Chương 1: Xin lỗi em Rebecca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chankimha: "cô làm ơn tránh ra đi, tôi đã nói là tôi không thích con gái mà, cô là đồ đồng tính bệnh hoạn".  Vừa nói cô vừa hất tay nàng thật mạnh khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống đường, tay nàng cạ xuống mặt đường rướm máu.
 
Rebecca: " em yêu chị mà, mấy năm qua em đều luôn yêu chị, em không phải bệnh hoạn, mấy năm qua chị không hề động lòng với em một chút nào hay sao Chankimha". Mặc kệ tay rướm máu nàng cố níu lấy bàn tay cô mà nói, mặt nàng lã chã nước mắt, chẳng lẽ bao năm qua nàng cố gắng theo đuổi cô, quan tâm cô, hết lòng hết dạ vì cô như vậy đều vô nghĩa sao??

"Cô bị điên à, tôi có bắt buộc cô đi theo tôi à, là cô tự nguyện, suốt ngày đeo bám lấy tôi, còn mặt dày đến nhà tôi ở làm osin cho tôi, bây giờ kể lễ gì chứ, hả "

"Chị thật sự chưa bao giờ thích em sao?. Chưa một lần. ."

" Trừ khí cô chết đi, kiếp sau còn may tôi sẽ thích cô, đồ bệnh hoạn " . Nói rồi cô quay lưng bước đi, do bực mình nên cô băng qua đường không chú ý chiếc xe đang lao tới..

KÉTTTTTTTT...... ẦMMM...âm thanh lớn vang lên, cô bị kéo vào lề đường thật mạnh làm cô ngã nằm vật xuống thật đau.. vừa định hình lại thì cô thấy Nàng đang nằm dưới mặt đường lạnh lẽo, nằm trên vũng máu đỏ tươi, ánh mắt vẫn hướng về cô đầy yêu thương..

Cô không biết sao lúc này người không còn chút sức lực, không thể đứng dậy nổi, cô như chết điếng cô lếch người sang chỗ nàng miệng run rẩy lấp bắp " Cô bị điên sao, tại sao lại đỡ cho tôi,...Cấp cứu, làm ơn ai đó gọi cấp cứu với" giọng cô thều thào

" Em không có bị điên, em không thể để chị bị thương được,... Với lại chị vừa nói rằng nếu em chết đi thì kiếp sau chị sẽ thích...em mà đúng không " nàng mấp máy chiếc môi khô khóc vừa nói máu từ miệng vừa trào ra, nàng bị thương rất nặng ở đầu, máu cứ từ miệng và mũi cứ trào ra thật đau đớn.

" Chị hứa rồi đó, nhất định phải tìm em, thích em, bù đắp cho tình yêu của em kiếp này nhé.. Chankimha em yêu chị... yêu rất nhiều " người nàng run lên từng đợt, ánh mắt đã dần khép lại

" Đồ ngốc, cái đồ ngốc nhà em, tại sao phải làm như vậy chứ.. hức.. kiếp sau làm sao tôi tìm được em đây hả " cô ôm chặt lấy nàng vào người, máu từ đầu nàng thấm ướt cả áo của cô, mắt cô nhoè đi vì khóc, không hiểu tại sao cô lại khóc. Chẳng phải cô chửi người ta "bệnh hoạn" sao, chẳng lẽ cô đã có tình cảm với nàng rồi..

"Vậy chị hãy đánh dấu vào người em đi...haa.. aaa.. như vậy kiếp sau chị sẽ dựa vào đó để tìm em, có đ..ược không.." nàng cố gắng dùng sức lực cuối cùng kéo tay cô đặt lên vai mình.

Cô suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên cuối xuống hôn thật mạnh thật sâu vào vai nàng, đến lúc rời ra vết hôn đó chẳng hiểu vì sao lại đỏ hồng đậm lên trông như một vết bớt. Chẳng lẽ ông trời ghi nhận lời hứa của cô rồi, để lại bằng chứng để kiếp sau buộc tội cô chăng?

Sau nụ hôn đó Rebecca nhẹ nhàng nhắm mắt, buông lỏng tay, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn,. Nàng đã đi rồi, nàng đã đến thế giới khác chờ cô đến tìm nàng..

Cô như chết lặng nhìn nàng nhắm mắt, buông tay, cảm giác mất mát lan rộng cả người cô, tại sao đến khi nàng rời đi cô mới trân trọng, mới biết mình có tình cảm với nàng.. thật quá muộn màng..

" Xin lỗi em, Rebecca.. đợi tôi nhé, tôi đến tìm em đây" . Cô đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống, đứng dậy bất ngờ lao ra trước mắt chiếc xe khác...ẦMMMM... tiếng còi xe cứu thương đến chở cả nàng và cô đi, cả 2 đều đã ra đi trên môi vẫn mỉm cười vì họ sắp được gặp nhau rồi...






Cực trước sướng sau nha 2 bé nhà tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro