đang sống trang trí như thế nào nhỉ.

Dù ngồi trên xe chỉ có một đoạn ngắn, Becky vẫn nghe được một hương thơm nhè nhẹ. Đến khi tới nơi, nàng xuống xe, mới không còn nghe thấy mùi hương đó nữa. 

Có đánh nhéo Freen tới bầm người thì cô cũng sẽ không nói là trước khi cô ra ngoài, vì để khử mùi cồn mà cô phải dùng sữa tắm chà xát hai tay, xong lại còn xịt gần nửa lọ nước thơm quần áo tứ phía khắp người. Freen cũng muốn dùng nước hoa, nhưng mới sáng bảnh mắt mà dùng nước hoa chỉ để gặp một người.. có trang trọng quá không.

"Tới rồi." - Freen lấy trong túi tote mình ra một đôi giày, là đôi giày cao su màu trắng ở tiệm tạp hóa.

"Mang cái này đỡ đi, bỏ dép em vô đây." - Cô đưa tới nàng bọc ni lông, ý kêu nàng để dép vào đó.

"Sao vậy?" - Becky dù cho có thắc mắc cũng rất ngoan ngoãn làm theo lời Freen, lúc mang vào dù có dư ra một tí nhưng vẫn rất thoải mái, không bị cấn ngón chân, cũng là màu trắng nàng thích, mà hình như.. 

Là cùng một kiểu giày mà cô đang mang.

Freen nhìn nàng mang vừa vặn, khóe miệng bất giác đưa lên, rồi lại chỉ tay ra phía đường đi cho nàng - "Đường khó đi, với lại mắc công bị xước chân."

Becky tò mò mà tới gần hơn con đường, bây giờ nàng mới thấy cấu tạo cùng hình dạng kì lạ của nó. Trên mặt đường và cả bên hông đều được bao phủ một lớp vỏ trắng ngà, mặt trời đã lên cao hơn ban nãy, ánh nắng chói rọi và ấm áp cũng trải mình lên chúng, đâu đó trong mắt nàng lại có vài đốm sáng chớp nhoáng và lấp lánh qua lại. Becky không khỏi cảm thán mà "Ồ" lên một tiếng, nàng lấy điện thoại ra lựa một góc vừa mắt mà chụp lại.

Freen nhìn nàng còn chưa đặt chân lên đường đi mà đã trưng ra bộ dạng thích thú như đứa nhỏ, liền phì cười. 

Nhưng lúc đi tới gần nàng, cô rất biết tiết chế. Freen đứng bên cạnh nhìn Becky căn chỉnh cho vừa vặn tỉ lệ, lại điều chỉnh độ sáng tối. 

Chờ cho nàng chụp xong thì cô mới lên tiếng - "Tính ra là chưa có đi được bước nào luôn đó."

Becky thoát màn hình chụp ảnh, nàng nhìn đối phương đang sóng vai bên cạnh, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt dễ chịu chơi đùa với nàng. Becky không biết nghĩ gì, chỉ đưa mặt ra phía hải đăng, ý kêu cô dẫn đường.

Làm như đại ca. 

Freen nén cười, dặn dò nàng thêm lần nữa - "Cẩn thận một chút. Nhớ đi đằng sau tôi."

Trước khi lên được con đường chính thì phải trải qua khoảng hai ba phiến đá nhỏ cho tới hai ba tảng đá to, may là chúng từng được đúc thành một khối, dù có hơi khúc khuỷu gồ ghề nhưng chỉ cần có người đi trước mở đường thì sẽ rất dễ nối bước theo sau. Cũng phải ghi công cho đôi giày, vừa chống trơn trượt, vừa ngăn chặn các mảnh vỡ sắc bén chạm vào chân, nhờ thế hai người gần như tới đích bình an.

Cô bước một bước dài để tới bề mặt phẳng phiu rồi nhìn ra đằng sau tìm nàng. Freen chờ Becky ổn định tư thế ở tảng đá cuối cùng, rồi đưa tay ra đỡ nàng đi đến chỗ cô. 

"Giỏi."

Freen thành công kéo nàng mặt đối mặt với mình. Thấy nàng hạ phàm an toàn, hai chân trắng thon không trầy xước, cô nhìn đối phương cười một cái thật tươi như đóa hoa hướng dương, rồi xoay lưng đi tiếp.

Ừ thì, Freen dùng từ "hạ phàm", coi như là cũng hợp với nàng đi. Con bé Kin nó cũng hay nói cái từ "angel baby" gì mà.

Ở phía còn lại, Becky Angel Baby không rõ vì sao hai bên tai của mình có cảm giác nóng ấm lạ thường. 

Nàng điều hòa nhịp thở. Lúc này lại phát hiện nhiệt độ hai gò má cũng tăng lên. 

Nàng đã khỏi cảm rồi mà, như vậy cái này là..

Là do nắng gắt. Nóng người. Đúng vậy, nhất định là do hoa hướ.. 

Không không, là do không khí ở đây thôi. Nhất định là do không khí ở làng này.


---

Q: Xin chào, có thể nhờ bạn đại diện trả lời câu hỏi hôm nay được không?

Freen: Được.

Q: Tại sao lại ngắt giữa chừng? Tại sao cứ thích vờn nhau?? Khi nào tới cảnh tỏ tình??? Khi nào tới cảnh hôn????

Freen: ...

Freen: Bạn bình tĩnh, tôi cũng gấp không kém gì bạn đâu..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro