Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Rebecca trên tay, ông biết rõ việc cần làm lúc này là gì cho đến khi nhìn vào bàn tay dính máu của bé con. Vệt máu bắn khắp bộ đồng phục xộc xệch em đang mặc.

Phải, người giết Tin chính là Rebecca, không còn điều gì có thể chống lại những vệt máu trên cơ thể cô.

Chẳng biết lý do vì sao đến giờ ông mới hốt hoảng khi nhìn vào con gái cưng mình ngay lúc này. Tay đã nhuốm máu, nhuốm cả tương lai của em bằng dòng máu đỏ tươi sao?

- Rebecca, Bố xin lỗi. Tất cả là do ta không khoá cánh cửa chết tiệt đó lại... Bố không muốn con đi theo con đường đó..

Tiếng khóc của ông trong căn biệt thự to lớn dần hóa thành tiếng khóc của đứa trẻ trong hình hài người đàn ông mặc vest.

Ông đặt con mình lên ghế, tay run run lau sơ mấy "vết tích" của vụ án vừa rồi, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức em.

Như đã chuẩn bị trước, ông lao nhanh về phòng mình rồi lấy một bình xịt nhỏ, nó chứa một chất lỏng lạ.

Quay lại với thứ cầm trên tay, ông do dự. Chẳng biết bí mật đằng sau là điều gì nhưng khi cầm phần áo đang đẫm máu, từ tốn xịt nó lên, ông có vẻ thật sự quan ngại.


Mồ hôi làm ướt đẫm trán cũng đang vơi đi phần nào sau khi phần áo khi nãy trở về lại vẻ trắng tinh như chiếc áo mới. Mỗi lúc ông càng mạnh tay hơn để những vết máu nhanh chóng bay đi.

Chiếc áo trở lại trắng như một chiếc đồng phục thật thụ. Nơi nào còn vương mùi máu tanh, ông đều lấy chất lỏng đó xịt lên và đổ cả chai nước hoa ông yêu thích nhất để cái mùi đáng ghét đó bay đi.








Mọi thứ đã gọn gàng tươm tất cả rồi, cái mùi gớm ghiếc và tan chứng đã không còn.

Giọng nói của ông Armstrong phá nát không gian "ngàn cân treo sợi tóc" ấy, cũng như làm Rebecca tỉnh khỏi giấc ngủ - một giấc ngủ kinh hoàng mà sẽ mãi được chôn vùi dưới cái mác "tai nạn nghề nghiệp".

- Bố? Bố về rồi sao..

Không như bộ dạng trước đây, tông giọng của Rebecca hoàn toàn khác khi được thấy bố, dù tiếng hỏi thăm có phần nào đó run rẩy khi vừa thức giấc nhưng cũng đủ để biết em mừng rỡ biết nhường nào.

- SAO CON LẠI Ở ĐÂY!? ĐÁNG LẼ RA CON KHÔNG NÊN CÓ MẶT Ở ĐÂY, BECKY À! - ông nắm chặt cổ tay, lớn tiếng với em.

- Tại sao vậy? bố đã không trả lời thư hay tin nhắn của con suốt 1 tháng liền rồi!

- Bố có nhiều chuyện phải giải quyết lắm Rebecca à, công ty đang gặp chuyện xấu, con hiểu chứ? - Ông bình tĩnh lại sau khi nghe câu trả lời từ Rebecca.

- Đã 5 năm rồi, tại sao con lại không được gặp bố 1 lần nào kể từ khi lúc đó chứ?

Quả thật vẫn cứ như là ngày hôm qua, Becky của 5 năm trước và Becky của hiện tại chẳng khác nhau là mấy, vẫn bướng bỉnh, vẫn mãi là 1 đứa bé, chưa bao giờ thôi chất vấn khi không được nhận câu trả lời như ý.

- Thôi được rồi, nếu con tới được đây thì ở đây luôn đi, bố cũng đang dự gọi cho mẹ con.. Dù sao thì chuyện tai hoạ đó cũng qua rồi.

- Gọi cho mẹ sao, bố không còn giận mẹ thật hả?

Chỉ từ việc gọi điện, chưa bàn tới nội dung cuộc trò chuyện là gì thì Rebecca đã mừng đến nỗi gần như rơi cả nước mắt. Đó sẽ là cuộc nói chuyện đầu tiên sau 5 năm kể từ phiên tòa hôm ấy.

Câu nói thốt ra từ miệng em cũng phần nào nhắc về mùa hè năm nào.

Em nhớ..Hôm ở toà án, chẳng có giọt nước mắt nào lăn trên má em cả. Không phải vì em không quan tâm đến họ, cũng đâu phải em ghét một trong hai và càng không phải là em thích việc bố mẹ li hôn, chỉ là...

Đã từng sống trong một gia đình dường như có tất cả: Đi học ở trung tâm thành phố, việc đi học trên xe đắt tiền của ba cũng là chuyện thường ngày hay cả Sinh nhật cũng chỉ như một dịp để 2 anh em nhận được những món bất ngờ chứ không phải những món đắt tiền.

Em chưa bao giờ nghe bố mẹ cãi nhau song cuộc hôn nhân đó kết thúc ngay giờ khắc 2 người ngồi trước mặt em và nói " Con sẽ ở với bố hay với mẹ? Tuần sau là phiên toà, con quyết định đi."

Em hụn hẫn.
Có thể dưới dáng vóc là một con bé 11 tuổi, người ta có thể nói em "sống" chưa đủ để hiểu nhưng là quá đủ để em khóc một trận thật to ngay lúc ấy.

Và rồi em chọn ở với mẹ, cũng như bao cô bé khác ở tuổi đó thôi.

Vài tuần sau khi ly hôn, mẹ giới thiệu với em chú Prit, hiện đang là bố dượng của em. Chú ấy tốt bụng với em lắm, vậy nhưng em vẫn chưa gọi chú ấy bằng "bố", có lẽ em đã biết lí do của cuộc chia tay của bố mẹ rồi...

5 năm trôi nhanh thật, cuộc sống của em và mọi người đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Em và bố vẫn liên lạc với nhau qua thư từ vào những ngày đầu và gần đây thì qua tin nhắn.

Rebecca vẫn còn trẻ con lắm nhưng em hiểu chuyện hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro