Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen cùng Becky ra khỏi hẻm thì đã có chiếc xe hơi sang đậu trước mặt. Chị mở cửa xe đằng sau còn Becky vẫn ngơ ngác nhìn Freen đang kiên nhẫn chờ người kia vào xe.

- Vào đi! Em còn để tôi bế em lên hay sao?

- À em xin lỗi.

Becky vào xe thì Freen cũng ngồi ngay cạnh em, người cầm lái quay xuống mang kính râm nên em chưa kịp nhận ra đó là ai.

- Chào em Becky! - Heng cởi mắt kính xuống niềm nở cười tươi chào em.

- Chào P'Heng. - Em chắp tay lại cúi chào.

- Oà, được cô gái xinh đẹp nhớ tên quả nhiên là vinh dự của anh.

Freen yên vị chỗ ngồi chưa được bao lâu thì tên háo sắc ấy đã tranh thủ nói mấy lơid tán tỉnh Becky rồi. Chị búng tay trước mặt cho anh ta tỉnh lại mà bực dọc bảo.

- Lái xe đi, trễ rồi.

- Rồi rồi.

- Cậu mà còn lén phén trêu hoa ghẹo nguyệt là tớ nói với bạn trai cậu đấy. - Freen hất mặt cầm điện thoại hiện tin nhắn giữa cô và người yêu của Heng.

- Thôi tớ xin! Cậu muốn bạn thân của cậu ra ngoài đường ngủ à? - Heng khổ tâm mà diễn nét bi thương.

Freen nhếch mép cười khẩy, bạn thân của cô còn gì lạ lẫm nữa, trước khi đòi sống chết yêu người bạn trai hiện giờ thì Heng có lịch sử tình trường không đáng nhắc đến, hầu hết là tính nết chơi bời qua đường của Heng đã tác động đến nên khi tỏ tình chàng trai kia nhất quyết lạnh nhạt từ chối, mà giờ cũng đâu vào đấy, coi như Heng may mắn.

- Thế thì tập trung lái xe đi.

Becky khẽ nhìn sang Freen mà không biết nên dỗ dành người này thế nào, gương mặt được trang điểm đôi phần đơn giản nhưng người cứ nhăn nhó hướng mắt khung cảnh ngoài cửa sổ xe, em đưa tay mình chạm mu bàn tay của chị khiến Freen hơi giật nảy mình rút tay lại.

- Chị còn giận ạ?

- Giận gì chứ?

Freen che giấu cảm xúc của mình không nhìn lấy em một lần, Becky thở dài, Freen nghe thấy mà lúng túng đưa tay sang cho em.

Becky chẳng đợi lâu nắm lấy tay Freen, ngón cái từng chút một xoa xoa mu bàn tay của người. Em thích làm như vậy chỉ với mỗi mình chị, hơi ấm từ tay của cả hai đã làm mọi thứ dịu xuống bớt căng thẳng hơn hẳn. Freen để yên cho em mân mê ngón tay rồi xoa xoa, hưởng thụ sự thoải mái đến từ Becky, được nâng niu từng chút một.

Heng cầm lái mà ngước nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, anh cười thầm, có lẽ Becky là gì đó thật đặc biệt đối với Freen, nếu không cô đã chẳng gay gắt với anh chỉ vì lời chào.

Được một lúc thì cả ba đã có mặt tại GAP, hàng loạt các xe hơi đắt tiền đậu trước cổng trường, phụ huynh khoác mình lên những hàng hiệu, con cái của họ mặc đồng phục của trường nhưng nhìn vào đôi giày hay chiếc đồng đeo tay của chúng xem, nó có khi còn đắt hơn cả.

- P'Freen, khi nào xong buổi tốt nghiệp, em sẽ tự về ạ.

- Tùy em.

Heng định mở lời thì bị Freen kéo đi, Becky chỉ biết nở nụ cười ngượng mà chào hai người, Heng bị đẩy vào xe mà buộc phải rời đi.

Em nhìn chiếc xe đi xa dần mà hít một hơi thật sâu, nàng quay người lại, tên trường hiện trước mặt, uy nghiêm, sang trọng. Becky chưa kịp bước đi thì có giọng nói gọi tên nàng.

- Becca!

- Irin?

Chưa để em thấy hình dáng của Irin thì nàng ấy đã ôm chầm Becky rồi. Becky khó khăn nới lỏng vòng tay đang siết chặt mình, Irin vì vui đến mức mắt híp lại, nụ cười càng khó che giấu.

- Thật nhớ cậu đó. - Irin đứng đắn lại ôm lấy cánh tay của Becky rồi lắc tới lắc lui.

- Chúng ta chỉ chưa gặp mười ngày thôi.

- Cậu đếm cả ngày chứng tỏ cậu nhớ tớ! - Irin có khả năng phóng đại câu chuyện phong phú đến vậy làm em chỉ biết cười.

- Đi vào thôi, trễ rồi.

Irin, người bạn duy nhất trong trường của Becky. Nói nào ngay người chủ động vẫn là Irin, cậu ấy nói rằng nét đẹp phương Tây của em rất thu hút, bởi đó các cậu con trai theo đuổi Becky số lượng không ít.

Nhưng xém quên mất điều quan trọng phải chú ý, trường xem trọng tiền lẫn quyền nên cái gọi là công bằng thật sự hiếm có. Becky nhận thư tỏ tình, đe doạ đều có đủ, mấy lần bị bắt nạt cũng may có Irin chống đỡ giúp nên bởi đó thoát được kiếp nạn. Nàng vô cùng biết ơn Irin, cậu ấy nói gì muốn gì đi đâu hay ra sao thì Becky thuận theo không lời phàn nàn.

Ban đầu buổi tốt nghiệp diễn ra khá suôn sẻ kể cả lúc chụp ảnh kỉ yếu cũng không có gì đáng ngại. Becky tốt nghiệp cấp ba loại giỏi, xếp hạng nhất trong lớp và là cái tên ưu tú trong top tại trường. Phụ huynh của GAP có thể không màn đến gia thế, nhưng cực để tâm thành tích của Becky, họ lấy em làm mốc cho con em của họ, từ đó mà Becky gián tiếp chịu đòn ghét bỏ của đa số học bá cùng lứa.

- Becky, cậu không có điện thoại thì để tớ mua cho cậu nhé? Chứ tớ thật sự rất chán, tớ muốn đi chơi với cậu.

- Đồ công nghệ đấy cậu mua làm gì, tớ cũng không biết dùng. - Nói em quê mùa cũng được, em giờ cực kì hạn chế dùng tiền của ai, kể cả có dùng, em vẫn sẽ trả đều đặn.

- Không biết thì tập! - Irin còn nhớ bản thân mình đã tặng máy tính cầm tay cho Beck vào dịp sinh nhật, cậu ta còn đọc hướng dẫn sử dụng kĩ càng và gần như tối ưu hết công dụng của nó nữa cơ.

- Tớ không nhận đâu.

- Vậy... ít nhất cậu cũng để tớ biết giờ cậu đang ở đâu? Sơ nói cậu đã đủ tuổi phải rời cô nhi viện rồi. - Irin bĩu môi nài nỉ.

- Để tớ lấy giấy bút ra ghi.

Nhận được địa chỉ mới từ Becky thì Irin yên tâm hơn hẳn, Irin sợ rằng bạn mình không nơi nương tựa sẽ chịu đói, chịu cực. Irin cũng cất công thuyết phục nàng gãy lưỡi rằng hãy về nhà của Irin đi, ở đó đầy đủ tiện nghi còn ở gần bạn thân, rằng Becky chỉ làm mấy công việc nhà thôi thì Irin vẫn trả lương đủ đầy, ấy vậy mà nỡ lòng nào Becky tuyệt tình không đón nhận.

- Tớ sẽ đến tìm cậu sau nhé, giờ cũng xong buổi tốt nghiệp rồi.

- Cậu về cẩn thận.

Vẫn là chiếc ô tô nối đuôi nhau đón các học viên trở về lâu đài của họ. Becky tâm tình vui vẻ, sải chân rời khỏi trường nhưng đi chưa được mấy bước thì lại bắt gặp những người không nên chạm phải.

- Becky! Tạp chủng của trường đây rồi.

- ...

- Xem xem nào, đồng phục này trong mới toanh vậy, chắc được ai bao nuôi đúng không? Thứ như mày có thể mua hay sao?

Becky biết mình ở đâu, địa bàn của chúng, chúng hiên ngang ngông cuồng với lời lẽ chẳng hay ho. Em luôn nói rằng những người mưu mô không hề đáng sợ, người đáng kinh hãi là người vừa giỏi vừa mưu tính. Bởi những người đấy biết rõ họ sẽ làm gì, họ nắm thóp được tâm lí của kẻ yếu thế hơn.

- Nói cái gì đó?

Nụ cười của kẻ bắt nạt kia tắt ngủm, cô ta nhận ra được người vừa lên tiếng là ai.

- P'Heng?

Heng từ từ bước gần đến người kia, để lại Freen đang đứng chắn cho Becky ở sau. Em vô thức nắm lấy tay áo của chị mà mím môi, Becky chịu đựng được mấy việc này, em chỉ sợ chúng làm hư đồng phục, như vậy Freen sẽ tức giận.

- Đám nhóc bọn em cũng to mồm, to gan hơn hẳn. Em biết Becky là ai không? Em gái của anh cũng dám to tiếng hả. - Heng cốc đầu từng đứa ở đó mà nhắc nhở còn rít lên mấy tiếng cảnh cáo.

- P'Freen cứu tụi em ạ.

Cũng 18 rồi chứ ít ỏi gì đâu mà tính chẳng nên nết, chúng cứ mang tư tưởng ức hiếp kẻ khác áp dụng lên bất kì đối tượng nào.

- Tự làm tự chịu, tôi còn chưa tính sổ với anh chị việc chèn ép những học viên khác đâu.

- Đi đi, trước khi anh đổi ý.

Heng chắc chắn sẽ cho chúng bài học đáng nhớ chớ để chuyện không giải quyết này đi theo suốt tuổi thơ của Becky. Anh đuổi chúng vào từng xe mà không quên nhắn nhủ rằng anh sẽ chẳng để yên.

- N'Beck à, em cứ nói anh là trước giờ tụi nó bắt em làm những chuyện gì, anh sẽ ăn miếng trả miếng giúp em.

- Thôi anh ạ, cũng không có gì quá đáng. - Quả nhiên em sẽ bỏ qua, dẫu thú thật là có đi vượt giới hạn của Becky đi chăng nữa, em cũng chẳng thể thù oán điều gì.

- Em với Freen nói chuyện đi, anh có việc giải quyết tí sẽ quay lại ngay. - Heng cầm điện thoại đi sang một góc mà chơi trò méc với phụ huynh, anh chỉ nhẹ nhàng nói vài câu bên kia cúp máy cái rụp, anh biết đám trẻ ranh này sẽ được "thưởng" thích đáng.

Freen nãy giờ cầm duy nhất nhánh hoa hồng kèm theo chiếc túi nhỏ, em tò mò không biết chị định đem tặng cho ai nhưng đương nhiên Becky vẫn muốn hoa hồng cho riêng mình.

- Này, coi như quà tốt nghiệp. - Freen thẳng thắn đưa ra phía trước, mặt thì quay sang bên kia, ngại ngại ngùng ngùng đưa quà.

- Em cảm ơn.

Becky cầm lấy hoa hồng mà trong lòng rung động không kiềm chế được mà ôm Freen.

- Em cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn vì đã đối tốt với em như vậy.

- Ừ... khụ khụ... Buông tôi ra, chặt quá, tôi thở không được.

- À... em... em xin lỗi.

Freen ho khan trước lời đó của em, chị nhíu mày không thích em suốt ngày bày tỏ lỗi lầm nhỏ như kiến kia.

- Đừng xin lỗi nữa, thay vào đó là làm gì đấy để tôi vui lòng hơn đi?

- Hmm...

Becky đã nghĩ ra cách rồi chỉ là gan em bé nên không thực hiện.

- Em không chắc nó sẽ khiến chị vui không nữa.

- Em không thử sao tôi biết được.

- Vậy...

Becky đến gần Freen hơn, vì đôi cao gót kia nên chiều cao của em cải thiện hẳn, em chỉ hơi nhướng người về phía trước hôn vào má người nọ.

- Em...

- Dạ?

Gò má của Freen hồng ửng tự nhiên, mang tai đã đỏ gấc lên rồi, môi chị thì mấp máy không tròn chữ.

- Chị vui hơn chưa ạ?

- Được rồi...

Chưa hài lòng lắm.

Chính xác là lòng của Freen đã hiện câu trả lời đấy, chị vẫn muốn có thêm nữa.

Đôi môi mềm của em chạm vào má, củng cố sự ham muốn của Freen lên vài bậc.

Heng từ xa đã thấy cảnh này không giấu nỗi nụ cười khinh bỉ, người mới mấy tháng trước bảo tình yêu là thứ ấu trĩ nhất trần đời, giờ đây đã bị chính sự ấu trĩ đấy làm đến vô tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro