Phòng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz, tôi biết cô còn bé nhưng mà cách trốn này hơi... trẻ con quá đó.. đứng dậy đi ra khỏi đây đi nào!


...





Vừa dứt câu nói, bóng đèn duy nhất lập lòe nơi đây bỗng rơi thẳng xuống đất ngay chỗ anh vừa đi qua, nó to đến nỗi như thể muốn xé nát tâm trí anh lúc này, cả căn phòng chìm vào bầu không khí đáng sợ, tối đen như mực, mùi ẩm mốc lâu ngày cũng làm anh ta rợn cả tóc gáy lên, chỉ muốn lôi con bé ra nơi này càng sớm càng tốt.

Anh ngày càng đi đến gần hơn chỗ tay áo khoác lộ ra khỏi cạnh chiếc máy giặt. Tiếng bước chân cũng dần lớn do sàn gỗ ọp ẹp dưới chân, anh vừa đi từng bước lại nghe tiếng kót két rùng mình ấy, chưa đến được chỗ máy giặt mà tim như muốn đấm thủng ngực mà chạy ra ngoài.





*Poof

Anh vỗ vào cái áo như 1 cách gọi con bé Rebecca mau chóng ra khỏi nơi này - Đây không còn là một sự yêu cầu mà giờ đây đã trở thành một lời khẩn cầu của Tin.

- Anh sẽ không làm gì em đâu, đi ra khỏi đây với anh đi, mau lên Rebecca!


...

Em ấy vẫn trốn trong chiếc áo khoác không một câu hồi đáp nào được thốt ra. Anh tiếp tục vỗ vào cái áo thêm vài ba lần nữa, phòng khi em ấy sợ anh sẽ làm gì.

- Anh nói lại 1 lần nữa, chúng ta mau ra khỏi đây đi, nơi này không tốt để ở lâu đâu!

...

Vẫn chỉ có âm thanh của sự hoảng loạn từ Tin trong căn phòng đó, nó vang vọng một cách đáng sợ. Đã thế bấy giờ, trời đã ngã tối, càng có nhiều thứ để khiến suy nghĩ trong đầu anh lúc này - khả năng rất cao là sự thật - rằng người dưới chiếc áo đó không phải Rebecca mà là-





*Crack

Anh bị tiếng sàn nhà gỗ làm giật bắn mình nhưng khi quay lại chỉ thấy một màu đen tĩnh lặng cùng với ánh sáng le lói hắt vào từ phía cửa sổ.

Mảnh tâm trí cuối cùng, Tin đưa tay vào túi quần, dự bật đèn flash từ điện thoại.

Nhưng có vẻ "linh hồn" nào đó ở đây dường như đoán được trước hành động của anh thì phải... anh cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm đang nhìn về phía anh từ sau lưng áo.

Như một phép thử, anh mở camera trước và bật flash để chụp xem sau lưng anh thật sự là thứ gì..





*Tách
Hình ảnh được ghi lại trước khi anh biết được thứ gì trong khi chụp, tay run bần bật mở kho ảnh, lòng như đang bị thiêu trên ngọn lửa rực đỏ. Bấy giờ, chẳng còn cơ hội để làm việc ở đây nữa rồi, vừa không tìm được Rebecca, vừa bị "linh hồn" nơi đây giết chết, còn có thứ gì tệ hơn nữa không?


...

- Arghhh!

Đúng thật là phía sau lưng anh ấy là một khuôn mặt trắng bệch, không một cắt máu, tóc uốn xõa dài che một bên mặt, trên môi đang nở một nụ cười quái gở nhất anh từng thấy.

Tin dần cảm nhận được có thứ gì đang ngày càng, ngày càng đè nặng lên cổ của mình từ phía sau và rồi...

*Rầm
Thân hình lực lưỡng đó ngã nhào ra sàn nhà, âm thanh điếng tai phát ra từ góc của căn biệt thự - lớn đến mức như  muốn "đánh thức" thứ không xác định dưới căn phòng này.

——— 18h25 ———

Vừa mở cửa nhà, một linh cảm chẳng lành - ông Armstrong biết có điều gì đó không đúng liền vứt túi và cà vạt của mình sang một bên.
Ông biết chính xác âm thanh đó đến từ đâu và rồi bắt đầu chạy thục mạng tới.

Cánh cửa ọp ẹp được đẩy một cách mạnh bạo dưới tay của người chủ nhà. Cảnh tượng trước mắt ông chứng kiến có vẻ như cả đời này cũng chưa bao giờ được thấy - nó tựa như một bộ phim kinh dị.

Tin - cậu cảnh vệ được ông thuê 1 tháng trước đang nằm trên vũng máu với mảnh gỗ từ sàn nhà trên lưng - thứ có lẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Nhưng bằng một cách nào đó, ông dường như chẳng thấy có chút gì hoang mang mà thay vào đó chỉ thở dài..

Ông tiến vào sâu hơn thì thấy ai đó đang ngồi cạnh chiếc máy giặt cũ kĩ của 10 năm trước.

Không ai khác đó là con gái mình Rebecca Armstrong - người con gái cưng của ông nhưng vì mâu thuẫn dẫn đến ly dị vào 2018 với vợ, Rebecca ở với mẹ còn Richie ở với bố.

Ông lập tức chết đứng vì vẫn chưa hiểu tại sao cô lại ở đây và còn trong khung cảnh này, có vẻ là một vụ án chăng..? Thiếu nữ ra tay tàn nhẫn với một người lớn và đánh một giấc ngay cạnh cái xác?

Nếu gọi điện cho cảnh sát lúc này thì chẳng khác nào ông Armstrong tự tay đưa nòng súng vào họng con bé và bóp còi.

Một phần nguyên nhân rằng không một ai đứng ra làm chứng, đồng thời vân tay của em cũng đã có mặt tại hiện trường.

Ông mang một nét mặt điềm tĩnh đến ghê người, cứ như việc này là chuyện hết sức bình thường đối với ông.

Từng bước một lại gần rồi bồng con gái đang say giấc trên tay, chầm chậm bước ra ngoài như một con mèo đen.

Vừa bước ra khỏi căn phòng đó, ông liếc mắt nhìn về phía tên vệ sĩ đã chết rồi nhỏ giọng nói:
" Người thứ 6, giới hạn đã bị chạm đến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro