Chương 3: Mẹ dợ vẽ đường cho hưu chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ngày học hôm nay Freen cứ nhìn ngắm Becky mãi, nhìn riết khiến Becky từ bực bội chuyển sang ngại ngùng, vì khi nhìn vào ánh mắt của Freen nàng lại cảm thấy tim khẽ rung động một chút, một chút thôi nhe..

*Renggg*

Tiếng chuông tan học réo lên, cả hai cũng thu dọn cặp sách về nhà thì Freen chặn trước mặt nàng lên tiếng

Freen: "Tối nay tôi có thể hẹn em đi chơi không, coi như chúng ta hôm nay cũng có duyên với nhau"

Becky: "cũng được, nhưng đi đâu cơ, tôi không rành ở đây" nàng nhẹ nhàng đáp

Freen: " nhà em ở đâu, tối tôi sang đón em đi". *Sẵn tiện biết nhà cửa luôn cũng tiện*

Becky: "vậy cho tôi line đi, tôi sẽ nhắn cho cô". *Quá hợp lý*

Freen: "Được, vậy tối tối đón em nhé!!" *Nháy mắt*

Trên đường về nhà cả hai vẫn luôn nghĩ về đối phương, Becky thì cảm giác quen thuộc với người kia, có một chút ấn tượng với vẻ ngoài đẹp choai kia. Còn Freen thì khỏi nói, rất rất vui luôn.

[7h tối tại Amrtrong gia]

*Tíng toong* tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc ra mở cửa "cô là ai, đến có việc gì vậy ạ"

Freen: "tôi là bạn của Becky, tôi đến đón bạn ấy đi chơi". Freen lễ phép, mặc dù giàu có, tiểu thư đài các chứ rất đàng hoàng, lễ phép với tất cả mọi người

Giúp việc: "vậy mời cô vào trong, tôi lên thông báo với tiểu thư"

Mẹ Becky: " ai mà giờ này đến vậy cô Alii". Bà Amrtrong ngồi trên sofa hỏi

Giúp việc: " thưa bà chủ là bạn của tiểu thư đến đón cô ấy đi chơi ạ"

Freen: " cháu chào bác ạ, cháu là Free Sarocha, bạn học của becky ạ". Cô cúi đầu chào bà Amrtrong

Mẹ Becky: " Freen Sarocha sao, có phải cháu là cháu đích tôn của gia tộc Sarocha không?". Bà Amrtrong ngạc nhiên

Freen: "vâng là cháu ạ". Cô cười ngại ngùng

Mẹ Becky: " ôi trời lâu lắm rồi cô không gặp cháu, cháu không nhớ ta sao, ta với mẹ cháu là bạn thân , lúc nhỏ khoảng 4-5 tuổi cháu có đến nhà ta chơi vs Becky vài lần trước khi Becky nó sang Anh ở ". Bà mừng rỡ nhìn Freen rồi nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới

Freen có hơi ngạc nhiên, vì lúc nhỏ còn nhỏ quá cô có nhớ gì đâu, đến khi cô 15t cô mới nhớ đến kiếp trước mà.

Becky: "nè cái đồ đáng ghét kia, đến sao không gọi tôi trước mà vào thẳng nhà tôi luôn vậy". Nàng chống nạnh, chu mỏ liếc Freen nói

Freen: " tôi..."

Mẹ Becky: " Becky con không được vô lễ với chị, chị ấy lớn hơn con 2t đó, do lúc nhỏ Freen bị bệnh nên đi học trễ, với lại Freen là con gái của bạn cũ của ẹm". Bà Amrtrong cuời vỗ nhẹ đầu Freen bảo

Becky: "gì chứ, cô ta là cái nhỏ ngốc ốm yếu lúc nhỏ sang chơi vs con á hả, hồi nhỏ ốm nhôm, xấu quắc, sao giờ đẹp dị". Càng nói em những câu sau càng lí nhí trong miệng

Freen thầm nghĩ " chê mình xấu sao, hừ"

Mẹ Becky vui vẻ cười ha hả " Chuyện tốt thế này, lâu quá không gặp bạn cũ, ngày mai mẹ phải đi gặp bạn cũ, sẵn tiện hỏi xem bà ấy có chịu cho Freen làm con rể ta không?. Haha"

*Inn..con rễ.. con rễ gì chứ ". Cả 2 đứa ngốc nghếch ra mặt

"Thôi 2 đứa đi chơi đi, nhớ về sớm đó, à mà qua đêm với nhau cũng được " nháy mắt với 2 đứa

Becky: " mẹ à, mẹ nói gì vậy, con ghét chị ta lắm, tại nay chị ta năn nỉ con mới đi chơi với chị ta thôi ". Nàng nghe mẹ nói vậy thì mắc cỡ đỏ cả mặt cãi lại. * Chứ trong lòng khoái muốn chết*

Freen: " vậy xin phép bác gái con đứa em ấy đi chơi ạ". Freen mỉm cười nhưng trong lòng như mở cờ, được mẹ dợ tương lai vẽ đường cho chạy mà thoáng cũng đỏ mặt .


Ehem.. chap sau có thịt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro