Chương 11: Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quay lại phòng học, cuối cùng Becky cũng nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì.

Vốn dĩ cô muốn làm hòa với Freen, nhưng một lời bày tỏ đột ngột làm cô quên mất chuyện này.

Chờ đến khi tan học thì nói chuyện với Freen được không nhỉ? Dù sao gần đây cô đều ở trong nhà Freen.

"Freen!" Nhìn thấy Freen, Becky chạy đến như thường lệ, kéo tay Freen: "Đi thôi."

Nhà Freen cách trường học không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút phút, vậy nên họ hay đi bộ về nhà cùng nhau.

Nên nói bắt đầu từ đâu đây? Becky không biết nên nói như thế nào, dường như hôm nay Freen cũng im lặng lạ thường?

Becky ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên mặt Freen, làm mặt Freen hơi đỏ.

Đỏ mặt?

Freen có làn da trắng nõn nên khi đỏ mặt sẽ vô cùng rõ ràng. Becky nhịn không được nhìn thêm một lần nữa mới xác định không phải do ánh nắng chiều mà chỉ vì Freen tự đỏ mặt.

Becky, đừng nhìn tớ. Freen cầu xin trong lòng.

Rõ ràng cô đã làm chuyện thân mật với Becky rồi, sao hôm nay cô bắt đầu đỏ mặt?

Có phải vì đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Becky nên tất cả mọi thứ đã trở nên khác biệt?

Thật sự rất khác, trước đây cô coi Becky như bạn bè, làm bạn thân nên ở cạnh nhau rất thoải mái, nhưng bây giờ Becky là người cô thích, hay có thể nói là người cô yêu thầm, vậy nên vừa nhìn thấy Becky, trái tim cô đã không ngừng đập mạnh.

Thì ra đây là cảm giác của tình yêu sao?

Người trong lòng vẫn nhìn lén cô không nói gì, điều này càng làm cô căng thẳng và xấu hổ, thậm chí cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Hóa ra khi đối mặt với người mình thích là như vậy, một người luôn nhiệt tình bạo dạn như cô cũng sẽ tim đập nhanh hơn; một người luôn hùng hồn như cô cũng sẽ không nói được lời nào.

Vậy mà người này còn hỏi một câu vào lúc này: "Freen, sao cậu đỏ mặt thế?"

Muốn mạng à. Freen cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn, toàn thân bắt đầu trở nên không thích hợp.

Không phải trước kia Becky không gọi cô như vậy, nhưng sao hôm nay nghe khác quá vậy?

"Không có gì, có thể do thời tiết quá nóng thôi."

Nóng ư? Becky khó hiểu nhìn thoáng qua áo khoác trên người hai người, bây giờ đang là mùa thu, trời cao không khí trong lành, gió thổi trước mặt cũng mát mẻ không khô nóng như mùa hè, sao Freen lại cảm thấy nóng?

Nếu trời nóng thì sao cô ấy không cởi áo khoác ra chứ?

Cuối cùng Becky cũng không nghĩ nhiều, nói xong câu đầu tiên thì dường như cũng không khó mở miệng nữa.

"Freen, tớ muốn nói chuyện với cậu về những gì đã xảy ra tối hôm đó."

Freen lập tức hiểu ý Becky, em ấy đang muốn tính nợ cũ sao? Hay là muốn nghỉ chơi với cô?

"Becky, cậu còn trách tớ phải không?" Freen mím môi thấp giọng hỏi một câu, trái tim đang sôi sục dần nguội đi, nhiệt độ trên mặt cũng tiêu tan từng chút một.

"Cũng không phải..." Mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đoán được ra nguyên nhân Freen làm vậy vào ngày hôm ấy, có thể là do sự xao động của tuổi dậy thì, hoặc cũng có thể do sự ham muốn và tò mò về tình dục, tóm lại tuyệt đối không thể vì...

"Freen, tớ biết có thể cậu hơi tò mò... về phương diện kia... Nhưng mà..."

Becky đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói ra: "Nhưng đó là chuyện chỉ có thể làm giữa những người yêu nhau mà thôi."

"Vậy nên cậu cảm thấy chúng ta không thể như vậy đúng không?" Lúc Freen nói điều này, cô nhìn chằm chằm vào Becky, không muốn bỏ lỡ biểu cảm nào trên mặt Becky. Nhưng điều làm cô thất vọng là Becky không có chút biểu hiện gì khác thường.

Đương nhiên không thể... Cậu có thích tớ đâu. Becky mừng vì đã che giấu được tình cảm của mình với Freen nhiều năm, nên bây giờ mới có thể đối mặt với vấn đề của Freen mà không thay đổi sắc mặt: "Sau này bao giờ gặp được người cậu thích thì cậu sẽ hiểu."

"... Becky, cậu nói vậy có phải có nghĩa cậu đã có người mình thích rồi không?" Freen dựa theo lời Becky, hỏi ra vấn đề khiến cô băn khoăn cả buổi trưa.

Trước khi biết Becky thích ai, cô không thể nào cam lòng. Nhỡ đâu người kia chỉ là cái cớ mà Becky dùng để từ chối người khác chứ thực tế không tồn tại thì sao?

"...Ừ." Becky cảm thấy thái độ của Freen hơi khó đoán, rốt cuộc cô ấy thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?

"Người ấy là ai?" Freen đột nhiên dừng bước chân, vươn tay nắm lấy bả vai Becky, "Becky, nói cho tớ biết đi."

Hành động của Freen nằm ngoài dự đoán của Becky, Freen mạnh mẽ khống chế cô, sức mạnh đến mức thậm chí cô còn cảm thấy hơi đau.

"Freen, cậu làm đau tớ đấy."

"Xin lỗi." Freen nhận ra có thể mình đã quá kích động, vậy nên cô nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông tay.

Trong mắt Freen tràn ngập những cảm xúc mà em ấy không thể hiểu được, sự phức tạp làm em ấy có hơi kinh ngạc.

Điều duy nhất có thể chắc chắn là bây giờ Freen đang rất căng thẳng.

Becky suy nghĩ một chút rồi nghĩ ra một đáp án. Cô và Freen là bạn bè nhiều năm, cô cũng có hiểu biết nhất định về sự cố chấp và tính chiếm hữu của Freen, Freen coi cô là một người rất quan trọng.

Nói vậy có phải Freen đang lo lắng mình sẽ rời bỏ cô ấy không?

"Freen, người ấy là ai không quan trọng, tớ..."

Freen căn bản không kiên nhẫn nghe em ấy nói xong, cô không muốn biết chuyện giữa Becky với người kia chút nào: "Cậu thật sự rất thích anh ta sao? Nếu, tớ chỉ nói nếu có một ngày cậu làm người yêu của anh ta..."

Làm sao đây? Còn chưa bắt đầu cô đã cảm thấy mình thua rồi.

Quả nhiên cô ấy nghĩ như vậy... Becky thở dài một hơi trong lòng, kiên nhẫn giải thích: "Freen, tớ hứa cậu, bất cứ lúc nào cậu cũng là người quan trọng nhất với tớ, cậu sẽ mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ, cho dù sau này... Kết hôn cũng vậy. Hơn nữa người ấy không thích tớ, tớ đang chuẩn bị từ bỏ rồi."

Đương nhiên không thể từ bỏ, Freen cố chấp thì cô cũng cố chấp, cô đã kiên trì quyết định đời này chỉ thích Freen, cho dù định mệnh không được đáp lại tình cảm cũng không thay đổi. Chỉ là bây giờ cô cố ý nói dối để an ủi Freen mà thôi, dù sao Freen cũng không biết người mình thích là cô ấy.

Nghe được câu trả lời của Becky, Freen phấn khích đến mức suýt nữa muốn bế em ấy lên rồi xoay một vòng, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng mình.

Nói cách khác cô vẫn còn cơ hội đúng không?

Cô biết mình không nên như vậy, Becky đang gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, theo lý mà nói cô nên an ủi Becky, nhưng lúc này cô lại vô cùng vui vẻ, thậm chí còn hi vọng người kia đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Becky nữa, cách Becky càng xa càng tốt để Becky hoàn toàn hết hy vọng.

"Becky, cậu đừng buồn quá, sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn thôi." Freen nắm chặt tay Becky, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang cong lên của mình.

Người ấy chính là tớ, sau này cậu sẽ nhận ra tớ mới là người ấy đối xử tốt nhất với cậu.

Trong khoảng thời gian này nhất định phải quan sát Becky thật kỹ, xem hồ ly tinh nào đã câu được hồn Becky đi.

Đúng vậy, bây giờ người Becky thích đã bị gắn mác "Hồ ly tinh" trong lòng cô ấy rồi.

"Cậu cũng sẽ như vậy nhé." Becky nghiêm túc trả lời: "Freen, nếu cậu thích ai thì nhớ nói rõ với tớ, tớ sẽ chúc phúc cho cậu."

"Cho dù là ai thì cũng sẽ chúc phúc sao?"

Freen suýt nữa nói ra nếu người ấy là cậu thì sao?

Không được, bây giờ Becky vẫn đang đau lòng mà.

Không thể quá vội vàng.

Phải từ từ tiến tới.

"Ừ bất cứ ai." Becky gật đầu, cô cũng không phải người ích kỷ, nếu Freen thật sự thích một người thì cho dù trong lòng có đau khổ cô vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc.

Becky, cậu phải nhớ kỹ những lời cậu đã nói. Freen thầm nói trong lòng.

Đến lúc đó, cậu đừng có bị tớ dọa chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro