Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc đợt quảng bá phim hết sức thành công, nên kỳ nghỉ này, công ty đặc biệt rộng rãi, thưởng cho cả nhóm tận 4 ngày nghỉ. Mọi người ai nấy cũng đều rục rịch về nhà, ngày cuối cùng, Freen bỗng nhiên rủ đích danh Becky cùng đi chọn quà giáng sinh cho gia đình. Dù lý trí kêu gào nàng không được lại gần chị ấy, trái tim phản chủ của nàng lại chạy nước rút trong lồng ngực, đối diện với ánh mắt điềm tĩnh luôn có khả năng khuấy động tâm tư nàng, Becky chẳng thể nào thốt lên câu từ chối.

Hai người lượn lờ hết cả buổi, mua quà hết cho gia đình, lại đến các thành viên trong nhóm. Sau đó Freen dẫn Becky đi vào một cửa hàng trang sức rất lộng lẫy, Becky liền bị thu hút bởi một chiếc vòng cổ bằng bạch kim rất mỏng, mặt được làm bằng đá sapphire hồng hình mặt trời, kiểu dáng tinh tế nhưng nổi bật, trẻ trung nhưng vẫn sang trọng. Đột nhiên giọng nói trầm ấm của Freen vang lên:

- Chị muốn mua quà tặng cho bạn gái, em nghĩ cái gì thì thích hợp?

Trong một giây, Becky Armstrong đã nghĩ tất cả màu sắc trên thế giới này đã biến mất, cả viên đá ánh hồng cũng trở nên xám xịt. Thu gom hết sức lực còn sót lại sau buổi mua sắm mệt mỏi, Becky ngẩng đầu nhìn Freen, ánh mắt mất mát không thể che giấu:

- Chị đã có bạn gái?

- Cũng không hẳn là bạn gái, chị thích người đó đã lâu, không biết người ta có chấp nhận yêu chị không nữa? Giáng sinh này chị sẽ tỏ tình, em thấy được không?

Becky không còn nghe thấy Freen nói gì nữa, ánh mắt dịu dàng của Freen khi nói về người đó đối với nàng như một lưỡi dao độc ác rạch những vết tàn nhẫn lên trái tim nàng. Becky gật đầu như mộng du rồi im lặng suốt buổi cho đến khi ra về, chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của Freen mà Becky không thể nào nhớ.

Về đến ký túc xá, mặc cho cả nhóm đã hẹn sẽ cùng nhau ăn một buổi trước khi đón giáng sinh cùng gia đình nhưng Becky chỉ để lại quà cho 7 thành viên rồi đổi vé máy bay, đáp chuyến sớm nhất về England. Becky nghĩ mình không còn đủ dũng khí để bình tĩnh đối mặt với Freen mà không bày ra cái bộ dạng đau đớn đáng thương này. Chỉ có 7 gói quà, bởi vì, chiếc khăn quàng cổ ấm áp dành riêng cho Freen đã được cô cất sâu vào hành lý, có lẽ chị ấy đã không cần đến nó nữa.

___

Becky thẫn thờ nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên đường phố England, cuối năm, ai cũng bận rộn, người thì lo hoàn tất báo cáo, người thì bận trang trí nhà cửa, người thì cùng người yêu đi mua sắm. Trên phố vang lên giai điệu quen thuộc mùa Giáng Sinh.

"Make my wish come true

All I want for Christmas is you"

Nếu nàng cũng bất chấp tất cả để ước như thế thì liệu ông già Noel có thể thực hiện được không? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Becky thấy lạc lõng ngay trên quê hương mình.

Về nhà soạn đồ, nhìn chiếc khăn quàng vốn định tặng cho Freen, Becky không thể kiềm lòng được mà bật khóc. Becky có thể tránh được Freen nhưng không thể trốn được trái tim của mình. Giá như nàng có thể can đảm hơn....

Chuông điện thoại vang lên. Là Irin.

- Cậu đang ở nhà?

- Irin...

- Có chuyện gì vậy? Đã nói sẽ cũng party trước khi về nhà sao cậu lại vội thế?

- Tớ...

- Cậu thật khờ, vẫn chưa thông suốt à? Mau lên group chat báo tin đi, mấy anh chị lo cho cậu lắm đấy.

Becky suy nghĩ, cuối cùng cũng lướt qua group chat của nhóm, xem hình party của mọi người, hẳn là mọi người đều rất phấn khích vì sự thành công của phim lần này, Saint thậm chí bất chấp hình tượng gương mẫu của mình mà say mèm. Becky cũng có chút nhớ mấy anh chị rồi. Xem nào, nhưng không có Freen ở trong hình.

Becky cay đắng nghĩ "Có lẽ chị ấy đã đi hẹn hò với bạn gái của mình."

Becky đã chia sẻ một bài hát lên group, một bài hát giáng sinh, nỗi lòng của nàng.

"I've just one wish

On this Christmas Eve

I wish I were with you

I wish I were with you

Merry Christmas, darling."

Cả gia đình Becky theo thường lệ đi dự tiệc của gia tộc Armstrong tại nhà của bác nàng. Đây là một trong những dịp lễ lớn nhất trong năm và cũng là dịp hiếm hoi mà tất cả mọi người được đoàn tụ với nhau. Khi còn nhỏ, Becky vô cùng thích những ngày này vì được gặp lại các anh chị em họ hàng của mình và vui chơi thỏa thích mà không sợ bị mắng. Nhưng kể từ ngày hôm đó, thế giới của nàng đã trở nên vô vị. Ngày này năm ngoái, dù không được ở bên gia đình, nhưng 9 người bọn họ đã vô cùng vui vẻ bên nhau.

Becky lững thững đi bộ về nhà, cảm nhận không khí giá lạnh đặc trưng của mùa đông. Mùa đông ở England rất lạnh khiến người ta càng mong muốn có thêm một người để san sẻ hơi ấm. Từng dòng người vẫn nhộp nhịp qua lại, trên mặt ai cũng nở một nụ cười mãn nguyện, còn gì tuyệt vời hơn khi được bên những người thân yêu vào dịp lễ như thế này.

Không biết bây giờ Freen đang làm gì nhỉ, người ấy liệu có chấp nhận lời tỏ tình của chị ấy không? Chắc sẽ được thôi, ai có thể cưỡng lại sức thu hút của Freen chứ. Dù chị ấy tỏ ra điềm tĩnh và chín chắn hơn tuổi của mình nhưng tận sâu bên trong, chị ấy vẫn có một trái tim nồng nhiêt của tuổi trẻ. Chị ấy chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bạn gái của mình. Chỉ dựa vào ánh mắt vô cùng dịu dàng của Freen khi nói về người ấy, Becky có thể chắc rằng Freen thật sự thích người ấy rất nhiều, trái tim của Becky nhói lên một cái, Freen của nàng đã trưởng thành rồi, mà không Freen chưa bao giờ là của nàng cả, và cũng sẽ không bao giờ.

- Sao đột nhiên em lại trở nên mít ướt như vậy?

Một giọng nói bất ngờ vang lên, một bàn tay lạnh buốt đưa tới, lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má cô khiến Becky rùng mình. Becky giật mình ngẩng mặt, trong lúc miên man suy nghĩ thì nàng đã đứng trước cửa nhà mình, và người đang đứng trước mặt cô đó là... Freen.

Becky ngẩn người, tại sao chị ấy lại ở đây, nàng đã chạy trốn đến tận đây rồi vẫn không thể thoát được, chị ấy muốn đến để xem cố thảm hại như thế nào ư?

- Dù đã muộn nhưng em không thể mời chị vào nhà được à? Chị lạnh gần chết rồi này.

Becky nhìn lại người đứng trước mặt, đôi môi của chị ấy đã trở nên tím tái, bàn tay thì lạnh buốt còn cả người thì vẫn đang run từng chập. Chị ấy chỉ mặc quần jean cùng một chiếc áo khoác mỏng khiến nàng không khỏi xót. Becky thở dài mở cửa rồi dẫn chị ấy vào nhà.

- Chị đợi một chút, em đi pha trà.

Freen ngồi nhìn quanh một vòng phòng khách nhà Becky. Nhà nàng khá khang trang và rộng rãi với 2 tầng lầu. Phòng khách được trang trí cẩn thận với bộ ghế sofa chính giữa, bên dưới có lót thảm lông ấm áp, ở trên tường gần cầu thang được treo rất nhiều ảnh. Freen tò mò lại xem, thì ra là hình của gia đình.

Gia đình của em ấy hẳn rất hạnh phúc, thì ra đó là lý do Becky lại lạc quan và vui vẻ đến vậy. Ở góc phía xa có một tấm hình đã cũ, một bé gái mặc chiếc váy màu trắng dính lấm lem bùn đất đang nhệch miệng khóc. Freen bật cười, đây hẳn là Becky lúc nhỏ, lúc nào cũng hậu đậu và đen đủi.

- Chị cười đủ chưa? Đây, trà của chị, uống đi cho ấm. – Becky phụng phịu nhìn cái người vô duyên kia đang cười cợt lên tuổi thơ "bất hạnh" của nàng.

- Hồi nhỏ em thật dễ thương.

Becky lại bắt đầu đỏ mặt, Freen luôn dễ dàng điều khiển tâm trạng của nàng.

- Bây giờ cũng vậy.

Câu sau Freen nói rất nhỏ, sau đó cúi đầu uống trà, không biết hay do hơi ấm của trà, hay vì lý do gì khác, Becky đã thấy khuôn mặt của Freen cũng thoáng ửng hồng.

- Tại sao chị lại đến đây?

- Chị đến đòi quà giáng sinh.

- Cái gì?

- Em đã mua rồi, tại sao không tặng cho chị? Không phải là muốn chị đến đây lấy à?

- Em...em...đâu có mua cho chị.

- Có, em đã mua khăn quàng cổ cho chị mà. Chúng ta đi shoping chung đấy.

- Cái đó, cái đó là của người khác.

- Vậy ư, chị đã nghĩ cái đó rất hợp với chị đấy. – Freen lại đột nhiên áp sát Becky, vẫn dùng đôi mắt điềm tĩnh ấy nhìn xoáy vào tâm tư của nàng.

Becky thề là nàng ghét ánh mắt ấy kinh khủng, vì nó khiến nàng có cảm giác như thể toàn bộ suy nghĩ của nàng đều được phơi ra trước mặt chị ấy, nếu đã như vậy, chị ấy không lẽ không hiểu nàng đang cảm thấy thế nào sao? Chị ấy còn xuất hiện để dày vò nàng nữa, nghĩ đến đây, Becky lại thấy tủi thân đến ứa nước mắt.

- Sao vậy? Sao lại khóc, chị...chị...có nói điều gì quá đáng đâu. – Vẻ điềm tĩnh của Freen liền bị vỡ, chỉ còn lại sự bối rối.

- Freen Chankimha, rốt cuộc chị muốn cái gì? Chị không đi chơi với bạn gái còn qua đây làm gì?

- Sao em không hỏi người chị thích là ai?

- Chị thích ai liên quan gì đến em.

- Em thật sự không muốn biết ư? Thật sự không liên quan đến em ư?

- Nếu là người chị thích, nhất định sẽ rất ưu tú. – Becky cuối gằm mặt, cay đắng thừa nhận, quả thật, nàng cũng muốn biết là ai lại may mắn như vậy.

- Ưu tú ư? Cũng không hẳn. Cô ấy rất hậu đậu, thường xuyên té ngã và làm bể đồ đạc, lúc cười cũng không duyên dáng chút nào, lại lăng nhăng, hay đi câu dẫn người khác, đầu óc thì không lanh lẹ gì cả, hay suy nghĩ viễn vông rồi tự cho mình là đúng, không thèm biết người ta nghĩ thế nào.

- Vậy à? Khẩu vị của chị cũng thật lạ - Becky cười khổ, xem ra cũng không hẳn là hơn gì nàng, nhưng cái cách Freen nói về người ấy, nghe qua thì có vẻ chê bai, nhưng lại chứa đựng không ít yêu thương trong đó.

- Chị cũng tự thấy như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ cần cô ấy cười với chị, chị sẽ vui vẻ suốt ngày, nếu cô ấy âu yếm với người khác, chị lại thấy buồn bực đến phát điên, nếu được ôm cô ấy trong vòng tay, chính là chị đang có cả thế giới. Trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà, phải không em?

- Vậy tại sao chị không đến bên người ta đi, chị còn ở đây làm cái gì.

- Điều ước duy nhất của người đó là ở bên chị lúc giáng sinh. Chị đã bắt chuyến bay ở Thái Lan lúc 5h chiều, đáng lẽ sẽ đến England vào lúc 9h, nhưng cuối năm, mọi nơi đều chật kín, kẹt tàu rồi lại kẹt đường đến 11h mới đến được nhà cô ấy, không ngờ cô ấy lại đi lang thang ngoài đường đến hơn 12h mới chịu khóc lóc quay về. Chị chính là đang tức chết.

Becky lại trở nên ngớ ngẩn, sao câu chuyện của Freen kể quen thuộc đến như thế nhỉ.

Nhìn Becky vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Freen thở dài ôm lấy Becky và thì thầm bên tai cô ấy.

- Becky, em vẫn không biết người mà chị yêu là ai ư?

- Freen, chị...

- Becky, em đúng là ngốc mà. Chỉ cần em để ý đến chị một chút thôi, sẽ thấy từ trước đến giờ, chị chỉ nhìn về phía em. Xem ra là chị tự mình đa tình. Xin lỗi đã làm phiền em, chị về đây.

Freen buông Becky ra, định quay bước bỏ đi. Lúc này Becky mới thức tỉnh, nàng nghĩ nếu không nói lúc này thì sẽ không còn lúc nào nữa, chỉ cần Freen bỏ đi, nàng sẽ mất chị ấy mãi mãi, Becky lật đật ôm từ sau lưng Freen:

- Đừng, đừng đi Freen, em thích chị, không, em yêu chị, em...em đã yêu chị từ lâu rồi.

Becky không biết, ở phía trước, Freen đang nở nụ cười tự đắc. Cuối cùng cũng ép được em nói ra rồi. Cô từ từ quay người lại, ôm lấy khuôn mặt đang ửng hồng và vẫn còn vương vài giọt nước mắt, dịu dàng nói:

- Becky, chị cũng yêu em, em làm bạn gái của chị nhé.

Qua làn nước mắt, Becky vẫn nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt điềm tĩnh quen thuộc của Freen lúc này phát ra những tia nhìn ấm áp dịu dàng, khiến Becky mãi mãi chìm đắm ở trong đó, sự dịu dàng này bây giờ là của riêng nàng, chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim của Becky lại đập rộn ràng trong lồng ngực. Becky mỉm cười nhìn Freen rồi nhanh chóng gật đầu. Giờ đây nàng không thể suy nghĩ được điều gì khác nữa, Becky chỉ biết, vòng tay này chính là điều mà nàng cuối cùng nàng muốn từ bỏ.

___

Mặc kệ đã trễ, hai người họ tay trong tay đi dạo England. Chiếc khăn choàng Becky dự định tặng Freen cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Freen vội vàng đi chỉ mặc một cái áo khoác đơn giản.

Lúc quấn khăn cho Freen, Becky đã cằn nhằn người kia vì sao lại ăn mặc phong phanh như vậy, người đó thản nhiên trả lời rằng: "Lúc đầu là để khiến em thấy tội nghiệp, sau đó là muốn em ngoan ngoãn tặng quà.", Becky chỉ còn nước đỏ mặt làm ngơ.

Ban đêm ở đây rất lạnh, đường xá vắng vẻ nhưng lại có cảm giác yên bình khó tả, và họ cũng không cần quá để ý đến phóng viên hay người hâm mộ như ở Thái Lan. Họ đi bên nhau, im lặng tận hưởng niềm hạnh phúc đang bén rễ trong lòng.

Becky đã dẫn Freen đi qua nhiều con phố, giới thiệu với chị ấy trường tiểu học của nàng, đi qua cái công viên nàng đã bị té rồi khóc mếu máo, rồi còn có cửa hàng kem ở đầu ngõ mà Becky từng đóng đô cả ngày. Sau đó Becky còn dẫn Freen lên một ngọn đồi để ngắm bình minh nhưng chờ chưa được 15 phút đã gục lên bờ vai ấm áp của người kia mà ngủ mất. Đến khi những tia sáng đầu tiên chiếu rọi xuống khuôn mặt mới giật mình tỉnh dậy.

- Em thức rồi? Bình minh ở England thật đẹp.

Một lần nữa, tiếng nói dịu dàng của Freen lại lôi kéo Becky trở về với mặt đất.

- Freen, thì ra chị thật ở đây. Em cứ tưởng mình lại đang nằm mơ.

- Dù mơ hay thật thì chị cũng sẽ ở bên em.

Khuôn mặt ửng đỏ của Becky dưới ánh sáng dịu nhẹ buổi bình minh lại càng khiến nàng trở nên rực rỡ hơn, đến nỗi Freen ngắm đến đờ đẫn.

- Khi em ngượng ngùng, em rất quyến rũ, em biết không?

- Này, em không biết chị lại dẻo miệng như thế đấy. – Becky lại càng cùi gằm mặt xuống đất.

- Chị không đùa đâu, sau này em không được đỏ mặt trước mặt người khác đấy, nếu không chị sẽ ghen chết mất. Chị vốn không giỏi thể hiện cảm xúc, có lẽ vì vậy mới khiến em suy nghĩ linh tinh, sau này chị sẽ không thế nữa, được không?

- Chị không cần thay đổi vì em đâu Freen, chỉ cần là Freen thì tất cả em đều thích.

Freen vui vẻ nâng khuôn mặt vẫn đỏ bừng của Becky rồi nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn, từ trán, hai bên má rồi dừng lại ở đôi môi hồng đáng yêu, nụ hôn dần trở nên nồng nàn, mãi cho đến khi Becky cảm thấy sắp không thở nổi nữa mới dừng lại.

- Giáng sinh năm nay thật tuyệt vời.

- Đáng tiếc hôm nay cũng chưa đúng là giáng sinh.

- Freen ngốc, chỉ cần được ở bên chị thì ngày nào cũng là giáng sinh của em rồi.

Từ trong lòng của Freen, tiếng nói lí nhí của Becky vang lên, khiến cho nụ cười trên môi Freen càng ngày càng rõ. Giáng sinh năm nay thật là tuyệt vời.















TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro