2. Thiên sứ của Chamcham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chamcham, ba lại như thế rồi"

Việc mà tôi ghét chứng kiến nhất, nhìn em khóc

Phải, tôi quên giới thiệu nhân vật không kém phần quan trọng này, ba mẹ Becky

Thứ bất công nhất một cô bé đáng mến phải chịu đựng là một gia đình tan vỡ. Ba em nghiện rượu nặng, ngoài giờ phút hiếm hoi tỉnh táo, ông như một con quái vật. Ông chửi thề, đay nghiến, phá tan nát mọi thứ trong tầm mắt. Tôi không nhìn thấy, chỉ nghe được thôi, thính giác nhạy bén của tôi thu vào những âm thanh tuyệt vọng, nhức nhối, có cả tiếng cãi vã, tiếng than khóc.

Nhiều lắm, tôi chỉ biết nó không hề tốt đẹp, nó khiến em khóc, khiến em đau

Còn mẹ, bà là một người phụ nữ trung niên đáng kính, lại quá yếu đuối để chống lại hay bảo vệ Becky khỏi những trận đòn roi bạo lực tàn khốc kia

Cái nghèo, sự khinh miệt của người ngoài, vô hình dồn ép những người khốn khổ với tự trọng bị chà đạp thậm tệ tới chân tường. Mâu thuẫn chỉ lớn dần theo thời gian, ba tìm đến rượu ngày một thường xuyên, mẹ ngày càng thu mình sợ sệt, trầm lặng, lãnh cảm với chính con gái ruột của mình

Cuối cùng, người hứng chịu cuộc hôn nhân không hạnh phúc của người lớn là em, em của tôi

***

"Chamcham, ngày mai chị sẽ được đến trường"

Cô bé con háo hức tới mức thao thức mất ngủ, đồng phục gọn gàng, sách bút tinh tươm, phấn khích trước một trải nghiệm, một chặng đường mới

Tôi không thể theo em, nằm dài ở nhà cũng mong chờ lây, em sẽ lại kể với tôi những câu chuyện mới, và cười thật tươi đúng không?

Nhưng tại sao?

Tại sao khi trở về nhà, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ đến khó coi, tóc tai nham nhở, còn dính mấy mảng đen mà tôi cho là keo dán, khuôn mặt em đầy vết thương lớn nhỏ, toàn thân ướt sũng, đôi mắt em cũng vậy

Ngày tiếp theo. Rồi ngày mốt, ngày mốt nữa, hàng tuần, hàng tháng sau, không ngày nào em trở lại lành lặn

Cũng chẳng có nụ cười nào, chẳng có câu chuyện nào cả. Tiếng nức nở khiến tôi ám ảnh, em ôm ghì lấy tôi, lần đầu tiên không nói lời nào, ôm lấy tôi mà khóc

Dần dà, tôi sợ tiếng bước chân nặng nề, khoảng lặng trước khi cánh cửa phòng hé mở. Tôi sợ hãi phải nhìn thấy Becky từng ngày, bị giày vò đến thảm hại, không còn là cô bé mà tôi biết

Đã bao lâu em không cười, em kiệt quệ, nhưng cam chịu

Sáng hôm ấy, em ngồi trên giường rất lâu, mặc cho bên ngoài la hét giục giã inh ỏi

Em bất động như một cái xác không hồn

"Chamcham, chị không muốn đi"

"Chị không muốn đến nơi đó nữa"

"Chị...chị không làm gì sai cả, nhưng chúng cứ bắt chị quỳ xuống, không được ngẩng mặt"

"Chị đau lắm"

Becbec

Tôi giữ em ở lại được không?

Tôi chưa từng rời khỏi phòng, nhưng ở lại đây, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn làm em vui vẻ, tôi tự tin mình tốt hơn trường học

Vì tôi thương em, thương em vô cùng

***

"Chị được nhận thực tập rồi"

Tám năm ròng rã để đón nhận một tin vui

Giờ đây em ít nói ít cười, nhưng em mạnh mẽ

Tôi lớn lên rồi, vẫn chỉ là mèo con nhỏ của nàng, bên em chật vật trưởng thành

"Lần này sẽ ổn chứ"

Lời em nói sao đầy châm biếm

Ba em mất vì ung thư gan, mẹ đau khổ tới thống hận, lại đổ lên người em, bỏ rơi em theo người khác

Giấc mộng màu hồng vỡ đến tan nát, xác tan, hồn cũng tàn

Em lại đi, và trở về, lần này em im lặng, mặt không một biểu cảm

Tôi tò mò tìm đến vòng tay, hơi ấm quen thuộc, muốn hỏi em

Em có hạnh phúc không?

Và chỉ có câu trả lời khi em điên cuồng giẫy giụa từ giấc mơ, nước mắt lưng tròng, hơi thở khó nhọc, tay níu chặt lấy vạt áo mỏng tan

"Xin đừng động vào tôi, tôi xin anh"

"Tôi nói không, không, cầu xin anh, cầu xin..."

Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt ngấm, như bị bóng đêm nuốt trọn lấy. Bóng đêm cuộc đời chưa từng dịu dàng với Becky dù chỉ một lần

Tôi mang cả cơ thể mình mà ôm lấy nàng

Becbec, Chamcham ở đây

Như cảm nhận được, em mơ hồ mở mắt, chỉ độc dáng vẻ kinh sợ

"Chị dơ bẩn"

Tiếng nấc xẻ trăm lời thều thào, đáy mắt đau thương chậm chạp vụn vỡ

"Chamcham, cứu chị với"

Tôi xoa dịu thế nào những dơ dáy xã hội kia đổ ập lên đầu người

Thiên sứ của tôi từ lâu đã chết rồi

Becbec đừng khóc

Em chỉ hợp với tươi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro