Chương 112 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen ngồi ở sofa xem phim mà thiếu điều bụng đã đói đến mức làm càng vào tủ lạnh ở phòng khám, may sao mà Becky trở ra cùng hai người chị và sau đó bọn họ tạm biệt.

- Em nói gì với hai chị ấy vậy?

- Chuyện phiếm thôi với thông báo việc chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau.

Freen gật gù, tập trung lái xe, giờ ra đường chính là tự mình hại mình, dịp giáng sinh thế này ùn tắc là chuyện hiển nhiên nên đành phải chờ mà thôi. Cô gõ gõ ngón tay lên vô lăng mà nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ thở dài như thể đã trễ cuộc hẹn quan trọng.

- P'Freen sao thế? - Nàng nhận ra điều cô đang khó chịu nên nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay người kia.

- Giờ cũng đã hơn 19 giờ tối rồi, chị sợ không nấu kịp bữa tối với tình hình chẳng biết khi nào mới có thể nhích bánh lên phía trước một chút. - Freen chán nản đập tay lên vô lăng.

- Nào, đau đấy! - Em đan chặt hai tay lại mà xoa xoa để người kia hạ giận.

- Bây giờ không kịp thì mai làm cũng không sao! Mai vẫn là giáng sinh cơ mà?

- Nhưng mà...

Freen chưa kịp nói thì em đã cắt đứt lời.

- Thôi không sao, chút nữa nếu kịp chỉ cần bày biện món giản đơn thôi! Ngày mai hẳn ăn ngày chính của chúng ta.

Chung quy là dỗ dành cho cái người này để chị khỏi phải suy nghĩ rồi tự trách bản thân mình chẳng chu toàn, Becky nhìn chị bĩu môi tiếc nuối nhưng không thể làm gì thêm, khiến nàng bật cười đưa tay nhéo nhéo má cho thoả.

- Nhưng mà Becca này. - Freen dựa lưng hẳn vào ghế lái, đầu nghiêng qua phía của em mà nhìn chăm chăm vào.

- Hửm? Sao đó?

- Chị bệnh nặng lắm hả?

Đây là thắc mắc của Freen từ trước tới giờ, tuy nói là bản thân mang bệnh từ lâu đồng thời điều trị dưới hai vị bác sĩ là Kaning và Daina, nhưng thú thật mà nói thì cô không biết bệnh trạng tiến triển thế nào, đã ổn hay chưa? Hay vẫn tiếp tục thục lùi?

- Bệnh của chị vẫn đang được hai chị lớn chữa trị. - Becky gật gù đưa tay xoa đầu chị.

- Chị sẽ sống chứ?

Đứng trước câu hỏi của người làm Becky dừng vài nhịp rồi cũng bật cười khẳng định chắc nịch.

- Đương nhiên rồi!

- Vậy chị sẽ cố. - Freen nghe vậy bật ngồi dậy, vô tình đè nhấn phải còi xe kêu hẳn một tiếng lớn khiến cô giật bắn mình.

Becky thấy hình ảnh ngốc này của chị chỉ biết cười bất lực, còn cô thì vẫn ngó nghiêng xem thử chủ nhân xe đằng trước có xuống xe hay không.

- Sarocha.

- Ơi? - Freen không còn ngóng nữa mà nghiêm túc yên vị.

- Chúng ta cùng cố gắng, dẫu có chuyện gì thì phải cùng nhau vượt qua.

Giờ đây em muốn bù đắp lại quãng thời gian cả hai lạc lối chẳng ai mở lời, còn xém chút nữa là đánh mất nhau. Vậy nên Becky không muốn chuyện đó lặp lại một lần nào nữa, do đó mà nắm chặt tay của người, mong hơi ấm bản thân sẽ san sẻ được cho trái tim đang được chữa lành kia, không gì quan trọng hơn việc Freen khoẻ mạnh và bình an.

- Được, chúng ta sẽ đi cùng nhau.

- Xin lỗi vì những thời gian qua đã dày vò chị ra nông nỗi thế này... - Becky biết, không ít phần bệnh tình của Freen ngày càng nặng cũng do chính mình gây khó dễ.

- Không có mà, là chị không chịu tiếp tục chữa trị thôi... - Freen lập tức quơ tay phủ nhận.

- Chính vì đó nên chúng ta phải thường xuyên đến phòng khám của P'Kaning và P'Daina, chị phải sống cùng em cả đời mà, không thể nào đến lúc tóc bạc phơi lại quên mất vợ chị sao?

Freen nghe vậy cũng có lý, tự dưng lớn tuổi không còn minh mẫn đến độ vợ mình còn quên tên thì quả nhiên là người xã tồi. Cô tức khắc hào hứng đặt lịch khám như thể đi du lịch dài hạn, nàng ngồi kế bên liếc mắt xem thử mà hai chị lớn cũng chịu thua đứa nhỏ này.

- Chị sẽ không bao giờ quên tên em đâu!

*RENGGGG*

Hai người lo nói chuyện không để ý rằng trước mặt đã không còn xe nào, do đó xe đằng sau đã bóp kèn inh ỏi làm Freen lật đật lái xe đi. May sao mà về đến chung cư chỉ hơn 20 giờ tối, bởi đó Freen giữ nguyên bộ đồ đã mặc chiều giờ phi thẳng đến bếp để lôi ra mấy hộp đồ ăn ướp sẵn.

- Giờ này mà hầm canh thì ăn sáng mất... - Freen có chút não nề mà chống tay nhìn đống nguyên liệu đặt trước mặt.

- Xã suy nghĩ chi cho cực? Đem ra ban công nướng ăn là được rồi.

Ai đó xưng tiếng "xã" này sao mà ngọt ngây, tự khắc phiền muộn trong lòng đá văng sang một bên mà Freen đã phóng ra mở cửa ban công, set up chỗ nướng hướng ra ngoài trời và đóng kín cửa thông ra ban công, nếu không cảm biến chữa cháy của chung cư mà bật lên thì giáng sinh này quả nhiên "đáng nhớ".

Becky cũng phụ Freen một tay mà để đồ ăn ướp ra dĩa rồi sẵn tiện làm một ít salad giải ngấy, cô thì đang tìm kiếm bàn ăn nho nhỏ để ra ngoài ăn, nhưng dường như mọi thứ không theo ý muốn, bởi làm gì có bàn ghế ngoài bàn ăn ở phòng bếp đâu cơ chứ.

- Không ấy ngồi dưới đất đi? May là chúng có bếp nướng điện nên cũng không thành vấn đề. - Becky thấy cô chán nản nên đi đến bóp vai chị mà an ủi để người phấn chấn hơn.

- Vậy chị đi tìm đồ lót dưới đất. - Freen lần nữa bật chế độ thỏ mà nhanh chân nhảy béng đi mất.

- Cẩn thận, té bây giờ!

Vậy là dưới bàn tay điệu nghệ của Freen và lời khuyên đến từ Becky thì mọi chuyện đã đâu vào đó, cô hăng hái nướng thịt còn nàng thì đưa điện thoại chụp lại khoảnh khắc này, còn khoác tay, hôn má sau đó tạo dáng chụp. Becky nhìn lại thành phẩm ảnh liền tấm tắc khen, nhanh tay ghép nhạc đăng story với dòng caption "Giáng sinh cùng chị xã~", Freen cũng cap lại đăng tương tự và chưa đầy 10 phút sau thì điện thoại của cả hai như khủng bố, ting ting ting không ngừng nghỉ, vì đó mà người đã dựa vào Freen cũng buộc tắt thông báo trong mấy tiếng tới.

- Đây cho vợ, mau ăn đi. - Freen đưa miếng thịt nóng hổi đặt vào chén của em.

Becky thổi thổi rồi chấm ít nước chấm tự làm mà cho một miếng vào ăn thử, gật gà gật gù vì cả sốt ướp cũng như nước chấm đều ngon mà còn một tay chị làm cả. Nàng cuốn rau cùng thịt đút cho cô ăn, Freen nhận lấy một miếng to mà thiếu điều đã nghẹn mất, nàng cười nghiêng ngả nhìn chị chật vật nhai hết thức ăn.

Giáng sinh năm nay thế này là mãn nguyện rồi, đúng như ý muốn của Sarocha lẫn Becky.

Dĩa thịt cứ vậy đã được Freen nướng xong hết, giờ chỉ còn việc thưởng thức mà thôi, cô nhìn người bên cạnh ăn ngon còn lắc lư người, Freen càng nhìn trong lòng càng dấy lên nỗi niềm xúc động khó tả. Bỗng, cô nói.

- Becca, giáng sinh cùng em năm nay thật hạnh phúc.

- Vậy năm sau cũng phải hạnh phúc với em.

Becky trả lời ngay không chừa khoảng trống thời gian cũng chẳng nghĩ suy gì nhiều.

- Sau khi chúng ta ổn định rồi... Có thể đưa Bonbon về ở chung không? - Freen nhớ đến cậu con trai của mình nên lấp lửng hỏi.

- Em thiết nghĩ nên mua hẳn một căn kế nhà chúng ta. - Becky đặt đũa xuống ngay ngắn mà nghiêm túc nói.

- Hửm...? - Cô nhất thời nghe không thông nên nheo mắt lại với dấu chấm hỏi to đùng trên trán.

- Chúng ta sẽ để Bonbon sống cùng đến năm 16 tuổi, sau đó liền cho con sang căn kế bên để có sự riêng tư...

- Là con mình cần sự riêng tư hay là chúng ta?

- ...

Freen nói đúng quá nên Becky chỉ tiếp tục cuốn thịt ăn mà mặc kệ ánh mắt đang chằm chằm vào mình. Nhưng nghĩ lại thì cô cũng biết giờ mà có con nhỏ theo kè kè trong nhà, sợ là cả hai không có thời gian chăm sóc và nhiều lúc cũng xảy ra những bất tiện, cụ thể là vụ việc tối qua làm chấn động ở giường.

- Chuyện nhận nuôi Bonbon cứ từ từ vậy. - Freen vẫn còn đang lu bu chuyện học hành và cũng sắp vào năm cuối rồi.

- Nhưng em sẽ làm giấy tờ cho Bonbon để đứng tên người giám hộ là em với chị.

Bàn bàn tính tính một hồi thì tạm thời là chốt như vậy, nhưng giờ Becky đã làm mama của Bonbon nên vì đó mà cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn trước, nhớ đến cậu con trai nhỏ liền muốn ôm con đánh một giấc thật ngon.

- Em nói vậy thì chị yên tâm rồi.

- Bộ có chuyện gì không yên sao?

- Có.

- Chuyện gì? - Becky hơi nghiêng người nhìn Freen chống tay ra đằng sau mà ngước nhìn trên trời.

- Chúng ta sẽ thật sự cưới nhau vào mùa xuân năm sau sao?

- Đúng vậy, em chuẩn bị coi mẫu để in thiệp rồi. - Becky còn nhanh hơn cả Freen mà đã suy nghĩ đến việc thiết kế mua nhẫn cưới.

- Em còn vội hơn cả chị.

- Vội chứ! Giờ em cũng đến tuổi phải thành gia lập thất rồi. - Becky nhấp môi ít rượu mà đáp.

- Ủa? Em mới có 22 23 tuổi chứ nhiêu? - Freen ngây ngô đáp.

- Vậy khỏi cưới.

- Ơ ơ... Cưới cưới mà!!!

Vậy là sau tiếng "cưới mà" của Freen thì thật sự mùa xuân cuối cùng cũng đã đến. Ở khu vườn tràn ngập 512 nhánh hoa Tulip đã đến mùa nở rộ đẹp nhất, các vị khác không ngừng trầm trồ, đằng trước giữa cả vườn hoa ấy là sân khấu nhỏ được trang trí bởi đám trẻ ở cô nhi viện.

Các sơ cũng tất bật từ sớm để chuẩn bị ghế cho các khách mời và cả mấy đứa nhỏ cùng nhau chứng kiến hôn lễ này. Hiển nhiên cả nhóm đều đang chỉnh đốn trang phục, mỗi bên trái của khách sẽ có cây cài hình Tulip do Freen tự tay làm.

- Quả nhiên Freen cầu kì thật đấy! May là chỉ mời người thân thiết. - Heng cài hoa bên ngực trái mà cảm thán.

- Em thấy tên đám cưới mà FreenBecky để là gì không? Là "Dreams" đấy, ước mơ của cả hai đứa nhỏ cuối cùng cũng thành hiện thực... - Kaning mau nước mắt với cũng đang bầu bì nên cảm xúc dạt dào, nghẹn ngào lấy khăn giấy chấm chấm để chống bị trôi lớp make up.

- Vợ uống chút nước nào. - Kavin lo cho mẹ bầu nên không ngừng vuốt vuốt lưng cho nàng.

- Ăn đám cưới của FreenBecky xong chạy show ăn đám hỏi nhà NeungNam nữa cơ. - Daina uống ực nước trái cây mà cảm tưởng xuân năm nay chỉ dành để ăn cưới, nhìn hạnh phúc của người khác mà tặc lưỡi ngưỡng mộ.

- Cậu cũng đến tuổi rồi đấy Daina, mau tìm nam nhân cho đời mình đi nào? - Kaning thúc giục, bản thân mang thai là chuyện vui nhưng nhìn sang nhỏ bạn thân vẫn nhảy chân sáo thế này cũng lo lo.

-  Haiz, cậu nói tìm là có à?

- Có đó! Em trai Nop chứ ai? - Rick hất mặt đến người con trai mặc bộ vest chỉn chu đang hướng dẫn đám nhỏ đứng đúng vị trí để khi tiến hành đám cưới sẽ diễn ra suôn sẻ.

- Em già rồi anh, không đu mấy bạn trai nhỏ tuổi thế này... - Daina xua tay nhưng mắt vẫn dán vào cái người làm việc nghiêm túc kia.

- Khụ... Khụ... - Kavin ho khan, hình như cậu cũng bằng tuổi Nop đó thôi.

Irin với Noey càng rời khỏi cuộc trò chuyện này.

Daina lúc này sực nhớ ra chuyện tuổi tác đó nên cười giả lả cho qua chuyện khác.

- N'Surpries đâu em?

- Em ấy vào chuẩn bị váy cưới cho Becky rồi chị.

Lúc này Heng hướng mắt đến thì thấy Freen đã ra trước để tiếp khách, cô xách váy cưới đi đến từng người chào hỏi, theo như anh thấy thì người đó là Khun Song.

- Cảm ơn chị đã đến dự đám cưới của em.

- Sao lại không cơ chứ?

Khun Song niềm nở bắt tay mà dường như chuyện của quá khứ đã buông từ khi nào.

- N'Freen, chị thật sự rất vui vì có cơ hội làm khách mời của em.

- Khi trước cũng là chị chiếu cố, không "đòi nợ" em.

Hai người bật cười vì câu đùa của Freen, Khun Song lắc đầu mà nói.

- Chậc, chuyện không đòi là để em đừng hết nợ của chị, như thế mới làm bạn dài dài được.

- À thì ra là vậy.

Cười nói vui vẻ một hồi thì Freen tiếp tục gặp lại người thầy đã tận lực tận tâm với vợ mình.

- Thầy Ann.

- Ôi Freen.

Thầy trao cho cô cái ôm mừng rỡ, ông thiếu chút đã rơi lệ khi nhận được thiệp mời của Becky và quan trọng hơn hết tên ở cạnh học trò cưng của mình là Freen.

- P'Freen!

- Nivia, chà lâu rồi không gặp em, giờ vẫn y chang một cô công chúa xinh đẹp. - Cô nhìn lại người bạn cùng chí hướng của vợ mình năm đó mà xém xíu nữa đã không nhận ra, bọn trẻ giờ lớn nhanh quá.

- Chị cũng như vậy ạ!

Freen cảm thấy thật an ủi khi gửi thiệp cho mọi người thì ai nấy đều tranh thủ đến chung vui, thậm chí có cả Flora và cả mẹ em ấy cũng kịp đến để tham dự.

- P'Freen, chúc chị và P'Beck hạnh phúc mãi về sau.

- Em cũng vậy Flora.

Quây quần mãi ở hàng ghế cho khách mời thì Freen mới quay lại với nhóm mà nụ cười trên môi không thể nén xuống, mọi người cũng vì đó mà hạnh phúc lây theo, nhìn thấy Sarocha thế này thì cũng mãn nguyện rồi. Ôi sao mà hạnh phúc, sao mà yêu đời.

- Aiguu, chị mày đây có quà cưới cho em nè. - Kade khoác tay Alan mà ưỡn ngực ra vẻ thần bí.

- P'Kade đừng làm em tò mò chứ? Tí nữa mới gửi gắm được nha.

- Chị đã cố chọn lọc hết mức có thể rồi, nó sẽ phù hợp cho cặp đôi mới cưới như vậy.

- Hai vợ chồng P'Kade và P'Alan vất vả rồi. - Freen nhìn cặp mắt hơi thâm quầng của Alan cũng biết là Kade đã tâm đắc với món quà cưới này dường nào.

- Anh hai, em có trà ngon, uống vào sẽ tỉnh ngủ ngay.

- Vậy hai anh em đi uống trà đi! Chuyện khách khứa ở đây chứ để nhóm lo. - Khun Neung nói.

Vậy là Kade nhường chồng mình ít phút cho cô em gái, Freen khoác tay Alan mà đi xuống bậc thang rồi đi vào cô nhi viện, hai người cùng nhau vào phòng làm việc của Nop.

- Anh ngồi đi, em pha trà cho anh.

- Được.

Freen thành thạo việc pha trà hơn trước rất nhiều nên Alan vừa nhìn cũng vừa học lỏm một ít, đợi bình trà đã ngấm đậm vị liền rót cho anh một chung nhỏ.

- Ưm... Trà ngon, vị đậm đà hơi nhẵn nhẵn nhưng có hậu vị ngọt vừa phải. - Alan tráng miệng mình mà bảo.

- Anh thích là được rồi. - Freen cũng rót cho mình một chung mà nhấp nháp.

- Em gái, ước mơ của em thành hiện thực rồi.

- Em biết.

- Ngày hôm đó nhớ lúc Becky nói sẽ về cầu hôn em, anh đã cực kì háo hức.

- Em ấy đã nói sẽ cầu hôn em sao? - Freen hỏi lại.

- Đúng, em ấy nói không muốn người đào hoa như Freen bay nhảy vậy được nữa, phải cưới mau thôi.

Anh bật cười nhớ lại câu nói đó, Freen cũng cười mỉm hài lòng.

- Đùa chứ, N'Becky của em rất yêu em, nhiều đến mức lúc anh chưa buông bỏ em ấy cũng phải tự khắc chùn bước, em ấy chỉ để tâm lên người em mà thôi, nhất quyết đem em làm ưu tiên và em cũng là điểm yếu duy nhất của Becca.

Alan thành thật tâm sự, Freen im lặng lắng nghe mà đã rung động.

- Em biết tình yêu của Beck nhiều đến nhường nào, chính vì đó Sarocha này sẽ dùng cả đời để đền đáp.

Phải, có khi kiếp này vẫn là chưa đủ, tuy Freen không biết kiếp sau còn gặp lại nhau không, nhưng chắc chắn một điều là có cơ hội nhất định sẽ tiếp tục yêu Becky, không chút hối hận.

- Chúng ta phải đi ra thôi! Đến giờ làm lễ rồi.

Đã đến giờ lành, Freen đứng ở sân khấu nhỏ đó mà hồi hộp, bản thân cầm bó hoa 8 nhánh Tulip trong lòng mà không ngừng run rẩy, lần đầu lấy vợ có khác, chân nhịp như vịt vỗ bạch bạch dưới nước.

- P'Freen, chị quay lưng lại đi! Khi nào cô dâu đến hẳn quay người lại mà nhìn. - Surpries giúp Freen xoay một vòng ra đằng sau.

Cô hít một hơi thật sâu mà chờ đợi.

Đằng kia đã có tiếng vỗ tay không ngừng của các khách mời, Becky từng bước chậm rãi đi đến sân khấu, từ từ đi đến cạnh Freen.

Nàng đi qua khách mời đang vỗ tay, huýt sáo, điện thoại không ngừng giơ lên quay lại cảnh đẹp này, mấy đứa nhỏ trong trại trẻ tung những cánh bông vụn của Tulip lên trời. Becky đi qua hàng ghế khách mời rồi đến giữa khu vườn toả sắc, hương thơm nhè nhẹ qua cánh mũi, vườn hoa này đã đủ chứng minh tình yêu nồng nàn mà Freen dành tặng Becky.

Và giờ đây nàng nhấc chân bước lên bục sân khấu đứng trước người vẫn đang chưa quay đầu lại nhìn mình, nàng đưa tay chạm nhẹ vai Freen, cô từ từ xoay người nhìn cô dâu trước mặt mình, bỗng nhiên cảm xúc trong Freen vỡ oà mà dùng một tay che tầm nhìn lại mà nức nở, ở dưới ai nấy đều cổ vũ Freen mạnh mẽ lên, chuyện vui của cô cơ mà.

- Sarocha.

Becky đưa hai tai mà xoa xoa tai cho cô để giúp cô bình tĩnh lại một chút, chắc có lẽ Freen vẫn chưa tin được "Dreams" của mình đang thật sự đang diễn ra.

Freen cố bình tĩnh trở lại mà nắm tay của Becky, đối diện trước hình ảnh xinh đẹp này đã khiến cô chuẩn bị tinh thần cỡ nào cũng mất kiểm soát.

- Váy cưới của chị tự tay thiết kế cho em đúng là đẹp thật, như thể em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế gian này vậy.

- Đúng, em chính là cô dâu đẹp nhất!

Freen gật đầu mạnh khẳng định câu nói của mình.

- Hoa của em.

- Hoa cũng chúng ta.

Hai người cùng nhau cầm chung một bó hoa rồi tiếp tục làm lễ, trao nhau chiếc nhẫn cưới trước những người thân yêu chờ đợi màn đầy hạnh phúc này.

- Giờ Freen và Becky có thể trao nhau nụ hôn rồi nha!!! - MC Heng nhanh chóng dẫn phần hấo dẫn nhất.

- Hôn đi!!!

Freen nâng nhẹ mặt của Becky mà đặt nụ hôn thật khẽ, ôn nhu, một chiếc hôn đầu môi chữa lành cho tất cả những gì mà suốt thời gian qua.

- Giờ đây Freen và Becky chính thức là vợ vợ của nhau! Sống đến hết một đời!!!

Tiếng pháo giấy cứ vậy bốc bốc không ngừng, hai người cứ trao nhau ánh mắt long lanh, tâm dao động như thuở mới biết yêu.

- Sarocha, tên của em là gì?

- Là Rebecca Patricia Armstrong, em là vợ chị.

512 + 8 = 520, xã Sarocha yêu vợ Becky.

.

Cuộc sống của Freen và Becky cứ như thế mà mở ra thêm một trang mới.

- Xã này, văn phòng luật sư mới chính là tương lai mới của em.

Becky nhìn văn phòng luật đã hoàn tất nội thất và các nhu yếu phẩm đều đã đầy đủ.

- Chị cũng vừa tốt nghiệp đại học xong liền được nhiều công ty chiêu mộ, nhưng mà chị muốn cùng Heng làm việc.

- Hai người không tách nhau ra được à? - Becky ghen tị hỏi.

- Ơ kìa...

Chưa kịp dỗ dành cô nàng thì đập vào mắt của hai người chính là thiệp cưới của Noey và Irin.

- Ăn cưới nha!

- Nữa hả?! - Tiếng đồng thanh vang khắp trời.

.

Và cả khi Bonbon đã thành gia lập thất.

- Mama Freen... Người thật sự không nhớ tên con sao? - Đứa con trai ấy giờ đã trưởng thành mà nước mắt vẫn rưng rưng nhìn người mẹ nằm ở giường.

- Con là ai...?

Và cả khi Freen đã ở tuổi 70 còn Becky ở tuổi 68.

- Xã, xã nhớ em tên gì không?

- Rebecca Patricia Armstrong... Vợ của xã.

Thế là người đàn bà ấy chỉ nhớ tên người phụ nữ mình yêu cả đời.

- Bonbon, chị xã của mama nhớ tên con mà! Bà ấy chọc con thôi.

- Hi!

- Già đầu rồi còn chơi cái trò đó!

Becky định đưa tay lên đánh nhẹ nhưng rồi không nỡ mà xoa xoa bàn tay nhăn nheo của Freen.

- Già nhưng thương sao mà không hết.

- Tui cũng thương vợ lắm!

Và thế là "Dreams" mà cả Freen và Becky trước giờ đều mơ đã là cái kết viên mãn nhất.

Mùa xuân năm đó, Tulip như tượng trưng cho chúng ta, sẽ có lúc nở rộ, có lúc tàn nhưng hết thảy đều cùng nhau trồng lại chớ hề nản mà buông bỏ.

Câu này chính là tả Freen và Becky đấy, tả lại quá trình yêu của hai người.

END
Dreams Of Darkness
By Love.

.

.

Như vậy là kết thúc fic Dreams Of Darkness đủ với những cảm xúc thăng hoa, trầm buồn.

Cảm ơn các cậu đã theo dõi bộ truyện này từ đầu đến bây giờ, mong đây sẽ là cái kết thoả mãn các cậu nhất, đồng thời cũng xin lỗi nếu kết vẫn chưa đạt theo ý nguyện của các cậu.

Còn một chương đặc biệt nữa, mình sẽ đăng nó sau vài tiếng nữa.

Thật tiếc vì phải end fic nhưng mở đầu nào cũng sẽ có hồi kết để mở sang một chương mới.

Chúc các cậu đọc vui vẻ và yêu FreenBecky cũng như các nhân vật trong Fic, hiển nhiên là yêu các cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro