Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước mép cửa vào của căn biệt thự to lớn giữa lòng đô thị là tiếng rít giày thể thao nghe có vẻ hối hả.
   Lần lượt 1 rồi 2 rồi cả 5 cảnh vệ mặc vest nghiêm nghị đều bị dáng vẻ nhỏ con đó qua mặt một cách dễ dàng.
Tới trước cửa căn phòng được trang trí mang hơi hướng có gì đó khá ngỗ nghịch thì con bé đó từng bước chậm lại.


    Từ cách ăn mặc đến cử chỉ, "tên trộm" này còn nghiệp dư vô cùng, như thể đây là lần đầu "hành nghề" của hắn vậy.
Ai đời lại đi trộm vào buổi sáng, ấy vậy còn vào bằng cửa chính nữa... Nó cứ chạy vòng quanh ngôi nhà bỏ lại đám cảnh vệ mệt dần rồi tiến tới căn phòng nào đó.
May mắn làm sao, 1 trong số tên to con kia lại chạy trước con bé ấy một bước đến trước cửa phòng, chắn trước mặt nó rồi cầm phía sau cổ áo đồng phục mà con bé đang mặc, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Lúc này, trông con bé như là chú thỏ con bị bắt vì lấy trộm cà rốt trong vườn vậy.

- Thả tôi xuống mau... đau quá đi mất.

   Gã mặc vest đô con đẩy nhẹ gọng kính đen của hắn ta xuống, nhìn con bé trên tay một cách đầy nghi hoặc

- Cô là người của tập đoàn Witta đúng không?

   Con bé khi nãy còn toe toét miệng cười khoái chí, nghĩ mình đã vượt qua mấy "chướng ngại vật" mà giờ đã bắt đầu hoảng sợ mà rơm rớm nước mắt rồi, nó cứ ngọ nguậy liên tục.

Trước ánh nhìn tra khảo của tên vệ sĩ, em nhỏ giọng lại:

- Nhìn gì nữa, anh bỏ tôi ra đi... tôi là chủ cái phòng này đó... Gì chứ, là chủ của các anh đó

Anh cười khẩy bé con cao chừng 1m65 đó, em mặc đồng phục xanh chẳng thèm sơ vin. Tuy vậy, chỉ cần nhìn lướt ngang qua cũng đủ để anh ta chứng kiến được cô bé trước mặt mình xinh đẹp đến nhường nào.
Từ mái tóc dài dưới ánh mặt trời ánh lên màu nâu nhạt, cho đến đôi mắt nâu của thiếu nữ tuổi 17. Thế lại còn lai Tây với chiếc sống mũi đặc trưng đó. Hắn ta dù gì cũng mủi lòng trước con bé thôi...

Ơ...khoan đã...lai Tâ-y... Là lai Tây sao..?

Vậy là em ấy... là con của Ông Chủ sao...!!

   Hắn từ từ hạ thấp "thỏ con" xuống đất trước khi em bất tỉnh vì mãi vẫy vùng. Song, cũng từ từ trấn an bản thân trước khi đón nhận cơn thịnh nộ từ người chủ nước ngoài của mình, nếu thật sự đây là con gái của ông.

   Hắn kéo em xuống sảnh lớn của căn biệt thự một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đẩy em vào căn phòng của người giúp việc rồi khoá chốt lại.

- Anh lại kéo tôi tới đây làm gì vậy..? Phòng trên kia là của tôi mà... Đã 5 năm mới quay lại đây.. Sao lại có mặt các anh ở đây nữa..

- Sao tôi có thể tin lời cô được chứ?

   Con bé thở một hơi dài, ngụ ý rằng cô chẳng thèm đôi co với tên vệ sĩ nữa, cho dù cô có nói gì thì cũng chả lọt tai tên này.

- Cô tên gì..?

- Anh hỏi để bán nội tạng sao..? Hay để các anh dùng tên tôi lừa đảo người khác..?

   Hắn giờ cũng chỉ biết lắc đầu chờ cho ông chủ về nhà "xử lí" trên trộm ngỗ nghịch này, kẻ lạ đột nhập vào nhà lại còn bảo là đã từng ở đây 5 năm trước..Thật đúng là..






———————19 giờ kém 15 phút ——————

Cuối cùng sau 3 4 tiếng ngáp dài thì con bé cũng chịu ấp úng nói gì đó:

- Tôi là Rebecca được chưa?...thả tôi ra đi...gần đến giờ bố về rồi.

- Sao cô lại biết giờ đi về của ông chủ chứ...cô là ai vậy...?
   Tôi hỏi hết những người khác rồi, chưa ai thấy cô từng ở đây cả...kì lạ thật...

- Hả..? Ông chủ sao...Là Bố thuê các anh về trông nhà hả, vậy còn dì Bam với anh Richie đâu?

- Cô cũng biết 2 người đó sao...Mà với lại, cô gọi ông Armstrong là bố hả? vậy cô đúng thật là con ông ấy rồi!

   Hắn hốt hoảng trước câu hỏi của con bé tên Rebecca, mới trưa nay cứ ngỡ bắt được tên trộm nào đó rồi nghĩ tới viễn cảnh được lương thưởng vậy mà..
Anh lẩm bẩm: "Chết rồi, mày mất việc chắc rồi Tin ơi"

Giờ anh còn 2 sự lựa chọn duy nhất thôi: Thả con gái của ông chủ hoặc là mất việc... hoặc tệ hơn là thả con bé ra mà vẫn mất việc, do anh dám động tay động chân đến em ấy. Dù sao cũng phải mở nên anh đành tháo chốt cửa cho em ấy ra ngoài vậy.
Vừa mở cửa ra, chầm chầm tiến vào, anh lại chẳng thấy con bé đó đâu, đành phải cất tiếng hỏi:

- Này, nếu là con gái nhà Armstrong thì cô ra ngoài đi, ông ấy sắp về rồi. Tôi không muốn bị mất việc đâu..

...


Chẳng phải con bé 30 phút trước vẫn muốn ra ngoài lắm sao. Sao giờ lại im lặng mà mất tích rồi. Không còn cách nào khác là phải vô trong kiếm cô ta thôi.

Anh đi từ khu giặt là đến chỗ phơi quần áo mà vẫn không thấy Rebecca ở đâu, không lẽ em ấy trốn ra ngoài thật sao? Ấy khoan đã, cái áo khoác kia sao lại nằm cạnh cái máy giặt nhỉ? Hắn bật cười trước hành động trẻ con này của em rón rén dự tóm cô em này trong một nốt nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro