Chap 1: Này Freen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bệnh Viện BBHL

Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi lúc điểm 8 giờ tối, ngay bên cạnh là vài cành hoa Tulip nọ được cắm ngay ngắn trong 1 lọ hoa. Chỉ cần nhìn vào nơi ấy, ta cũng phần nào tưởng tượng ra đây là bàn làm việc của 1 cô nàng mê đắm sắc trắng hồng ngọt ngào của Tulip. Đan vào tiếng kêu inh ỏi đó là tiếng giày cao gót nhanh chân đang đi vào.

- Heng à, đến giờ tan làm rồi, ta về thôi! Ở đây sợ chết đi mất..

- Có Tớ ở đây mà cậu vẫn sợ à Freen? Mới 8 giờ thôi đấy!


Heng, anh ấy là đồng nghiệp của "Cô nàng Tulip", luôn muốn tiếp cận cô nhưng mà... hình như...có vẻ...anh ta hơi.. không phải gu của Freen thì phải... Tiếc cho chàng ta thôi...Cô ấy đã từ chối với lý do là muốn sống trọn đời bên mấy bó Tulip và cây đàn guitar...Cậu ta không tin thì thôi, mặc kệ luôn!

- Không phải hôm nay ta trực đến 8h thôi sao? Bác sĩ trưởng đã nói như vậy rồi mà?

Nói rồi quay đầu lại nhìn anh chàng vẫn còn mặc áo blouse trắng, đang ăn sandwich cắn dở

- Cậu nên làm bệnh nhân 1 ngày thử xem, tai bị như thế nào rồi, rõ ràng Bác ấy đã bảo là 12h mà?
...
- Nhưng mà ngày mai cậu đâu có việc gì mà phải về sớm, mai cậu chỉ có mỗi buổi đi xét nghiệm lấy máu...Đúng rồi chỉ có vậy thôi, mình nhớ là vậy đó! Giờ vô ăn với mình đi, sandwich trứng, ngon lắm đó!
...
- Mà cậu thấy mình giỏi không? Nhớ được cả lịch trình ngày mai của cậu luôn đó! Muốn thì mình ở lại với cậu trong buổi xét nghiệm nha! Được khô-ng nào...?


Freen thở dài đành chấp nhận trực với người này thêm hơn 4 tiếng nữa..
Cô mệt mỏi lê chân đi vào khu bếp định làm 1 tách cà phê, uống cho tỉnh táo mặt mày, chỉ có vậy mới trụ được với Heng, anh ta nói nhiều quá đi mất... 4 tiếng này chắc là ác mộng tuần đầu đi làm của Cô...

Vừa làm xong tách cà phê nóng hổi, thơm phức. Cùng lúc ấy, chuông điện thoại trong túi áo cũng vừa reo lên làm Freen giật bắn mình, cứ như bắt tại trận đang làm gì sai trái.
Cô nhấc máy lên thì thấy tên của P'Nam hiện trên màn hình, lẩm bẩm vài chữ:
- Máy cafe có vấn đề gì rồi hả ta?
Freen nhấc máy với suy nghĩ P'Nam chắc làm hỏng mất cái máy nào nữa rồi đây..

- Freen à...Cây đàn của em, em vừa đem nó qua đây vào buổi sáng hả?

- Đúng rồi đó, em đem qua để decor thôi, chị thấy đẹp chứ?

- Ừ thì...màu trắng ngà...n-nó đẹp lắm... nhưng mà...

- Nhưng làm sao ạ?

- Mấy đứa trẻ vào quán làm gãy mất cần đàn rồi...

- Cái Gì Chứ ạ?

P'Nam còn chưa kịp nhắc lại thì Freen đã cúp máy trong phẫn nộ. Không nói không rằng, cô lao đi tìm chìa khóa xe mà quên mất là còn đang trực với cậu chàng Heng.

- Này có chuyện gì mà hối hả vậy Freen?

- Tớ có việc nhờ cậu được không?

Heng sáng mắt vì được người trong mộng nhờ vã, Không phải ai được crush nhờ cũng như được lên 8 tầng mây sao?

- Cậu cần gì cứ nói tớ, Heng đây không gì là không làm được cả! Cậu muốn tớ mua vé xem phim hả hay là muốn tới đi mua đồ ăn, cậu đói chưa? Tớ còn biết cả nấu ăn hay rửa chén luôn đó! Hay l-là...
Giọng nói hí hửng của Heng bị cắt ngang bởi tiếng "mắng" nhưng bằng giọng nhẹ nhàng hơn:

- Không cần! Cậu biết sửa đàn không hả?

Cậu ngơ người vì không ngờ chỉ vì cây đàn mà Freen lại quýnh quáng đến cỡ vậy. Cậu ngập ngừng hỏi lại trong khi Freen vẫn còn loay hoay tìm chìa khóa:

- Gì chứ? Tự nhiên lại đi sửa đàn? Tớ có bao giờ đụng tới nó đâu..?

- Vậy mà nói gì cũng biết...Haiya...Vậy cậu ở đây đi, tới có chuyện gấp cần đi, Mà với lại...cậu đừng nói với Bác sĩ trưởng nha..!

- Ơ này Freen, còn túi của cậ...

Tiếng nói của Heng ở đó nhưng mà Freen có nghe được đâu, Cô ấy bỏ ngoài tai lời anh ta, sau khi tìm được chìa khóa thì lao thẳng ra xe chạy tới quán café

Heng ngồi nhìn ly cà phê vẫn còn nóng hổi đó, bất lực:

- Phải chi tao là cây đàn ha... tại cây đàn mà tao phải trực một mình đó... đen đủi quá đi mất...








Tại quán Café TulipUni

P'Nam ngồi trong quán mà đã nghe được tiếng đóng cửa xe: "RẦMM"

- Cây đàn đâu rồi P'Nam

- Nó ở kia kìa, e-em sửa nó được mà đúng không?
P'Nam ngập ngừng nói được vài câu trong khi thấy Freen lao vào cây đàn trên bàn tiếp tân.

...

...
- Nè, em có chắc là sửa được không thế?
Nửa tiếng trôi qua, mà không thấy động tĩnh gì từ Freen, Cô cứ ngồi một góc, làm mọi cách sửa lại cây đàn hơi ám màu thời gian ấy, Trong quán lúc này chỉ còn P'Nam và... tiếng sửa đàn, Freen lặng thinh, Cô ấy chỉ mong nó nhanh nhanh được như trước.

...

...

"Haiz...Xong rồi... Sợ chết mất thôi..."
Cuối cùng cô cũng cất tiếng, phá tan bầu không khí lo lắng ấy. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp nói gì thêm, Freen lôi máy tính ra làm việc tiếp, bỏ lại người chị còn chưa hết lo lắng cho Freen. Thấy em mình bình thường trở lại, P'Nam đi vào trong, toan làm nước cho tốp khách mới vừa đi vào.

- Tinh~ -
Tiếng thông báo của laptop kèm theo dòng thông báo:

"Đã vượt quá số dung lượng, xóa các tài liệu không sử dụng để tiếp tục tải về."

- Cạch - Freen nhấn OK rồi nhấn tìm thư mục để xóa bớt. Xóa được vài file rác rồi mà vẫn còn thiếu...Đành phải xóa thêm thôi..

...
"Kỷ Niệm Thanh Xuân - Trại Hè 2013"
- Cạch cạch-
"Xin chào mọi người, Đây là Freen, mình là... người chơi guitar và là hát chính trong câu lạc bộ DreamInSky đây... (Sân khấu Freen hát) ...Cảm ơn mọi người đã lắng nghe...mình mong sẽ có thể đứng trên sân khấu này và biểu diễn thêm nhiều ạ~ "

- Cạch -
" - Freen, cậu thấy sao? Tụi mình nhảy bài này ha
- Không được đâu nó dẻo lắm, m-mình không được đâu Kade!
Vậy thì cậu là người hát chính cho bài này nhé, còn phần Guitar người khác sẽ đánh.
- Được thôi, mà...mình sẽ đứng không như vậy thôi sao...
- Để xem, hay cậu cầm hoa Tulip nha, bài này mang hơi hướng tươi mới nên có vẻ sẽ hợp đó!
- Được thôi..."

- Cạch -
- Chụp bởi Freen -

- Cạch -

-Cạch -
- Chụp bởi Freen -

- Cạch -
"Cảm ơn mọi người ạ, cảm ơn vì đã ủng hộ câu lạc bộ DIS rất nhiều ạ...Mình rất tiếc khi đây là sân khấu cuối của Freen Sarocha rồi~ Đáng tiếc quá~ Mọi người hãy chờ xem những buổi biểu diễn khác của mình khi đại học nhé~...
Cười lên nào mọi người~... Cheeseee"

- Cạch -
...
- Chà Freen, hồi đó em cười xinh lắm đấy, đúng là vẻ thiếu nữ 18 nhỉ, đã vậy còn hát hay, sao bây giờ em không đi hát lại đi?

- P'Nam à, em còn không có thời gian tới quán, huống chi là đi hát hả chị...

- Mà...em xem lại mấy cái clip đó làm chi vậy, nhớ nó rồi sao hả cô bé?

- Đâu có...em phải xóa bớt lấy dung lượng nên mới xem lại thôi chứ bộ...


Nói vậy thôi chứ, mắt của Freen đã rươm rướm nước mắt rồi, nói không nhớ là cô nói dối cho qua đấy thôi, so với cuộc sống tẻ nhạt như bây giờ thì thà phải học lại Toán, Lý, Hóa lớp 12 còn hơn...

P'Nam cũng để cho cô ngồi ngẩn ngơ nhớ về hồi ức cấp 3 một hồi lâu rồi mới mở lời hỏi thăm cô vài điều về chuyến du học sắp tới:
- Lịch đi du học còn bao nhiêu tháng vậy Freen?
- Chắc là khoảng tháng 11 tới đây thôi chị à
- Hả..? Vậy là còn khoảng 8 tháng nữa thôi sao?
- Phải...Đúng rồi ạ

Freen lại thở dài, tay lần lượt bấm xem lại những bức hình từ hồi quán Café mới mở. Cô cười tỏ vẻ mình ổn rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Buồn thật nhưng phải buông thôi... Em cũng...có muốn đâu chứ... Tận ở Thụy Sĩ, tháng 12 chị cũng đi lấy chồng, không còn ai để em yên tâm giao lại quán cả...

Chỉ còn Ly chocolate nóng an ủi được lòng Freen lúc này mà thôi, Freen à...1 cái ôm nhé...
Uống được nửa ly, Cô mệt mỏi vì ca mổ ban sáng, thế là hỏi thăm P'Nam vài lời rồi gom đồ đi về cùng cây Guitar.


- Cố Gắng lên nhé, Freen à...

Câu nói của P'Nam vang lên khi Freen vừa vào xe và đóng sầm cửa lại. Nó tựa như giọt nước tràn ly. Freen khóc. Trên đường về nhà tối tăm, ánh sáng le lói từ vài ba cái bóng đèn đường.
Lâu rồi mới khóc, Freen nhỉ? Cứ khóc đi. Cậu sẽ trở nên mạnh mẻ hơn. Sẽ không ai thấy cậu trong bộ dạng này đâu, như ý cậu muốn đó.








---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tại khu lấy máu bệnh viện BBHL

- Mời người tiếp theo ạ...
Giọng Freen khàn khàn sau buổi tối "thê thảm" ngày hôm qua

Người tiếp theo là một cô bé nhìn khá giống người nước ngoài đi vào, bé mặc 1 chiếc áo hoodie trắng, rộng hơn người khá nhiều, như thể muốn người khác thấy mình đô con hơn nhiều vậy.
Và... thứ nổi bật hơn cả là...vẻ xinh đẹp trong trẻo ấy, nét đẹp lai đặc biệt này, không phải lúc nào cũng tìm thấy được, làn da trắng trẻo không tì vết của bé... Freen chết đứng mất rồi...Cô hơi ngập ngừng rồi lắp bấp nói:

- C-ô bé, e-em đặt t-tay l-lên đây g-giúp Tôi nhé
- Nào, đ-đưa tờ đăng ký lên đâ-y cho Tô-i...

Cô bé ấy đưa tờ giấy đăng ký để Freen điền thông tin rồi ngồi khép nép, tay đặt lên gối sẵn sàng.

- Được rồi, Em tên gì vậy?
- L-là Becky ạ, Becky Amstrong ạ..

Freen ghi vào tờ thông tin Tên, tuổi, quốc tịch, năm sinh của em ấy xong xuôi, rồi mới hỏi tới phần sức khỏe..

- Cân nặng của em là bao nhiêu đây cô bé?
- 40...3...là 43 ký ạ
...
- Hả, em chắc là bản thân đủ sức khỏe để hiến máu không đó?
- Chắc chứ, em khỏe lắm đó nha

- Vậy thì cũng tạm chấp nhận được, em có bệnh gì từ trước không, bẩm sinh ấy.
- Em bị bênh tim ạ..

...

Freen nhìn lại cơ thể nhỏ bé này, cũng không bất ngờ lắm với cơ thể gầy gò này đã bị bệnh tim từ bé

- Vậy thì Tôi không lấy máu cũng em được rồi nha, cô bé à...
- Sao vậy chứ, loại bệnh của em có thể lấy máu được đó, tin em đi

- Sao em biết được vậy?
- Em... e-em đoán là vậy thôi...

- Vậy thì mời em về nhé, Tôi không lấy được cho em đâu, làm vậy rất có hại cho em và cho người nhận máu đó...
- Chị không tin thì tìm hỏi thử Bác sĩ Trưởng xem, Em có thể đi hiến máu được đó! Tin em đi mà!

Cứ tưởng cô bé nhỏ con này sẽ ngoan ngoãn đi về vì sức khỏe của mình. Ai mà ngờ được, nó lại nằm ăn vạ cho bằng được, bắt Freen phải đi hỏi đồng nghiệp, hỏi cấp trên cho ra lẽ bằng không nó sẽ ở đây mãi mãi đó!

Thật là...Con bé này...phiền quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro