Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    "Chị?" người phụ nữ trước mặt khiến cô ngạc nhiên. Người phụ nữ tháng trước cô trực tiếp duyệt hồ sơ đây mà.

   "Sao chị còn ở đây?"

    "Chủ tịch cũng đang đứng đây sao tôi có thể rời đi được chứ"

     Lời người phụ nữ như giọng người chị lớn với đứa em vậy. Nhẹ nhàng, chậm rãi cực kì dễ nghe.

    "Ngài đừng để bị đói, mau ăn đi rồi lên kế hoạch tác chiến. Có thực mới vực được đạo"

    "Cám ơn chị." Cô mở hộp cơm xúc lấy mấy thìa, cơm rang dưa bò chẳng có gì đặc sắc mà cô thấy ngon lạ lùng. Có chăng dư vị mang lại là tấm lòng ấm áp của người phụ nữ kia.

   "Hedi! Cảm ơn chị. Mà chị cũng mau về đi kẻo cháu nó mong"

    "À tôi đã an bài mọi thứ rồi"

     Cô khẽ cười, người phụ nữ này quả nhiên có thể tề gia nội trợ vừa có thể quản lý việc công sở hoàn hảo. Freen nhìn đồng hồ trên tay có chút hoảng hốt 20h45 không còn sớm nữa liền vội vàng thu dọn đồ đạc.

     "Muộn rồi để tôi đưa chị về."

      Hedi ngẫm nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu. Cô đưa Hedi về nhà rồi vít ga chạy mất hút dưới bóng đèn đường.

      Bước chân vào nhà mới nhận thấy rõ sự mệt mỏi của cơ thể, cô nằm vật ra nền đá lạnh, mắt nhìn lên phòng ngủ không còn ánh điện. Becky chắc đi ngủ rồi.

     "P'Freen!" nàng từ trong bếp ra trên tay là ly sữa ấm.

      Cô vội vàng bật dậy đỡ lấy cốc sữa rồi kéo nàng ngồi xuống sofa.

      "Chị uống đi không nguội. Sữa bò đấy" Nàng nói để cô biết không phải nàng mang sữa bà bầu ra cho cô đâu.

       Dòng sữa nóng chảy xuống họng cô tỉnh táo hơn vài phần liếm môi nhấm nháp dư vị còn sót lại.

       "Giờ này sao em còn chưa ngủ? Đợi chị à?"

       Nàng bĩu môi hất mặt khịt mũi. Nhìn cái mặt hớn hở thiếu đòn kia Becky không để chị thoả mãn trực tiếp tặng cho xô đá lạnh.

      "Hôm nay em ngủ cả buổi chiều ở cơ quan giờ chưa buồn ngủ thôi"

       Nàng cũng không có nói dối. Dạo này nàng thực sự yêu ngủ. Hở ra là ngủ gật,  thần ngủ nhập nàng luôn rồi.

       "Ngủ muộn không tốt, giờ chị đi tắm ra mà em còn chưa có lên giường là tét mông đấy nhé"

      Biểu cảm chu môi phồng má của nàng làm cô muốn để lại dấu trên bờ môi căng mọng kia. Nó thơm ngọt gợi cảm câu người.

    Dưới vòi nước ấm mọi muộn phiền ngày nay như gió thoảng mây trôi, cô nhìn mình trước gương vuốt cho mình kiểu tóc mái "chào mào" bằng bọt xà phòng rồi nháy mắt cười.

     "Úi xời trên đời mấy ai đẹp điên được như ta"

     Nàng nằm trên giường cầm sẵn quyển sách đợi cô ra đọc cho mình nghe.

      Chị không biết hôm nay nàng đã hụt hẫng thế nào khi thấy chị Tee tới đón nàng đâu. Nghe sơ qua từ Tee thì công ty có biến đổi nên thời gian này chị rất bận nên nhờ Tee đón cô mỗi chiều.

    Cô tắm xong thấy nàng còn chưa ngủ vốn định mắng vài câu thấy sách trên tay Becky thì à một tiếng ngồi xuống giường mở sách ra.

    "Chị ăn tối rồi thật?"

    "Em sờ xem bụng chị còn to hơn bụng em này"

     Cô cấu rồi lại vỗ bé mỡ của mình để nó phát ra tiếng động khiến nàng phá lên cười. Tiếng cười thanh thuý như chuông bạc của mỹ nhân khiến Freen nghe tới ngơ ngẩn.

    Sách trên tay cô bị đoạt mất. Nàng kéo cô nằm xuống giường, ngón tay day nhẹ hai bên thái dương xoa đều khắp mặt

     "P'Freen nay phải vất vả lắm. Chị phải giữ sức khoẻ đấy. Cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi nhé. Để ốm sẽ không ai chăm chị đâu. Ngón tay nàng chạm lên chóp mũi cô gõ xuống.

     Đã lâu cô không cho phép bản thân chìm đắm vào sự dịu dàng của bất kì người con gái nào. Hôm nay chỉ hôm nay thôi, cô vứt đi lý trí ngoại lệ một lần được không?

     Freen nắm lấy bàn tay nàng mở mắt nhìn lên. Becky lại có thể nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp kia. Lần này nàng không thấy sao trời biển rộng. Là bóng cô gái trẻ với nụ cười ngọt ngào giống nàng như hai giọt nước.

     Lòng bàn tay Becky được một thứ mềm ẩm lướt qua. Cả người nàng như chạm phải điện chạy lan từng chân tơ kẽ tóc.

Mặt Freen đỏ như gà chọi đang hăng máu chiến, cô xoa cái má mochi mềm trắng của nàng bất chợt hạ xuống bên còn lại một nụ hôn. Làn da Becky mịn màng có chút lạnh, hôn thật thích.

    "Đừng chờ nhé, ngủ ngon em"

     Becky nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt, cô tay kéo chăn, môi âm thầm gửi nụ hôn gió tới bé con mà  không để nàng biết.

     Freen ngồi bó chân trên ghế, chà mặt vào hai lòng bàn tay tới bỏng rát. Ngại quá da mặt đã không dày còn làm mấy hành động tày đình này.

     "Nhưng Becky thơm quá còn mềm nữa. Đôi môi thì thế nào nhỉ? Căng mọng gợi cảm thế cơ mà. Á Sarocha, mày bình tĩnh, phải rồi bình tĩnh còn cả núi công việc đang chờ kìa. Đôi môi Becky để dành lần sau, Á á á"

       Cô giở từng kiện giấy tờ lấy lại sự tập trung, xong sớm ngủ sớm. Freen an ủi bản thân. Nhưng kết cục cô lại ngủ quên trên bàn làm việc tới nửa đêm mới về giường.

         .......

      Tee tới đón Becky đi làm, nàng lại không vui nhiều chút nhưng đôi môi vẫn hoàn hảo nở một nụ cười thân thiện.

     Freen ngả người trên sofa, mặt hất lên trần nhà. Song thì ngồi ngẩn người nhìn đống giấy tờ vươn vãi trên bàn.

    Điện thoại kêu khiến hai người giật mình. Đúng như dự đoán lão cáo già kia đang ngấm ngầm bán đi số cổ phần trong tay mình.Tee đã thành công mua lại tất nhiên cũng có thiệt hại nhưng với Freen thì nó xứng đáng.

    "Vụ đá chứa bức xạ khiến chúng ta bị ảnh hưởng cả về hình ảnh lẫn mặt tiêu thụ trên thị trường. Em thấy trong lúc điều tra đồng thời mình cũng thiết kế một bộ trang sức mới tung ra thu hút giới trẻ. Chị thấy sao?"

    "Nhưng chúng ta vừa mất đi nhà thiết kế giỏi nhất."

    "Vẫn còn một người nữa và em cảm thấy có thể đặt niềm tin vào chị ấy"

    Cánh cửa đẩy ra, người cô nhắc vừa hay tiến vào.

    Song biết người này chính Freen đã nhận cô ấy vào công ty. Mà mọi hành động của Freen đều nằm trong mắt Song. Khi biến cố người ở lại là người đáng trân trọng, Song thật sự cảm động khắc trong lòng.

   "Chị ngồi xuống rồi nói" Freen  dịch người vào gần với Song để chỗ cho Hedi ngồi.

    "Tôi đang suy nghĩ cố gắng để đưa ra bản thiết kế phù hợp nhất mong là có thể hợp ý ngài.

    "Freenn!" cô cố tình kéo dài âm tiết tay day thái dương liếm môi rồi vuốt ngược tóc mái lên.

     "Ngài cái gì, em đâu mượn chị trang trọng vậy. Mới hai hôm mà cảm giác già đi cả chục tuổi, nghe chị gọi nữa đầu muốn hói luôn".

"Oh giờ em đã thấu hiểu cảm giác của bà chưa?"

    "Vâng vâng, thưa thư kí Podita."

    "Thiết kế trang sức không thể một sáng một chiều là ra thành phẩm được. Cần đặt cả cảm xúc tình cảm của nhà thiết kế nữa nên chị thấy cần đổi gió lấy cảm hứng không?"

     "Mai chị qua nhà em đi chứ nhìn công ty vắng vẻ này chính em còn mệt đây"

    Cuối cùng ba người thống nhất ngày mai sang nhà cô "đổi gió", nay giải tán sớm ai về nhà nấy. Nói là sớm cũng hơn 20h tối rồi.

   "Để chị đưa em về, nay em mệt không nên lái xe đâu"

    ..........

    Chiếc xe lạ đỗ trước cửa nhà, từ ban công nhìn xuống nàng đã thấy bóng dáng quen thuộc. Chị đã về. Hôm nay Freen về sớm hơn tối qua hẳn tám phút năm giây. Becky nhìn điện thoại trên tay cười hài lòng.

   Thật muốn đứng sau cánh cửa đợi cô bước vào nói một câu "Chị đã về" kèm nụ cười tươi rói. Đầu nghĩ chân đi chỉ mấy bước nàng đã đứng trước cửa kính trong suốt.

   Freen đang nói gì đó với người bên cạnh. Người đó đột ngột nghiêng ngửa như sắp đổ lập tức được bao trọn bởi vòng tay của Freen. Tóc cô tán loạn trong gió phủ kín khuôn mặt hai người.

     Nàng cắn chặt bờ môi tim xinh đẹp biến nó đổi từ màu đỏ hồng hào sang trắng bệch, dẫm mạnh đôi dép dưới chân trở lại phòng ngủ trên tầng.

     Song được hơi thở của Freen bao quanh cũng dần lấy lại ý thức sau cơn choáng, đôi mi dài đen khẽ rung. Thật muốn Freen ôm mình như vậy nhiều lần nữa, trái tim Song đang run rẩy từng nhịp.

   "P'Song, chị đến ngày hả tay lạnh quá? còn chưa ăn gì từ tối nữa. Đêm nay chị ngủ lại đây đi."

   Song gật đầu, cũng lâu rồi cô không có cơ hội ngủ lại nhà em. Không tận dụng lúc này thì còn lúc nào.



                                               1664 - 20.9.23

   

    Chap này hơi ngắn nhể. Tui còn đang không biết Becky sẽ làm gì tiếp theo khi thấy Freen dẫn gái về nhà đây này. Cũng vuiii

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro