[ONE SHORT] FREENBECKY - SHY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen lái xe đưa Becky về nhà sau khi kết thúc buổi livestream. Trên đường về cứ chốc chốc em lại quay sang hỏi Freen có ổn không, có đau đầu không rồi lại nói với giọng trách móc nhưng không giấu được sự lo lắng trong lòng.

- P'Freen không cần phải đưa em về đâu, em về với P'Chen được mà. Chị đang bắt đầu sốt nữa rồi đấy, người âm ấm này.

Vừa nói em vừa đặt tay lên má Freen rồi chạm vào má mình để so sánh.

- Không sao, miếng hạ sốt làm chị đỡ hơn nhiều rồi.

- Người gì cứ dăm bửa nửa tháng lại ốm một lần, lần nào cũng để người ta lo.

Em khoanh tay hậm hực. Sức đề kháng của Freen gần như là không có, trái gió trở trời một chút thì y như rằng hôm sau giọng Freen nghe khác ngay. Hôm nay có bạn fan hỏi Freen có sang Anh dự lễ tốt nghiệp của em không? Freen đã không do dự trả lời rằng chắc chắn sẽ đi, nhưng mà từ nhỏ đến lớn Freen sống ở nơi nhiệt độ chưa bao giờ hạ xuống ngưỡng dưới 10o C em đang lo lắng đến khi sang Anh dự lễ tốt nghiệp của em liệu Freen có chịu nổi với cái thời tiết khắc nghiệt ở bên ấy không.

- Em đang suy nghĩ gì hả?

Xe dừng đèn đỏ, Freen nghiêng người nhìn sang Becky.

- A? – Becky hơi giật mình.

- Làm sao đấy? Không phải là lây bệnh của chị rồi chứ? Sao em trông có vẻ không tập trung.

Để chắc chắn Becky không sao, Freen cẩn thận đặt tay lên trán em. Becky nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, dùng ngón cái vuốt ve lên đó rồi mỉm cười.

- Em không sao, em chỉ đang suy nghĩ đến khi P'Freen sang Anh sẽ như thế nào đây.

- Sang Anh? À... ý em là dự lễ tốt nghiệp của em hả?

Đèn xanh, Freen cho xe tiếp tục đi thẳng. Becky chầm chậm đáp:

- Vâng, em sợ thời tiết bên ấy sẽ làm P'Freen ốm không xuống nổi giường mất.

- Freen yếu vậy sao? – Freen nhún vai.

- Lại không sao? Ai vừa mới khỏi ốm xong bây giờ lại phải dán miếng hạ sốt này?

- Thì... cảm tí thôi, nhưng mà lễ tốt nghiệp của em chị không thể vắng mặt được. Chị muốn những sự kiện quan trọng trong cuộc đời em chị đều được tận mắt chứng kiến, em cũng muốn chị có mặt ở ngày lễ tốt nghiệp của em mà phải không?

- Vâng, tất nhiên là em muốn chứ ạ. Nhưng mà...

- Nghe chị này – Freen cắt ngang lời nói của em – bất kể là ở đâu, thời tiết có như thế nào đó cũng không phải là vấn đề, nhưng nếu không được cùng em, đó mới chính là vấn đề. Em đã ở bên cạnh chị và cho chị thấy cuộc sống này đáng sống đến nhường nào thì chị cũng muốn được là một phần trong cuộc sống của em. Em biết không, trong lễ tốt nghiệp của chị, khi mọi người đều đã có mặt đông đủ ngoại trừ em, lúc đó chị cảm thấy niềm vui ngày hôm ấy như mất đi một nửa, chị cứ trông đợi em đến, được cùng em đi qua quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.

- P'Freen...

Becky quay sang nhìn người vẫn đang hướng mắt về phía trước, em biết Freen của em đang cố kiềm chế sự xúc động bằng cách chớp mắt liên tục.

Không khí trong xe trở nên im lặng. Becky tựa đầu vào vai Freen, ngoan ngoãn ngồi yên cảm nhận sự thoải mái mà Freen mang lại cho em. Được một lát, Becky ngẩng đầu nhìn Freen.

- Tối nay...Freen ở lại nhà em đi.

- ...

- Bố mẹ em hôm nay không có ở nhà – Becky nháy mắt.

- ...

Trong một khoảnh khắc, người ta thấy có một chiếc xe lao đi với tốc độ ánh sáng.

.

.

.

Lúc Freen bước ra từ phòng tắm đã thấy Becky yên vị trên giường chơi điện thoại, em mặc chiếc váy ngủ với màu hồng yêu thích của mình. Freen hơi nhíu mày vì có vẻ đây là chiếc váy mới, Freen chưa thấy em mặc qua. Thấy Freen, em đặt điện thoại xuống, đưa tay ra có ý cầm lấy chiếc khăn trên tay Freen. Freen ngồi bên mép giường để em tùy ý lau khô tóc của mình, vì em thấp hơn Freen nên việc lau tóc có hơi khó khăn khi cả hai ngồi đối diện nhau. Em đành đổi sang quỳ thẳng người để có thể cao hơn Freen một chút.

- Úiiii

Becky loạng choạng, lúc em vừa chuyển sang quỳ sức nặng cơ thể em làm nệm nhún xuống khiến em mất thăng bằng.

- Cẩn thận nào bé.

Freen giơ hai tay đỡ lấy em và càm ràm:

- Ngồi cũng không vững, lỡ té vào tường thì sao.

Vừa nói Freen vừa ngẩng mặt lên tỏ vẻ không hài lòng. Em cúi xuống nhìn Freen với một cái bĩu môi:

- Có Freen đỡ em mà.

Freen há miệng định cãi lại gì đó nhưng chợt cứng họng, chiếc áo ngủ này nó...quá gợi cảm đi! Chỉ cần Becky cúi người xuống thì...ừm... vòng một của em thấp thoáng xuất hiện ngay sau đó. Freen nuốt ực một cái, cổ bắt đầu có cảm giác khô khan, trên mặt cũng dần nóng hơn.

- Sao tự dưng mặt P'Freen đỏ bừng thế này? Có sốt không?

Thấy mặt Freen đỏ làm em trở nên cuống quít hơn, vội vàng áp trán Freen lên má mình để kiểm tra nhiệt độ nhưng em nào biết rằng với việc em đang quỳ việc cúi mặt xuống để áp trán Freen lên má mình vô tình làm cho ánh mắt Freen rơi ngay vào nơi quyến rũ trên người em. Freen hít thở không thông, vội vàng đẩy em ra, giọng lắp bắp:

- Không...không sao... chị...không sao...

Vừa nói Freen vừa nuốt nước bọt thêm mấy cái. Becky cau mày:

- Mặt đỏ bừng lên mà bảo không sao?

- Hả? Làm...làm gì có.

Freen xua tay chối ngay lập tức. Cái mặt phản chủ mỗi lần gần Becky là ngại đỏ cả lên hôm nay làm hại cô ở trên livestream chưa đủ giờ về tới nhà vẫn hại cô.

Thấy Freen xua tay Becky càng nghĩ chắc sợ em lo nên Freen mới giấu, vậy nên em càng tiến gần Freen hơn, vừa định giữ Freen lại khi thấy Freen có ý định bỏ chạy khỏi giường thì ánh mắt Becky chợt dừng lại, em vừa thấy mắt Freen quét qua chỗ nào đó trên người em. Becky theo ánh mắt Freen nhìn xuống nơi ánh mắt ấy vừa quét qua...như hiểu ra điều gì đó, em nở nụ cười có phần...quỷ dị?!? Em bắt đầu đùa nhây.

- P'Freen ngồi yên để em xem.

- Kh...không...không cần đâu.

Freen bỏ một chân xuống giường, quyết định tẩu thoát. Hôm nay mấy tiếng đồng hồ trên sóng livestream bị Becky đụng chạm đã quá đủ với trái tim mềm yếu này rồi. Nghĩ tới việc sắp tới tham gia chương trình livestream đo nhịp tim chắc Freen đào hố tự chôn mất. Bất kể khi nào, chỉ cần một cái chạm nhẹ của Becky cũng đủ làm nhịp tim Freen tăng theo cấp số nhân. Hôm nay em còn cố tính dùng cằm cạ vào sau gáy Freen làm Freen sởn gai ốc, tim muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực, hận không thể bắt lấy em mà phạt cho một trận vì cái tội khiêu khích.

- Chị...chị đi cất khăn.

Miệng nói, tay vội vàng cầm chiếc khăn định chuồn êm nhưng Becky đã nhanh hơn, em nắm tay Freen kéo mạnh làm Freen mất đà ngã lên người em. Em thuận theo ngã xuống chiếc giường êm ái, mặc kệ Freen còn đang tròn mắt chưa biết xử lí sao với tư thế hiện tại.

- Đồ hay ngại ngùng !

Becky cắn nhẹ lên mũi Freen rồi vòng tay ôm lấy người đang nằm trên người mình.

- Không biết ai mới là người hay ngại nữa. Lúc nãy còn nói nhìn em quen rồi nên không ngại cơ mà, sao bây giờ đỏ ửng cả mặt lên vậy...Freenky?

- ...

Em hôn phớt lên môi Freen và nhéo nhéo hai bên má

- Đáng yêu quá !

- Em cố tình đúng không? – Freen lườm em

- Cố tình cái gì? – em đưa tay xoắn mấy sợi tóc của Freen đang rơi trên ngực mình.

- Cố tình chọc chị lúc ghi hình.

- Đoạn nào?

- Lúc chơi trò chơi, em cố tình đặt cằm lên sau gáy chị còn gì.

- Lúc đó bịt mắt mà, em làm sao biết đó là gáy của P'Freen – em nói, trên môi lộ ra ý cười.

- Hừ...đừng tưởng chị không biết – Freen nói với vẻ chắc chắn

- Xùy! Em cố tình đó rồi sao? – em nhướn mày thách thức – không phải P'Freen nói không biết ngại sao? Vậy việc em đụng chạm có gì mà la oai oái lên như thế?

- ...

- Bày đặt nói không biết ngại rồi cuối cùng la toáng lên làm nguyên dàn staff giật mình, không biết làm vậy chi?

- Cho nên... em cố tình mặc chiếc váy này để chọc chị đúng không?

- Không. Em không định chọc chị, chỉ là em thấy có một con thỏ lai dê nhìn em rồi đỏ mặt như quả cà chua nên em định trêu tí thôi.

- Becky !

Freen gằn giọng, lí do chính là Becky lại dùng những đầu ngón tay của mình vuốt nhẹ phía sau gáy, tay còn lại cũng bắt đầu không yên phận mà chạm lên vòng eo của Freen.

- Trả lời em – giọng Becky dần trở nên trầm xuống – có thật là không ngại khi nhìn vào mắt em hay không? Hửm?

Freen không trả lời.

Becky cũng không cần phải hỏi thêm.

Mọi người cũng không cần biết đáp án.

Câu trả lời nằm ngay trên livestream cả rồi.

.

.

.

- Úi cha ! Freen ! Em bị thiếu ngủ hả? Sao mặt mũi bơ phờ thế?

P'Nam giật mình, suýt không nhận ra nhỏ em xém guột. Hôm qua ở công ty còn tươi tỉnh, tối ghi hình còn la hét ầm ầm mà sau một đêm lại như bị ai hút hết sinh khí thế kia?

- Tối qua nhỏ này đưa Becky về nhưng không biết có về nhà không hay xe hư đường ngập ngủ lại nhà Becky cũng nên

P'Chen ghé tai P'Nam nói nhỏ. P'Nam như được khai sáng, mắt quét một lượt trên người Freen rồi đánh giá.

- Đêm qua...chắc là em mệt mỏi lắm, hen !

Freen chẳng buồn lên tiếng, đúng là đêm qua mệt mỏi, nhưng mệt mỏi vì bị Becky phạt nằm im không được làm bất cứ điều gì, còn Becky thì làm đủ trò chọc ghẹo trên người Freen. Cái cảm giác miếng ăn dâng tới miệng nhưng không được ăn, cả người bức rức nên không ngủ được đây mà.

.

.

.

- Đáng đời chị !

Có người ở nhà cười thầm khi nhận được tin nhắn P'Nam gửi qua kèm hình ảnh Freen ngủ gục trong phòng chờ.

- Giờ thì còn dám nói là không ngại nữa hay không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro