Thắc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À con gặp ác mộng suốt 3 tuần liền bố nhớ không?
Con vẫn còn sợ khoảng thời gian ấy đến tận bây giờ luôn đó.

...

Bố cũng nhớ Becky lúc đó khóc toáng lên, đến nổi bố ở tầng trệt còn phải nghe đấy.

...

Ăn uống xong xuôi, 2 người cùng nhau dọn dẹp phụ giúp dì Bam phần nào. Đường đi đến phòng bếp chắc có lẽ là nơi chứa nhiều kí ức nhất, từng khoảnh khắc từ lúc anh Richie và em được sinh ra đều được bố ghi lại vào những bức hình ám màu Olympus cũ.

Cứ như đưa mắt nhìn về "quá khứ", Mọi thứ ở đây có vẻ chẳng có chút gì đổi mới.

- Con không ngờ là khi bé, con nhỏ xíu như vậy luôn ấy!

Rebecca chỉ tay về phía góc tường cạnh cửa sổ, nó đầy những đường gạch tay nguệch ngoạc và được đánh dấu theo từng năm, đó là nơi em từng đo chiều cao mỗi lần sinh nhật.

Bố cẩn thận treo ngăn nấp từng bức tranh em vẽ tặng bố nhân dịp ngày của bố, còn ở tít trên cao kia là bức ảnh em ôm cây Telecaster Fender đầu tiên được bố tặng, vài tuần trước khi rời đi... còn cạnh tủ sách là... ngạc nhiên thay là tấm hình cưới của 2 người - thứ mà Rebecca cứ ngỡ đã bị bỏ đi từ lâu.

Rebecca cứ nghĩ bố giận mẹ vì chuyện đó, chuyện với chú Prit. Sự thắc mắc thôi thúc em chỉ tay về phía nó.

- Bố vẫn giữ tấm ảnh đó hả?
Mẹ đã cất nó ở đâu con cũng không biết nữa.

- Thật ra thì cũng không biết bỏ nó đi đâu cả nên-

Câu nói của ông dần nghẹn lại trước câu hỏi của cô con gái. Dường như biết bố có điều khó nói lúc này, em liếc nhìn rồi đánh trống lãng sang thứ khác.

-Hả? Ý bố là định bỏ đi tấm ảnh con bắt được con cá tuyết đầu tiên hả?

À...Bố không có ý đó, bố nhìn nhầm hướng con chỉ đó thôi.

- Thôi, con giận bố đây, buồn quá đi mất~

Becky, bố đã nói là không phải rồi mà!
Ra phòng khách đi, con mà ở đây chỉ có làm đổ bể nữa thôi.

Con biết rồi~ Bố nhớ mang dâu tây lên nha.

Chẳng biết vì lý do gì mà khi ở với mẹ, rất ít khi và hầu như không nghe mẹ nhắc gì về ông khi nói chuyện với em cả, mọi hình ảnh có mặt ông đều biến mất... Kể cả việc trao đổi với bố qua thư từ hay tin nhắn cũng là cái gai trong mắt mẹ, đã bao nhiêu lần bị mẹ phát hiện bí mật đến gặp bố thất bại để rồi hứng chịu những lời mắng mỏ rồi sau đó chỉ biết khóc.

- Ở phòng khách khoảng hơn 20h30p -
Đây, dâu tây dì Bam vừa đi mua đó, con lại làm dì cực thêm rồi đó Becky!

Con cứ tưởng nhà có sẵn rồi nên mới kêu bố mang lên thôi ạ...

Chuyến đi xe bus dài gần hết cả thành phố để đến được đây, em nằm dài trên chiếc sofa rồi tiện tay lấy 1 quả dâu, nhìn lên khoảng trần nhà cao ngút, bất giác hỏi:

Sao bố mẹ lại cấm đoán con như vậy ạ?

Con nói sao, bố mẹ cấm con chuyện gì chứ?

Bố đừng nói rằng bố không biết gì cả.

Sao vậy Rebbeca, con lại muốn hỏi thêm chuyện gì nữa?

Là chuyện để con gặp mặt bố đó. Có phải là vì mẹ... muốn chú Prit thay chổ bố không?

Có phải hai người năm ấy ly dị là do mẹ... có người khác ạ?

Rebecca! Con Không Được Nói Mẹ Như Thế!

Có lý do gì cứ khiến Rebecca "động chạm" đến sự việc năm nào, vào cả trái tim của bố.

Sau lời mắng của bố, em chỉ úp mặt vào sofa, nấc lên vài tiếng.

Trước mặt là cô con gái cưng đang gắng không khóc, ông đành dịu lại lời nói:

- Hoàn toàn không có chuyện đó đâu! Chúng ta rời đi là do chuyện riêng của bố.

- Chuyện riêng gì ạ? Có bao giờ hai người nói với con đâu?
Vậy bố có kể với Richie không?
Có gì đáng sợ lắm mà phải giấu con ạ?
Hai người định giấu con đến suốt đời hay sao ạ?
Không phải để con biết thì con sẽ không bị mẹ ghét bỏ sao?

NÓ LIÊN QUAN ĐẾN CON, TÍNH MẠNG CỦA CON, REBBECA À!

Những câu hỏi liên tục thốt ra từ Rebecca, nó như dồn ông vào chân tường và rồi ông cũng phải buộc miệng nói ra lý do thật sự. Câu nói làm cho không gian như dừng lại một nhịp, chỉ còn tiếng nấc của Rebecca và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Trước khi lại có một câu hỏi nào khác làm ông phát điên, ông tiến lại chổ em ngồi, nhẹ nhàng xoa đầu em.

Becky à, con đừng tò mò nữa, chúng ta cũng không muốn phải giấu con những chuyện thế này đâu.
Khi nào Becky của ta trưởng thành, tới lúc đó bố sẽ kể con nhá.

Vẫn không có lời hồi đáp nào từ phía em cho dù bố có đang an ủi hết lòng đứa con cứng đầu này. Dù ông biết em thiệt thòi từ khi ấy đến giờ nhưng cũng không thể nào nói với em, nó sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh Rebecca, gần như là cả mạng sống em.

Trong lúc tay xoa đầu em vỗ về, ông tim ông hẫn một nhịp khi thấy sau gáy em vẫn còn vệt màu đỏ tựa như máu, ông nhanh chóng xóa nó đi lập tức trước khi em nhận ra nhưng không thành. Chỉ còn cách để Rebecca tắm rửa để nó tự bay đi.

- Thôi đừng khóc nữa nào, giờ con lên phòng tắm rửa được chứ? Cứ tiếp tục hỏi thì cũng chẳng có ích gì đúng không? Hôm nay vất vả cho con rồi.. nghỉ ngơi nào.

- Bố xin lỗi nếu căn phòng ấy hơi bám bụi, bố không nghĩ con sẽ lên bất ngờ như vậy.

- Nào ngồi dậy thôi nào Rebecca, ngoan nào.

Rebecca ngồi dậy trong khi mắt vẫn còn ướt đẫm nước, "Biết được đến thế cũng đủ rồi, không thể nào cứ tiếp tục hỏi cung bố như vậy được" - em tự vứt đi sự thắc mắc ấy để trở thành Rebecca ngoan ngoãn.

Lê từng bước nặng nề lên lầu mà lòng vẫn cứ chìm trong câu nói của bố. Rebecca tiếp tục đóng đinh tấm bảng "Tội Đồ" vào bản thân, nói cách khác, em nghĩ mình chính là nguyên nhân của cuộc chia tay đó cho dù sự thật có là gì.

Cuối cùng cũng đến trước mục tiêu ban đầu khi đến đây". Lục lại chìa khóa trong túi váy rồi mở cửa, em chợt dừng lại và nhìn vào chiếc bảng đen vẫn được để nguyên từ lúc em rời đi.

"อยากได้ยินเสียงกีตาร์ก็แค่เคาะประตู
จะมีเสียงดนตรีจาก Rebecca Armstrong ดังมาจากในห้อง"

Rebecca thở dài một hơi rồi nhìn lại tấm bản trong khi đang bật cười:

"Ra là khi ấy mình nhát gan đến thế, kể cả cho người khác thấy thứ mình thích nhất cũng không làm được... Mà thật ra bây giờ cũng có khác gì đâu chứ, vẽ vời trước mặt mẹ cũng làm mình sởn gai ốc nữa mà"

Nghe những lời ấy như lời thú tội vậy, cũng có thể là lời trách móc từ em.

Rebecca bé nhỏ khi ấy chưa từng dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình dù cho em có ôm giấc mơ trở thành tay chơi guitar cho một ban nhạc nào đó.

Không phải do em không muốn đâu, Rebecca từng là người đánh guitar trong câu lạc bộ ở trường cấp ba của Richie. Phải, câu lạc bộ âm nhạc ở trường cấp ba, em ấy là người nhỏ tuổi nhất ở đó.

Mọi thứ dường như là khởi đầu tuyệt vời nhất cho giấc mơ của Rebecca nhưng chỉ vì nỗi ám ảnh về màn trình diễn ở trường năm đó.

Thật sự kinh hoàng, trực tiếp làm Rebecca không thể bước lên sân khấu một lần nào nữa.

Thanh âm của đam mê chỉ phát ra khi em trong phòng một mình, tự thưởng thức giai điệu ấy riêng mình em và tự đắm mình vào giấc mơ có lẽ là khó chạm đến đới với Rebecca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro