4. Trước khi rời đi, tôi đã nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như Becbec hiểu được những tiếng meo meo tưởng chừng vô nghĩa của tôi

Giữ ấm nhé

Đừng bị ốm

Nhớ ăn cơm

Đừng khóc nhè

Cười nhiều lên

Trước khi rời đi, tôi đã meo meo với em hàng ngàn lần

Trước khi cơ thể già yếu không còn chứa nổi tâm hồn đầy sức sống của tôi nữa, tôi đã đặc biệt dặn dò em suốt cả cuộc đời mình

Phải hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi, như tôi vẫn thường nghe về con người

Tại sao khi tôi rời đi, em chẳng hề nghe lời dù chỉ một chút

Em khóc

Em dằn vặt bản thân

Em bỏ bữa, mất ngủ

Em bất cần với thời tiết lạnh lẽo

Em bệnh

Em chẳng thể nở nụ cười

Con người này không phút nào để tôi yên tâm

Đã bên em qua mọi thăng trầm, chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi với em thôi, lại là cả hành trình của tôi

Becky mà tôi biết tài giỏi, mạnh mẽ

Sao giờ lại yếu đuối, gục ngã?

Người mà tôi cho là phép màu của em, cũng chỉ còn u buồn tận đáy mắt, mi dài như phủ sương, ươn ướt lệ

Giá như Freen hiểu được những tiếng rừ rừ tưởng chừng vô nghĩa của tôi

Phải yêu bản thân

Và người con gái bên cạnh

Thay tôi chăm sóc cô ấy thật cẩn thận

Khoác áo cho cô ấy

Mua đồ ăn ngon cho cô ấy

Lau nước mắt

Ôm cô ấy, đừng bao giờ buông tay

Cùng nhau bước tiếp tháng ngày sau này

Trước khi rời đi, tôi đã rừ rừ với Freen hàng ngàn lần

Và cô ấy không hề thất hứa

Tôi thậm chí tự tin mà nói rằng, cô ấy giữ trọn vẹn lời hứa bất thành văn với tôi

Tôi nào có đi đâu xa, tôi vẫn ở đây giám sát hai người đấy

Bảo vệ cái nhà mới, đồ chơi, chỗ pate của tôi thật tốt

Đau khổ qua đi rồi, sẽ chỉ còn hạnh phúc chờ đợi trước mặt thôi

Cuộc đời tôi vốn đã kết thúc nếu em không đến, như một giấc mơ, có thể viết tiếp chặng đường kia bằng những kỉ niệm muôn màu muôn vẻ, với tôi, không có định nghĩa nào hoàn hảo hơn

Tôi là Chamcham của Becbec, của mami và daday, là chú mèo may mắn nhất trên đời

Tôi phải đi trước đây, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn

Em làm được mà

Và tôi luôn tự hào về em

Vì tôi yêu em, yêu em hơn bất kì thứ gì trên thế gian này

"Mà tình yêu là thứ cái chết chẳng thể chia ly"

"Em ngoan ngoan, ngoan nhé

Không sao, không sao rồi

Không cần gồng mình, bé!

Em có tôi, có tôi."

_______________________

Được viết lại với cảm hứng từ post "nè, chúng ta chưa hề chia ly" và thơ của lamxanhlam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro