Chương 2: Becca em đây rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ SAROCHA GIA]
"Freen à!! Con mau dậy đi học kìa , trễ rồi" ... tiếng mẹ vang lên từ trước cửa phòng kéo cô trở về thực tại. Phải, Chankimha đáng chết đã đầu thai sang kiếp mới trở thành đại tiểu thư độc nhất của gia tộc "Sarocha".
Freen sarocha năm nay 17t, tuy cô đã đến kiếp sau nhưng kí ức vẫn còn giữ lại, từ lúc hiểu chuyện đến nay cô vẫn luôn đi tìm nàng, dù là châuu âu hay á, giữa hàng tỷ tỷ người trên trái đất này cô vẫn mong chờ tìm được nàng, cho dù lục tung cả trái đất lên cũng phải tìm được nàng .

" Mẹ à, con dậy rồi, con sẽ xuống ngayyy!!". Freen uể oải bước xuống giường, giấc mơ đó như lời nhắc nhở cô mỗi đêm, nhắc về người con gái cô luôn chờ đợi.

" Ba mẹ à, con đến trường đây..". Cô xách cặp leo lên xe có tài xế riêng chờ sẵn, đứa con gái độc nhất của gia tộc nên từ nhỏ cô không thiếu thứ gì, muốn gì sẽ có thứ đó ngay lập tức, xung quanh biết bao nhiêu cô gái muốn được đến gần, muốn được lên giường với cô, biết bao gia đình danh gia, vọng tộc muốn làm thông gia với gia đình cô, nhưng cô chẳng hứng thú, cô chỉ chờ đợi một người con gái duy nhất "REBECCA".

" Anh cho tôi xuống đây đi, tôi muốn đi dạo một đoạn tới trường, anh cứ về trước đi."

"Dạ vâng, thưa cô chủ". Nói rồi tài xế rời đi

Cô rảo bước trên con đường đến trường, hai bên là hàng cây xanh mát, không khí buổi sáng thật dễ chịu biết bao.
Đang mãi mê tận hưởng không khí trong lành thì "ting..ting ting ting" tiếng còi xe inh ỏi phía sau vang lên, cô giật mình tự nghĩ: " quái, mình đi trên lề đường mà, ai bóp còi xe sau lưng mình vậy", nhìn lại phía sau là 1 chiếc posche màu hồng trông thật sang trọng.

Chủ nhân trong xe bước xuống là một cô gái trẻ, da trắng hồng hào, tóc màu trà sữa, mặc một bộ đồng phục học sinh của trường cô. Mà khoan đã, gương mặt đó, gương mặt đó là của Becca cơ mà, cô gái ấy giống hệt Becca của cô ở kiếp trước.

"Này sao cô chặn trước đường tôi đi vậy, không nghe tiếng còi xe à". Nàng đứng tựa vào mui xe, khoanh tay, hất mặt về phía cô nói, trông rất ư là kiếm chuyện.

"Becca, là em đúng không, Becca à!!". Freen tiến đến gần cô gái đó.

"Này này, tôi đang nói chuyện với cô sao cô kêu tên ai vậy hả, còn lại gần tôi định làm gì tôi". Nàng thấy cô cứ tiến về phía mình, nhìn mình chầm chầm thì thắc mắc.

Freen pov: " Đúng là em ấy rồi, chẳng thể sai được, gương mặt ấy mình không bao giờ nhầm lẫn được, có lẽ em ấy đầu thai kiếp khác nên không còn nhớ mình nữa, nhưng mình cần xác định lại vết bớt đó, đúng vậy".

Freen cả người run lên nhẹ, gặp được em, cảm xúc ùa về, đau đớn có, hối hận có, mất mác có, giờ đây gặp lại em chỉ muốn ôm em vào lòng, nhưng bây giờ em không còn nhớ gì về cô cả.Suy nghĩ vài giây cô lấy lại bình tĩnh

"Em là học sinh mới của trường sao, tôi chưa bao giờ gặp em, còn nữa đây là lề đường mà, luật pháp nào cho phép em chạy xe trên đây, mà còn đuổi tôi" . Cô mỉm cười nhìn nàng ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng muốn trêu chọc

"Phải, tôi mới từ nước ngoài có chuyển về đây học,mà cô hỏi chii "

"Mà tôi thích thì tôi chạy thôi, liên quan gì cô, ba tôi là hiệu trưởng trường này và cũng là chủ tịch của tập đoàn "BF" lớn nhất nhì ở Thái Lan, tôi muốn làm gì chẳng được, Hứ"
*Ôi coi chưa gì đã khoe khoang kìa, tập đoàn BF sao, để tôi sẽ tìm hiểu*

"Vậy em tên gì vậy, chúng ta học chung trường đấy, biết đâu được sẽ chung cả lớp, tôi tên là Freen Sarocha 17t rất vui được gặp em " . Freen nháy mắt

"Tôi tên Becky Rebecca Amrstrong 17t"
Becky pov: " Freen sarocha sao, tên nghe lạ ghê, với lại nhìn mặt cũng đẹp troai phết, cao hơn mình một chút thể này ôm mới đã, vừa ôm vừa hôn thật romantic, hắc hắc". *ủa sao suy nghĩ biến thái dị chòi*

" Mà cô tránh ra cho tôi chạy xe vào trong đi, trễ giờ tôi đến lớp, tôi xử cô đó", Becky trưng cái bản mặt yangg hồ ra lườm cô

"Được thôi, cũng trễ rồi, gặp lại em sau" . Freen quay lưng ung dung bước vào trường lòng nghĩ thầm " trước sau gì cũng gặp em thôi, lục tung cái trường này tôi cũng gặp được em"

[Lớp học]

"Chào các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới, rất rất xinh, em ấy là con lai Thái-Anh vừa từ Anh về đây học, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé ". Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu và mời học sinh mới vào

Freen pov: " chẵng lẽ là.."

"Hello mọi người, mình tên là Becky Rebecca Amrstrong, từ bây giờ mình sẽ học chung với mọi người mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn "

" ĐƯỢC, ĐƯỢC, BECKY CẬU XINH QUÁ..HÚUUUU". cả đám bên dưới hét ầm lên, trong lớp xưa nay Freen là xinh đẹp số dách, bây giờ có thêm Becky nữa, trời sinh một cặp, bọn họ ngắm mỗi ngày cũng bổ mắt lắm aa

Thấy giáo: " em lựa chỗ ngồi đi Becky"

" Thấy hãy để Becky ngồi với em ạ, chúng em là bạn quen biết từ trước, có gì em sẽ giúp đỡ bạn". freen mỉm cười nói với tôi thầy giáo, ừ thì quen biết từ trước, trước đây mấy phút.

Becky pov: "ủa dì dị chòi, oan gia ngõ hẹp, mới gặp trước cổng giờ vô đây cũng gặp, còn đòi ngồi kế mình, bộ kiếp trước mắc nợ hả". Nàng lườm Freen nhưng sau đó vẫn gật đầu bước xuống ngồi kế Freen *giá đâu hết rồi con gái ơi*

"Cả lớp tiếp tục học nào". Tiếng thầy giáo nói

Freen: " chị muốn gì đây, quen biết từ trước khi nào vậy, tôi mới về nước lấy đâu ra quen biết cô". Becky híp mắt nhìn Freen, môi chun ra

Freen pov: " aww, đáng yêu vậy, sao kiếp trước mình không thấy em ấy đáng yêu vậy nhỉ". Nghĩ cho đã rồi Freen mới lên tiếng: "tôi quen biết em từ kiếp trước lận". Tỉnh queo

" Gì?, Cô nói khùng điên gì vậy, nói như cô từ kiếp trước chui qua đây vậy "

Freen: " đúng mà, tôi từ kiếp trước qua đây để tìm em". Ánh mắt Freen dịu dàng, nhìn nàng trắng ngập yêu thương, cô muốn được yêu thương che chở nàng bù đắp cho nàng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro