Chap 2: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao em lì quá vậy hả, Tôi không làm vậy được đâu, sức khỏe em yếu lắm đó! "

    Giọng của Freen vang vọng cả căn phòng kia. Freen mắng cô bé ấy, người vẫn còn nhõng nhẽo trên ghế trước bàn lấy máu của cô.
    Cô tháo kính rồi cố gắng lờ em ấy, cứ mong là bé con sẽ ngoan ngoãn đi về nếu cô cứ tiếp tục như vậy.
... 5 phút~

... 10 phút trôi qua.

... 15 phút nữa qua.

Cô nghi ngờ tại sao con bé vẫn ngồi ở đó không động tĩnh gì, không nhúc nhích và cũng không thèm nói một lời mè nheo gì hết. Cô từ từ quay ghế lại, thử kiểm tra em về hay chưa chứ sao em lại im lặng kì lạ như vậy . Ấy vậy mà vừa quay được một nửa thì con bé liền chạy tới đứng trước bàn, giọng chứa đầy niềm tin:

- Bộ chị thay đổi suy nghĩ rồi hả, chị sẽ làm đúng không, đúng không nào~?

- HẢ~? Em vẫn chưa về sao...e-em cứng đầu thật đó Becky! Thật tình em rất tốt nhưng mà cũng phải biết lượng sức mình chứ...

Freen chết đứng với con bé rồi...Cô thật sự không nói được gì với cô bé nữa rồi. Chỉ còn phương án cuối cùng thôi.
Con bé cầm tay Freen đi lặn lội đi hỏi từng người đồng nghiệp, hỏi cả cấp trên mà vẫn Freen không chịu cho con bé hiến máu, cô giả vờ mọi người đang bận để né mấy câu hỏi của Becky.
    Trên đường đi của hai người, Bác sĩ Trưởng với cốc cà phê đang thong dong bước đi ngược chiều với họ. Cơ Hội Nghìn Năm Có Một. Becky chặn Bác ấy lại rồi hỏi cho ra lẽ:

- Con chào Bác ạ! Con chỉ muốn hỏi là người bệnh tim có hiến máu được không ạ?

Bác sĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì, sao lại có 1 con bé cầm tay bác sĩ khác mà lại chạy đến hỏi như vậy chứ

- Ừ thì sẽ có một số loại bệnh tim bệnh viện ở đây không nhận máu, nhưng mà bệnh tim bình thường thì vẫn không có vấn đề gì cả...

Con bé với mái tóc xoã dài, to giọng với người mình đang cầm tay, tức giận đến đỏ cả mặt, muốn người đó giải thích thực hư:

- CHỊ THẤY CHƯA, EM ĐÃ NÓI NGAY TỪ ĐÂU RỒI MÀ!!!! SAO LẠI KHÔNG TIN EM CHỨ!!!! CHỊ THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG LẮM ĐÓ!!
- TỪ ĐẦU CHỊ NGHE THEO EM LÀ MỌI CHUYỆN DỄ DÀNG RỒI!!

Freen chịu hết nổi rồi, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín rục, tức giận mắng em ấy:

- BÂY GIỜ TÔI LÀ BÁC SĨ HAY LÀ EM HẢ? TÔI CÓ QUYỀN LÀM NHƯ THẾ VÌ LO CHO SỨC KHỎE EM ĐẤY!! LỠ EM CÓ CHUYỆN GÌ TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO ĐÂU!!!

Không gian trong bệnh viện bỗng im bặt sau câu nói của Freen, những âm thanh rộn ràng của tiếng bước chân, tiếng nói đều đột nhiên bay hơi.. Mọi người ai nấy cũng đổ dồn ánh mắt và đặt câu hỏi về 2 con người đang làm gì đó trong sảnh bệnh viện rộng lớn này. Hai người, bốn mắt nhìn trực tiếp vào mắt đối phương, cả hai đều vô cùng phẫn nộ vì những lời vừa rồi...

Và...rồi âm thanh lại trở lại như ban đầu, mọi thứ về lại nhịp độ cũ của nó. Becky hối lỗi rồi, em ấy quay đi rồi cuối mặt xuống đất ,suy nghĩ về mấy lời vừa nói với chị bác sĩ, người đã lo lắng cho mình... Chưa nói được câu nào thêm, Freen cầm lấy tay em ấy, kéo về lại khu vực hiến máu ban đầu. Mặt vẫn còn hậm hực chưa dứt.
Cô đặt em ấy xuống ghế, tiếp tục ghi thông tin rồi mới mở lời sau "cuộc chiến" ngộp ngạc vừa rồi:

- Bây giờ đặt tay lên đệm nào, có lẽ sẽ hơi đau một tí nhưng mà sẽ ổn thôi, em yên tâm...

Mặt con bé nghi vấn, muốn mở lời hỏi cô hết giận rồi hay sao nhưng lại sợ...nhanh chóng xắn tay áo rồi để lên đệm như lời Freen nói...

...

Lấy máu xong rồi, Becky cười tươi như lúc mới gặp Freen, hình như nó thật là chẳng hề hấn gì với bé con này. Becky, em ấy nhìn Freen cười như 1 chú rái cá con non chạc, cười tít cả mắt vì cuối cùng Freen cũng hết bực bội vì chuyện lúc nãy.
Freen dặn em ngồi lại để theo dõi sức khỏe trước khi về rồi đi lấy túi quà dưỡng sức cho mấy người hiến trước đó, cũng như lấy cho em ấy.

- Giờ em ngồi đây đi nhá, đừng có bỏ trốn biết chưa!?

    Cô không muốn bỏ tấm thân nhỏ bé này của Becky ngồi một mình ở đó lâu, liền nhanh chóng lấy rồi trở về ngay tức khắc.

5 phút sau...

    Freen quay lại với 2 tay nặng trĩu đồ, nào là túi quà, nào là chai nước. Cô nặng nhọc phát cho mọi người nhưng vẻ mặt vẫn luôn niềm nở như mọi khi. Tới lượt phát cuối cùng, lượt của Becky, cô nhìn em ấy, thở dài.. lúi húi lấy đồ cho em:

- Sau này..em..nhớ xem trọng sức khoẻ mình hơn đi đó..

- Dạ...vâng..

- Đây này, em cầm lấy đi..nó hơi nặng thì phải...để chị đổi túi khác cho..

-...

    Bầu không khí ngượng ngùng đó trở lại như ban đầu, hai con người ấy không hề nhìn nhau, đó phải chăng là không muốn hay...không dám?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro