[ONE SHORT] FREENBECKY - PERFECT HEIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giờ tan tầm, phòng chờ Idol Factory.

Sau sự kiện P'Nam tố FreenBecky làm trò mờ ám sau lưng mình trên live, cục diện chiến sự giữa captain Nam và chiến hạm FreenBecky trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Không biết sau buổi live này sẽ có thêm bao nhiêu buổi live bóc phốt cặp đôi gà bông đang trong giai đoạn say tình sẽ xảy ra? Cặp đôi gà bông tất nhiên đã xem qua buổi live ấy, khỏi phải nói, nếu có thể xiên được P'Nam chắc Freen sẵn sàng mang đi nướng BBQ. Chị em kiểu gì mà sơ hở là bán đứng nhau như thế?

-          Không, chị bán nằm, hôm chị live hai đứa chẳng phải chụp ảnh gửi chị bảo là đang nằm cạnh nhau xem hình chụp trên tạp chí sao?

P'Nam với vẻ mặt vô tội phản bác ngay sau khi Freen nghiến giọng hỏi tại sao lại bán đứng hai đứa.

-          ....

Freen câm nín. Được đà P'Nam nhịp nhịp mấy ngón tay trên bàn, từng lời vàng ngọc lại tiếp tục thốt ra.

-          Thì cũng tại hai đứa, chị đã bảo lên live chung cho vui, chị đâu có hỏi hai đứa đang làm gì, ấy vậy mà gửi hẳn cho chị 9981 tấm ảnh chụp chung với nhau, với mớ ảnh này chị mang ra mấy tạp chí hoặc các nhãn hang chăn ga gối nệm hẳn sẽ cử người đến mời hai đứa về làm người đại diện luôn ấy, chụp chân thật quá này.

Vừa nói P'Nam vừa giơ màn hình điện thoại với một loạt ảnh chụp mà Freen đã gửi cho cô trong nhóm chat ba người. Freen nghiến răng nghiến lợi muốn giựt lấy chiếc điện thoại trong tay P'Nam.

-          Chị mà đăng mấy ảnh này lên là em giết chị.

-          Waooo? Người gửi là em, bây giờ em nói cứ như chị là người chụp ấy nhỉ? – P'Nam tỏ vẻ bất ngờ.

-          Em chỉ gửi để báo cho chị biết là tụi em không có rảnh để live với chị, cớ gì chị phốt tụi em trên live?

-          Ô? Thế hai đứa chụp ảnh ôm ấp nhau trong khi chị cô đơn một mình mà coi được hả? Chị cũng chỉ kể sự thật những gì xảy ra đêm đó mà thôi, em xem có chỗ nào chị nói thêm bớt gì không? Rõ ràng ngủ ba người mà cứ như chị đang nằm một mình trên giường ấy, đến bây giờ chị vẫn thắc mắc đêm đó em nằm nghiêng cả đêm phải không?

-          Hả? – Freen nghệch mặt – Nghiêng gì cơ?

-          Chỉ có nằm nghiêng mới trống cả mảng lớn phía sau lưng chị như thế, nếu em nằm thẳng thì làm sao chị có cảm giác sau lưng không có gì?

-          ....

-          Chả trách massage lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu, ngủ toàn nằm nghiêng như thế xương cốt nào mà chịu nổi – P'Nam nói với giọng khinh bỉ người đang cứng họng, mặt dần trở nên đen xì.

-          Em có nằm thẳng nha – Freen yếu ớt phản bác.

-          Lúc em nằm thẳng thì em gánh thêm 43kg thịt trên người, không ê ẩm cả người cũng uổng lắm.

-          ....

Từ đầu đến bây giờ chỉ có Freen và P'Nam combat, người còn lại trong trận chiến này là Becky vẫn giữ im lặng không nói được gì vì P'Nam nói đúng quá không cãi được nữa. Đêm đó ngay khi đèn trong phòng vừa tắt Becky đã cuộn tròn  nằm trong lòng Freen. Em như con mèo nhỏ vùi mình vào lòng Freen tìm hơi ấm, ngoan ngoãn để Freen vuốt ve vỗ về. Em nói không có gì đó để ôm em không ngủ được, đó chỉ là lí do để em được gần người em yêu, em nghiện Freen và em biết Freen cũng nghiện em. Suốt cả đêm mỗi khi tỉnh giấc em đều cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể Freen đang ôm trọn lấy em, hơi thở Freen đều đều ngay trên trán em, thỉnh thoảng Freen cựa mình và đặt lên trán em một nụ hôn khe khẽ. Dù Freen đang bệnh nhưng vẫn luôn là người kiểm tra thân nhiệt của em, Freen sợ P'Nam hạ nhiệt độ phòng sẽ làm em dễ bị cảm lạnh thế nên con người ngốc nghếch ấy cứ nằm ôm em cả đêm, chốc chốc lại chạm lên tay chân em vì biết em dễ nhiễm lạnh ở hai vị trí này. Em không sợ bị lây cảm từ Freen, em chỉ đơn giản muốn được Freen yêu chiều cưng nựng trong vòng tay. Từ lúc kết thúc Gap the series thì lịch trình cả hai luôn bận rộn với tần suất ngày càng tăng, cả hai không có nhiều thời gian cho nhau dù chung lịch trình nhưng xong việc thì ai về nhà nấy, em cũng mệt mỏi nên có thời gian rảnh em chỉ muốn được nghỉ ngơi hoặc dành thời gian cho việc học, vậy nên có đôi lần Freen giận em vì không chịu đi chơi chung với Freen. Em biết Freen giận chứ nhưng với người hướng nội như em thì cả một ngày dài làm việc và tiếp xúc với nhiều người đã rút cạn năng lượng của em, kết thúc ngày làm việc em chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng và nép mình vào góc nhỏ của riêng em. Freen biết tính cách của em nên cũng chỉ giận dỗi giây lát hoặc nói vài câu dỗi hờn kiểu như:

-          Được rồi, chị sẽ đi một mình.

Những lúc như thế Becky sẽ lắc đầu cười bất lực. Em yêu Freen không phải chỉ vì sự ân cần chăm sóc hay quan tâm chiều chuộng em mọi lúc mọi nơi mà em yêu cả những lúc trẻ con của Freen. Trong mối quan hệ này, không phân biệt ai là người đóng vai trò mạnh mẽ hơn dù Freen thích chăm sóc và bảo vệ em nhưng Freen cũng có những lúc yếu mềm, Freen cũng là một người bình thường có đầy đủ cảm xúc và em muốn khi ở bên em Freen được thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Em sẽ không thấy phiền khi Freen hờn dỗi em. Freen cũng cần được chăm sóc, nuông chiều và yêu thương.

-          Beckyyyy, P'Nam ăn hiếp chị

Freen quay sang nhìn em, mắt long lanh như vừa bị bắt nạt. Em lại lắc đầu bất lực với sự trẻ con của người em yêu, chỉ biết khẽ xoa đầu Freen như người lớn xoa đầu trẻ nhỏ.

-          Ai bảo chị gửi ảnh chọc P'Nam nên mới bị chị ấy phốt như thế.

-          Chị chỉ gửi ảnh để tăng thêm độ thành thật của lời nói thôi mà – Freen bĩu môi

-          Chị không gửi thì P'Nam cũng biết chúng mình đang ở cạnh nhau mà.

Becky đang ngồi trên ghế khẽ rướn người  hôn phớt lên đôi môi đang bĩu ra với đầy sự cưng chiều. Freen tham lam kéo Becky đến gần và hôn thêm một cái nữa

-          Này này ở tui còn ở đây chứ chưa có bốc hơi đâu mà hai cái đứa này, đang ở phòng chờ công ty đấy, lỡ có người thấy thì phiền phức. –P'Nam che mắt vờ như không có gì

-          Em khóa cửa rồi, người phiền phức duy nhất ở đây là P'Nam đấy.

-          ....

-          P'Freen !

Becky cau mày, đánh nhẹ vào tay Freen. Hai cái người này, nói câu nào là đối phương chỉ biết câm nín câu đó, nếu không phải chơi thân với nhau chắc đã cạch mặt nhau tám đời. P'Nam ra vẻ tức giận, bật dậy khỏi ghế, định bước ra khỏi phòng.

-          Ơ? Giận thật ạ?

Freen ngơ ngác nhìn theo. P'Nam quay lại nhìn Freen với vẻ mặt kiểu "không biết mình còn mắc nợ nó đến bao giờ"

-          Tui đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng tiện thể lấy đồ ăn vặt khi nãy vừa đặt vì sợ hai người chụp ảnh tạp chí xong sẽ đói đấy ạ.

Trước khi rời đi, FreenBecky vẫn còn nghe P'Nam lẩm bẩm:

-          Không hiểu sao mình lại cứ phải lo lắng cho hai đứa này trong khi chúng nó toàn khiến mình tức muốn lộn ngược cả lên.

Đợi Freen khóa cửa và bước lại gần, Becky nghiêm giọng.

-          P'Freen thấy chưa? Cứ khiến P'Nam tức anh ách hoài, lúc nào cũng nghĩ cho hai đứa mình, người ta đã đáng thương lắm rồi...

Freen kéo Becky ngồi lên đùi mình, Becky cũng nương theo lực kéo mà thoải mái ngồi lên đùi Freen, vẫn không quên vỗ nhẹ lên gương mặt đang bày ra nụ cười có phần hơi nham nhở của người kia.

-          Đang ở công ty đó, đừng có quậy em.

Miệng thì nói thế nhưng bàn tay Becky lại đưa ra sau lưng Freen, em dùng những đầu ngón tay vuốt nhẹ một đường dọc sống lưng khiến Freen không khỏi rùng mình. Đến lượt Freen cau mày, vòng tay siết chặt eo nhỏ của em.

-          Ai mới là người phải nói câu này đây?

Em cười khúc khích. Freen cúi người dụi mặt vào hõm cổ em.

-          Em lúc nào cũng thơm ~~

Vừa nói Freen vừa tranh thủ ngửi lấy mùi hương trên người em. Chiếc mũi nhỏ cọ qua hõm cổ khiến em hơi rụt người lại nhưng vẫn không có ý định đẩy Freen ra. Freen cứ nói em nghiện Freen nhưng lúc này ai mới là người nghiện đây? Em xoa lưng Freen rồi hỏi nhỏ, trong giọng mang theo ý cười.

-          Không phải mình ở cùng nhau cả ngày hôm nay rồi sao?

Freen thở dài, giọng bất lực:

-          Làm sao mà đủ. Chị lúc nào cũng muốn được gần em. Mấy ngày em bệnh, chỉ được gặp em một chút chị cứ nhớ em hoài, đi làm cũng không có tâm trạng nữa...

-          Em cũng đâu có muốn bệnh...

-          Chị đã nói ngủ chung sẽ lây bệnh rồi nhưng em không có chịu nghe.

Nhớ lại hôm đi sự kiện đang trên sân khấu em phải chạy vào trong vì không thể gồng nổi khiến Freen không khỏi rùng mình. Lúc đó Freen chỉ biết làm theo bản năng mặc kệ đang ở trên sân khấu vẫn vội vàng chạy theo em. Đối với Freen, em là một phần không thể thiếu trong đời, em trầy xước một chút thôi Freen đã thấy nóng ruột thì nói gì đến việc em sốt cao đến mức đứng muốn không vững.

-          Em làm sao mà để P'Freen ngủ một mình được, là em tình nguyện mà.

Câu nói của em kéo Freen về hiện tại. Cũng may hiện giờ em đã khỏi bệnh hoàn toàn nhưng đúng là em ăn uống và sinh hoạt không theo giờ giấc nên cơ thể mới yếu như vậy. Ban ngày thì làm việc với lịch trình dày đặc, tối lại thức cả đêm để hoàn thành bài tập và học lớp online ở London. Em hứa sẽ sắp xếp giờ giấc để có thời gian nghỉ ngơi nhưng Freen vẫn không tin tưởng người trong lòng về khía cạnh này cho lắm, có lẽ phải thường xuyên kiểm tra nhắc nhở thì hơn.

-          P'Freennnn

-          Hả?

Freen giật mình, người trong lòng đang hung hăng nhéo nhéo hai bên má của mình.

-          Uiiii, đau nhaaa

-          Ngồi với em mà nghĩ đi đâu? Em gọi không thèm trả lời.

Becky cau mày giận dỗi, con người này từ sau lúc em bệnh cứ một tí là thả hồn suy nghĩ lung tung. Hẳn là đang lo lắng điều gì đó nữa cho xem.

-          Nói em nghe, lại suy nghĩ điều gì?

-          Không có...chỉ là nhắc đến hôm em bị bệnh nên chị suy nghĩ một tí thôi.

-          P'Freen suy nghĩ cái gì đó? – em tò mò.

-          Thì suy nghĩ làm sao để em cắt giảm việc thức đêm lại đó. – Freen thành thật nói em nghe suy nghĩ của mình.

-          Em hứa là em sẽ ít thức khuya lại màaa

-          Là không thức khuya chứ không phải là ít – Freen trở nên nghiêm túc.

-          Không được!

Em ngọ nguậy, nhảy bật dậy khỏi người Freen.

-          Em còn đi học mà.

-          Thì hôm nào không học em phải ngủ sớm, không được thức làm linh tinh.

Freen kiên nhẫn theo sau lưng em. Freen biết em hay nghịch điện thoại, có hôm thức tận 2-3 giờ sáng để chơi quên cả giờ giấc.

-          Hơn nữa không được ôm quá nhiều việc, mới bệnh dậy đã mài mò học thêm tiếng Tây Ban Nha.

-          Hả? Sao Freen biết? – Em tròn mắt nhìn Freen

-          Lúc lấy điện thoại cho em chị thấy trong túi xách có quyển sách dạy tiếng Tây Ban Nha.

Em cười với vẻ vô tội, ôm ôm lấy Freen.

-          Em thích học thêm nhiều ngôn ngữ thôi mà.

Freen thở dài, vòng tay ôm lấy em.

-          Chị không có cấm, chỉ là em phải hứa không được ôm quá nhiều thứ cùng một lúc, chị không muốn em bệnh...

-          Em bệnh toàn do P'Freen lây mà – Em nhanh nhảu cắt ngang câu nói của Freen.

-          ....

Thấy người cao hơn không biết đáp lời thế nào, em cười khúc khích, rướn người hôn vội lên môi Freen rồi dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Freen đang tìm cách chống chế mà không được. Thấy Freen bất lực, em cười đắc thắng, có lần nào Freen cãi lại em đâu. Em rướn người hôn lên môi Freen lần nữa.... Lúc nhỏ em hay mơ ước sau này có người yêu cao hơn mình để em có thể hướng mắt lên ngắm nhìn gương mặt người ấy, để em được ôm trọn vào lòng một cách dễ dàng, không cần phải quá cao, chỉ cần vừa đủ để em rướn người là có thể chạm nhẹ lên môi, và, "Perfect Height" ấy, em đã tìm thấy ở một người, duy nhất một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro