Chương 12: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky vốn tưởng rằng sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, quan hệ của hai người sẽ trở lại như trước, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới lẫn nhau, nhưng cô nhận ra diễn biến của sự việc dường như không như những gì mình nghĩ.

Mà người mang lại sự thay đổi này là Freen.

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, Becky luôn cảm thấy Freen không giống như trước kia, lúc nhìn cô trong mắt cô ấy hiện lên những cảm xúc mà cô không thể hiểu được.

Rõ ràng họ vẫn thân thiết như trước, nhưng không hiểu sao Becky lại cảm thấy Freen đang cố ý hoặc vô tình gần gũi với mình, kéo gần khoảng cách giữa họ, Becky biết mình không bao giờ có thể từ chối Freen, vậy nên cô dung túng cho Freen tiếp cận từng bước bước một, cho đến khi cô phát hiện ra mọi thứ đã nằm ngoài dự đoán của mình thì không kịp nữa rồi.

Cô và Freen đã thống nhất rằng ngoài nắm tay và ôm thì không nên có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào khác, nhưng khi Freen nói với cô mình muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon, ánh mắt cô ấy tràn đầy vẻ chân thành như thể cô ấy không có suy nghĩ nào khác, làm cô không thể nói ra lời từ chối với cô ấy.

Ban đầu Freen chỉ hôn nhẹ lên trán cô, rồi Freen sẽ hôn má cô, sau đó Freen nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cô, Freen dịu dàng kiên nhẫn như vậy, còn là người cô thích, làm sao cô có thể từ chối được? Vậy nên cho đến bây giờ —

Lúc Becky bị Freen đè xuống, hai người môi răng giao tiếp, không thể tách rời, Becky vẫn không suy nghĩ cẩn thận vấn đề bắt đầu xảy ra từ đâu.

Có phải cô nên từ chối vào lần đầu tiên Freen nói muốn hôn mình không? Nhưng lúc đầu Freen chỉ chạm nhẹ vào cô một chút, không có bất kỳ cử chỉ quá mức nào.

Hơn nữa Freen cũng chỉ hôn cô thôi, không hề làm chuyện gì khác, nếu có điều gì nhất định phải nói, có lẽ là bầu không khí thích hợp khi cơ thể cọ xát, may là họ mặc nhiều quần áo nên không tiếp xúc trực tiếp.

Trước giờ Freen luôn cởi mở và thẳng thắn, nếu cô nói gì thì sẽ có vẻ đang nghi ngờ về tính chính trực và sự chân thành của người khác.

"Tuyệt chiêu tớ dạy cho cậu thế nào?" Bạn cùng bàn làm mặt quỷ với Freen, nhìn nụ cười trên mặt Freen càng ngày càng tươi thì không khỏi có hơi tự hào, xem ra cô ấy rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm: "Đây gọi là gạo nấu thành cơm, khi nào thành công đừng quên mời tớ bữa cơm đấy."

Đương nhiên trong lòng Freen rất vui, tính tình Becky vốn ôn hòa nên chuyện gì cũng theo ý cô. Hôm đó em ấy đã từ chối cô bằng những lời lẽ chính đáng, nhưng sau đó cô làm nũng thì không phải em ấy không thể làm gì được đúng không?

Vừa ngoan vừa nghe lời, luôn bị cô ăn sạch. Cũng may Becky gặp phải cô, nếu không Becky đã sớm bị người ta ăn vào bụng không biết bao nhiêu lần.

Tuyệt chiêu bạn cùng bàn dạy cho cô thật sự rất hữu dụng, nếu cô lập tức bày tỏ ý đồ của mình thì Becky nhất định sẽ từ chối, đáng tiếc bây giờ Becky đã rơi vào tấm lưới lớn do cô giăng ra, dù thế nào cũng không thoát ra được.

Lúc tan học cô đã lén đến lớp của Becky, nhưng cũng không thấy Becky đối xử đặc biệt ân cần với ai, sau giờ học Becky chỉ im lặng ngồi đọc sách ở chỗ của mình, rất ít nói chuyện với bạn cùng bàn.

Vậy thì xem ra Becky đã thực sự từ bỏ người mình thích rồi sao? Tốt lắm, vậy thì không cần thiết phải truy cứu người đó là ai nữa.

"Hai cậu đã phát triển đến bước nào rồi? Có theo đuổi được không?" Bạn cùng bàn thấy Freen chỉ cười cười mà không nói gì, vẫn không nhịn được sự tò mò trong lòng chọc cánh tay Freen.

Nghe bạn cùng bàn nói như vậy, Freen không khỏi có chút nản lòng. Tính cảnh giác của Becky vẫn quá cao, mỗi lần tay cô còn chưa bắt đầu làm loạn đã bị Becky ngăn cản.

Vì vậy cho đến bây giờ, họ chỉ dừng lại ở giai đoạn đắp chăn trò chuyện đơn thuần.

Nếu không tính hôn môi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới có thể tiến xa hơn? Cô sắp không chịu được nữa.

"Không đâu." Freen bất lực mà trả lời: "Cậu ấy luôn phòng thủ chặt chẽ, tớ cũng không làm gì được cậu ấy. Quan trọng nhất là... Tớ không biết cậu ấy có thích tớ hay không..."

Thực ra mối quan hệ hiện tại của hai người rất mập mờ, có những lúc cô đã nghi ngờ Becky cũng có tình cảm với mình, có nhiều lần suýt nữa trong lòng không kìm được xúc động muốn thổ lộ với Becky, nhưng cô lo rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách tầng lụa mỏng, vậy nữ theo đuổi nữ thì sao? Freen cảm thấy bây giờ mình và Becky đang cách một tầng tầng lụa mỏng, nhưng cô không dám đưa tay vén lên.

Nếu cô chủ động, kết quả tốt hơn sẽ là bị từ chối, kết quả tệ hơn là Becky cắt đứt quan hệ với cô, rồi sau này bất cứ kết quả như thế nào cô đều không thể chấp nhận được.

Cô không dám.

"Vậy cậu định làm gì? Cậu không thể cứ như vậy mãi được. Sẽ luôn có người muốn thò tay ra chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ đó." Bạn cùng bàn hơi bất đắc dĩ, lúc Freen hỏi cô đã hơn nửa tháng trước, lâu như vậy rồi mà hai người không tiến triển thêm bước nào, một người ngoài cuộc như cô ấy còn lo lắng thay cho họ.

"Tớ cũng muốn, nhưng mà..."

"Freen, có phải cậu cảm thấy vẫn luôn thiếu một cơ hội không? Tớ thấy tối nay không tồi đâu."

"Tối hôm nay sao?"

Hôm nay là sinh nhật cô nên cô đã hẹn bạn bè và Becky đi KTV hát...

Freen quay đầu nhìn bạn cùng bàn, chỉ thấy bạn cùng bàn nở nụ cười thần bí.

"Đúng vậy, đến lúc đó tụi tớ sẽ giúp cậu."

"Becky, cậu đừng quá căng thẳng, các bạn ấy đều là bạn cùng lớp của tớ nên rất hoà đồng. Đến lúc đó tớ sẽ luôn đi với cậu." Freen kéo tay Becky nhẹ giọng nói bên tai em ấy.

Becky thực sự không quen với những dịp đông người như thế này, cô sẽ cảm thấy rất gò bó, nhưng đây là sinh nhật của Freen, đương nhiên cô nên ở bên Freen.

"Freen, đây là người bạn kia của cậu sao? Cậu ấy trông rất đáng yêu." Bạn cùng bàn của Freen cười tủm tỉm đến chào hỏi với dáng vẻ rất thân quen, các cô gái trong phòng cũng rất dịu dàng, lúc này cảm giác bất an trong lòng Becky mới tiêu tan.

Ca hát, ăn bánh kem, chơi trò chơi nhỏ... Các cô gái trẻ có rất nhiều trò chơi đa dạng nên chơi rất vui, và Becky cũng tự nhiên hòa nhập với mọi người.

Trên bàn có một đĩa xoay to và một bộ bài poker, nhưng hình như bài poker trên bàn có chút khác biệt so với bài bình thường, hoa văn trên bài càng phức tạp hơn.

"Freen, đó là gì thế?" Becky nhỏ giọng hỏi Freen, tay cô còn đang bị Freen nắm chặt giống như sợ cô sẽ chạy mất.

"Sự thật hay Thử thách, một trò chơi nhỏ." Freen rất hưởng thụ dáng vẻ ỷ lại vào mình của Becky, từ lúc bước vào Becky đã luôn đi theo bên cạnh cô, giống như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Phép so sánh này cũng không tệ. Freen cười nhạt, nếu hai người thực sự ở bên nhau thì không phải Becky sẽ là vợ của cô sao? Thật ra trong khoảng thời gian này, cô luôn coi Becky như vợ của mình.

Chẳng qua là vợ chưa theo đuổi được thôi.

Sau khi được người khác giải thích vài câu, Becky đã hiểu quy tắc của trò chơi.

Trên đĩa xoay có một cây kim đồng hồ, mọi người ngồi thành vòng tròn xung quanh bàn xoay, kim đồng hồ chỉ vào ai thì người đó phải chọn Sự thật hoặc Thử thách, sau đó rút ngẫu nhiên một lá bài trong số các lá bài rồi phải làm theo các yêu cầu trên bài.

Nếu không thể chấp nhận nội dung trên bài thì phải chịu hình phạt, mà hình phạt là — tự phạt ba ly.

Ánh mắt Becky đặt trên bình rượu, trong lòng không khỏi có hơi căng thẳng, bởi vì họ vẫn là học sinh nên đã chọn loại rượu không có nồng độ cao lắm, nhưng mà...

Tửu lượng của cô không tốt chút nào nên không thể dính vào rượu được.

Cùng lắm thì... Đến lúc đó cứ ngoan ngoãn làm theo bài là được.

Dù sao cũng không thể nào đến lượt cô nhiều lần đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro