Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt sức.

Cả người Freen rã rời.

Những phút vừa qua quả thật là đã dọa chết Chị. Hình ảnh Becky lúc ấy, cả lúc khi mà Em nằm trong phòng bệnh, Chị thực sự không muốn nghĩ nữa.

Freen sau khi vội vã đưa Becky vào cấp cứu, Chị đã gọi cho Irin.

Becky không lâu sau đó, cũng đã tỉnh lại. Nhưng Em nhất định không muốn gặp Chị. Em lấy chăn trùm kín cả người, người ngoài nhìn vào cũng không biết Em đang có suy nghĩ gì, và Em chắc cũng không rõ, Chị đang có suy nghĩ gì.

Sau khi nghe hết sự việc, Irin đã khuyên Freen hãy về nhà đi. Irin hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Becky, nếu như có chuyện gì không ổn, Irin tuyệt đối sẽ không giấu Chị.

Chị ở lại, sẽ không hay ho chút nào.

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng.

Tâm trạng vô cùng mệt mỏi, Chị lái xe về nhà.

Freen vẫn còn 1 tiếng nữa trước khi bắt đầu làm việc, vì thế nên Chị đã định chợp mắt một chút.

Nhưng Chị không thể.

Mỗi khi Chị nhắm mắt, trong đầu Chị lại hiện lên hình dáng yếu ớt, hiện lên gương mặt trắng bệt của Becky. Mỗi khi Chị nhắm mắt, Chị lại thấy Em ấy quay lưng lại với Chị, rồi bước đi. Lồng ngực Chị nhói lên một nhịp. Chị chưa bao giờ nghĩ, Becky mà mình hết mực yêu thương, lại có thể có ngày hôm nay.

Vậy mà Em hứa với Chị rằng, nhất định sẽ sống tốt.

Tất cả đều là lừa gạt mà.

Mỗi khi nghĩ đến Becky, trong lòng Freen luôn có một thứ cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Chị coi Em như tri kỉ của mình, bởi vì mỗi khi ở bên cạnh Em, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu phiền muộn của Chị đều hóa hư không. Chị muốn ở bên Em nhiều hơn, chăm sóc cho Em, quan tâm đến Em từng giây từng phút.

Chị ngỡ rằng, thứ tình cảm này chỉ là cảm xúc yêu mến đơn thuần.

Chị đã tự lừa dối mình suốt một quãng thời gian dài.

Cho đến một ngày, Becky nắm tay Chị, thầm thì nói với Chị rằng, Em yêu Chị.

Ánh mắt Em bừng sáng, Em nhìn Chị, cố tìm kiếm ở Chị một tia hi vọng.

Nhưng Chị đã bước lùi về một bước, gạt đi đôi tay run rẩy của Em. Chị cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh.

Chị còn nhớ, Chị đã nói với Em rằng:

Chuyện giữa hai chúng ta, không thể nào thành được.

Chị xin lỗi.

Mắt Em hoe đỏ, nhưng Em đã không khóc. Em quay lưng lại với Chị, định bước đi.

Nhưng Em đã không làm như vậy.

Em quay lại, đối mặt với Chị, trên gương mặt Em là một nụ cười vui vẻ. Nhưng nụ cười ấy có là gì so với đôi mắt của Em? Chị còn nhớ, muốn nhìn thấu tâm trạng của một người, hãy nhìn vào đôi mắt. Đôi mắt của Em lúc ấy, chính là một nhát dao đâm vào tim Chị.

Nó vô hồn, lạnh lẽo, và trống rỗng...

Âm thanh trầm ấm vang lên.

Nếu thực sự là như vậy, hứa với em, Chị sẽ sống thật bình an.

Không có Chị, em vẫn sẽ là Becky Armstrong.

Vẫn sẽ là một Becky Armstrong mà Chị vẫn luôn yêu thương.

Nhất định thế.

Cả người Becky run rẩy, cổ họng Em đỏ ửng. Becky lấy tay che miệng, cố gắng kiềm chế một tiếng ho khan.

Ngay lúc này, một hương thơm thoang thoảng bay qua.

Là hương hoa. Rất nồng nàn, tha thiết. Là mùi hương mà Chị đặc biệt yêu thích.

Thế nhưng, hương thơm này, Chị chưa bao giờ tìm thấy ở Em. Kì lạ hơn, nó lấp đầy lồng ngực Freen với một cảm giác buồn bã, cảm giác tuyệt vọng. Hương thơm này, là từ đâu đến?

Becky chạy đi, để Freen ở lại nơi đó một mình.

Freen cũng đã nhìn thấy rồi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Em...

Chị không muốn nhìn thấy Becky nữa. Cả hai người, vốn dĩ là không cần phải gặp nhau làm gì nữa. Lồng ngực Chị thắt lại, đau nhói.

Freen cũng đã khóc rồi.

Chị biết tình cảm của mình dành cho Becky là gì, nhưng Chị không có can đảm để đối mặt với nó. Nếu như Chị đồng ý, chẳng phải Becky sẽ mất hết tất cả sao? Chị hiểu được tình cảm của hai người, Chị thường hay ví von nó như một vườn hoa hồng trắng, rất đơn thuần, rất diễm lệ. Nhưng ngày hôm đó, Chị mong nó chưa từng xảy ra.

Nếu đã đến rồi, thì hãy cứ để Chị làm người vô tình, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Becky của Chị rất mạnh mẽ, Em ấy nhất định sẽ vượt qua được.

Vết thương này, hãy cứ để một mình Chị gặm nhấm là đủ rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi sớm, dần tràn vào phòng Chị, mang lại một sự ấm áp nhẹ nhàng.

Freen ngồi dậy, lòng Chị vẫn còn giữ mãi thắc mắc ấy.

Becky, em xin lỗi Chị để làm gì?

Becky, em có thực sự ổn không?

.

Becky thức dậy. Chị nhìn xung quanh, vô thức tìm kiếm Freen.

Em bật lên một tiếng cười đau đớn. Không phải ngày hôm qua, em đã đuổi chị ấy về hay sao? Đúng là ngu ngốc mà.

Bác sĩ vào kiểm tra cho Em, bác ấy nói rằng, Em là do thiếu máu, nên đã rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ cũng đã hỏi Em vì sao lại mất máu nhiều đến như thế, nhưng Em không đáp.

Em chỉ hỏi, khi nào thì có thể xuất viện.

Bác sĩ trấn an em rằng, sẽ sớm thôi.

Sớm là khi nào kia chứ?

Irin đã kể cho em nghe hết mọi sự tình, từ lúc em không trở về, cho đến người tìm thấy em đầu tiên, đó là Freen.

Là Freen tìm thấy em, là Freen đã cứu em.

Em muốn nói với chị ấy một tiếng cảm ơn, ấy vậy mà hôm qua, em lại đẩy chị ấy đi.

Em gọi điện cho Freen, nhưng chị ấy không bắt máy. Chị ấy chỉ nhắn cho em một tin nhắn bảo rằng đừng làm phiền chị nữa.

Em tắt máy điện thoại.

Nếu Freen không muốn gặp dm, thì em sẽ tôn trọng quyết định ấy.

Trước sau gì, thế giới luôn tự vận hành theo cách của nó mà, chẳng phải sao?

Vài ngày sau, bác sĩ Chu cũng đã tìm đến gặp em, chị ấy nói rằng, thời gian không còn nhiều nữa.Em phải nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Nếu em vẫn còn do dự, cái giá phải trả là rất lớn.

Số phận đúng là rất thích trêu đùa với Becky Armstrong này mà. Chuyện của em, em vốn dĩ là biết rất rõ.

Thời gian của em, vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu.

Lựa chọn của em, vốn đã được quyết định từ sớm.

Cái giá mà em phải trả, không phải từ trước đến nay đều rất khủng khiếp hay sao?

Irin khuyên em, nói rằng lần biến mất này có thể là cái cớ để em có thời gian làm phẫu thuật, và cũng là thời gian để em điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Nếu như em đã quyết định rồi, thì ngay lập tức phía công ty sẽ xác nhận.

Việc duy nhất của em lúc này, đó chính là đồng ý.

Thực ra, tâm trí Becky đã luôn đồng ý, nhưng trái tim em, lại nhất quyết từ chối.

Becky à, mày có phải là quá lụy tình rồi hay không?

Nhưng nếu em muốn cơn đau này dừng lại, em không nên nghe theo con tim mình làm gì nữa. Nỗi đau này, là quá sức chịu đựng đối với em rồi.

Buổi tối hôm xuất viện, Becky đã gọi cho bác sĩ Chu. Em nói cho Chị ấy nghe toàn bộ suy nghĩ của mình.

Làm như vậy, sẽ đều rất tốt cho cả hai người...

"Em... chắc chắn chứ?" - Giọng bác sĩ Chu ngập ngừng qua điện thoại.

"Tôi chắc chắn." - Becky đáp. Chị cố gắng kiềm chế cảm xúc chực trào trong lồng ngực.

"Thôi được, tôi mong Em đã sẵn sàng." - Đầu bên kia, có thể nghe rõ tiếng thở dài.

Becky cúp máy. Sẵn sàng hay chưa, em cũng phải đối mặt với nó thôi.

Tâm tình của em, cũng chỉ có một người hiểu rõ.

Nhưng người ấy, đã đẩy em đi rồi.

.

Becky Armstrong vì lí do sức khỏe, sẽ vắng mặt trong một thời gian dài.

Công ty em sau khi nghe quyết định của em, liền ngay lập tức đăng bài thông báo. Chuyện của em, công ty đã cấm kị không được phép tiết lộ với bất kì ai, bất kì người nào.

Cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao. Kẻ nói qua, người nói lại cũng không phán đoán được bất cứ điều gì. Cho dù có mắng chửi, có phỉ báng, có làm gì đi chăng nữa, Becky cũng không thể nào xuất hiện.

Becky đã khóa tài khoản Twitter, sau khi đăng một video lên tiếng xin lỗi mọi người. Em sau đó cũng không đọc bất kì một bình luận nào, bất kì một tin tức nào bàn tán về mình cả.

Việc của em, em quyết định.

Không ai có thể thay đổi được.

Những ngày tháng sau đó, bác sĩ Chu luôn túc trực trong nhà em, theo dõi bệnh tình của em. Bác sĩ Chu rất tốt, rất chu đáo. Em rất cảm kích, khi mà đã làm quen được với một người tốt như thế. Bác sĩ Chu rất tôn trọng quyết định của em, ngày ngày tìm chủ đề để bàn luận với Em, hào hứng, nhiệt tình tìm cách khiến Em vui vẻ. Becky biết, Chị ấy đang rất cố gắng kìm nén cơn xúc động, cố gắng để không khóc trước mặt em.

Dù gì đi chăng nữa, chị cũng luôn là người ở cận kề giúp đỡ Becky vượt qua căn bệnh suy tim ngày trước. Muốn kìm chế cảm xúc, cũng đâu phải dễ dàng gì.

Becky ở nhà, nhưng tâm trạng của em không tài nào khá lên được.

Nhưng cũng chính vì thế, mà em lại nhớ đến Freen nhiều hơn. Em nhớ ngày trước em cảm thấy không khỏe, em bị cảm, bị sốt,... đều là chính Freen chăm sóc em. Mỗi ngày em thức dậy, em lại thấy bản thân đang vô thức tìm kiếm một gương mặt, giọng nói quen thuộc.

Em thương Chị ấy nhiều đến như thế, tại sao lại Chị ấy không đáp lại tình cảm của em?

Becky chưa bao giờ sợ những lời bàn tán, những lời đồn thổi không hay về mình. Việc của em, suy nghĩ của em, em biết rất rõ, và hiểu rất rõ.

Em cũng đã từng nói, nếu giới giải trí không cần em nữa, em sẽ là luật sư tài ba.

Vậy nếu như quyết định của em khiến giới giải trí ruồng bỏ em, tại sao em phải luyến tiếc nó để làm gì?

Tình yêu của em, chẳng lẽ vẫn chưa đủ lớn hay sao?

Tim em bỗng nhói đau một nhịp.

Cơn đau ấy lại xuất hiện nữa rồi.

Những cánh hoa, những giọt máu cứ thế màu tuôn ra khỏi cổ họng Becky. Và mùi hương ấy, chỉ làm em muốn ho ra nhiều hơn. Becky ho đến run người, tay chân em lạnh cóng. Sức sống trên gương mặt em như bị rút cạn, tiều tụy, hốc hác.

Bác sĩ Chu cũng không làm gì được ngoài việc lặng lẽ đứng nhìn em.

Em bất lực, ngày càng cảm nhận nó một cách rõ rệt.

Ngày của em, có lẽ cũng sắp hết rồi.

Tình cảm này, thật đẹp đẽ.

Loài hoa mà người ấy thích, em cũng đã đem nó lưu giữ trong lồng ngực em.

Đau lắm.

Nhưng không ngừng lại được.

Đẹp lắm.

Nhưng không sao thở nổi.

06_05_2003

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro