[One Short] FreenBecky - Philippines, chuyện giờ mới kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàn tất thủ tục check in ở quầy lễ tân của khách sạn, mọi người nhận chìa khóa và trở về phòng của mình chỉ có Becky còn ở lại sảnh vì em nói muốn đi mua ít thuốc cho Freen ngay sau khi em thấy tiệm thuốc ở phía đối diện khách sạn. Lúc nghe em nói muốn đi mua thuốc chị quản lý đã cản em lại để chị đi mua nhưng Freen uống thuốc như thế nào em là người biết rõ nhất, với lại với tính của em có muốn cản cũng không được. Trước khi lên phòng Freen cũng muốn ở lại cùng em nhưng do đã bị cảm từ trước cộng với việc ngồi máy bay 2-3 giờ đồng hồ đã làm Freen thấm mệt. Becky, P'Nam, Heng đều không đồng ý để Freen đi với Becky mà nhanh chóng hối thúc Freen lên phòng nghỉ ngơi.

- Nhưng mà... - Freen bỏ lửng câu nói, mắt hướng về Becky, người đang nhìn về Freen với ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

- Em đi mua thuốc ở ngay bên đường thôi, P'Freen nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi – Becky nói với giọng nhẹ nhàng, bàn tay nắm lấy tay Freen xoa nhẹ

- Nhưng...

- Được rồi, chị sẽ đi với Becky được chưa?

Đã quá mệt mỏi với màn đưa qua đẩy lại của hai đứa nhỏ, P'Nam nhanh chóng đưa ra đề nghị. Không đợi cả hai phản ứng, P'Nam quay sang Freen:

- Có chị đi với Becky em không cần phải sợ ai bắt cóc con bé đâu.

Freen nhìn với ánh mắt nghi ngờ:

- Em sợ chị dẫn Becky đi lạc luôn thì có.

- ....

P'Nam lườm Freen một cái sắc lẻm:

- Tiệm thuốc ở ngay phía đối diện thưa cô!

Biết rõ nếu cứ đứng đây thì hai đứa này sẽ dây dưa mãi không biết đến khi nào mới chịu buông nhau ra nên P'Nam kéo tay Becky đi trong sự ngỡ ngàng của Freen.

- Ơ ơ... - Freen ngơ ngác chưa kịp thốt nên lời

Rõ ràng người đòi đi mua thuốc là Becky mà giờ mình phải là người kéo con bé đi, thật không hiểu nổi P'Nam đã mắc nợ gì với hai đứa này?!?

.

.

.

Lúc Becky và P'Nam trở về khách sạn thì cũng đã chạng vạng tối, nói là đi mua thuốc ở cửa hàng đối diện nhưng thế nào lại thành ra đi mua thêm cả mớ đồ ăn linh tinh. Vừa đáp chuyến bay người bình thường còn mệt huống chi là người đang cảm sốt như Freen, biết vậy nên Becky có mua thêm ít đồ ăn nhẹ để nửa đêm Freen có đói thì cũng không phải đi ra khỏi phòng.

- Mình ở phòng này đúng không P'Nam?

Becky nhìn số phòng trên cửa rồi quay sang hỏi P'Nam, người vẫn đang loay hoay với mấy túi đồ trên tay.

- Chị đâu có biết !

- ....

- Gọi cho Freen thử xem, lúc mua đồ ăn thấy em nhắn tin với Freen sao không hỏi nó số phòng?

- Em có hỏi mà, P'Freen nói phòng này mà.

Vừa nói Becky vừa giơ màn hình điện thoại có khung chat với Freen. P'Nam thật muốn đâm đầu vào tường, rõ ràng nó biết số phòng nó còn hỏi người không biết gì như mình, yêu quá nên không còn tỉnh táo rồi chăng?

- Vâng, xin hãy gõ cửa để cái thân già này còn được vào nghỉ ngơi.

P'Nam thều thào, cô đã quá mệt mỏi với hai đứa này.

Freen xuất hiện ít phút sau tiếng gõ cửa, bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, Freen quét qua 4 – 5 cái túi P'Nam đang xách trên tay.

- Bảo đi mua ít đồ thôi sao hai chị em mua nhiều thế?

- Còn không phải sợ em đói nên mới vậy sao?

P'Nam đặt mấy túi đồ lên chiếc bàn nhỏ, vừa trả lời câu hỏi của Freen vừa nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

- Ủa? Hành lí của chị đâu? Freen em có...

Câu nói còn chưa dứt khỏi miệng đã bị ngăn lại bởi trước mắt P'Nam là hai đứa nhỏ đang chơi trò đo nhiệt độ bằng trán. Hiểu đơn giản là Becky đang dùng trán của mình để đo thân nhiệt của Freen, tất nhiên không đơn giản chỉ là đo thân nhiệt bởi tay chân Freen cũng không để yên mà đang vuốt vuốt lưng Becky, thậm chí môi còn trề ra trông có vẻ hờn dỗi nũng nịu gì đó với người thua mình 4 tuổi.

- Này hai đứa, chị có mua nhiệt kế, chị có mua nhiệt kế, đừng có chơi cái trò đo nhiệt độ kiểu đó trước mặt chị.

- Xùy ! – giọng Freen đầy vẻ khinh bỉ.

- Hành lí của chị đâu? Chị muốn đi tắm.

- À... hành lí của chị và Becky ở phòng kế bên ấy.

- Ủa? Sao lại để phòng kế bên? Không phải cả 3 ở chung sao?

- Thì đúng là vậy, nhưng mà P'Chen sợ em lấy bệnh cho mọi người nên bảo tách ra ngủ riêng.

- Hả?

Becky nãy giờ đang hưởng thụ cái ôm ấm áp của Freen vừa nghe xong liền đẩy Freen ra.

- Sao lại ngủ riêng? Không đượccccc

Vừa nói em vừa dẫm dẫm chân, môi mỏng bĩu ra đầy hờn dỗi.

- Thì là do chị đang bị bệnh đó.

Freen nhìn biểu cảm hờn dỗi của Becky liền bật cười, vội lấy điện thoại ra lưu lại những khoảnh khắc trẻ con của em.

- P'Freennnn

- Woaahhh

- Không được, em muốn ngủ với P'Freennn

- Woahhhh

Người đòi ngủ chung là Becky nhưng người có vẻ phấn khích hơn là Freen, bằng chứng là vừa quay phim vừa cười tít cả mắt. P'Nam ngồi trên ghế vừa ăn trái cây vừa xem hai đứa nhỏ diễn tuồng, cô đã quá quen thuộc với cảnh này. P'Nam cũng thừa biết dù P'Chen có muốn tách hai đứa ra cũng không đời nào toại nguyện được nên chắc chắn Freen đang giở trò mà thôi. Bây giờ thì một đứa dỗi một đứa chọc ghẹo, bọn yêu nhau sao mà rảnh ghê nơi!

Ăn hết dĩa trái cây mà tụi nhỏ vẫn chưa diễn tuồng xong, P'Nam mệt mỏi kéo cái thân xác sang phòng P'Chen, cô chắc chắn hành lí bỏ hết bên này vì P'Chen ở một mình nên đồ đạc để bớt sang bên đó cho rộng rãi, với lại P'Nam đi để hai đứa nhỏ có không gian riêng (mà thật ra sự hiện diện của P'Nam cũng không có giá trị lắm vì tụi nhỏ xem cô như không khí, nói đúng hơn là cô đi để cô đỡ ngại trước hai đứa này).

P'Nam đi rồi, phòng chỉ còn một đứa đang một hai đòi ngủ với P'Freen và một đứa lắc đầu nguầy nguậy vì sợ lây bệnh cho đứa kia.

- Không được, chị đang bệnh đó – Freen ôm lấy người đang phụng phịu vì không được ngủ với mình

- Khônggggg, em muốn ngủ với P'Freennn - ở trong vòng tay của Freen nhưng em vẫn giãy giụa.

- Nhưng mà chị sẽ lây cho em – Freen nheo mắt nhìn người trong lòng.

- Em không biết, em sẽ sang phòng P'Chen mang hành lí về đây, em muốn ngủ với P'Freen, không có P'Freen em ngủ không được.

Becky phồng má, em dùng gương mặt ngây thơ của mình ngước lên nhìn Freen, em thừa biết Freen chiều em thế nào, nhất là mỗi khi em dùng gương mặt búng ra sữa của mình để Freen chiều theo.

- Sáng mai dậy mà bệnh thì đừng có trách chị.

Freen bất lực thở dài, tay vuốt vài sợi tóc rơi trên trán em rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy cưng chiều.

.

.

.

Sau khi ăn tối xong mọi người lần lượt về phòng nghỉ ngơi để lấy sức chuẩn bị cho buổi meeting ngày mai. Trong căn phòng 3 người, P'Nam lại tiếp tục vừa ăn trái cây vừa xem hai đứa nhỏ rúc vào một góc quay video rồi tíu tít cười cùng nhau, cô tự hỏi liệu mình đồng ý ở chung với hai đứa này có phải là một sai lầm?

- P'Nam, nhanh qua đây chụp ảnh với tụi em.

Freen vẫy tay rồi chỉ vào chỗ trống kế bên mình với ý bảo P'Nam nằm xuống chụp ảnh cùng. Thì ra hai đứa nhỏ vẫn không quên trong phòng còn sự hiện diện của người già, thật cảm động. Thế nhưng xúc động chưa được bao lâu thì P'Nam lại cảm thấy như bị cho ra rìa khi mà chụp 7749 tấm ảnh thì hết 7749 tấm ảnh Becky ôm lấy Freen hoặc là rúc hẳn vào người Freen hoặc là hai đứa ôm nhau để mặc cho người già cô đơn cầm máy ảnh đến mỏi tay.

- P'Freen, em muốn xem phim.

Chán chê với việc chụp ảnh, Becky đổi qua muốn xem phim.

- Được – Freen quay sang P'Nam – P'Nam xem phim với tụi em nha?

- Hả?

P'Nam hơi nghi ngờ trước lời đề nghị của Freen nhưng rồi cũng gật gù vì thà xem phim chung còn hơn phải tự kỉ một mình.

- À ờ cũng được.

Để rồi sau câu nói đó, P'Nam phải hối hận một đời. Cảnh tượng sau đó là hai đứa ôm nhau xem phim còn cô cũng xem phim nhưng kiêm thêm nhiệm vụ cầm điện thoại cho cả ba đứa ?!?

Không biết bao lâu sau đó cánh tay của P'Nam mới được giải phóng khi mà Becky muốn đi ngủ và không chịu xem phim nữa. Thế nhưng rắc rối lại xảy đến, ngủ như thế nào đây? Thường thì khi ngủ chung Freen sẽ chọn nằm bên ngoài để dễ đi lại nhưng hiện giờ Freen đang nằm giữa hai người, không khí có hơi khựng lại, Freen nhìn qua nhìn lại một lúc rồi lại nhìn Becky đang trong vòng tay của mình sau đó nhìn qua P'Nam với vẻ ngập ngừng.

- P'Nam có muốn nằm giữa không... tại...em hay đi vệ sinh á.

Nằm giữa hai đứa này á? Có ổn không nhỉ? P'Nam cũng ngập ngừng:

- Ờ...

Không đợi P'Nam nói gì thêm, Freen nhanh chóng cắt lời:

- Vậy thôi để em nằm giữa.

- ?????

P'Nam còn chưa kịp load xong, Freen đã chèn thêm một câu nữa:

- P'Nam ngủ cách xa em ra một chút, em còn đang cảm sợ sẽ lây cho P'Nam á.

- À ờ...

P'Nam nhích người ra phía ngoài một tí rồi cô cảm thấy có gì đó sai sai, bảo mình nhích người ra còn tụi nó vẫn ôm nhau, sợ lây bệnh cho P'Nam nhưng vẫn ôm Becky ?!?

Trước khi chìm vào giấc ngủ P'Nam vẫn nghe phía bên kia giường có tiếng cười khúc khích, cả cái giọng nũng nịu của Becky lần điệu cười đầy quỷ dị của Freen. Và, tuyệt nhiên cô chỉ nghe âm thanh chứ không hề cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào của hai đứa nhỏ bên cạnh mình. Giường khách sạn đúng là rộng nhưng với ba người lớn thì việc nằm chung phải cảm nhận được hoặc ít nhất cũng đụng chạm tí áo quần nhưng P'Nam không hề cảm thấy được Freen đang nằm kế bên, không biết là cô nằm quá xa hai đứa nó hay là hai đứa nó nằm hai chỗ mà như một chỗ?

Quá nửa đêm, P'Nam giật mình tỉnh giấc, dù không xoay người lại nhưng cô biết sau lưng cô hai đứa nhỏ vẫn chưa ngủ, linh cảm mách bảo cô như vậy, thỉnh thoảng phía giường bên đó có chút tiếng động rất nhẹ nghe như tiếng bàn tay vỗ về trên lưng kèm theo giọng mèo con của Becky, thề có chúa, P'Nam biết chắc là hai đứa này lại ôm ấp vỗ về nhau cả đêm chứ ngủ cái gì, biết thế từ đầu cô đã chọn ngủ chung với P'Chen. Cũng bởi vì tin lời hai đứa này khi mà P'Chen hỏi ba người ở chung có ổn không, Becky đã nhanh nhảu trả lời:

- Ba người vui mà !

Đúng! Vui, nhưng tụi nó vui chứ P'Nam không vui vì ở ba người mà có cảm giác tụi nó không có chơi với P'Nam ?!?

Và, sau hai đêm ở chung, chuyện gì tới cũng tới, ngủ chung ba người nhưng người bị lây cảm là Becky còn P'Nam thì bình yên vô sự ?!? Shipper tự đặt câu hỏi, là do sức đề kháng của Becky yếu hay do con virus không đọ nổi với P'Nam? Câu trả lời thì chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro