Chap 7: Lát Nữa Chị Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm vui vẻ đó, bệnh tình của Becky càng lúc càng trở nặng, Freen ngày đêm túc trực bên nàng không rời nữa bước.

Cô nắm lấy tay nàng, áp vào mặt mình

<Becky> em không sao, chị đừng lo như vậy mà

sắc mặt nàng lúc này đã tái nhợt

<Freen> bé nói xem, sao có thể không lo chứ

Becky ngồi dậy, xoa đầu cô, chị xem, em không nặng đến vậy đâu, em còn rất khỏe, chị xem

<Freen> thôi, bé nghỉ ngơi đi, chị đi mua ít đồ, một lát chị sẽ quay về *hôn trán nàng*

Becky nhẹ gậc đầu, cô đỡ nàng nằm xuống rồi đặt lên môi nàng nụ hôn

<Freen> chị đi nhé

<Becky> về sớm nhé

<Freen> được *cười dịu dàng*

Freen rời đi, quay mặt lại nhìn nàng đưa tay tạm biệt, rồi đi.

Freen không đi hẳn, mà sang nhà Noey

<Noey> oh qua đây có việc gì sao?

<Freen> tôi đi mua ít đồ, nhờ cậu và Irin xem Becky hộ tôi, sẵn tiện trò chuyện với em ấy

<Noey> được, không thành vấn đề, yên tâm đi

<Irin> xem người ra lo lắng cho cô vk bé nhỏ kìa

<Noey> anh không lo lắng cho em sao?

<Irin> anh sao đấy? *hôn môi Noey*

Noey đỏ mặt, Freen bật cười

<Freen> vậy nhé, tôi đi

<Noey Irin> tạm biệt

Freen lái xe đi ra thành phố, cô đang lái xe, nhưng cảm giác như có ai đang theo dõi mình

cô nhìn vào kính chiếu hậu, thì quả nhiên có 1 chiếc xe đang đuổi theo cô

<Freen> chuyện gì thế này!

cô quyết định dừng xe lại

chiếc xe ở sau thấy vậy cũng dừng xe, và 2 bên đều xuống xe

<Freen> các người là ai? sao lại đi theo tôi?

điều bất ngờ sảy ra, đám người áo đen đồng loạt cuối đầu

👥 Cô Chủ

Freen kinh ngạc: các người làm gì vậy?

👥 chúng tôi đã đi tìm cô chủ lâu lắm rồi, cô chủ đã đi đâu thế?

câu hỏi của những người áo đen làm Freen không hiểu được

<Freen> Cô Chủ?

đám người áo đen nhìn nhau, thăm dò ý kiến: cô chủ bị làm sao vậy?

<Freen> rốt cuộc các người là ai? các người đang nói gì vậy, tôi không hiểu

👤 ê! có phải cô chủ mất trí nhớ không? *hỏi nhỏ*

👤 làm sao tao biết được! để tao hỏi xem

<Freen> các người đang thì thầm gì vậy?

👤 cô.... tên gì?

<Freen> Freen Sarocha Chankimha

👤 vậy đúng rồi, cô là cô chủ của bọn tôi

👥 mời cô chủ về nhà *cúi đầu*

Freen càng không hiểu và khó chịu: cô chủ gì? rốt cuộc các người đang nói gì vậy? tôi không rảnh để nói chuyện với các người, tôi đi đây

định đi thì một người cao to chặn cô lại

👤cô chủ khoan hãy đi, cô chủ hãy theo chúng tôi và về nhà

<Freen> àaaa tôi biết rồi, các người là bọn buôn người đúng không? tôi sẽ la lên đó

người cao gầy đi ra nói, Cô chủ bình tĩnh!

anh ta suy nghĩ rồi nói với ánh mắt chân thành, hay là cô đi với chúng tôi đến một nơi được không?

Freen nhìn ánh mắt của chàng trai và suy xét: nhìn hắn ta không giống lừa đảo....

<Freen> được thôi!

đám người vui mừng vì cô chủ đã đồng ý

Freen cũng muốn biết được rốt cuộc đây là chuyện gì, tại sao bọn họ lại gọi cô bằng cô chủ!

tuy nhiên, đám người và Freen không ngờ được, có một đám người áo đen khác đang rình rập, theo dõi họ, và mưu tính gì đó.

<bí ẩn> phu nhân, bọn họ đã tìm được rồi

<đầu dây bên kia> các người nên biết xử lý thế nào chứ!

<bí ẩn> chúng tôi biết rồi!

Freen đang ngồi trên chiếc xe 7 chỗ, chiếc xe đang lên cầu, thì bất ngờ có một chiếc xe bồn chở dầu chạy với tốc độ vô cùng nhanh đâm về phía họ...

<Freen> CẨN THẬN!

và chuyện không hay đã sảy ra, 2 chiếc xe va chạm nhau, Xe bồn chở dầu bốc cháy, chiếc xe 7 chỗ cũng văng ra, nhưng có một điều không bình thường là, chiếc cầu bỗng nhiên sụp đổ, cả 2 chiếc xe rơi xuống, bị chôn vùi dưới đống đá đổ nát!....

người dân bắt đầu chạy đến, người thì gọi cứu thương, người thì gọi cứu hộ, khung cảnh hỗn loạn chưa dừng thấy

ở dưới đống đá đỗ nát, Freen bị một tảng đá đè lên và một thanh sắt gim vào lưng , cô thở từng hơi một, đầu óc mơ màng, dần mất đi ý thức, cô khẽ gọi tên:

<Freen> B.... Bec..... *ho* Becky.... e.... em bé..... của... chị. *ngất đi*

người đàng ông cao to bị kẹt ở một chỗ, đầu chảy máu, anh dùng chút sức lực cuối cùng để gọi: C... Cô Chủ....

Ở Bãi biển

Becky đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, nàng xem đi xem lại đồng hồ, rồi hỏi : sao Freen vẫn chưa về? đã 2 tiếng rồi!

<Noey> chắc là kẹt xe thôi, em đừng lo quá

<Irin> đúng đó Becky, chắc là sắp về đến rồi

Becky nghe vậy cũng tự trấn an mình, mong đợi Freen về........

EN CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro