Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là bụng Freen đã hơi no nhưng chị vẫn cho mình chén cơm đầy mà gắp từ món này đến món kia trên bàn. Becky cũng thưởng thức mấy món thượng hạng mà Freen đem về, từ nhỏ đến giờ em không nghĩ mình có ngày ăn mấy món đắt tiền như vậy nên cứ nhìn nhìn không dám đụng.

- Sao em không ăn đi?

- Có phải đắt lắm không chị? Sao chị không ăn cùng em đi? - Becky dè dặt, em cắt miếng thịt bò nóng vào chén cơm của người.

- Tôi ăn rồi.

- Vậy sao chị còn ăn món em nấu nữa? No quá bị óc ách cái bụng là khó ngủ đấy. - Becky muốn ngăn nhưng chị đã không cho điều đó xảy ra.

- Tôi chưa thấy no nên ăn nữa thôi. - Freen nhún vai trả lời.

- Mau ăn đi để nguội sẽ không còn ngon nữa. - Chị hối thúc người kia, nàng chiều giờ chưa ăn nên bụng biểu tình nhiệt liệt.

- Không ăn đúng không? Tôi đem đi... - Freen định đưa tay cầm dĩa bít tết thì bị Becky nắm lấy cổ tay mà liên tục nói.

- Ơ không không... em ăn ngay đây ạ.

Freen cười nhẹ không trêu nàng nữa, cô không biết có phải mình đi ăn cùng Heng nhiều món quá rồi không, mà giờ ăn mấy món cơm gia đình lại thấy nó còn ngon hơn cả nhà hàng. Freen còn no lắm, tuy vậy cô vẫn đánh chén xong xuôi cả bát, thoải mái dựa vào ghế nhìn người kia vừa ăn vừa cảm thán.

- Ngon thật đấy, chị hôm nay có chuyện gì vui sao ạ? - Becky không muốn ăn sót món nào vừa cũng muốn để dành để mai nàng ăn sáng.

- Sao lại nói vậy? - Thật ra cái lợi khi có bạn thân giàu là chỉ cần Freen cần sẽ có ngay, ấy vậy Freen không lợi dụng điểm này mà bào tiền của ai đó, thật trơ trẽn.

- Tại bình thường em thấy chị không có ý định chi tiền vào những thứ này. - Becky ở với Freen mới dăm ba ngày nhưng nàng để ý rất kĩ.

- Anh chàng khi nãy là bạn thân của tôi, cậu ấy chi trả toàn bộ nên tôi chỉ việc hưởng thụ thôi. - Freen vuốt tóc ngược ra sau mà hơi thở nặng nề, hình như cô xem thường lời cảnh tỉnh của Becky rồi, bụng cô cứ chướng no khó chịu đến nhăn nhó.

- Vâng. - Becky lại nghĩ mình hỏi nhiều chuyện nên chị mới biểu hiện vậy, em không nói gì thêm mà tập trung ăn uống.

- Đợi tôi mua đồ, tôi về ngay.

- Dạ.

Freen định bụng sẽ đi ra tiệm thuốc mua viên sủi sẵn tiện đi cho xuống cơm, Becky ở đằng này ăn nhanh dọn nhanh để Freen còn nghỉ ngơi, nàng không nên lề mề để chị phải nhắc nhở.

Freen từng bước đi dạo từ nhà ra khỏi hẻm, vì ở mặt tiền mới có tiệm thuốc gần đó thôi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, Becky đối với cô là gì? Freen cũng chẳng hiểu bản thân keo kiệt với mình kể cả người khác, nhưng với em thì lại không ngần ngại chi 22 ngàn baht để mua đồng phục, con số mà cô chưa bao giờ sử dụng đến, mà chưa hết, chị còn có suy nghĩ để Becky đi học trượt băng nghệ thuật nữa là.

- Không lẽ chỉ vì đồng cảm gia cảnh chung ở cô nhi viện mà mình thay đổi vậy ư?

Freen thú thật không biết mình đang làm gì và làm điều đó có đúng đắn không. Tất cả những gì cô làm hiện giờ là theo cảm xúc của mình, thứ mà Freen bắt buộc không cho xuất hiện. Lý trí của cô được người khác công nhận, hà cớ gì giờ Freen lại theo cảm xúc của mình để đối xử chân thật với người mà Freen biết có vài ba ngày? Thật quá bất hợp lí, cô cần ra điều kiện, cô cần người kia trả gì đó cho mình, kể cả như vậy cô mới hài lòng không ngứa ngấy với thâm tâm mình.

- Đòi hỏi thứ gì đó mới được nhỉ?

Cô bước vào nhà thuốc mua viên sủi mà chẳng chú ý việc mình phải thanh toán.

- À xin lỗi. - Freen lơ đãng một hồi sau mới tập trung lại được.

Chị bước về nhà mà cũng chạm mắt được vài tên mồm không khác gì bát hương, mùi thuốc lá vô tình bám lên người của Freen khiến cô nhăn mặt. Bỗng dưng chị không muốn cho Becky ra đường trễ nữa, dù em có đòi đi chơi đêm với ai đó, hoặc mua đồ thì cũng nên để mai hẳn đi. Mấy tên đấy nhìn quen mắt Freen rồi cũng không chọc ghẹo gì cô, căn bản là từng bị cô cho ăn mấy đấm vào người nên khôn ngoan hẳn ra.

- Này Freen, con bé ở trong nhà mày rất xinh xắn đấy.

- ... - Lời của hắn khiến cô dừng bước, Freen liếc mắt nhìn hắn mà hỏi.

- Xinh lắm đúng không?

- Phải đó! Nếu được thì chị Freen cho em được không? - Hai tên bên cạnh hắn cảm thấy hắn nay ăn được gan hùm rồi, vội vội vàng vàng cản hắn nhưng hắn hất mặt mà giơ cùi trỏ ra đằng sau cảnh cáo.

- Tôi thấy ổ khoá bị cậy chưa tới nơi tới chốn, cái đó mày làm à?

- Ờ định là vào đấy "chào hỏi" nhưng nhìn qua cửa sổ thì em đi đâu mất tiêu rồi.  - Hắn cười cợt đi đến gần mà chạm vào vai của Freen.

- Chị Freen, chị cho em...

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì Freen tung một cước vào chỗ hiểm của hắn, cô biết làm vậy là hèn lắm nhưng đây là cách nhanh gọn triệt hạ đối thủ vì không có thời gian. Hai tên kia đứng như trời trồng không dám đến giúp một tay, lúng túng đưa nắm đấm hướng về phía của Freen.

Tiếng chó sủa ầm ĩ ngày càng một to, vài người dân ở đấy thấy Freen đang ra tay với mấy người đó cũng bấm bụng cho qua, bởi bọn chúng đáng bị như vậy. Bà lão hôm nọ thấy Freen vậy mà lật đật chống gậy đến nhà của cô.

- Con ơi!

- Dạ? Bà cần gì ạ? - Becky cũng nghe lấp ló đâu đó tiếng chó ganh nhau điếc hết tai.

- Freen nó đánh nhau kìa con, con ra con ngăn đi! - Bà cũng không muốn làm lớn chuyện, cháu Freen còn đi học nếu để chuyện này vào học bạ thì sẽ xấu lắm.

Becky nghe tin này mà không nghĩ gì nhiều liền chạy ra xem thử, nàng sợ Freen bị thương nên cả dép cũng không kịp mang vào. Nàng gấp gáp chạy lại đến chỗ người dân chắp tay sau mông mà hóng chuyện, Becky chen vào thì thấy Freen đang giơ chân đá xuống người kia.

- P'Freen!

- Ra đây làm gì? Không phải tôi nói em là chờ tôi ở nhà sao?

- Em lo cho chị. - Chỉ cần Becky nói đúng câu này thôi, tự giác Freen không ra tay nữa mà thu chân mình lại nhìn bọn nằm thành đống ở dưới.

- Mày còn dám đụng Bec... à không cậy cửa nhà tao nữa, tao sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu. - Freen  đút tay vào quần quay lưng bỏ đi.

Becky nhìn mấy người đang nhăn nhó ôm người mà cũng chẳng để tâm đến nữa, em theo sát chị mà hỏi han.

- P'Freen, sao chị lại đánh người?

- ...

Freen không trả lời, chị vào nhà mà đi thẳng đến bếp sau đó rót nửa ly nước, chị cho viên sủi vào ngồi xuống ghế chờ tan hết.

- Đi rửa chân đi, dơ hết cả nhà. - Freen chỉ vào đôi chân trần mà phàn nàn.

- Vâng.

Becky không làm trái lại lời của chị mà đi vào nhà tắm rửa chân, em dậm dậm chân mình xuống tấm thảm mà lại hỏi tiếp tục.

- P'Freen, chị có bị thương ở đâu không?

- Không có.

Chị cứ vậy lạnh nhạt với em, còn hất tay Becky khi em định chạm vào gương mặt của người. Becky thu tay lại rồi mím môi, nàng tủi lắm, rõ là quan tâm nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét của người.

- Em xin lỗi.

- Đừng trưng bộ mặt đó nữa, tôi đi tắm rồi ra mát xa lưng cho tôi.

- Dạ.

Freen tắm rửa xong xuôi còn trút giận lên đám người kia một phen nên thư thái hẳn, giải stress bằng đánh đấm quả nhiên độc hại. Freen nằm sấp hưởng thụ từng ngón tay nhấn xuống sóng lưng của Becky, em dùng lực vừa phải nên cô vô cùng hài lòng cứ nằm yên đó tầm mười lăm phút.

- Ngày mai tôi mua cái ổ khoá mới.

- Nó không xài được nữa à chị? - Dù em biết ổ khóa đó từng bị đám nghiệp dư kia cại nhưng vẫn không hư hại gì nhiều.

- Ừ, sau này chú ý một chút, bị đám khi nãy nó bắt đi thì sao?

Nhắc đến mấy người kia thì Freen lại tức giận đỏ mặt, chị đấm mấy cái lên tường làm Becky hoảng mà nắm tay chị lại.

- Chị đừng làm mình đau vậy mà.

- Haiz, căng thẳng mà gặp em nữa? Sao tôi có thể giải toả được đây.

- Vậy chị có thể đánh em. - Becky cầm tay chị đưa về phía của mình.

Freen khó hiểu giật tay lại biểu hiện cho sự phản đối. Becky từ nhỏ đã chịu đựng đau về thể xác nhiều lần nên em có thể tự tin là mình có làn da chai lỳ, như vậy Freen có thể phát tiết lên người em bất cứ lúc nào.

- Tôi không thể đánh con nợ của mình.

- Vậy chị muốn em làm sao? - Becky ngồi ngay ngắn lại mà hỏi.

Freen bật dậy vén tóc mình mà ánh mắt đăm chiêu nhìn vào em mà tặc lưỡi nói.

- Nghe kĩ nhé.

- Vâng.

- Sau này mọi chuyện tưởng chừng là lặt nhặt nhất như chuẩn bị đồ cho tôi, nấu ăn, gắp thức ăn, giặt giũ, quét dọn, mát xa, thậm chí là chăm sóc tôi đều phải làm không một lời oán! - Freen nói mà ngón tay hướng lên một ngón là một điều Becky phải làm.

- Được.

- Phải toàn tâm toàn ý với tôi.

- Dạ.

- Phải coi tôi là nhất.

- Đương nhiên.

- Trong mắt chỉ có tôi thôi!

- ...

Càng này những lời lẽ của Freen càng nghiêm túc và mang hướng ràng buộc nàng nhiều hơn, Becky đương nhiên hiểu mình đang nợ Freen nhiều thế nào, chị làm gì nàng đều được.

- P'Freen, chị muốn làm gì em cũng được, em sẽ đáp ứng tất cả.

- Tốt, em nên thể hiện nó ra đi.

- Em sẽ không khiến chị thất vọng.

- Đây là câu tôi cần, còn giờ tiếp tục mát xa cho tôi đi.

Becky đã tự dặn với lòng dạ của mình, Becky thuộc hoàn toàn sở hữu của Freen.

Chị muốn gì, em sẽ đáp ứng.

Tất cả, chính là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro