3. Freen Sarocha Chankimha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky Armstrong là điều kì diệu trong cuộc đời tôi

Còn Freen Sarocha là điều kì diệu trong cuộc đời em

Ban đầu, tôi chẳng mấy ưa cái người tên Freen đó

Bỗng một ngày, căn phòng nhỏ xuất hiện nhiều hơn một người. Từ ngày tới đây, tôi chưa từng thấy nơi này đông như thế

Cô gái Freen kia tùy tiện đứng đó, cũng khiến em đỏ mặt tía tai. Thật kì lạ, biểu cảm mới mẻ này tôi chưa chứng kiến bao giờ, cũng chẳng biết là tốt hay xấu

Tôi cứ xù lông làm dữ với người kia trước đã

Freen có cố nhẹ nhàng tiếp cận thế nào tôi cũng không bằng lòng, liền ngơ ngác quay sang Becky

"Mèo của em vốn dữ như vậy hả?"

Chỉ vì câu nói đó, mà lần đầu tiên trong đời em mắng tôi

"Chamcham bất lịch sự quá, Freen đừng để bụng, nó lại xấu tính đấy"

Cái gì?

Tôi giận em rồi, giận cả Freen 

Nhưng em chẳng như mọi ngày ngọt ngào dỗ dành tôi nữa, sự chú ý của em tập trung hết lên người còn lại rồi hay sao ấy

Cô ấy lui tới ngày một dày đặc, tôi bất mãn lắm nhé, nhưng em mặc kệ. Họ quấn quýt lấy nhau, phòng nhỏ nhưng cũng đâu có chật, cớ sao cứ phải ngồi sát rạt vào nhau mới chịu

Họ còn thích chơi trò gì đó gọi là mumu, cứ chơi xong mặt em lại đỏ thêm tầng đỏ

Freen hay mua đồ ăn dụ dỗ lấy lòng tôi, còn tôi chính thức thất sủng, còn lâu mới mắc bẫy. Thái độ thù địch của tôi chỉ chọc họ ôm bụng cười bò

Dạo này những câu chuyện em kể với tôi, toàn xoay quanh cái tên ấy, tôi nghe phát ngán rồi

Freen Sarocha Chankimha

Đỉnh điểm một ngày nọ, hai người không chỉ mumu nữa, tôi thấy tay cô gái kia luồn vào trong áo em

Và đủ thứ chuyện rắc rối

"Chị sẽ chăm sóc bé mèo của em cẩn thận"

Tôi lập tức ném cho cô ấy một ánh mắt khinh bỉ, Becky có Freen rồi có ai thèm chăm tôi đâu?

Chợt em kêu khẽ lên, tiếng kêu lớn dần, mang đau đớn, nhưng lại thỏa mãn. Bàn tay cô chu du trên da thịt mịn màng, yêu thương ôm lấy con người xinh đẹp dưới thân. Freen để lại dấu hôn trên khắp cơ thể nàng, âm thanh kích thích đến xấu hổ

Tôi hoàn toàn không hiểu họ đang chơi thứ gì, nhưng cô ta làm em đau, nhất định không phải người tử tế

Đợi họ tách nhau ra, tôi liền lập tức hung dữ tấn công Freen

Lại bị kéo vào cái ôm cưng nựng, mặc tôi vùng vẫy, Freen cười rộ lên, dịu dàng đặt thêm một nụ hôn lên chóp mũi ẩm ướt của tôi

"Chamcham đừng lo, chị sẽ đối xử tốt với Becky mà"

Lời nói kia không đủ uy tín thuyết phục tôi, nhưng quả thật gần đây em cười rất nhiều

Nụ cười rạng rỡ tôi yêu thích, vẻ mặt hạnh phúc vui sướng đã bị quên lãng quá lâu

Giữa trăm ngàn khổ đau, người này có thể khiến Becbec cười

Freen tặng nàng hoa, rất nhiều hoa, đồ ăn ngon, thú bông, quần áo đẹp. Gian phòng tăm tối theo đó ngập tràn sắc đỏ hồng. Em đã có thể yên giấc sau nhiều năm trăn trở với ác mộng. Ngoài đi làm, Becky còn có tâm tư học nấu nướng, đọc sách, nghe nhạc

Sự ủ rũ tuyệt vọng biến mất rồi

Quan trọng nhất là tôi được ăn pate ngày ba bữa

Thật ra cũng không tệ

Sự tác thành của tôi chỉ suýt lung lay trong một lần họ giận dỗi nhau

Becky trở về nhà nhưng không mấy tươi tắn như bình thường, em trầm ngâm, nhíu mày nhiều tới mức muốn già cả người, mắt vô thức liếc màn hình điện thoại trên dưới một trăm lần (tôi không biết đếm, đoán vậy thôi)

Chẳng có gì cả, chân mày nhíu chặt càng thêm chặt, thiếu điều thành đường kẻ thẳng tắp

Tôi có bày ra bộ dạng đáng yêu em ưa thích nhất cũng chẳng giúp em khá hơn, em buồn bực nghịch bộ lông mềm mượt của tôi, thi thoảng lại nhéo một cái đau điếng

Becbec, tại sao lại giận cá chém tôi?!

Chắc chắn là do cái tình yêu gà bông ấy, hại em phiền lòng

Rồi Freen lại xuất hiện, tôi thấy Becky đánh cô ấy mấy cái vào lồng ngực

Đúng rồi, mạnh nữa lên, tôi ủng hộ em

Nhưng chưa đâu vào đâu thì họ lại chơi trò kì cục kia nữa rồi, nhưng tôi chẳng buồn cản nữa đâu, cứ sau trò chơi bạo lực đó, em lại vui vẻ hơn thì phải

Tôi chỉ cần có thế

Vào một ngày hè nóng nực, chúng tôi chuyển nhà

Phòng cũ không có gì không tốt, cá nhân tôi thấy thế, nhưng nhà mới quả là một nơi tuyệt vời

Có điều hòa mát lạnh, nội thất mới toanh, rộng rãi hơn, nhiều góc cho tôi chui rúc khám phá, Freen đặc biệt sắm cho tôi một cái nhà thú cưng lót nỉ nhung. Mềm mại quá, còn nhiều đồ chơi mới

Giờ họ không xưng chị em với tôi nữa, Becky là mami, Freen là daday

Tính tuổi đời mà nói, tôi già hơn hẳn hai người kia mà??

Một nhà ba người ôn hòa chung sống, trên môi em luôn có tiếng cười, Freen cũng yêu thương, nuông chiều em và tôi hết mực

Dù phải san bớt tình cảm với tình địch sừng sỏ kia, tôi cũng không còn buồn bực nữa, tôi không có ki bo đâu

Công tâm mà nói

Thật may mắn vì tôi có Becky Armstrong, càng may mắn hơn khi thêm vào một Freen Sarocha ấm áp

Một mái nhà đúng nghĩa, mang Becbec của tôi khỏi những tháng ngày đau đớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro