Bà Qarten và cuộc hẹn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay chị lại thức trước em, chị vệ sinh cá nhân và hiện tại đang ngồi trước gương nhìn trên cổ mình hiện tại chị đã khỏe nhưng không thể đi làm với bộ dạng này được cổ thì đầy dấu đỏ còn dấu cắn ngay trên xương quai xanh. Chị quyết định mặc áo cổ lọ hiện tại mùa thu cũng ấm áp và chút se lạnh vào buổi sáng cũng có thể mặc được.

Chị lại tủ đồ chuẩn bị kiếm đồ đi mặc làm thì con người trên giường lúc ngày cũng thức.

"Sao chị thức sớm vậy?" em mặt ngáy ngủ lên tiếng.

"Chị tìm cách giải quyết những dấu tình yêu em để lại nè, qua một ngày rồi mà vẫn còn chị không muôn nhân viên thấy chị trong bộ dạng này được."

"Có sao chứ họ thấy thì có sao? Nó cũng có thể giúp em đánh dấu chủ quyền" em cười nhìn chị.

"Còn cười được, mau thay đồ đi nè! Chúng ta ra ngoài ăn hôm nay mẹ đi thăm dì từ sớm rồi."

"Vâng." em đứng vậy và cầm lấy đồ chị đưa.

Sau khi hoàn tất họ cùng nhau rời khỏi nhà và nghé vào một quán ăn nào đó dùng bửa rồi đến công ty.

.

.

.

Bà Qarten hiện tại đang đi trung tâm thương mại và ghé vào mua một vài shop đồ hiện tại bà đang đi cùng một người bạn họ đi hết cửa hàng này hết cửa hàng khác và khi thanh toán bà lục tìm trong túi không thấy thẻ ngân hàng vô tình làm rơi thẻ danh thiếp của Freen đưa trước đó.

Bà bạn bên cạnh lên tiếng.

"Hay tôi thanh toán cho bà tặng tôi nhiều rồi hôm nay để tôi trả."

Bà nhanh chóng từ chối "Sao vậy được để tôi trả cho"

"Thôi bà mà trả lần sau tôi không đi cùng nữa." Bà đưa thẻ cho nhân viên quẹt rồi nhanh chóng ra về.

Bà mua sắm xong cũng về nhà và bày đồ ra bàn toàn những đồ mà bà yêu thích cũng cảm ơn cô bạn của bà lúc nãy thật sự bà mới nhớ ra là quên thẻ ở ngăn tủ không mang theo. Bà nhớ lại lúc thanh toán bà làm rơi tấm danh thiếp của ai thì phải, bà đâu có quen ai đâu chứ sao lại có danh thiếp hay quảng cáo đa cấp?

Bà lục lọi tìm kiếm chiếc thẻ danh thiếp cầm lên đọc thấy dòng tên 'Doanh nhân: Soracha Freen tổng giám đốc công ty FBC Địa chỉ xxx số liên lạc xxxx'.

Bà nhớ lại làm sao mình có chiếc thẻ này, bà chợt nhớ đến khi bà ngày đầu tiên về nước đi uống nước với bạn thì ra ngay cửa tiệm trà đụng một cô gái.

"Cô cầm đi, khi nào có dịp hẵn điện con, con sẽ mời một bửa ăn" HÌnh như bà nhớ không nhầm thì phải.

Bà lập tức gật đầu rồi gõ số vào bàn phím bà e dè một hồi lâu chắc "chuyện này cô ấy không nhớ đâu nhỉ?"

Bà tính xóa bấm lộn vào nút điện tiếng chuông reo lên bà định tắt vội như bên kia đã có tiếng nói.

"Xin chào tôi là tổng giám đốc Soracha Freen xin nghe"

"À..À chào cô tôi xin lỗi vì lỡ điện cô nhé".

Chị nghe bên kia giọng một người phụ nữ trầm ấm chắc ở tuổi trung niên, chị nhẹ nhàng hỏi lại.

"Không biết sao cô có số điện thoại công việc riêng của con vậy ạ?" Đây là số chị liên lạc công việc với đối tác riêng thường rất ít người biết không lẽ là điện nhầm.

"Cô còn nhớ đụng phải một người ngay tiệm trà không và cô cũng đưa tôi chiếc danh thiếp này. Xin lỗi vì điện cô nhé tối không tính làm phiền cô đâu tại..." bà bối rối không biết nên nói gì.

"Không sao thưa cô, con cũng chờ cô gọi đến lâu lắm rồi biết thế lúc đó con nên xin số cô." chị vội cắt ngang biết chắc cô không cố tình gọi đến nên chắc ngại.

Bà cười nói "Có gì đâu chứ chuyện nhỏ cả mà, nếu cô có việc thì cúp máy đi tôi tính điện hỏi thăm xem ai là chủ nhân chiếc danh thiếp này thôi, tôi cũng vừa nhớ ra là cô."

"Con muốn mời cô đi ăn một bữa xem như lời cảm ơn bửa trước được không ạ?" chị thật sự muốn mời người này chỉ mới gặp thôi chị nhìn thấy trong bà rất hiền, dễ thương và thêm một chút quen thuộc.

"Thôi thôi không phiền thế đâu nói chuyện cùng cô là tôi vui rồi không phải mời..."

"Sao được? Con thật sự muốn ăn cùng cô, cô rảnh không khoảng 3h chiều nay chúng ta gặp nhau nhé! Con sẽ nhắn địa chỉ cho cô. Mong cô đi ăn cùng con một bửa." chị chờ đợi hồi đáp.

Bà suy nghĩ hồi lâu dù sao về lâu như vậy nhưng chỉ đi một số khu vực hạn chế nên cũng chán nên bà cũng quyết định đồng ý.

"Được rồi hẹn gặp con chiều nay"

"Cảm ơn cô đã nhận lời, giờ con có việc con xin cúp máy trước nhé?"

"Ừm, con cúp đi." bà nhìn màn hình cũng đã kết thúc.

Bà nói một mình "Ngại thật mà! Nhưng cũng đã hứa rồi không đi cũng kì" trên màn hình đã có thông báo bên Freen về địa điểm hẹn.

.

Mọi người sẽ biết một chút là bà Qarten là một người vợ không tham gia về kinh tế hay làm một doanh nhân nào cả, đơn thuần đi ông đi xa và ở đó một gian gian rất lâu là một ngươi vợ bà muốn theo chăm sóc ông cũng như tâm sự cùng ông mỗi khi ông mệt mỏi. Làm tất cả những gì mà một người vợ có thể làm. Cũng do ông cứ một thời gian lại thay đổi địa điểm công tác nên không thể đưa cô con gái đi cùng được nếu đưa theo chắc thay đổi rất nhiều trường mà mổi lần như vậy bà sợ họ kì thị người ngoại quốc cũng như em sẽ rất khó để thích nghi với môi trường mới một cách đột ngột được bà muốn em ở cùng ông bà cũng có thể yên tâm chăm sóc cho em. Nhưng họ không biết chính điều đó là điều khiến em như bây giờ. Nên việc cầm danh thiếp của chị bà cũng chẳng biết đo là ai. Một người bà không hề quen biết.



Roài roài sắp có kịch xem 🤟(⁠☞⁠ ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro