Bữa ăn cùng bà Qarten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều chị đã rời phòng đến chỗ hẹn như đã nói. Chị vào bàn và chờ đợi, chị không muốn người lớn phải đợi mình vì chị rất hiểu lễ nghĩa.

Được một lúc thì bà Qarten đến hỏi nhân viên và đi đến chỗ chị.

"Phải để con chờ rồi, con đến lâu chưa?" bà cười e ngại nhìn chị.

"Con cũng mới đến thôi cô không phải khách sáo" chị đứng dậy lễ phép mời cô " Cô ngồi đi ạ. Cô ăn gì cứ gọi đi ạ!"

"Thôi con, ăn uống gì gặp con cô vui rồi" bà thật sự không muôn nhận.

Chị tưởng bà Qarten ngại nên cũng cầm menu nói vói nhân viên có món gì ngon cư mang ra.

Bà ngạc nhiên vội nói "Gọi ít thôi con dù sao cũng không ăn nhiều..."

"Cô đừng ngại hôm nay con mời cô."

"...."

Món ăn được bưng ra đầy ấp chiếc bàn chị mời cô dùng trước cô nếm thử lên tiếng.

"Ngon, khẩu vị hợp với cô lắm." cô nhìn xung quanh quán có dịp lại ghé.

"Vậy cô ăn nhiều vào nhé!" quán quen chị hay cùng bé người yêu Becky đi ăn.

"Con cũng ăn đi đừng nhìn cô mãi chứ?" bà ngại lên tiếng.

"À dạ"

"Mà con tên gì năm nay bao nhiêu tuổi vậy, nhìn còn trẻ mà giỏi ghê ha, chắc ba mẹ tự hào lắm cho xem." bà nhìn chị.

"Con năm nay 28 tuổi và tên con là Freen Soracha cứ gọi con là Freen được rồi ạ."

"Ừm, còn cô tên Qarten mà con có anh chị em gì không?"

"Dạ không thưa cô, con là con một."

"Ừm, cô cũng có một cô con gái giống như con cũng là con một, nhưng hiện tại con bé giận cô không thèm gặp mặt hay nói chuyện luôn." bà thở dài.

"Không sao đâu cô, chắc em ấy con nhỏ chưa suy nghĩ tới rồi em ấy cũng hiểu mà." chị an ủi.

"Hôm nay cô vui lắm, lâu lắm rồi cô không ăn cùng ai đó, về đây không lâu cô thấy ở đây còn nhiều thứ cô chưa biết đến, cũng 20 năm rồi thay đổi nhiều quá đến mức cô không theo kịp luôn" bà cười nói vơi chị

"Nếu cô thích có dịp con dẫn cô đi vài nơi chơi."

"Haha con còn công việc nữa. Cô không muốn phiền con thế đâu".

"Dạ con nói thiệt mà nếu có thời gian nhất định con cũng sẽ cho cô gặp người yêu con luôn." Chị muốn khoe người yêu với bà.

"Ừm chắc người đó có phúc lắm mới lấy được một người như con vừa tinh tế, hiểu chuyện, giỏi giang lại xinh đẹp như vậy".

Chị có phần ngại khi bà khen nên trả lời lại "Không có đâu bà nhiều lúc ba mẹ nói con hậu đậu còn chọc con bị ế không ai thèm hên à có em ấy nên con mới gỡ lại được chút điểm đó."

"Hha trò chuyện cùng con thú vị thật, cô rất thích nói chuyện cùng con, khi có dịp chúng ta lại nói tiếp nhé?" bà dò hỏi.

"Nếu cô thích khi nào rảnh con lập tức đồng ý, cũng may là cô liên lạc sớm không là hai tuần nữa con đi công tác là không mời cô đi ăn được rồi." chị cũng ngộ ra.

"Hai tuần nữa sao? Con công tác bao lâu thì về?" bà hỏi.

"Con không biết nữa cô ơi có nhiều vấn đề xảy ra quá nên không rõ thời gian khi nào xong được!"

"Nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ đồ vô cho có sức mà làm từ từ rồi cũng đâu vào đó à" bà nhắn gửi vài điều như nói với con gái của mình.

"Vâng cô cũng vậy nhé khi nào về có thời gian lại hẹn cô nữa nha, con cũng rất thích trò chuyện cùng cô" chị mỉm cười.

Chị thanh toán tiền xong cả hai rời khỏi quán, đón taxi giúp bà rồi khi có xe đến bà bước lên nói thêm.

"Con về cẩn thận nha, tạm biệt con." Xe chạy đi chị đứng phía sau vẫy tay chào bà rồi quay về xe tiến về công ty.

.

.

.

.

Tan ca chị đến đón em, trên xe họ nói về chuyến công tác

"Em thấy chúng ta đi xe riêng hay đi theo đoàn".

"Em thấy đi xe riêng chị chạy sẽ mệt lắm với lại công ty đi máy bay tới vùng ngoại ô lận, đi cho tiện chị ạ!"

"Ừm chị sợ em không thoải mái thôi." việc gì chứ nghĩ cho em là điều đầu tiên chị nghĩ đến.

"Lần này chúng ta cùng cố gắng nhé, em nghe nói khu vực đó hiểm trở với chưa có đường xá nhiều đang trong quá trinh hoàn thiện không à, chắc sẽ hơi cực đó."

"Ừm nơi đó cũng là một nơi lí tưởng để phát triển. Một vùng kinh tới mới sắp được mở ra chị rất hào hứng." Chị phấn khích nói.

"Ừm em cũng muốn chờ xem tới lúc đó."

Họ trò chuyện như vậy cho đến khi về đến nhà,họ lên phòng tăm rửa xuống nhà phụ ba mẹ ăn uống xem phim xong thì xũng lên phòng ngủ. Một ngày tiếp diễn như vậy lại trôi qua. Chị cũng đề cập tới việc hôm nay được gặp một người mà chị rất thích mặc dù cô ấy hơi lớn tuổi hơn so với chị nhưng thật sự nói chuyện rất hợp tựa như mẹ con vậy. Em cũng không để ý đến nó lắm vì chị tiếp xúc rất nhiều người và chị mỗi ngày điều rất thích nói chuyện phiếm cùng em rồi mới chịu ngủ dân cũng thành thói quen.

Cứ như vậy ngày qua ngày trôi qua mọi thư rất im đẹp và bình yên với cặp đôi tình yêu này cho đến 2 tháng sau.....



Cứ từ từ không phải hối đâu>→⁠_⁠→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro