9 - ngoài xinh ra thì em ko thấy ngon à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Dù có hay đi ngang qua nhưng cũng từ lâu rồi Freen không ghé đây. Không ngờ hôm nay quay lại, cảm thấy cảnh sắc cũng xinh đẹp hơn nhiều lần. 

Cũng không biết vì lý do gì, vốn dĩ vẫn là khung cảnh cũ, nhưng trong lòng như có cơn gió xuân thoáng qua, lay nhẹ một cánh anh đào, khiến nó chầm chậm đáp xuống lồng ngực cô.

"A! Cái này có màu tím nè."

Becky ở phía trước nhìn thấy một góc bên phải con đường đặc biệt có nhiều chiếc vỏ ánh tím. Nhìn hình dạng như vỏ nghêu nhưng kích thước lại lớn hơn sò điệp. Nàng ngồi xuống, thích thú ngắm nghía chúng. Freen đi đến gần, cũng không nhìn theo hướng Becky nói, thay vào đó là tận hưởng góc nghiêng của nàng. 

Mắt nàng sáng rỡ, lông mi cong rũ xuống rồi lại chớp chớp mấy hồi, bên gò má cũng nâng lên. Freen vô thức muốn nhìn rõ hơn, lúc này chống hai tay lên gối, cả người khom xuống nhìn Becky.

Nhưng nhìn chằm chằm người khác như thế là bất lịch sự. Hơn nữa, nhìn chằm chằm người khác ở khoảng cách gần là kẻ quấy rối. Freen hít vào một cái cho tỉnh giấc, rồi nhìn xuống theo hướng mắt của Becky.

"Biết con gì không đó?" - Freen rất nhanh hồi phục tinh thần, lại cười khẩy mà hỏi nàng. Trong lời nói còn mang giọng điệu kiêu mạn. Còn lâu mới biết.

"Ngao giấy."

"Hả??" - Freen ngạc nhiên, hai mắt chớp chớp nhìn chăm chăm vào nàng.

Becky đang ngồi xổm, bây giờ quay mặt lên thì thấy Freen đang cúi xuống nhìn mình, biểu cảm ngờ nghệch, nàng bật cười, dưới mí mắt lại xuất hiện hai cái lúm.

"Đúng rồi chứ gì, ba cái đồ yêu."

Cũng là vì lúc nãy trong tiệm ăn, có một món tên gì đó nàng cũng không nhớ, nhưng có để hình ảnh màu tím nhàn nhạt y hệt cái vỏ này, kèm chú thích là ngao giấy và sả.

Freen thấy nàng cười mình, liền nhại theo kiểu cười của nàng. Hừm, chỉ là ăn may thôi.

Lại thấy nàng chăm chỉ căn chỉnh, Freen liền né sang bên còn lại, tránh cho bóng cô in hằn lên hình nàng chụp.

Cô có chút tiếc vì không đem theo máy chụp hình, ban nãy khi ở nhà cô cũng đấu tranh tinh thần dữ lắm, rốt cuộc vì nghĩ mang bên người lại thấy mình hơi khoa trương, nên là đành để nó ở nhà.

Dù sao cũng không thành vấn đề, camera điện thoại vẫn có thể chụp sắc nét như thường. Điện thoại cô không phải đời mới nhất, nó được phát hành 3 năm trước, tuy vậy camera của dòng này đã được nâng cấp, đến giờ so với dòng mới nhất cũng không thua kém nhiều lắm, cho nên nếu đủ tài nghệ thì cô không phế, điện thoại cũng sẽ không phế.

Vì thấy Becky thích chụp ảnh như thế, cô cũng muốn giúp nàng chụp một tấm.

Nhưng cô không có muốn ngỏ lời thẳng thắn, ngại.

Thế là Freen tìm một góc đẹp, vừa thấy được con đường kì lạ dưới chân, vừa có ngọn hải đăng, lại kèm tia nắng xuyên qua vài lớp mây bồng bềnh trên đầu.

"Ồ quao, góc này đẹp vậy sao." - Cô giơ điện thoại lên, làm bộ cảm thán.

Thành công dẫn dụ được con mèo nhỏ kia tới gần. Becky đến bên Freen, cũng giơ điện thoại lên xem thử - "Đẹp nhỉ."

Trải qua một khoảng thời gian ngắn, tự dưng trước ngọn hải đăng xuất hiện hai pho tượng cầm điện thoại, không ai nói thêm với ai câu gì. 

Thông thường ở những phân đoạn thiếu tự nhiên như thế này, sẽ có tiếng quạ kêu ngang đầu nhân vật. Hiện tại đang ở biển, không thích hợp có quạ, nhưng Freen cũng đâu đó nghe được tiếng mòng biển bay ngang đầu hai người.

Thôi được rồi, mình dù sao cũng lớn hơn nàng, không ganh đua với người nhỏ tuổi. Freen nhìn nàng, hất mặt - "Đưa điện thoại đây, tôi chụp cho một tấm."

Phải để cô xuống nước nàng mới chịu tới chụp. Hai người phối hợp với nhau cũng rất ăn ý, Becky mặc sơ-mi ngắn tay cùng quần jeans lửng năng động, nàng chuyên nghiệp thay đổi dáng chụp 2 giây một lần. Ban đầu Freen không quen kiểu chụp như thế này, nhưng thấy nàng thả dáng rất theo nhịp, trong đầu cô bắt đầu đếm từ 1 đến 8, hệt như các dì đếm nhịp điệu khi tập thể dục. Sau khi đếm tới 8, thì lại nhẩm trong đầu "Hai hai, ba bốn, năm sáu...". Mỗi nhịp sẽ được Freen bấm nhanh 3 lần, trong điện thoại lập tức đầy ắp hình nàng.

Becky đi đến Freen để xem thành quả, khuôn mặt nàng đầy chờ mong. 

Rất đẹp, rất ưng. Nhưng Becky không muốn thành thật như thế - "Ừm, cũng được đó."

Freen nhìn nàng lời thốt ra thì ỏng a ỏng ẹo nhưng gương mặt lại rạng rỡ kèm theo khuôn miệng mím cười, liền biết tay nghề của mình đã được nàng công nhận, cô cũng không giấu được hai khóe môi đang cong lên.

Becky đáp lễ - "Để tôi cũng chụp cho chị."

Freen xua tay lắc đầu - "Không cần đâu, ngày nào tôi cũng đi ngang qua đây."

"Nhưng chỗ này đẹp, tôi cũng muốn thử chụp." - Becky tay cầm điện thoại, tay chỉ về hướng mình đứng lúc nãy. Vì nàng cảm thấy mình cũng nên giúp cô chụp một tấm, như bạn bè đối đáp với nhau, nếu chỉ có mình nàng hưởng thụ cảnh vật, thì xem như sáng nay cô phải tăng ca còn gì.

Khoan đã, bạn bè? Hmm.. dù sao thì hai người chưa tới mức đó, vậy thì coi như gần mức bạn bè, là người quen đi.

Freen thấy ánh mắt nàng thì kiềm lòng không đặng. 

Sự thật là ngày nào cũng đi ngang qua đây, nhưng đúng là không phải ngày nào cũng giống nhau. 

Cô đến chỗ Becky vừa đứng khi nãy, không biết phải tạo dáng như thế nào, một tay cầm quai túi trên vai, cả người đứng thẳng, miệng cười mà mắt không động. 

Cái gì đây, là chụp ảnh nhân viên bảo an hải đăng à?

Becky nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại - "Chị nghiêng đầu một chút."

Freen noi theo giáo Beck mà bắt chước.

"Cười tươi lên tí nữa." - Becky cũng cười một cái làm mẫu.

"Tay kia để hờ vào túi quần, chân chéo lại." - Nàng tận tâm tận lực cứu vãn tình hình. 

Thấy người kia răm rắp làm theo lời mình, Becky không giấu được ý cười, khóe môi vô thức cong lên, lại kéo sáng một chút rồi lập tức chụp liên hồi. 

"... Xong chưa, khó giữ thăng bằng quá." - Cô than thở nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cùng biểu cảm mà giáo Beck chỉ bảo.

Becky tâm đắc gật đầu, lại nói - "Chị đổi kiểu đi."

Freen thêm lần nữa xua tay - "Một tấm là được rồi."

Nàng đang cao hứng, sao muốn dừng thì có thể dừng, cảnh vật này đẹp, góc độ này đẹp, tiết trời hôm nay cũng đẹp, còn nữa, người kia cũng đ..

!

Người kia cũng.. sẽ nghĩ như nàng. Không chụp thì sẽ tiếc lắm cho xem. 

Nàng rút ngắn khoảng cách, đi tới gần Freen, giơ một ngón tay lên cùng giọng nói nhỏ nhẹ - "Một tấm nữa thôi, lần này lấy góc nghiêng."

Lại chỉ vào lan can bên cạnh - "Ở đây đi, hai tay chị gác lên."

Freen thấy nàng nhiệt tình cũng không muốn phá hư tâm trạng nàng, liền nghe theo mà hơi cúi người xuống, hai cánh tay đặt lên lan can, nghiêng mặt qua nhìn Becky, ngọn gió từ đầu phối hợp ăn ý, làm cho vài sợi tóc cô lả lướt bên mặt. Lúc này Freen nhớ bài giảng, khi khóe môi cong lên một cái, hai mắt cũng tràn ngập ý cười.

Người cầm điện thoại lập tức cứng đờ, liền sau đó rất nhanh chóng khôi phục trạng thái. Nàng nói không sai mà, không chụp thì sẽ tiếc lắm cho xem.

Trên màn hình điện thoại lại chớp nháy liên tục. Becky chụp xong thì đưa cho Freen xem, khuôn mặt nàng tiếp tục trưng ra biểu cảm đầy chờ mong.

Vậy mà người kia cũng chỉ gật gật hai cái, nói với nàng hai chữ "Không tệ". Vốn dĩ định buông lời hơn thua với Freen, nhưng cô lấy điện thoại mình ra, vì cùng một hãng nên có thể airdrop tiện lợi, cô kêu nàng gửi cho cô hai tấm hình ban nãy.

Vậy là có thích. Nghĩ đến đó, Becky cảm thấy trình độ mình cũng khá tốt, hôm nay được người trong nghề kiểm chứng thực tế. Tay tìm đến thư mục hình ảnh, chọn hàng loạt hình gửi cho Freen.

Freen nhìn điện thoại có thông báo, Becky muốn gửi cho cô 43 tấm hình, chấp nhận hay từ chối. 

"Sao nhiều dữ vậy??" - Cô bấm nút từ chối. 

"Sao lại từ chối??" - Becky ngước lên nhìn đối phương, đôi mắt mở to, hình nàng chụp xuất sắc vậy mà tại sao lại không đồng ý?

Freen nhìn trong điện thoại nàng, lại thấy nàng khi bấm chọn thì kéo từ trên xuống dưới. Nói là chỉ chụp hai tấm, nhưng thực chất là chụp hai kiểu, liên tục cho tới hơn bốn mươi tấm hình.

"Lấy ra hai tấm gửi thôi."

"Không được, phải lấy hết khoảnh khắc, như thế chị mới thấy cái nào thích nhất."

"Tấm nào nhìn giống người là được rồi."

Vừa dứt lời, điện thoại Freen có thông báo, lại là 43 tấm hình, chấp nhận hay từ chối.

Nhìn ngọn lửa quyết tâm hừng hực bên cạnh, Freen bấm chấp nhận, lưu hết số ảnh trên vào album ảnh của mình. Sau đó gương mặt Becky cũng giãn ra.

Becky cùng Freen đi vòng ra đằng sau ngọn hải đăng, càng đi càng cảm nhận làn gió phóng khoáng bao lấy khắp người, trên mũi phảng phất mùi hương đặc trưng của đại dương. Nàng đưa tay ra, ngọn gió xé nhỏ, thoăn thoắt len lỏi vào từng kẽ ngón tay thon dài.

Vài gợn mây trắng trên bầu trời chơi đùa với gió xuân, cùng chen chúc một lúc rồi dìu dắt nhau nương theo hướng gió mà đi. Ánh nắng rơi xuống nhè nhẹ lên mái tóc Becky, cũng nhanh nhảu nép mình vào cặp mắt màu trà, trải một lớp lụa mỏng tênh và óng ánh lên đôi đồng tử trong veo của nàng. 

Freen nhịn không được giơ điện thoại lên, rất nhanh bắt được góc nghiêng như tạc tượng của Becky. Trong màn hình điện thoại, gương mặt nàng nhẹ nhàng xoay qua một chút, lại nhìn thấy vệt nắng chạm lên môi nàng, lả lướt phối hợp cùng đường vân ở giữa mà chia nửa đôi bên, ánh dương tinh tế làm cho bờ môi dưới càng thêm phần đỏ mọng, lúc này khóe miệng nàng mấp máy như muốn nói gì.

Ánh mắt cô cùng nàng giao nhau qua màn hình điện thoại. Cũng không có nói gì. Tiếp sau chỉ thấy trên môi nàng mỉm cười nhè nhẹ.

Freen chụp xong liền gửi đến điện thoại nàng, lại nghe nàng muốn chụp mình, cô lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Becky cũng không muốn ép người, thông thường người thích nhiếp ảnh hơn phân nửa là không thích chụp chính mình quá nhiều. Mọi lần khi thấy Freen làm việc, nàng luôn thấy trên tay cô có sẵn máy chụp hình. Becky theo đó cũng có thắc mắc, chụp nhiều như vậy, chắc hẳn cũng có bộ sưu tập hoặc trang web riêng.

"Chị chụp hình nhiều vậy, chắc là trang web cũng nhiều album ảnh ha?"

"Trang web? Không có, tôi chỉ chụp theo ý thích thôi, không định theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp."- Freen trả lời, chống hai tay lên lan can, ngước mặt nhìn ra hòn đảo đằng xa.

"Không có sao?" - Becky không tin, lại nhớ lần trước trên điện thoại Freen có sẵn IG, nàng chợt hỏi thăm - "Vậy thì mạng xã hội? Chắc là chị đăng lên đó cũng nhiều."

Freen nhớ tới hơn 200 bài đăng của mình - "Cũng.. không nhiều lắm đâu." - Đối với nhiếp ảnh gia thì không nhiều, nhưng đối với người bình thường như cô thì có vẻ hơi.. rảnh rỗi?

Nghe cô trả lời, nàng mới ngẫm nghĩ thì ra là đăng hết lên đó.

Tài nghệ cô không đơn thuần chỉ là một người đụng đâu chụp đó, mà dường như đã có trải qua ít nhất cũng một khóa nhập môn nhiếp ảnh. Becky nương theo suy nghĩ đó, cũng đang rất tò mò muốn xem số ảnh cô chụp.

Vậy mà vừa định ngỏ lời, thấy người kia lấy điện thoại ra, ngón trỏ tìm đến thư mục riêng biệt, trên đó có IG cùng vài trình duyệt khác. 

"Có muốn xem thử không, đa số tôi chỉ chụp ở làng này với trên huyện Laemsing."

Muốn ăn nhưng không cần lăn vào bếp, Becky gật đầu nhanh tránh cho cô đổi ý - "Có."

Nhớ lại lần đầu tiên làm việc với nhau, nàng muốn hỏi xem các ảnh mà cô đã chụp trong buổi quay, người kia chỉ lạnh nhạt đáp vài ba câu rồi lại biến mất. Nay không biết có phải vì trời quang mây tạnh, biển xanh rì rào mà người kia lại chủ động chia sẻ với nàng hay không.

Becky nhìn góc nghiêng người bên cạnh, mặt nước phản chiếu làm cho đáy mắt cô hắt lên vài tia sáng, mí mắt dưới cũng giương lên. Ý cười trên mặt Freen cũng được nàng vô thức đem đắp lên mặt mình.

Freen trực tiếp đưa điện thoại cho Becky xem, cho nàng thoải mái lướt xem các bài viết cùng hình ảnh của mình. Lúc nãy tự nhiên phấn khích thốt ra lời nói trên mà đột nhiên quên mất. Dù sao cô vẫn còn hơi ngại, lượng người theo dõi của cô đã cực kì ít rồi, mà lượt tương tác bài viết cũng chỉ có lèo tèo vài mống, đặc biệt có những bài chỉ có Nam và anh em nhà Heng thả tim. Thôi kệ, phóng lao thì phải theo lao. Cô chỉ là người bình thường, không cần để trong lòng chuyện cỏn con này.

Đang trấn an tinh thần thì nghe được giọng nói trong trẻo của người bên cạnh thốt lên.

"Oa.. chỗ này chụp đẹp thật đó..!"

Freen ghé mắt vào điện thoại mình, là cảng biển. 

Chỉ là một khung cảnh bình thường, hàng loạt ngư dân để lưng trần, làn da rám nắng cùng màu tóc cháy, đi đi lại lại đan xen vào nhau như đang cùng bện một tấm lưới.

Becky lướt qua bên phải, lại "Oa" thêm một lần nữa, có điều lần này hơi khoa trương hơn, miệng nhỏ mở to, rất lâu cũng chưa chịu khép lại.

Nàng xoay sang nhìn Freen, hai mắt long lanh, biểu cảm như trẻ nhỏ vừa thấy được món đồ yêu thích - "Không ngờ có thể chụp được như thế này!"

Là như thế nào? Freen bị nàng làm cho mắc cười, khóe môi cũng nhếch nhẹ lên, ghé mắt vào nhìn hình mình chụp. Vẫn là ở cảng biển, lúc này là các cô các dì đang ngồi đối diện nhau cùng sơ chế hải sản, trên người đều mang áo quần nhiều họa tiết, đầu quấn mấy chiếc khăn lông cũng đầy màu sắc. Quá nhiều chi tiết, quá nhiều màu sắc, khi riêng lẻ thì nhìn rất vô lý nhưng khi tất cả cùng nhau vô lý thì lại là vô cùng hợp lý.

Freen nhìn nàng vẫn dùng đôi mắt hào hứng kia đối đáp với cô, cười cười rồi nhỏ nhẹ mấy chữ - "Cũng thường thôi mà."

"Làm sao mà cũng thường được?" - Becky phản đối, nàng vừa giơ ngón trỏ lắc lên lắc xuống vừa nói thêm - "Phải để cho mọi người thấy cái này, nếu không thì quá uổng."

Cô bật cười, phớt tay - "Cứ nói quá, cảm ơn em đã khen."

Becky nhìn thấy lượt người theo dõi ít ỏi của cô, nhìn số lượng bài viết, sau đó ghi nhớ trong đầu tên tài khoản - srchfrn, sờ rờ chờ.. sao mà khó nhớ quá vậy..? Bên cạnh còn có hình ổ khóa, biểu hiện tài khoản riêng tư. Trong lòng sôi sục lên một cảm giác, cứ như là người thợ mỏ vừa đào được hòm kho báu quý giá. 

"Tôi nói thật đó, Rất-Đẹp." - Becky nghiêm túc nhìn cô, bây giờ mới phát hiện người kia đang mỉm cười nhìn nàng.

Đúng là rất đ..

!

Đúng là ảnh cô chụp rất đẹp.

Nàng hắng giọng - "Tôi sẽ follow chị." - Rồi lấy điện thoại của mình ra, trực tiếp vào IG tìm tên tài khoản cô.

"?" - Freen nhận lại điện thoại, cô ngạc nhiên nhìn nàng, cô chỉ muốn để nàng xem thôi, không có ý mời nàng theo dõi tài khoản.

"Sờ rờ.. chữ nào nữa vậy?" - Becky bất lực nhìn cô.

"Sarocha Freen, đều không có nguyên âm." 

Trên môi nàng mấp máy như đọc thần chú - "Sarocha.. sarocha, là Sarocha Freen"

Cô giải thích cặn kẽ, nhìn nàng bấm từng chữ, rồi lại nói tiếp: 

"Thật sự không cần đâu, em xem thấy thích là được rồi, không cần follow tôi."

Vả lại người nổi tiếng sẽ hay bị soi mói, nếu nàng follow cô, không phải người nổi tiếng cũng không phải bạn bè thân thiết, có khi lại dễ thêm cơ hội cho antifan bắt bẻ.

Với cả, nàng là người nổi tiếng, cô là người bình thường, như thế này lại có hơi giống như cận thủy lâu đài, gần quan được ban lộc.

Định nói thêm thì nàng gửi một yêu cầu theo dõi đến cô.

Freen nhìn điện thoại rồi lại nhìn nàng - "Em không có tài khoản phụ sao?"

Dĩ nhiên là nàng có, cả Twitter cùng IG, đều lập thêm hai ba cái tài khoản phụ. Nhưng ý nàng muốn dùng tài khoản chính theo dõi cô, sẽ kéo qua không ít người tò mò muốn ghé thăm tài khoản Freen. Cảm giác của người thợ mỏ, khi đào được một hòm châu báu, cũng muốn để người khác biết hòm châu báu là như thế nào.

"Có, nhưng mà.. tài khoản phụ là cho việc riêng tư." - Becky tìm đại một cái cớ, nói ra rồi mới nhớ ra tài khoản người kia cũng là tài khoản riêng tư.

Nàng đột nhiên cảm thấy mình có hơi thất thố. Lúc định mở miệng nói thêm thì trên điện thoại nàng cũng có hai thông báo mới.

"srchfrn vừa chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn".

"srchfrn vừa theo dõi bạn".

Becky nhìn thông báo trên điện thoại, khóe môi không giấu được ý cười. 

Cô nghe nàng nói có tài khoản phụ, là tài khoản riêng tư, ngẫm nghĩ thấy đây dù sao cũng là tài khoản dùng để quảng bá, thấy nàng theo dõi cũng hơn 500 người, hiện tại có thêm một người cũng không có vấn đề gì. Freen bấm theo dõi nàng xong thì nhìn đối phương, thấy nàng mím cười mà lộ ra hai cái lúm đồng tiền ngay má, cũng khiến môi cô vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.

Đứa nhỏ này, chuyện bình thường mà, có gì đâu mà vui chứ.

"Có qua có lại." - Freen xoay mặt đi, miệng hờ hững nói.

Becky cũng à ừ một tiếng, cũng thôi không đối mặt cô nữa, xoay người ra phía trước, hai tay cũng chống lên lan can.

Chợt nghĩ đến cái gì đó, nàng hỏi - "Vậy còn chị, không dùng tài khoản phụ sao?"

"Không dùng." - Freen nhướng mày nhìn nàng - "Tài khoản này chưa đủ giống acc clone sao?"

Becky thấy có lý. Lúc nãy nàng tìm tên tài khoản, khi vào được thì thấy người này cài đặt riêng tư, lượng bài viết hơn trăm nhưng lượt theo dõi chỉ mấy chục, nhìn vào chỉ nghĩ một người trưởng thành đang gặp vấn đề về tâm lý nên tạo tài khoản để phát tiết.

Nhưng đâu có thể ngờ rằng đằng sau cái ổ khóa kia là một tài năng nhiếp ảnh đâu chứ.

"Chị không thích chia sẻ ảnh mình sao?" 

Freen ngẫm nghĩ, cũng không phải không thích, có điều là cô không thấy có người sẽ thích nhìn ảnh mình đến vậy.

"Có người xem thì sẽ vui hơn chứ."

"Càng nhiều người xem thì càng vui?"

Freen cười cười - "Hai ba người là được rồi. Người chứ có phải cá đâu mà giăng lưới một cái là cả thúng."

Thấy ghét chưa kìa.

Becky nhìn sang thì thấy điệu bộ cong cớn quen thuộc kia, tiếc là trên tay không có sẵn một nắm nước, nếu không nhất định nàng sẽ làm người kia tỉnh táo lại ngay lập tức.

Bỗng nhớ tới dây rong biển huyền thoại. Becky bật cười.

"Gì nữa?" - Freen nghe tiếng cười của nàng khanh khách bên cạnh, vẻ mặt ái ngại, đồng ý hôm nay trời hơi lộng gió, có phải người kia vô tình bị gió độc phang trúng rồi không.

"Không có gì." - Becky nén cười, nàng cũng không có muốn bị đem đi trộn gỏi.

Tiết chế bản thân lại một chút, nàng tiếp tục vấn đề khi nãy - "Nhưng mà, ý là, sao chị không tạo một tài khoản phụ, rồi đăng hình lên đó?"

"Muốn đăng gì thì đăng, cái nào muốn giữ riêng thì không cần đăng."

"Cũng sẽ không ai biết chị."

Freen đã từng nghĩ đến phương pháp này, nhưng mấu chốt vẫn là vì cô nghĩ sẽ không có ai thích xem mấy tấm ảnh này. 

Thấy Freen chăm chú lắng nghe, Becky bồi thêm:

"Nhưng tôi đảm bảo sẽ có nhiều người thích chị."

"Vì chị chụp ảnh rất đẹp."

Mí mắt Freen khẽ động, ánh nhìn hoàn toàn đặt lên gương mặt người bên cạnh. Thấy nàng vẫn là biểu cảm chờ mong cùng háo hức, nhưng hiện tại.. còn có thêm một cảm giác khang khác. Freen chớp chớp mắt, dời mặt đi không nhìn nàng nữa. Lúc này thấy đồng hồ trên điện thoại, đã gần 9 giờ, cô nói với nàng một tiếng, rồi cả hai cùng trở về con đường gồ ghề ban nãy.

---

Đạo diễn đã có chuẩn bị trước, hôm nay có dàn khách mời theo tuần đến với chương trình, vì thế cảnh quay buổi sáng thường lệ sẽ được thay thế bằng cảnh tổ sản xuất gặp gỡ dàn khách mời ở trụ sở công ty tại Bangkok và cùng đi đến làng Khan.

Mà theo chương trình, dàn khách mời không được tiết lộ cho dàn cast, cho nên bốn người cũng không biết sẽ có những ai. Cho nên suốt cả cảnh quay đầu tiên của buổi chiều, chỉ khi giải đố thành công Becky mới biết tập tuần này có bạn thân của nàng - ca sĩ Irin. 

Kể từ khi ra mắt, Becky cũng không lân la làm quen với bất kỳ ai trong giới, chỉ gặp gỡ làm việc theo sắp xếp của công ty, vậy nên khi gặp Irin ở chương trình ca nhạc tầm một năm trước, cả hai cũng trạc tuổi nhau, phát hiện ra nhiều điểm chung, cuối cùng nàng quyết định đăng ký đi học thanh nhạc chung với Irin theo sự tư vấn (và năn nỉ) của bạn mình. 

"Thấy mình trốn giỏi không?" - Irin cười hì hì, tay nắm tay kéo bạn mình, lúc này mọi người đang nghỉ ngơi chuẩn bị cho cảnh nấu cơm tối. Ban nãy cô nhào ra khỏi một bụi chuối, vốn dĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại bị Becky phát hiện do thấy anh camera đứng quay đối diện.

Becky nhấn tay vào trán cô ấy - "Đến đây chơi mà không nói với mình một tiếng."

"Sao lại trách mình, chương trình yêu cầu mà, mà nếu mình không làm như vậy thì sao thấy được vẻ mặt của cậu." - Irin nhớ tới khuôn mặt của Becky khi thấy cô nhảy ra, biểu cảm hốt hoảng như hồn vía lên mây, có tới 8-9 phần đảm bảo tổ biên tập sẽ chọn ảnh nàng làm thumbnail cho tập lần này. 

"Mà nè, ở đây chơi vui thật đấy." - Irin nói xong thì mắt lia sang dáng người đằng xa - "Còn có.. chị xinh đẹp để ngắm nữa."

Becky đang lướt điện thoại thì ngước lên nhìn Irin, lại nữa rồi đó, mới chia tay một nữ rapper chưa được bao lâu, nay lại đi ra miền trung tia được người khác.

"Bớt bớt lại đi, cậu làm như thế tội cho Noey lắm biết không?" 

Becky nhăn nhó nhìn cô ấy, Noey là rapper, cũng là bạn với giáo viên thanh nhạc của hai người, từ khi họ chia tay, Noey cũng không còn tới lui phòng học thường xuyên nữa. Nàng cũng hơi buồn bực, vì Noey đang chỉ nàng chơi guitar, tự dưng hai người gãy gánh giữa chừng, nàng cũng vô tình bị thất học. Mấy ngón tay chưa kịp chai sần, bấm dây kim loại vừa đau vừa khó, nên Becky cũng thôi không tập nữa.

"Xì.. đẹp thì khen đẹp thôi, đẹp thì phải cho ngắm chứ." - Irin cũng không mảy may bận tâm, mắt vẫn chuyên chú nhìn đằng xa.

Cô ấy nhìn sang Becky, giọng nói cường điệu hơn - "Nhưng phải công nhận, đúng là gu của mình luôn đấy Becky!"

"Cậu biết gu của mình mà, thứ nhất là tayyy này, thứ hai là chu đáooo này, thứ ba là.."

"Là giọng nói." - Becky không để cho bạn mình dứt câu, nàng không muốn cô ấy kéo dài âm tiết.

Nàng không nhịn cười nổi, nắng chiều lóe lên trong nháy mắt - "Rốt cuộc cậu đang ngắm trúng ai vậy?" 

Irin mở miệng ra định nói gì đó, trước mặt hai người bỗng có hai cây kem đưa tới, đồng thời che phủ tia nắng trên đầu.

"Có ai ăn kem sầu riêng không?" - Freen cầm một bao kem ướp lạnh đi phân phát cho mọi người, là loại kem trái cây nguyên chất, có chuối, bơ, sầu riêng... từng loại được dầm ra và trộn đều với kem béo, nước cốt dừa và sữa đặc. Chúc mừng bà chủ tiệm tạp hóa hôm nay được dọn tủ đông.

Sở dĩ Freen hỏi sầu riêng trước, vì đây là best seller ở tiệm tạp hóa. Khỏi phải nói, ai mà lại không thích sầu riêng?

Irin mắt chớp chớp, giơ tay như học sinh tiểu học - "E-em.."

Freen đưa cho Irin que kem sầu riêng, rồi nhìn Becky, chờ nàng trả lời.

Thấy nàng hình như không mặn mà với sầu riêng, cô bỏ nó lại, thì ra có người không thích sầu riêng. Freen giở cái bọc kem ra, từ tốn giới thiệu như nhân viên quầy kem - "Có chuối, bơ, mãng cầu. Em thích ngọt hay chua ngọt?"

Lại còn muốn tư vấn cho người kia.

"Chua ngọt. Cho order một mãng cầu."  - Becky giơ một ngón tay, ngước lên nhìn Freen, thấy cô đang cúi đầu nhìn mình, nàng nhe răng cười.

Biết ngay là biến mình thành nhân viên bán kem, nhìn cái biểu cảm nghịch ngợm kia, cô muốn nói "Trả tiền đây", nhưng thấy bên cạnh có bạn nàng, vẫn là không nên đùa giỡn linh tinh.

"Khăn ướt." - Freen kéo ra hai tờ khăn ướt đưa cho nàng, cũng nhờ nàng đưa cho bạn mình.

Nàng nhận que kem và khăn ướt từ Freen, sau đó nói cảm ơn, nhìn người kia nhếch môi đáp lại rồi cầm bao kem đi chỗ khác. Sau đó đưa mặt về hướng bạn mình đưa khăn , chợt thấy người bên cạnh hồn vía đâu đâu. Nàng chợt nhận ra một chuyện.

"Đừng có nói với mình là.."

Irin nhìn nàng với vẻ mặt hớn hở - "Má ơi, đốn tim mình mất tiêu rồi..! Cậu biết tên chị ấy không?"

"Ừ ừm..Tên là Freen."

"Mình thấy cậu cũng thân với chị ấy, vậy chị ấy có người yêu chưa?" - Irin nếm que kem trên tay mình - "Kem ngon thật ấy."

"Mình thân với chị ta hồi nào?"

"Không có sao? Nhưng lúc nãy thanh giọng chị ấy hỏi cậu khác so với mình."

Becky đang định hỏi khác chỗ nào, Irin đã kịp nhảy vào - "Mình cảm âm rất tốt, nói chuyện với mình là nốt Sol 4, nhưng với cậu là cả hợp âm Sol trưởng."

Nàng nghe Irin nói mà lỗ tai ong ong, nếm que kem trên tay, phát hiện quả thật kem rất ngon, chua ngọt vừa phải, còn có chút beo béo của sữa dừa. 

Nhưng hình như hai người ngồi dưới nắng chiều, nhiệt độ que kem trên tay dường như không chịu được lâu, rất nhanh có vài giọt nhễu nhão xuống tay, cũng may là có sẵn khăn ướt kèm theo. 

Irin vừa lau tay vừa không khỏi cảm thán - "Thấy chưa thấy chưa Becky, chu đáo cực kỳ, gu mình gu mình!"

"Mình phải hỏi số điện thoại chị ấy thôi."

Becky nhìn khăn ướt trên tay, que kem chảy xuống thấm hơn một nửa, cũng không biết vì sao không có tâm trạng ăn tiếp.

---

Cảnh quay cuối cùng đã hoàn thành, cả đoàn cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị mai dậy sớm ra cảng biển. Vì hôm nay không quay buổi sáng nên Freen phải ở lại điểm danh cho đủ giờ, dọn xong hết thì chào mọi người đi về. 

Trước khi ra tới cổng, cô gặp Irin đứng chờ sẵn một bên. Becky nhìn theo hai người kia cùng lấy điện thoại ra cho đối phương xem gì đó, rất nhanh đã thấy Irin toe toét chạy vào với nàng.

"Có rồi có rồi."

Becky nhìn vào điện thoại Irin đang truy cập vào IG, nàng quay mặt đi. Hừ, đồ dễ dãi. 

"Freen còn kinh doanh cả homestay, chị ấy vừa cho số điện thoại vừa cho tớ địa chỉ homestay. Hí hí." - Irin vào IG, tìm kiếm tài khoản homestay mà nãy Freen nói, nhấn follow.

Becky nghe xong mà muốn hiểu theo một nghĩa: quảng bá. Có điều như vậy thì hơi ác với bạn nàng.

Nàng dò hỏi - "Sao lại follow tài khoản làm việc, cậu không hỏi tài khoản cá nhân sao?"

Irin đáp - "Tất nhiên là rồi, nhưng chị ấy từ chối vì có hơi riêng tư. Mình thấy cũng không nên tấn công dồn dập. Có tài khoản này là được rồi, lâu lâu mình sẽ thả thính. Hí hí."

Nghe đến đó, mớ bòng bong trong lòng Becky dường như được dọn dẹp, nàng không hiểu vì sao, chỉ thấy lúc này Irin cười thật vui, nàng cũng cười vui vẻ theo cô ấy.

"Á, để tớ lưu số điện thoại chị ấy vào." 

Becky tắt ý cười, nhìn nhìn vào điện thoại Irin, là số điện thoại như thế nào, nàng cũng chưa có.

Nhưng khi nhìn vào dãy số dài ngoằng trên điện thoại, nàng mở to mắt nhìn bạn mình. 

Cậu có ổn không vậy Irin, đó là số điện thoại bàn mà??


Freen update hai cái story trên tài khoản homestay, dạo gần đây khách vắng quá, cũng gần cuối mùa xuân rồi, hy vọng các khách yêu sẽ lên kế hoạch đi biển. Có vài tài khoản vào thả tim story, cô nhìn thấy trong số đó hình như là cô ca sĩ lúc nãy, hôm nay đi chung với Becky cả ngày. 

Nhắc đến Becky, Freen liền nghĩ nhớ tới hồi chiều, tại sao không ăn hết kem mãng cầu?

Có biết người đổ khuôn là ai không? Khéo tay như thế nào mới làm ra được que kem xinh xắn như thế?

Lại chuyển qua tài khoản cá nhân mình.

Freen nghĩ chắc là nàng không hợp khẩu vị, có phải chua quá không, hay là ngọt quá? Nhưng ban nãy cô cũng ăn kem mãng cầu, chua ngọt đầy đủ không thiếu không thừa.. Thật không biết người kia không ưng ý chỗ nào.

Sau đó thấy ảnh đại diện của Becky hiện lên vòng tròn, là mới update story. Freen bấm vào xem, dù sao cả ngàn người cũng xem mà.

Becky chụp ảnh hai cây kem cùng với Irin, kèm theo một chiếc sticker ghi là "Ngon hết sảy".

Môi cô cong lên rồi lại hạ xuống ngay, cũng không thể bỏ qua được cảnh que kem tan ra ướt hết khăn trên tay nàng.

Dù sao nàng cũng khen ngon, có thể thả tim một cái. Thử chức năng, với lại cả ngàn người thả tim, không sợ bị phát hiện.

Đúng là sẽ có hơn ngàn người xem, cũng sẽ có cả ngàn người thả tim, nhưng Becky mới vừa update, cũng không có dồn dập người xem đến thế. 

Cho nên nàng thấy được ở hàng thả tim thứ 6, là tài khoản người kia. Khóe môi bất giác giương lên.

Đợi thêm hai phút, người kia cũng không nhắn gì. Lúc này thấy IG srchfrn cũng đăng một cái story. Là ảnh phong cảnh chụp tại ngọn hải đăng sáng nay. 

Becky tiện tay bấm tim một cái. Vì ảnh chụp đẹp, cũng có mặt nàng đi chung hồi sáng, đã xem rồi thì nên có chút tương tác.

Nàng lại bấm vào story đó xem thêm lần nữa, cũng không xem được lâu lắm, vì phía trên màn hình thả xuống một thông báo "srchfrn muốn gửi tin nhắn cho bạn." 

À há, tới giờ mới chịu gửi tin nhắn cho mình.


"srchfrn: (sticker vẫy tay) hi bạn"

Becky phì cười, nhạt nhẽo vậy trời.

"rbeccca: (sticker vẫy tay) hi bạn"

"srchfrn: (sticker vẫy tay) test chức năng."

Becky chậc lưỡi, tay bấm bấm.

"rbeccca: thấy hình chụp xinh ko?"

Ý là hình tôi chụp chị sáng nay đó.

"srchfrn: cũng được. nhưng ngoài xinh ra thì em ko thấy ngon à?"


Becky giật thót cả người, Irin nằm kế bên cũng xoay qua nhìn nàng khó hiểu. Nàng lắc đầu ý bảo không có gì, người bạn bên cạnh mới xoay về chỗ cũ, tiếp tục lướt điện thoại.

Cái gì ngon với cả không ngon ở đây vậy?

"srchfrn: có thể tuần sau là có vị mới. Kem xoài ở đây ăn cũng được lắm." 

Chua chua ngọt ngọt đúng ý em đó.

Thì ra là nói về que kem, thì ra là nói về story mà nàng đăng tải.

Thật ra kem ngon mà, nàng cũng ăn hết chứ đâu có bỏ đâu, chỉ là kem chảy gần hết, nàng mới có tâm trạng ăn tiếp thôi.

Becky kiếm đại một lý do, trời nắng, kem nhanh tan. 

Freen nằm nghiêng người nhìn nàng trả lời tin nhắn, cô bật dậy tựa lên thành giường cho dễ thao tác. Becky gửi thêm mấy chữ, ý khen ăn rất ngon.

Chiếc đuôi xù lên lại như có người vuốt xuống, cô cười cười, thấy Becky gửi thêm tấm hình mà cô chụp nàng hồi sáng. 

"rbeccca: cảm ơn photographer"

Freen nhìn ảnh Becky gửi, nhớ đến sáng nay nàng có hỏi tài khoản phụ của cô, là một tài khoản có thể thoải mái đăng bất kỳ hình ảnh nào và cũng không ai biết cô là ai. Cô nhớ lại vẻ mặt háo hức của nàng, trong ánh mắt Becky... dường như có kèm theo cả sự tin tưởng dành tặng cho mình.

Chính là cảm giác khác lạ mà ban sáng không kịp nhận ra.

Như thể là nàng tin tưởng cô hoàn toàn có thể làm được.

...

"srchfrn: muốn đền ơn đáp nghĩa thì chọn giùm cái tên đi"

"rbeccca: ??? tên cho cái gì"

"srchfrn: thì"

"srchfrn: tên acc clone của cái acc clone này"


---

note 1: nhật ký tập viết fic, mừng vãi, cuối cùng cũng hết chương này :((

note 2: ngày 22 viết, ngày 24 đăng. lý do: đang viết giữa chừng thì sốc ke OTP, tỉnh táo một chút thì lại sốc tiếp lần hai (╯✧▽✧)╯

ke OTP đúng là ko có cái nào high nhất mà chỉ có high hơn (╯✧▽✧)╯




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro