Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ghi nhận những yêu cầu mà Freen đặt ra thì Becky không những không thấy vô lí mà còn cực kì nghiêm túc thực hiện, giống như bây giờ em đang tập trung mát xa lưng cho cô mà khẽ nói rằng.

- Ngày mai em sẽ mua dầu mát xa cho chị nhé.

- Cũng được. 

- Mai chị muốn ăn gì?

- Em nấu là được rồi.

Freen thoải mái nằm hưởng thụ, tựa như một ngày mệt mỏi vừa qua đi trong tích tắc, cô nhận ra rằng như vậy là tốt, như vậy đã là quá đỗi yên bình. Từ trước đến giờ từ phi sơ đặt chân đến nhà thăm Freen thì đây là lần đầu có người ở đây lâu đến vậy, cô không biết được chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ, cô chỉ biết cô sẽ lấy cả vốn lẫn lãi mà nàng đang nợ cô.

- Ngày mai mấy giờ đến trường?

- Phải có mặt trước 8 giờ sáng.

- Ừ.

Freen xua tay muốn ngừng, chị vươn vai ưỡn người rồi xoay cổ của mình, tiếng bẻ khớp ngón tay cũng như cơ thể của chị kêu rắc rắc không ngừng, Freen mới tròn đôi mươi mà lưng nhức mỏi vẫn không cho cô yên một giây phút nào.

Becky thấy bản thân đã làm tròn nhiệm vụ nên chỉ ngồi đấy quan sát người đang vặn vẹo người của mình, em lia mắt xung quanh, tâm tình cũng rất muốn hỏi chị câu này nhưng lại chả dám thốt lên.

- Đơ ra đó làm gì? Ngủ trước đi, tôi còn làm deadline.

Tiếng ga nệm sột soạt, người đứng dậy đi đến bàn học của mình lôi con laptop ra mà gõ gõ gì đó.

Becky đành ngoan ngoãn nghe theo lời nhẹ giọng đáp.

- Vâng.

Em nằm về phía có thể dễ dàng nhìn người kia làm việc, đèn học đã được bật sáng, tiếng phím nhè nhẹ mò mẫm từng chữ cái, vần trán ấy lâu lâu nhăn lại nhẹ rồi giãn ra, cách chống cằm chăm chú nhìn vào màn hình, nụ cười thật khẽ hiện ra, cách người vuốt tóc ngược ra đằng sau kèm theo thói quen liếm môi. Thôi rồi, Becky không ngủ được.

Em cựa quậy rục rịch ở đằng sau khiến Freen ngừng tay lại đôi chút, chị quay sang em thì Becky đã đối lưng với người rồi. Freen thở hắt, tiếng gõ trên phím ngày càng một rõ và nhanh hơn. Cô muốn kết thúc cái deadline dài ngoằng những yêu cầu kia, dẫu Freen yêu việc học nhưng con người mà, thay lòng đổi dạ.

Đã hơn 30 phút rồi, Becky vẫn chưa vào giấc ngủ, em chỉ nghe tiếng ghế đã được kéo vào thì phải, tiếng tắt đèn ngủ nhỏ cũng thoang thoảng nhẹ bẫng. Becky bỗng dưng thấy hồi hộp, người kia đã xong việc rồi sao.

- P'Freen, chị có khát nước không? Em lấy cho chị nhé?

Đúng lúc Freen đã đi lấy nước rồi, chị chẳng thèm bật đèn flash của điện thoại mà tự mò từ từ trong bóng tối, chị nghe tiếng em hỏi nhưng chị không đáp lại.

- P'Freen?

Mọi thứ xung quanh tối quá làm em hơi ngộp, tim em đập ngày một nhanh và cái tĩnh lặng ấy vô tình làm Becky run rẩy mà nắm lấy chăn thật chặt.

Freen lười nhác nên giờ khi đi về phía nệm ngủ thì chân đá trúng chân bàn. Chị không la lên mà nhắm mắt lại cảm được sự đau điếng. Becky nghe tiếng động vậy lại kiên nhẫn hỏi.

- P'Freen chị có sao không?

- Đ... Đa...

Freen từ từ nhích lại gần nệm ngủ hơn mà tiếng kêu than cũng chẳng tròn vành rõ chữ. Freen cứ vậy mà bò, đến khi tay chạm vào đúng góc nệm thì cô vui vẻ bởi cô không vô dụng đến mức không thể về chỗ ngủ của mình, nhưng khi cô nhướng người về phía trước thì cô chạm vào thứ gì đó rất mềm...

*Bíp Bíp*

Tiếng xe ba gác bên ngoài với ánh đèn xe vô tình chiếu lọt qua ke cửa sổ nhà, lúc này mọi thứ như rõ ràng hơn, Freen đang kề sát mặt mình trước Becky, ban đầu chính cô cũng ngờ ngợ ra chuyện này nhưng với tư thế ám muội kia thì hoàn toàn không nghĩ đến. Chiếc xe ba gác thoáng qua ngôi nhà này, ấy vậy mà để lại biết bao nhiêu điều tưởng chừng chẳng xuất hiện.

Tim Becky đập thình thịch, to và rõ, Freen biết được đối phương đang bối rối, hơi thở của em nặng nề và khó khăn, chị nổi hứng muốn chọc em.

- Căng thẳng vậy sao?

- D... Dạ..?

- Em có nhớ khi nãy tôi nói em gì không? Về những gì em sẽ làm theo ấy. - Freen chỉnh người mình đối mặt với Becky, sự tối sầm bao trùm lấy cô, kể cả suy nghĩ cũng không sáng lên được chút nào.

- Nhớ ạ... - Becky biết là Freen muốn gì, kể cả lấy thân báo đáp.

- Để xem nào, chị nên làm gì em nhỉ? - Giọng của Freen đặc khàn dẫu vừa mới uống ngụm nước lớn, chính cô cũng không biết mình hứng thú với điều này nhiều như thế.

Becky mím môi rồi cắn vành môi, tay chân em cứng đờ.

- P'Freen, như em đã nói... Chị làm gì em đều được.

Thấy đối phương nghiêm túc vậy thì Freen cười đùa nói.

- Vậy em hôn tôi đi?

- ...

Freen chẳng để tâm đến câu nói đó, đơn thuần là chị chỉ định trêu chọc cô gái nhỏ này rồi thôi.

- Vâng.

Khoan đã, Freen mở to mắt khi Becky đưa tay chạm lên má của chị, đưa gương mặt của cả hai đã gần còn gần thêm. Freen bừng tỉnh đẩy em ra.

- Điên! Định làm thật đó à?

- ...

Freen lúng túng rời khỏi Becky mà yên vị với chỗ ngủ của mình. Becky cũng nuốt nước bọt mà chậm rãi nằm xuống, bản thân em còn mất kiểm soát huống hồ chi là Freen, dẫu là không có điều kiện kia thì Freen cần em vẫn sẽ làm.

Ngày mai phải thức sớm nên Freen gạt bỏ mớ hỗn độn khi nãy ép mình chìm sâu vào giấc ngủ, Becky đặt tên lên ngực trái của mình cảm nhận rõ ràng hơn, em không màng đến trái tim mình đang loạn nhịp bởi điều chi nữa.

.

Sáng hôm sau Becky đã thức sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị, mới 5 giờ trời chưa dứt màn đêm thì Becky đã búi tóc gọn gàng để vào việc, em hạn chế gây ra tiếng động lớn để Freen còn ngủ, hôm qua chị đã vất vả rồi. Becky ngáp ngắn ngáp dài, mệt thật, em mất ngủ từ đêm qua tới giờ bởi chuyện đáng nhẽ nó không xảy ra. Nàng lắc đầu, rửa mặt để tập trung hơn, nếu Freen nói đồ ăn sáng hôm nay khẩu vị không như hôm qua thì Becky sẽ thấy có lỗi lắm.

Freen đằng này ngủ thêm được một tiếng nữa thì đồng hồ sinh học tự giác bừng tỉnh. Cô gãi gãi đầu của mình mà mắt mở chưa hết nhìn sang bàn ăn đang được bày trên bàn dần, Freen nhìn Becky giờ đang mặc đầm phục của GAP thì không hối hận rằng mình bỏ 22 ngàn baht chỉ vì hôm nay.

- P'Freen thức rồi hả?

Becky mang chậu nước đã nhúng khăn từ trước mà vắt nó, Freen dụi mắt vẫn chưa biết em định làm gì.

- Chị nhắm mắt lại đi ạ.

- À ừ.

Freen buổi sáng dễ bảo hơn hẳn, ý cười của Becky cũng thêm rạng rỡ. Em vắt khăn trắng cho khô rồi đưa lên mắt Freen mà giúp chị rửa, Freen lúc này mở mắt ra thấy em đang nhẹ nhành lau mặt của mình, rồi Becky lại nhúng ít nước để lau ở cổ rồi kế đến là hai bàn tay của chị.

- Xong rồi, chị đánh răng rồi ăn sáng.

Freen vẫn còn ngơ ngác những gì mà Becky vừa làm, chị thấy con bé này "phục vụ" chị rất tốt.

- P'Freen?

- Rồi, đợi tôi một chút.

Đi vào nhà tắm thì thấy Becky đã thật sự chuẩn bị quần áo cho Freen, cô chống nạnh rồi đưa tay lên cằm trông như đang suy nghĩ gì đó lâu lắc lắm.

- Con bé này, nó làm thật?

Chưa hết, đến cả bàn chải đánh răng và cốc nước súc miệng cũng đã để đàng hoàng trên kệ trước gương. Freen đánh răng trong hoang mang.

Chị ra đến bàn ăn chỉ để ý có mỗi chén cơm trước mặt, ơ cái con bé này, em nghĩ Sarocha Freen này què hay sao? Đừng nói đến ăn em cũng định đút cho tôi đó nhé.

- Becky! Tôi không có què!

- Dạ?

- Cái gì mà rửa mặt, rửa tay, đánh răng, quần áo, ăn uống? Em làm hết như vậy khác gì xem tôi què?!

Mới sáng sớm mà Freen đã phát tiết lên người Becky, em còn tưởng em làm sai cái gì trong những khâu đó.

- Sao vậy chị? Bộ nước trong chậu nóng quá? Hay là quần áo em lựa không hợp? Hoặc là em để tuýp kem nhiều quá à chị? - Becky vẫn ngây ngô hỏi lại, em thực sự đã chú ý những điểm này rồi nhưng có vẻ Freen vẫn chưa hài lòng lắm, em phải rút kinh nghiệm thôi.

- ...

- P'Freen...

Em đến gần chị hơn cầm ống tay áo của người mà nhẹ giọng gọi tên, Freen muốn giận cũng không được, rõ ràng là cô muốn em như vậy cơ mà.

- Mau ăn sáng đi, à còn nữa bới cho tôi chén cơm.

- Em chưa kịp lấy nữa, chị đợi em nhé.

May thật, là em không chưa lấy chứ em không coi Freen què, tốt.

- Đồng phục có vừa vặn không?

- Dạ vừa, cảm ơn chị - Becky không cho Freen có cơ hội nào để gắp thức ăn, hầu hết nãy giờ món trong chén do em gắp hết.

- Khi nào thì xong buổi tốt nghiệp?

- Chắc hơn 10 giờ ạ, chị yên tâm em sẽ về trước để nấu cơm cho chị, P'Freen cho em địa chỉ trường đại học để đưa cơm cho chị nhé. - Becky nuốt vội đồ ăn trong miệng mà đưa cho Freen tờ giấy note.

- Ai nói nay tôi đi học?

- Dạ?

- Thì... Tốt nghiệp mà không kiếm gì đó ngon ăn à? Nấu tốn thời gian...

- ...

- Thôi thôi ăn cơm!

Freen luôn miệng nói ăn cơm, ấy vậy mà người đối diện chị lại không nhịn được cứ cười khúc khích, nàng không che giấu nỗi sự phấn khích này làm Freen thấy mình bị hố nhiều hơn.

Qua bữa sáng đầy ngượng ngạo kia thì Freen lấy giày ra mang, Becky cứ xỏ vào đôi giày cũ lúc em mới về nhà của chị. Becky định đi ra khỏi thì bị nắm lại, em khó hiểu mà hỏi.

- P'Freen sao vậy? Chị cần gì em ạ?

- Bỏ đôi giày ra.

Không chờ chị nhắc lại lần hai, Becky cởi bỏ giày mà đưa về hướng chị.

- Mang đôi này đi.

Đôi cao gót đế vuông màu trắng hiện ra trước mắt Becky, đồng phục của GAP tông màu trắng xanh nên giờ mang đôi này thì quả nhiên hợp mắt hơn hẳn.

- P'Freen vậy có được không? Giày này còn mới và của chị nữa.

- Vậy để tôi nói khái niệm này cho em nhé.

- Vâng.

- Vì em thuộc quyền sở hữu của tôi, những gì của tôi cũng sẽ có thể ở trên người em. Tất cả đều là của tôi.

Tất cả, kể cả Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro