Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=1aeGdv44VY0


Mệt mỏi.

Đó là những gì mà Becky cảm thấy ngay lúc này.

Becky trở về với công việc hiện tại, bận bận rộn rộn, lịch trình dày đặc.

Từ khi Becky xuất viện, công ty cũng đã lên tiếng công khai, mọi chuyện dần được lắng xuống.

Một tuần sau, không ai nhắc đến Becky Armstrong nữa.

Tuy nhiên, công ty đã điều thêm một trợ lý nữa, ngày ngày theo sát Em, theo dõi, chuẩn bị cho em từng bữa ăn, giấc ngủ và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hằng ngày của em.

Lí do: chuyện ngày hôm đó, không ai muốn phải xảy ra lần thứ hai.

Em cảm thấy như vậy vô cùng phiền phức.

Em đâu phải là một đứa con nít, hơn nữa Trợ lý Kim này lại vô cùng lắm lời, nói nặng nói nhẹ đều đã nói, mưu hèn kế bẩn nào cũng đã dùng, nhưng Em ấy căn bản rất cứng đầu.

Becky cảm giác như đầu mình sắp bị nổ tung.

Cứ tiếp tục thế này, chắc em sẽ lại ngất xỉu vì Trợ lý Kim này mất.

Em đã từng phàn nàn với Irin, nhưng chuyện này không thuộc quyền xử lý của chị ấy, chị ấy không quản được. Becky cũng đã gọi điện đến phòng làm việc của công ty, nêu ra mong muốn của em, nhưng cái em nhận được vẫn là sự từ chối.

Becky tức giận, nhưng vì không thể làm được gì, em càng thêm tức giận.

Những người này, chính là đang muốn bức em phát điên kia mà.

Đã như vậy, tần xuất đào thải những cánh hoa xuất hiện ngày một nhiều. Lần gần đây nhất, Becky tìm thấy trên khăn tay mình những bông hoa đỏ tươi. Em đã phải cố gắng hết sức để nhịn xuống những cơn ho trong lúc làm việc, nhưng mỗi lần như vậy, cổ họng em lại đau nhói như bị ai bóp nghẹn.

Cuối cùng vào một buổi tối, vào ngày lịch trình ít khi trống này, em đã đi ra ngoài một mình.

Becky muốn tìm một nơi để suy nghĩ. Yên yên tĩnh tĩnh để em có thể tỉnh táo mà quyết định.

Becky có hai căn hộ, một căn em thường ở, mọi người trong công ty đều rõ địa chỉ, thường xuyên đến gặp em.

Nhưng chỉ có duy nhất một căn, em mua vì Freen.

Em vẫn luôn âm thầm sắp xếp, đắn đo vì căn hộ này, vị trí tuy có hơi xa so với trung tâm thành phố, nhưng bù lại là vô cùng yên tĩnh, vắng lặng. Hơn nữa ở kế bên, có một quán lẩu rất ngon, nhưng cũng rất cay. Cảnh sắc ở đây, lại rất mê hoặc, Freen chắc chắn sẽ rất thích vẽ chúng.

Mọi thứ ở đấy, đều giúp em nhớ đến Freen.

Đến nơi.

Em mở cửa, bước vào nhà, bật công tắc.

Mọi thứ trước kia em chuẩn bị đều vẫn như cũ.

Kệ bếp màu gỗ mun mà Freen rất thích, cả cái rèm trắng trong phòng khách, đều rất giống với những gì mà Freen đã từng nói với em. Bộ ghế sofa trong phòng khách cũng là em nhờ Freen chọn giúp, cả bàn trà, cả giường ngủ. Khắp nơi trong nhà, Becky đều đặt một chậu bông Tulip trắng.

Nhìn chúng mà xem, chỉ khiến người khác cảm thấy ghét bỏ..

.

Qủa thật, cũng đã được một thời gian không có bóng người.

Bụi phủ đầy khắp nơi.

Nơi này dường như cũng chẳng có chút hơi ấm nào cả. Nơi này cũng không giúp Becky bình tĩnh hơn. Nơi này dường như chỉ đang moi lên toàn bộ những suy nghĩ, những buồn tủi, những cơn tuyệt vọng, những gì mà Becky đã cố gắng đè nén. Tim Becky nhói lên một nhịp.

Vậy mà tại sao Chị lại đến nơi này kia chứ?

Cơn đau lại một lần nữa tụ lại trong ngực Becky, em bỏ chiếc túi đeo chéo của mình xuống, vội vàng chạy ngay đến bồn rửa.

Becky ho đến run rẩy, cả người em đỏ bừng vì đau.

Becky căm ghét cảm giác này, căm ghét nó đến tột cùng.

Em ho như muốn trào cả ruột gan, người nào không biết vô tình nghe được cũng phải sợ đến tái mặt.

Bệnh tình của em, đã gần như đi đến đỉnh điểm rồi. Lần nào em ho, nước đều nhuốm màu máu của em. Nền gạch lạnh lẽo cũng được điểm xuyến với những bông hoa nhỏ.

Những cánh hoa trắng thanh tú lại một lần nữa xuất hiện, lúc đi cũng không quên vương lại trên khóe môi Becky những giọt máu đỏ tươi.

Vị tanh lại một lần nữa khiến em khó chịu, em muốn nó kết thúc, muốn nó dừng lại ngay lúc này. Từng đợt ho đều như có ai đó lấy dao đâm từng nhát, từng nhát vào tim em.

Em đau đớn lắm, thực sự rất đau.

Làm ơn.

Dừng lại đi mà.

Nhưng sự việc diễn ra thì lại khác.

Becky lại ho ra thêm một đợt nữa. Lồng ngực em thắt lại vì đau. Nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã rơi xuống, làm tầm nhìn của em bị nhòe đi. Mùi hương kia cũng không giúp em dễ chịu hơn chút nào. Những cánh hoa ấy, cứ thế từ từ, nhẹ nhàng đáp khẽ trên tay em, kéo theo những sợi chỉ đỏ đầy mê hoặc.

Mọi tình cảm đẹp đẽ đều có cái giá của nó. Như hoa Tulip vậy, ai ai cũng yêu quý vẻ đẹp của nó, hương thơm của nó, nhưng chẳng ai để ý rằng, sự đẹp dẽ nhất thời của nó lại có thể làm một đất nước Hà Lan phải mất hàng chục năm để khôi phục một lại nền kinh tế vốn có...

Những cánh hoa ấy tiếp tục giày vò em, tựa như không muốn dừng lại...

Cơn đau qua đi, Becky cũng dần tỉnh táo lại.

Em định rằng sau khi dọn dẹp xong, sẽ lập tức trở về nhà. Em cũng không muốn phải trở lại nơi này thêm một lần nào nữa.

Điều tồi tệ không muốn tới đều sẽ tới.

Mắt của Becky bỗng dưng tối sầm lại, em cảm thấy như thế giới đang bị xáo trộn. Becky cố tìm đến ghế sofa trong phòng khách nhưng em không thể. Đầu óc Becky choáng váng, bước đi của em có phần loạng choạng. Em tìm đến điện thoại, định gọi cho Freen. Nhưng...

Hoàn toàn không kịp nữa rồi.

Becky ngã xuống sàn nhà lạnh giá.

Mắt nhắm lại. Đôi tay buông thõng không còn sức lực.

Chị cũng không còn biết gì nữa.

.

Đã gần ba ngày rồi, Becky cũng chưa trở về.

Không một ai biết Em ấy hiện đang ở đâu.

Giới giải trí chưa bao giờ rơi tình trạng này.

Tin tức giật gân tràn lan khắp các trang mạng xã hội, mọi người ai nấy đều tham gia tranh luận, bàn tán vô cùng xôn xao. Lo lắng có, chế giễu có, tức giận có, tuyệt vọng có, mọi cảm xúc của con người, giờ đây đều được nhìn thấy rất rõ rệt.

Ngay cả những minh tinh nổi tiếng, mỗi lần gặp nhau, chủ đề của họ cũng chính là Becky Armstrong.

Phía công ty của Becky cũng không hề lên tiếng. Họ chọn cách im lặng.

Irin đã tìm đến tận nhà Becky Armstrong rất nhiều lần, tìm mọi ngõ ngách, nhưng chủ nhân của nó thì không thấy đâu. Gọi điện thoại cho Em ấy, chỉ nghe tiếng chuông reo, còn giọng nói quen thuộc kia, đã không thấy xuất hiện. Chị đã gọi cho tất cả những người quen biết, dò hỏi thông tin của Becky, nhưng cái Chị nhận được vẫn chỉ là những câu trả lời quen thuộc và những cái lắc đầu.

Thực ra, vẫn có một người Irin vẫn chưa gọi, đó là Freen.

Tin tức nghiêm trọng như thế này, chắc hẳn Em ấy cũng có theo dõi, nhưng vì hình ảnh của mình, Freen cũng không thể làm được gì.

Nhưng người duy nhất có khả năng biết được Becky đang ở đâu, chỉ có thể là Freen.

Chính Freen là người mà Becky luôn giữ ở trong tim, là người mà Becky yêu thương, là người mà Becky vẫn luôn âm thầm quan tâm.

Becky đã từng nói, bất cứ chuyện gì, Em cũng đều sẽ cho Freen biết. Đối với Freen, Becky không muốn giấu diếm gì cả.

Hồi chuông quen thuộc vang lên.

Một lúc sau.

"Irin à? Giờ này cũng khá là muộn rồi, Chị gọi cho tôi có việc gì?" - Giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép của Freen vang lên.

Irin ngập ngừng:"Em... mấy hôm nay có xem tin tức chứ?"

Bên đầu bên kia im lặng hồi lâu - "Là... Becky Armstrong phải không?" - Freen đáp.

"Phải" - Irin thừa nhận.

"Vẫn chưa tìm được Em ấy?"

"Đúng vậy." - Irin thở dài mệt nhọc.

"Có thể nói cho tôi nghe được không? Tối hôm đó ấy?" - Freen hỏi, thanh âm bình tĩnh đến lạ thường.

"Becky Armstrong... Em ấy...tôi quả thực cũng không biết Em ấy đã đi đâu, tối đó Em ấy bảo muốn ở một mình, tôi liền đồng ý. Tôi khi đấy chỉ nghĩ rằng Em ấy sẽ về nhà, hay là chạy quanh thành phố cho khuây khỏa, không ngờ đến việc Em ấy mất tích thế này..." - Giọng nói của Irin dần trở nên ngắt quãng - "Mấy hôm nay Em...Em ấy trông đã đỡ hơn, tôi...tôi nghĩ rằng Em ấy cũng có thể tự...tự lo được, vậy mà...Em ấy..."

"Được rồi Irin, Chị bình tĩnh lại."- Freen an ủi.

"Becky...Em ấy... rất thân với Em...Em có biết...Em ấy đã đi đâu không, một nơi nào đó mà Em ấy rất thích đến chẳng hạn?"

" Irin à, tôi thực sự cũng không..." - Freen bỗng dưng im bặt.

Chữ còn lại là gì, Freen cũng không nhớ nữa. Tai của Chị, cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Tim Freen dường như cũng đã ngừng đập.

Tại sao Chị lại không nhớ ra sớm hơn kia chứ? Becky đã từng rất vui vẻ kể cho Chị nghe về nơi đó, Em hồ hởi kể cho Chị nghe về mọi thứ, từ tấm rèm, kệ bếp và cả quán lẩu cạnh bên... Nếu vẫn không thấy Em ấy ở đâu, thì chỉ có thể là ở nơi này.

Freen vội cúp máy điện thoại, Chị chạy ngay đến bãi đỗ xe, phóng ngay ra khỏi nhà mặc dù bây giờ trời đã khuya. Chị đạp mạnh chân ga, men theo con đường mà Becky đã từng nhắn qua cho Chị. Chị cắn chặt môi, căm giận bản thân không thể chạy nhChị hơn được, tay Chị nắm chặt vô lăng đến trắng bệt.

Chị cảm thấy vô cùng tức giận. Bản thân Chị, là người rõ nhất, tại sao lại không nhận ra sớm hơn.

Ngay những ngày đầu tiên mà Becky mất tích, Chị đã thường một mình chạy xe qua những con phố mà Em thường lui tới, để tìm một bóng hình quen thuộc. Chị đã gọi điện cho bạn bè của Chị, thân quen và cả không thân quen, để hỏi về Becky Armstrong, nhưng Chị cũng chẳng biết được gì.

Freen cũng đã nghĩ đến một ngày, Chị không còn thấy Em cười nói nữa, Chị cảm thấy bản thân mình như chết đi một nửa.

Becky, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

Chị chỉ thầm mong bản thân đã không đến quá muộn.

.

Chị đậu xe vào bãi, chạy ngay đến căn hộ của Becky.

Chị chạy rất vội, dường như đến cả thở cũng quên mất. Tim Chị đập rất nhChị, tường chừng như có thể rơi khỏi lồng ngực.

Thâm tâm Chị, vạn lần cầu mong Becky vẫn bình an.

Đến nơi, cánh cửa phòng khép hờ, không khóa.

Chị đẩy cửa vào. Một cơn gió lạnh khiến Chị rùng mình.

Chị không tin vào mắt mình nữa.

Một Becky Armstrong nằm trên sàn nhà, mắt nhắm chặt, đôi môi khô nức, sắc mặt trắng bệt đến đáng sợ. Ở bên bồn rửa, có một vòi nước vẫn khóa chưa chặt, từng giọt nước tí tách rơi, đều đều tạo nên âm thanh lạnh lẽo, vô tình. Trên sàn nhà cạnh Becky Armstrong, không biết vì sao còn vương một vài cánh hoa Tulip khô héo.

Gần bên tay Em, điện thoại đã tắt nguồn từ lâu.

Freen gọi tên Em, nhưng Em không đáp lại. Không đúng, Becky của Chị là một Em bé lương thiện, Em ấy rất tốt, rất đáng yêu. Ở Becky, Chị luôn tìm thấy được một cảm giác ấm áp, bình an lạ thường. Năng lượng tích cực từ Em ấy luôn khiến người khác phải mỉm cười.

Nhìn thấy Em ấy lúc này, Chị không thể chịu đựng nổi.

Chị chạy đến quỳ ngay xuống sàn nhà lạnh cóng, lay lay Becky Armstrong, nhưng sự sống dường như đã rời bỏ Em ấy. Sự sợ hãi chực trào dâng trong Chị, tay chân Chị lúng túng, run rẩy. Đôi mắt nhắm chặt của Becky khiến lồng ngực Freen đau nhói.

Bình tĩnh.

Freen tự nhủ.

Bình tĩnh.

Chị áp tai xuống ngực Becky Armstrong, Chị có thể nghe thấy tiếng tim đập, nhưng vô cùng yếu ớt. Tiếng "thình thịch" ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần...

Chị để tay lên mũi Em, khó khăn lắm Chị mới cảm nhận được một hơi thở. Hơi thở ấy, vô cùng mỏng manh.

Becky Armstrong vẫn còn ở đây. Nhưng Chị phải nhanh lên.

Nếu không sẽ không kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro