Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhìn thùng giấy to đùng giữa phòng khách, nàng đỡ trán bất lực. Chị ấy tính thanh lý cửa hàng người ta hay gì.

Freen đánh giá năm sao cái cửa hàng đó, làm ăn nhanh gọn đúng lúc đúng chỗ. Cô lấy ra từng bộ size rộng thì cất vào tủ còn size dành cho hiện tại thì đem giặt để nàng có đồ mặc thay đổi ngay.

"Ôi P'Freen!" Nàng cảm thán nhìn cô quay cuồng với đám váy áo.

"Mỗi ngày em diện một bộ, không dùng hết thì để đó lần sau dùng tiếp"

Nàng không nghe lầm đâu, chị rõ ràng vừa nhắc tới lần sau. Becky cười híp cả mắt dẫm dép bông đi theo còn cố tình trêu chọc.

"Chị vừa nói cái gì đó lần sau, lần sau làm sao hả P'Freen?"

Trái tim Freen đập loạn trong lồng ngực. Cô lỡ lời rồi coi như điếc có được không?"

"Em đi tắm đi muộn rồi đấy"

Nàng nhìn vành tai đỏ ửng ẩn sau làn tóc mây kia, P'Freen dễ thương quá, nàng phải dặn lòng đừng nghịch loạn doạ chạy con gái nhà người ta. Becky ngoan ngoãn nghe lời đi tắm.

Nhìn bong bóng xà phòng trong tay nàng ngẩn ngơ. Liệu P'Freen có xúc cảm gì với mình không? Có hay không dù là một khoảng khắc? Câu nói kia của chị như miếng dằm ghim  trong tim nàng. Không chạm tới tạm thời sẽ không buốt nhói tâm can. 

Nàng nhúng tay xuống nước bọt xà phòng vỡ tan. Nếu một ngày nàng nói ra những điều mình đang cất giấu có phải chị sẽ lập tức rời đi, sợi tơ mỏng nối giữa hai người cũng đứt nát rồi tan biến như bong bóng hay không?

Becky cũng tự thấy mâu thuẫn với cảm xúc của mình. Nàng không tin mình thật sự rung động với người sống cùng nhà kia nhanh tới thế. Xúc cảm này là từ cảm động mà thành hay là thật sự yêu thích?

Nàng thích hưởng thụ các hành động chăm sóc của chị với mình, dù là nhỏ nhặt cũng đặt trong lòng xem vào mắt. Âm thầm để ô vào túi xách hay lau sàn wc để lúc nàng sử dụng luôn đảm bảo khô thoáng.

Nàng không vui khi Irin nhìn Freen, đành rằng thì chỉ là ngưỡng mộ thần tượng. Nhưng nàng vẫn không thích. Còn có cái cô hoa khôi nào đó nếu Freen không để tâm thì sẽ không ra tay như vậy. Nàng biết mình ghen đấy, nhưng nghĩ kĩ thì nàng lấy quyền gì để ghen?

Becky đưa tay xoa xoa tiểu bảo bối cũng là an ủi chính mình.

"Mama không nghĩ, không đáng phải nghĩ bé con nhỉ. Con là món quà tuyệt vời nhất còn những thứ khác không còn quan trọng nữa rồi.

Cô nằm sấp trên sofa tay chống cằm, mọi việc hôm nay như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu.

Sarocha trước mặt người ngoài nói Rebecca là vợ của mình. Cô thấy mình bị điên rồi, bị chính những suy nghĩ táo bạo của chính mình bức điên.

Cô muốn mỗi ngày trôi qua đều bình yên giản dị có nàng bên đời. Mỗi sáng cùng nàng rời giường thưởng thức bữa sáng rồi cùng nhau đi làm. Tối cô đón nàng về cùng ăn những món cô nấu, chia sẻ với nhau những câu chuyện vụn vặt mình đã trải qua.

À còn có đứa nhỏ của hai người đang lớn dần trong bụng nàng. Đợi khi con cất tiếng chào thế giới này cô sẽ cho con những điều tốt nhất. Cô sẽ dạy con yêu thương bảo vệ nàng.

Freen chìm đắm trong bức tranh mà mình vừa vẽ ra cười thành tiếng. Nụ cười vụt tắt như bông tuyết gặp mặt trời, Cô quá ngây thơ rồi. Nàng và cô cùng nhau tới giờ vì cái gì? Cô không quên cũng không dám quên.

Cô không coi đó là tai nạn hay sự cố mà đó là món quà vô giá, Freen yêu thương quý trọng nó.

Vậy còn nàng? Nàng sẽ rời đi và đến với người mà mình yêu, cùng nhau xây dựng gia đình và có những đứa trẻ kháu khỉnh.

Nhìn bàn tay đang hứng giọt nước trong suốt chảy ra từ dôi mắt, cô nhếch môi cười. Bao lâu rồi Freen chưa khóc?  Cô cũng không cố nhớ làm gì nữa. Giờ đi tới ngày nào ghi nhớ ngày ấy thôi. Không muốn nghĩ tương lai xa như nào, chỉ cần ngày mai vẫn có nàng là đủ rồi.

Cô vẫn ân cần, dịu dàng nâng niu từng sợi tóc nàng bằng bàn tay ngọc của mình. Nàng để cô sấy khô mái tóc ướt của mình, âm thầm ngắm nhìn bóng cô phản chiếu qua màn đen của chiếc điện thoại trên tay.

    "Sarocha! Mỗi giây em lại muốn gần chị thêm chút nữa"

Hơi ấm sau lưng nàng tan biến, tiếng khoá cửa vang lên, Becky nhìn ánh đèn sáng trong nhà tắm thở dài trở lại giường nằm quay lưng lại.

Màn đêm buông rơi đã lâu, nửa giường bên mới có cảm giác lún xuống, một đêm dài hai người lưng đối lưng mà ngủ. Không còn cái ôm quen thuộc hay nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối.

Có những bức tường vô hình do chính người trong cuộc tự dựng lên mà không cần có tác động bên ngoài.

Becky sáng sớm đã hậm hực trong lòng. Cả đêm ngủ chập chờn gần sáng mới say giấc tỉnh dậy thì kẻ chung chăn gối đã vắng hình ẩn bóng.

"Oh shit!"

    Quầng thâm mờ dưới mắt trong gương phản chiếu tặng cho nàng gấp đôi sự bực bội. Tất cả tại chị ta, tại Sarocha.

Kéo mạnh cái rèm cửa, tiếng roẹt ghê tai vang lên, á à nàng thấy chị ta rồi. Freen đang ưỡn ẹo tưới nước cho vườn hồng dưới nhà. Nàng nhìn mà ngứa mắt quá. Bàn tay chị còn vuốt ve từng cánh hoa kẽ lá nữa.

"Hồng nào mà chả có gai. Chơi hoa có ngày hoa quất nát tay vừa lòng"

Cái rèm cửa khốn khổ lại bị đem ra trút giận một lần nữa, cửa phòng vệ sinh cũng chung số phận trong tay nàng.

Becky xuống bếp tính ăn đại gì đó rồi đi làm. Lọ hoa hướng dương vàng còn vương những giọt nước sáng bừng cả bàn ăn.

"Tặng em, cười mỗi ngày em nhé"

Freen đặt vào tay becky cành hồng được bao bởi những bông hoa baby trắng muốt đính kèm một chiếc nơ nhỏ.

Freen thành công quét sạch bực tức trong nàng. Nụ cười của nàng ngọt ngào làm tan chảy trái tim cô.

   .....

Nàng đăng bức ảnh lên Instagram chưa đầy 5 giây đã thấy Irin đạp gió tới.

"Ôi tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên của nàng là dành cho ai đây?"

Becky đáp lại Irin là một dấu hỏi chấm khiến Irin chỉ biết vuốt mặt lắc đầu. Irin âm thầm gửi cho nàng một link qua inbox riêng.

Becky kick đúp chuột, là ý nghĩa của số lượng hoa hồng. Ngay câu đầu tiên nàng đã sững sờ.

Một bông hồng – yêu em  từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh.

Nàng trực tiếp rút luôn phích cắm của máy tính. Thấy bản thân kích động quá mức Becky cố nở một nụ cười tự tin nói với đồng nghiệp cái máy tính già cỗi bị đơ.

Becky truy cập google tìm ý nghĩa của hoa hướng dương. Vừa vặn trong nhà hôm nay có một lọ, nàng phổ cập kiến thức cho bản thân luôn.

Nàng cố nhớ xem trong lọ cắm bao nhiêu bông là tám, chín hay mười? Ôi nàng không nhớ được nữa. Về nhà rồi đếm vậy.

Tám bông hướng dương - Đối với tôi, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Chắc chắn không phải số tám rồi. Nàng giờ chưa phải người phụ nữ của chị, à nên dùng từ "không phải". Rebecca không phải là người phụ nữ của Sarocha. Hiện tại không phải sau này thì...tương lai xa quá nàng không dám hi vọng.

Chín bông hướng dương - Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời và tôi yêu điều đó.

Nàng vỗ nhẹ ngực trái, trái tim hôm nay chịu nhiều kích thích quá rồi. con số này hợp với tính cách và hành động nhẹ nhàng của Freen hơn.

Becky thật sự không có máu lãng mạn chảy trong người. Những cô gái khác đọc những dòng này sẽ mặt đỏ tim đập tự vẽ ra 7749 viễn cảnh chân trời hồng. Nàng thì phân tích suy nghĩ và cảm xúc của người tặng hoa.

.......

" Xin chào cô Sarocha Chankimha, chúng tôi bên cảnh sát thị trường nghi ngờ lô trang sức đính đá quý của tập đoàn của bà Aom Chankimha vừa tung ra ra thị trường có chứa bức xạ cao gây nguy hiểm tới sức khoẻ người sử dụng. Yêu cầu cô hợp tác.

"Vâng xin các anh cho tôi mười lăm phút để bàn giao công việc"

Cô lập tức gọi Tee vào bàn giao công việc và gọi cho bà nội thì điện thoại báo thuê bao.

Trong phòng họp cổ đông của trụ sở chính tập đoàn Chankimha đang náo loạn. Vị cổ đông lớn thứ hai và phe cánh của ông ta đang gây sức ép bắt bà Aom nhường lại vị trí chủ tịch.

"Bà cũng già rồi, sớm về vườn từ vài năm trước thì giờ có phải tránh được ăn cơm nhà nước không?"

"Hiện trong tay tôi đang giữ 35% cổ phần công ty. Cộng với 10% cổ phần ông Saayaa đã sang nhượng là 40%. Đủ để hất cẳng bà khỏi cái ghế kia rồi đấy.

Gừng càng già càng cay, bà Chakimha cười lạnh nhìn ông ta. Con rắn độc này cũng đến lúc xé rách da mặt rồi.

"Ông bình tĩnh lại đi ông Suppapong, nhà Chankimha đã chết hết đâu mà cần ông đứng lên cố gồng."

"40% cổ phần của tôi đã sang nhượng cho cháu gái mình hơn một tháng nay rồi có cả văn bản đã kí tên đóng dấu tươi ở đây, ông có thể xem. Trong tay nó đã có sẵn 10% cổ phần, thêm cô Podita Song đã nhượng lại số cổ phần của mình. Ông tính xem cái ghế này hiện là của ai? Ông hay người thừa kế đời sau nhà Chankimha?

Lão cáo già ngã ngồi trên ghế. Ông ta tưởng như đã dụ dỗ Song thành công với số tiền hậu hĩnh và nhiều thứ giá trị khác, không ngờ lại bị cô chơi một vố. Miệng lão không ngừng chửi rủa. Chiến thắng ngay trước mắt lại vuột khỏi tầm tay.

Bà nội của Freen sờ cái còng số tám trên cổ tay như vuốt đồ trang sức ngẩng cao đầu đi theo cảnh sát.

May mắn bà đã nhìn thấu và đi trước một bước, nhờ Song bí mật thu mua cổ phần của hai cổ đông còn lại trong công ty và bà lập tức làm giấy uỷ quyền. Còn lại phải xem cháu gái mình hành động như thế nào thôi. Cỗ bà đã dọn sẵn mà không biết ăn thì quá thất vọng rồi.

Khi cô tới nơi cũng là lúc bà nội được đưa ra xe cảnh sát. Nhìn thấy Freen bà cười yên tâm.

"Nơi này giờ trông cả vào cháu"

Cô lập tức mở cuộc họp cổ đông thông báo tình hình công ty. Lập tức thu hồi lại toàn bộ sản phẩm đã tung ra thị trường trong tháng qua. Công ty chấp nhận tổn thất lớn trong lần này.

"Chủ tịch, bộ phận thiết kế có một vài người đang kích động nhau muốn rời đi" Song – vừa là cổ đông kiêm thư ký của bà nội Freen mang tới tin xấu.

"Được ai muốn đi cứ để họ đi, bảo bên kế toán trả lương đầy đủ."

"Nơi này không còn mấy hơi tàn nữa rồi. Tôi không thể để tài năng của mình bị chôn vùi theo. Tôi sẽ rời khỏi đây." Trưởng phòng thiết kế Prim lakk – người từng đạt giải quán quân hai mùa liên tiếp trong cuộc thi trang sức hàng năm của tỉnh miền đông Thái Lan quyết tâm dứt áo ra đi.

"P'Prim tôi theo chị."

"Tôi nữa, chúng ta cùng nhau đi thôi nơi này không còn gì để luyến tiếc nữa rồi."

Cô từ tầng trên nhìn xuống cười lạnh. Những lợi ích, nâng đỡ mà cô mang lại họ đều đã bị lãng quên. Có người chỉ muốn thêu hoa trên gấm, mấy ai nhớ người đưa than sười mùa tuyết rơi.

Freen ném điện thoại xuống, gác chân lên bàn. Đầu cô hiện tại trăm thứ ngổn ngang.

"Chủ tịch, bữa tối của ngài"

Giọng nói thanh thoát gọi lại tâm trí cô. Freen mở mắt thu lại dáng ngồi.
 

                                           

                                                        2215 - 27.08.23

    

          Nay tôi lại phê pha hint các đồng chí ạ. Chúc ai đó đọc xong ngủ ngonnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro