Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, bố có chuyện muốn nói với mẹ. Giờ thì con ra phòng ăn đợi dì Bam đi chợ về rồi nấu cơm tối nhé, xong xuôi thì bố sẽ quay lại ngay.

Ông vồ lấy chiếc điện thoại trong ngăn kéo túi được đặt trên bàn gần đó rồi lao lên ra ban công trong cơn phẫn nộ.

Còn Rebecca em ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên chỉ nhìn bóng lưng bố đi khuất rồi ngồi vào bàn ăn một cách ngoan ngoãn.


"Em bị sao vậy chứ?"
...

" Nguy hiểm lắm đó!"
...

" Chưa đến thời điểm đó mà."

...

...

" Vậy thì để Rebecca ở đây với anh đi. "

Đôi ba từ ngữ loáng thoáng chạy ngang tai em, để lại sự bối rối trong suy nghĩ non nớt ấy, một chút tò mò, một chút bồn chồn và có cả lo lắng.

Em lẩm bẩm trấn an bản thân trong khi bước chân của ông Armstrong tiến dần vào bếp. Đưa mắt nhìn ông khi đến gần, hướng sự chú ý của ông vào cách em cười chứ không phải sự sợ hãi từ cuộc hội thoại em nghe được.


Bỏ qua chuyện khó hiểu khi nãy, giờ thì 2 bố con đều hạnh phúc khi được gặp nhau, muôn vàn thứ muốn chia sẻ với nhau sau ngần ấy năm không gặp.

- Con không nghĩ lại có ngày con được ngồi cùng bố trên bàn ăn thân quen này.

-Thôi được rồi, bố xin lỗi. Giờ thì con đang ở đây rồi, đừng nói như thế nào bé con.
Ông dịu dàng xoa đầu em, vẫn như cách ông vỗ về Rebecca 11 tuổi của ông năm nào.

Dì Bam - người chăm sóc em khi em vừa chào đời nay đã già đi nhưng khi thấy mặt em ngồi vào bàn ăn, dì vẫn nhớ khuôn mặt ngây thơ đó.

- Becky con quay lại rồi sao? Dì nhớ con quá đi mất.

- Con cũng nhớ dì lắm, từ giờ con được gặp gì nhiều hơn rồi.




Đồng hồ điểm đúng 7h30 tối sau khi 2 bố con đã tươm tất ngồi vào bàn ăn, mọi đĩa thức ăn vẫn được xếp ngay ngắn như trong trí nhớ của em.

Trong không gian ấm cúng này thì vài lời hỏi thăm cũng không phải là dư thừa nhỉ?

- Làm cách nào con tới được đây vậy, không phải cả mẹ và bố Prit đều cấm con sao?

- Là con thấy lo lắng thôi, bố chẳng thèm xem tin nào được 1 tháng rồi.
Con trốn mẹ tới đây đó, lúc đó 2 người ấy đều đi làm rồi - Em nối tiếp lời mình bằng một giọng phảng phất vẻ tự tin.

- Bố mẹ có lý do nên mới không muốn con đến gặp bố thôi... dù sao thì lần gặp này cũng khá là...

- À mà bố thuê mấy cậu kia từ khi nào vậy? Con cứ tưởng là nhà đổi chủ rồi mất rồi. 

Rebecca cắt ngang lời ông Armstrong, chèn vào câu hỏi em thắc mắc từ khi mới bước chân vào ngôi nhà.


- Dạo gần đây bố và công ty đối thủ đang có tranh chấp, bố không ngờ họ lại cạnh tranh có chút không lành mạnh nên chỉ thuê mấy cậu đó để an toàn thôi.

- Mấy cậu chạy đuổi theo con bất ngờ lắm...trong khi đó con chỉ muốn lên phòng thôi. Rồi có một cậu to cao, tóc nâu tóm được con...Nhìn cứ như là đem bán con vậy, mà cậu ta cũng chả làm gì hết, chỉ nhốt con vô phòng ở kia rồi con ngủ thiếp đi thôi.

Tay của Rebecca liền chỉ tay về hướng căn phòng rùng rợn ấy sau khi dứt câu. Lòng ông Armstrong lại cồn cào một lần nữa, chỉ gật gù nhìn xuống đĩa thức ăn mà không hề đưa mắt nhìn theo tay em. Trước khi con gái mình nhận ra điều gì đó, ông cười vài tiếng lên rồi đáp lời trước khi một câu hỏi nào khác được vang lên:

- À...Là cậu Tin sao, cậu ấy cao thật đấy... khi nãy trước khi con dậy, cậu ta cõng con ra ngoài đây rồi viết thư xin bố nghỉ việc...bố cũng chẳng hiểu nữa, chắc là cậu ta thấy tội lỗi khi động tay động chân với con gái ông chủ đó. 

- Cậu ta khó hiểu thật, con có làm gì đâu chứ, con chỉ trốn đi một tí để anh ta tìm thôi vậy mà cũng sợ.

Câu nói của em làm ông có gì đó hơi khựng lại vài nhịp, khơi lại điều bồn chồn trong lòng ông từ ban nãy đến tận bây giờ.

- Hả, con đã làm gì cậu ta đến nỗi phải nghỉ việc vậy?

- Để nhớ xem...con cố tình không trả lời anh ta rồi giả làm bóng đèn rơi xuống. Đúng là to con mà nhát gan thật, con dọa có tí mà đã tái xanh mặt mày rồi. Xong thì con trốn vào lại cạnh cái máy giặt để con anh ta làm gì, vậy mà con nghe tiếng bước chân lớn thế mà anh ta đi đâu mất. Lâu quá thế nên con ngủ thiếp đi.

- À ra là vậy, nếu vậy thì con làm mất thêm 1 vệ sĩ của bố rồi đó Becky!

- Haiz thôi con xin lỗi mà, con không ngờ anh ta lại xin nghỉ việc luôn.

- Mai bố lại phải tuyển thêm người mới nữa rồi đó, lại bận rộn mà không được ở nhà với con rồi.

- Dù sao thì con cũng đi học mà, đợi đến khi tối rồi bố con mình gặp cũng được.

Nối tiếp đó là vài câu truyện từ "ngày xửa ngày xưa" mà khi nào nhắc lại hai bố con đều cười phá lên. Thời gian làm mọi thứ xung quanh dường như già đi, vậy mà luôn giữ lại những kỉ niệm mà ta lúc nào đong đầy cảm xúc khi nhớ đến, hay nhỉ?


-  Hôm nay Richie không về ạ? - Rebbeca Vừa gắp thức ăn nhìn xoay người xung quanh kiếm anh trai mình.

- Bố cũng vừa định thông báo con về việc anh Richie đi Anh để học, chắc là nó muốn đổi không khí thôi ấy mà. Chẳng hiểu thằng bé tự nhiên lại muốn đi, bố đã khuyên anh con suy nghĩ cẩn thận, hai đứa rõ ràng là nói không muốn xa bố mà lại..

- Từ giờ không phải con ở đây với bố rồi sao, bố cứ mặc anh ta đi, sớm muộn gì thì khó khăn quá ảnh cũng tự mò về cho mà coi, bố không nhớ khi Richie bị bắt cóc hả?

Hai người lại bật cười khi nhớ tới câu chuyện đó, về lần đầu tiên Richie "học" được cách viết thư bị bắt cóc tống tiền. Chỉ vì cái máy chơi game mà Bố mới tặng mà hai anh em cãi nhau suốt 1 tuần liền, rồi một hôm, trên bàn xuất hiện thư tống tiền Richie với số tiền y đúc giá của cái máy đó. Bởi vậy mà chẳng có ai đi tìm cậu cả, nghiệp dư như vậy lận mà. Sau mỗi 3 ngày thì cậu lại lê bản thân đói meo về nhà mà chẳng giải thích gì về chuyện ấy nữa. Đúng là, anh em chẳng khác nhau là bao.

- Ý con là vụ máy chơi game đúng không? Nhắc lại mà thấy thằng nhóc 15 tuổi khi ấy gan dạ thật, giám lấy thân mình ra để kiếm tiền mua máy chơi game luôn.


Trên bàn ăn ấy đã dần lấy lại được những tiếng cười như hôm nào, chỉ tiếc là trên chiếc bàn lớn đó chỉ còn lại hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro