Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky vẫn nhớ lần đầu tiên trông thấy Freen, đó làm một buổi đầu đông, bầu trời xám xịt dù không gợn mây, từng cơn gió vô tình thổi xuyên qua những cành khô trơ trụi khiến con người ta trở nên lười biếng ra đường, anh quản lý đẩy cửa bước vào, mang theo những hơi thở lạnh lẽo không tránh khỏi, theo sau đó là một cô bé gầy gò và đen nhẻm, ánh mắt xa lạ xen lẫn sự lãnh đạm không thèm che giấu. Không biết vì thời tiết hay vì chính bản thân ánh mắt ấy quá cô độc mà Becky có cảm giác như cô gái ấy giống như hiện thân của mùa đông vậy.

Rồi mọi người lại quay cuồng với lịch diễn và học tập dày đặc của Becky khiến nàng cũng quên mất cô gái đó, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy từ xa trong công ty. Bẵng cho đến khi tham gia triển lãm tranh thì Becky mới có dịp nhìn Freen rõ hơn.

___

Không biết là bắt đầu từ lúc nào, Becky nhận ra cô gái gầy gò đen nhẻm ngày nào đột nhiên phá kén, trở thành thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê. Nhiều lúc Becky nhìn ngắm đến thất thần đôi mắt tĩnh lặng nhưng lại chất chứa quá nhiều tâm tư như sóng ngầm dưới mặt hồ, nụ cười duyên dáng chết người, dáng đứng thẳng lưng kiên cường vững vàng. Vì người ấy thường xuyên diềm tĩnh như thế nên mỗi lần biểu lộ tâm tình liền trở nên rực rỡ đến chói mắt, không giống như nàng, suy nghĩ lúc nào cũng để ở ngoài mặt, khiến người ta nhìn đến chán. Và cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào trái tim Becky lại đập rộn ràng mỗi khi tiếp xúc với Freen, dù chỉ qua hơi thở ấm nóng mang mùi hương nhàn nhạt tao nhã đặc trưng của chị ấy.

Điều đó thật hoang đường. Freen là một thành viên trong công ty của nàng cơ mà, là chị em của nàng, nếu Freen biết rằng Becky lại nghĩ về Freen như vậy, chị ấy chắc chắn sẽ thấy nàng rất biến thái. Vì vậy Becky luôn tự thôi miên mình rằng, nàng chỉ đang nhầm lẫn mà thôi, nàng chỉ quan tâm chị ấy như một người chị, nàng chỉ thích vẻ điềm tĩnh dịu dàng mà nàng không thể có mà thôi.

Dù Becky có thể tự trấn an mình như vậy, nhưng không thể nào kiềm chế bản thân thôi luống cuống mỗi khi chị ấy kề bên mình. Chỉ cần một ánh mắt của Freen đã khiến Becky tim đập chân run. Becky chính là không còn một chút tiền đồ nào. Becky sợ rằng cảm xúc của nàng sẽ lộ ra quá nhiều nên thường chọn lựa né tránh Freen hết mức có thể. Chỉ cần không phải là Freen thì Becky đâu ngại mà thể hiện tình cảm với bất cứ người chị em nào khác.

___

Vừa quay xong thì Becky mệt mỏi lê bước vào chung cư, đột nhiên một luồng khí ấm nóng phả vào gáy của nàng làm cơ thể nàng đông cứng, mùi hương này chính là... Freen Chankimha. Becky giật mình xoay người lại, thì thấy khuôn mặt chị ấy đang sát rạt trước mặt, gần đến mức Becky sợ rằng Freen sẽ thấy được lỗ chân lông của nàng mất. Trái tim của Becky lại vô thức chạy đua trong lồng ngực, Becky vội vàng lui ra sau nhưng lóng ngóng thế nào lại vấp chân suýt tí thì đo ván. Freen nhanh nhẹn vòng tay qua eo Becky, kéo nàng lại, người em này của cô không hiểu vì sao lúc nào cũng xui xẻo và vụng về như vậy. Nhận thấy cơ thể hai người ngày một gần nhau, khuôn mặt của Becky liền trở thành một quả cà chua chín, Becky tưởng rằng từng mạch máu trên khuôn mặt mình đang sôi hết cả lên.

- Becky, sao mặt em đỏ quá vậy? Em không khỏe ở đâu hả? – Freen mỉm cười nâng khuôn mặt của Becky, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

- Không...không có gì... - Becky ấp úng trả lời, rồi ngay lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Freen, nguyên nhân khiến nàng trở nên mất bình tĩnh và ngớ ngẩn.

– Sao chị đột nhiên đứng gần em quá vậy?

- Như thế này mà gần à? Bình thường không phải em với Non còn gần hơn sao? – Freen ra vẻ ngây thơ vô số tội hỏi lại.

Không biết có phải tim đập nhanh gây ảo giác hay không nhưng Becky có thể thấy vẻ tức giận đằng sau ánh nhìn "hồn nhiên" kia, vì thế Becky lại càng lắp bắp hơn.

- Cái đó...Non...em...Không biết, mặc kệ chị - Thẹn quá hóa giận, Becky đẩy Freen ra rồi đi luôn về phòng.

Becky giận Freen một mà giận bản thân đến mười. Nữ hoàng thả thính, sexy cute cái gì không biết, đứng trước mặt người ấy liền vứt hết. Chưa là gì của nhau đã như vậy rồi, nếu như sau này... Nghĩ đến đây, lòng Becky chùng xuống, với thân phận của hai bọn họ, còn có sau này nữa sao.

___

- Becky, bộ em không cần tay nữa hả?

Freen quát lên khi thấy Becky đang gọt táo nhưng tâm trí thì lại bay đi đâu mất. Freen tình cờ đi vào uống nước, ghé mắt qua nhìn thử thì thấy cái cảnh tượng kinh dị này. Becky giật mình, con dao đi trật đường, cứa vào ngón tay một vệt đau nhói, cũng cứa luôn vào khuôn mặt vốn đang không được bình tĩnh của Freen. Tại sao người ta có thể lo lắng vì một người vốn không có quan hệ máu mủ gì với mình đến thế nhỉ?

- Em...Tại sao không cẩn thận gì hết? Chảy máu rồi, mau đưa chị xem.

Freen vươn tay giật lấy bàn tay đang run rẩy của Becky, vẻ tức giận không thèm che giấu trên khuôn mặt vốn điềm tĩnh của cô khiến Becky lấy làm lạ. Nàng nhanh chóng rụt tay về, trong đầu vẫn còn nhớ khuôn mặt tươi cười dịu dàng của người ấy khi bên cạnh Noey, Nam hay Heng, trong lòng liền cảm thấy vừa tức giận, vừa đau đớn lại tủi thân, đẩy người kia ra lật đật đi về phòng chỉ còn buông lại một câu làm Freen chỉ biết cười khổ nhìn theo:

- Không việc gì, không mượn chị dạy bảo.

Một lát sau, Irin bước vào phòng Becky, cầm theo hộp thuốc, thấy Becky lại ngồi ngơ ngẩn trên giường, ngón tay bị thương chỉ được cầm máu qua loa bằng khăn giấy, liền tiến đến cầm tay bạn mình băng bó, thở dài than thở:

- Sao cậu lại thích hành hạ bản thân cậu như vậy? Không giống Becky chút nào.

Becky nhìn qua Irin, nở nụ cười gượng gạo, vẫn để yên cho cậu ấy tùy ý chăm sóc:

- Tớ vẫn là tớ mà, Becky của Irin nè.

Irin nhìn thẳng mắt của Becky, làm Becky tự nhiên căng thẳng, cậu ấy rất hiếm khi bày ra cái bộ dạng nghiêm túc như vậy.

- Cậu yêu Freen phải không?

- Cậu nói bậy bạ gì đó, tớ và chị ấy sao có thể chứ? – Becky lật đật chối biến.

- Cái vẻ thiếu nữ thẹn thùng của cậu thì giấu được ai, dạo này lại hay lơ nga lơ ngơ thẩn thờ một mình. Becky, tình yêu nào cũng đều đáng tự hào, cậu lo cái gì chứ.

Becky yếu đuối gục đầu lên vai Irin, nàng vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc, việc che giấu tình cảm với Freen đã khiến nàng mệt mỏi lắm rồi, mà đối với Becky, Irin chính là một người bạn thân thiết như là gia đình vậy, nàng không muốn phải đóng kịch với cả cậu ấy.

- Tớ và chị ấy đều là nữ idol, việc này dù thế nào cũng không phải là việc tốt. Tớ không muốn lôi kéo chị ấy vào bất cứ rắc rối nào Irin à.

- Cậu suy nghĩ như vậy chứng tỏ cậu rất yêu chị ấy. Nhưng mà cậu không phải là Freen, làm sao biết được điều gì là tốt cho chị ấy?

- Tớ...

- Becky, tình yêu là chuyện của hai người, một mình cậu không giải quyết được gì đâu.

Irin xoa đầu Becky an ủi, Becky tuy bề ngoài nhìn rất vui vẻ và lạc quan nhưng thực tế lại là một người có suy nghĩ rất sâu xa, lúc nào cũng tưởng tượng và suy diễn rất nhiều, còn Freen thì lại có khả năng kiềm nén cảm xúc rất giỏi, không phải ai cũng hiểu được chị ấy đang nghĩ gì, vì thế, hai người này, khi nào thì mới hiểu được cho nhau đây.













TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro