Chap 6: Ham muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một căn phòng bí mật, người phụ nữ đang ra lệnh cho đàn em của mình.

hành động cẩn thận, đừng để đám chó săn kia phát hiện, nếu thấy Sarocha Freen, Giết không tha!

👥: DẠ!

ở một nơi vắng vẻ nào đó, có một nhóm người đang vội vã tìm người, họ đã tìm cả ngày, sức lực cũng dần mệt, họ tìm một quán nước và nghỉ ngơi.

👤: rốt cuộc cô chủ lạc đi đâu vậy chứ?

👤: chúng ta dường như đã tìm cả Thái Lan rồi vẫn không thấy

👤chúng ta chỉ còn 2 ngày, nếu vẫn không tìm được, thì hậu quả ra sao cũng biết rồi đấy!

👤: khoan đã!

👤: hửm!

👤hình như vẫn còn 1 chỗ chúng ta vẫn chưa tìm!

👤chỗ nào?

👤chỗ nào vậy?

nhóm người đồng loạt hỏi, thanh niên trả lời: bãi biển!

tất cả nhìn nhau, trong thời gian ngắn, họ đã xác định được nơi có thể tìm.

ngoài biển, trên chiếc thuyền, Becky đứng hứng những cơn gió nhè nhẹ, người sau lưng nàng dịu dàng vẽ lại dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của nàng.

nàng xoay người lại nhìn cô rồi cười, lúc này cô cũng đã vẽ xong, cô nhìn nàng khẽ cười

<Freen> xinh như tiên nữ *cười*

nàng nhẹ nhàng đi về phía cô

<Becky> vậy để tiên nữ xem, chú thỏ dễ thương này vẽ có đẹp không nhé

cô kéo nàng, ngồi vào lòng mình : mời tiên nữ xem xét *hôn tóc nàng*

nàng cười, rồi xem bức tranh, bức tranh vẽ rất đẹp, dáng vẻ Becky rất xinh đẹp trong tranh

<Becky> Ukmmm *gậc đầu* cũng tạm được

<Freen> tạm được thôi sao? *cạ cạ vào cổ nàng*

<Becky> um! chị làm em nhột

<Freen> nếu như chỉ tạm được, thì chị sẽ ngắm nhìn em bé lâu thêm một chút, khám phá em bé lâu hơn một chút, để bức tranh lần sau... sẽ hoàn mỹ hơn *2 bàn tay sờ soạng eo của nàng*

nàng đưa tay lên đặt sau đầu cô và kéo xuống, nàng nhìn cô và nói : Freen à! chị trở nên như vậy từ khi nào vậy?

cô hôn môi nàng và khẽ nói: chị như thế nào?

<Becky> trước kia, chị không hư hỏng như này

Freen cười : chị có thể hư hỏng hơn thế nữa cơ *hôn xuống môi nàng*

nàng phối hợp, tay xoa đầu cô, đưa lưỡi khuấy động khoang miệng của cô

ở đằng xa, có 2 người đang thích thú đứng nhìn

<Irin> anh xem, không ngờ Freen bình thường hiền như chú dê con, bây giờ lại bạo như vậy

<Noey> anh nghĩ, chắc con bé Becky đã động trúng sợi dây nào của Freen rồi, chứ bình thường Freen rất ôn nhu

<Irin> anh xem *chỉ*

Noey nhìn theo

Freen bế Becky vào trong, nhưng môi vẫn không rời, mà hôn nàng say đắm.

<Becky* chị nhẹ thôi! Ah~~~

Freen dùng chiếc lưỡi nóng rực của mình khuấy động khu rừng nhỏ của nàng, chiếc lưỡi điêu luyện ấm nóng, mang đến cho nàng khoái cảm chưa từng có, nàng khẽ run người, từng cơn thở dốc, cô dứt ra, trườn lên mút mát tiểu bạch thỏ của nàng, 2 ngón tay xâm nhập tường thành của nàng

<Becky> FrFreenAhhh~e... em đau~

<Freen> dáng vẻ bây giờ của em bé thật khiến chị điên loạn  *cô thúc nhanh hơn*

<Becky> Ah~umA~yah~ch... chậm... chậm lại Ahhh~~~

<Freen> thật quyến rũ *xâm chiếm đôi môi nàng*

tay nàng bấu chặt lưng cô, nhận lấy nụ hôn cuồng loạn và cơn kích thích mà cô mang đến.

cô và nàng trãi qua 2 tiếng kịch liệt, nàng nằm gọn trong lòng cô, cô ôm chặt lấy nàng

<Becky> cái đồ hư hỏng

<Freen> vậy em bé có yêu không? *xoa xoa tiểu huyệt của nàng*

Becky rung người : đừng như vậy! *nhìn cô*

<Freen> có đau không?

Becky khẽ lắc đầu : không còn đau nữa

Freen hôn lên trán nàng : chị xin lỗi! không hiểu vì sao, chị lại như vậy, không kiểm soát được....

chưa nói hết câu, Freen đã bị nàng bịt miệng lại bằng một nụ hôn.

<Becky> chị làm gì phải xin lỗi chứ! em là của chị, chị muốn làm gì cũng được *hôn cô*

Freen hôn môi nàng, rồi ôm vào lòng : em bé mệt rồi, mau ngủ đi *hôn lên tóc*

Becky dụi vào lòng cô: ngủ ngon *mỉm cười*

đột nhiên cơn đau ập đến, khiến Becky không thở nổi, nhưng nàng vẫn cố nhịn cơn đau xuống, vì sợ Freen lo.

Căn biệt thự của nhà Chankimha

<Non> Mẹ! lỡ như chị ta về thật thì sao?

<Rita> con đừng lo, mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! không một ai được uy hiếp đến địa vị của mẹ con mình *ánh mắt thâm độc*

<Non> chị ta rất đáng sợ, nếu chị ta quay về thì mẹ con mình.......

Rita quát: con đừng có nhát gan như vậy được không? nó sẽ không có mạng để về đâu! *cười nham hiểm*

<Non> ý mẹ là......

Rita nhếch mép: mẹ đã có sắp xếp cả rồi.

Tối đến Freen vẫn còn đang ngủ, Becky một mình đi dạo, đi được nữa đường, cơn đau lại ập đến, nàng khụy xuống ôm ngực, cơn đau này dữ dội hơn những lần trước, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt

<Freen> BECKY! *chạy lại đỡ nàng* em làm sao vậy?

Becky lắc đầu: không sao! *giọng nói đứt quãng*

Freen móc ra hộp thuốc lấy ra 1 viên cho vào miệng nàng: mau! nuốc xuống

Becky khẽ lắc đầu, cố nuốc nhưng không được, thấy vậy Freen đành phải truyền nước từ trong miệng mình cho Becky

ở đằng xa

👤nhìn kìa *chỉ*

👤nhìn quen quen

👤đó.... không phải là cô chủ đó sao?

👤đúng đúng! là cô chủ!

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro