Chương đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi lời nhắn nho nhỏ cho các bạn đọc chương đặc biệt:

Đây chính là Dreams Of Darkness đúng nghĩa.

.

Thử nghĩ thử xem sau ngần ấy thời gian với mối quan hệ FreenBecky thì rốt cuộc hiểu lầm đã thật sự được gỡ rối chưa?

Có một sự thật rằng.

Freen không phải lúc nào cũng nắm thóp được cơ hội mà Becky trao.

Becky lòng có chị nhưng dần bị thời gian hao mòn, sự tín nhiệm cũng như cảm giác an toàn với người cũng giảm ngày càng một ít.

Hai người này từng là lẽ sống của nhau.

Nhưng giờ thì nhìn vào thực tế thì mọi chuyện đã không màu hồng như thế rồi.

Becky cũng có khổ tâm của nàng, chờ đợi một người mà không biết khi nào mới chủ động đến tìm.

Freen cũng có ám ảnh riêng, tự cho mình không có tư cách mà để người mình yêu tùy ý lựa chọn.

Hết thảy, là hai kẻ ngốc...

.

Vẫn là ngày 23/12.

Freen tiễn Becky đến trước cửa, ánh mắt của em nhìn chị sao mà khác quá, nó không còn là của em nữa. Tựa như là việc em đang buông bỏ một thứ nào đó vậy, sự quyết tâm ấy làm cô muốn thốt lên điều gì nhưng chẳng thể.

- Becky...

- Em nghe?

- Em sẽ quay về chứ?

- Em sẽ.

- Vậy chị chờ em về.

Becky đóng cửa rồi lại mở cửa quay lại nhìn chị làm Freen quay người xem xem có chuyện gì thì em chỉ hỏi.

- Chị thật sự không có gì muốn nói với em sao?

- Chị sẽ nói sau khi em đi với P'Alan về.

- Tại sao không phải là ngay bây giờ? - Câu nói của em tràn ngập sự thất vọng, nói đúng hơn là vẫn chẳng hiểu nỗi Freen rốt cuộc chờ đợi chuyện gì.

- ...

- Em hiểu rồi.

Gương mặt trầm mặc và ánh mắt rưng rưng của em chính là nhát dao chí mạng vào cả hai.

Thế là vẫn có người tên Sarocha Freen ngồi ở bậc thang chờ Becky trở về.

Cô mặc kệ trời đang lạnh đến đau đớn cả thân thể, hai tay xoa xoa vào nhau rồi tiếng thổi phà phà để có thể giảm chút đỉnh cái lạnh thấu xương thế này.

Củ khoai lang nướng mà bảo an đưa đến cũng chẳng đủ làm ấm cơ thể này, dẫu Freen đã ăn gần hết mà giờ sau lớp giấy báo cũng chỉ còn vỏ khoai lạnh ngắt.

Cô trông ngóng nhướng người nhìn thì thấy từ xa xa đã có chiếc xe hơi chạy đến về phía đối diện chung cư, Freen hồi hộp đến trái tim đập một ngày nhanh hơn, hơi thở đôi chút dồn dập, mũi khịt khịt vài cái mà nhìn chăm chăm vào chiếc xe.

Người bước xuống xe là em, Becky đã trở về rồi. Em nở nụ cười hiền, nguyên vẹn là thế nhưng sao mà thật xa cách.

- Em về rồi. - Freen niềm nở như tên ngốc nhìn nàng.

- Vâng.

- Chị...

Sarocha này sẽ tận dụng cơ hội cuối này để mọi chuyện kết thúc đẹp như mơ.

- Em và P'Alan sẽ kết hôn.

Nhưng dập tắt nụ cười của cô cũng chính là câu nói vừa ra khỏi khuôn miệng xinh xắn ấy, quả nhiên là mơ thật rồi.

- ...

- Mong chị sẽ chúc em và anh ấy hạnh phúc.

Lời em nói sao mà nhẹ nhàng nhưng đối với cô lại là cú giáng đòn đến đầu óc nhức nhói, gương mặt hoang mang, sợ sệt tột độ hiện rõ mồn một, thứ mà Freen lo sợ đã thật sự đến rồi.

- Đươ... Đương nhiên rồi... Chị sẽ làm thế mà...

- Chị khóc? - Nàng đứng đối diện thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem, chóp mũi thì đỏ ửng.

- Đâu...? Nào có? Trời lạnh quá thôi! - Freen xua tay mà cố chùi nhưng càng lau thì càng chẳng thể nhịn nỗi.

- Chị nghỉ ngơi sớm đi, đừng ở đây để gió vào mà cảm mạo.

- Em không vào nhà sao...? - Cô giương ánh mắt mong chờ, hi vọng đêm nay nàng đừng đi.

- Em về với P'Alan, em đến đây để thông báo chị một tiếng. - Becky vẫn từ tốn giải thích lý do.

- Vậy sao...?

- Vâng, em đi đây. - Becky cúi chào nhẹ rồi quay lưng bước đi.

Freen cảm giác trái tim này quả thật cũng đi theo tiếng bước của nàng, vậy nên giờ đây cô ngồi dậy đột ngột nên máu chưa tới não kịp, do đó mà ngã khuỵu xuống, tuy là thế nhưng người kia vẫn tiếp tục đi chớ hề quay đầu, cô gượng dậy mà bắt lấy kịp cổ tay của nàng.

- Becca... Xin em, cho chị một chút thời gian nữa thôi!

- Sarocha, chị muốn nói gì đây? - Nàng cũng quay lại nhìn cô, tuy thế mà cách em nhìn chị đã có phần tức giận nhiều hơn.

- Chị xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì năm đó đã giấu em nhiều chuyện như vậy, đáng ra chị không nên để bản thân ôm hết mọi việc như vậy.

- ...

- Là chị nông cạn, thiếu chín chắn! Để bản thân lâm vào tình cảnh sống chết không rõ, để em chờ đợi 4 năm vào kẻ như thế rồi cũng không đem cho em hạnh phúc...

- ...

- Là chị nhát gan! Là chị hèn nhát! Tất cả là do chị...

- ...

- Vậy nên van xin em... Đừng rời bỏ chị mà... Mất em rồi... Chị còn là cái thá gì...?

- Xin em mà... Tha lỗi cho chị đi...

Freen khóc đến mất kiểm soát, mấy lời bao lâu nay canh cánh trong lòng cứ thế mà tuôn ra với nước mắt, cô sợ đến nỗi phải nắm chặt hai tay của nàng, sợ rằng em sẽ thật sự bỏ rơi mình.

- Sarocha, phải chi chị nói những lời này sớm hơn thì kết quả đâu khiến đôi ta khốn đốn thế này?

- ...

- Chị cũng biết những điều chị làm là sai nhưng tất cả gói gọn vào chữ "Nếu".

- ...

- Nếu như năm đó chị không hứa quay về với em!

- ...

- Nếu như chị xin lỗi em!

- ...

- Nếu như chị dừng lại những chuyện mà ngày nào em cũng bảo chị là đừng tiếp tục nữa!

- ...

- Nếu như chị không sử dụng bạo lực lên người của em! Về mặt thể xác lẫn tinh thần!

- ...

- Nếu như... 4 năm sau chỉ cần một cái ôm nhận lỗi của chị... Thì mọi chuyện đã ra nông nỗi thế này chưa?!

Becky cũng quát tháo nói đến lạc cả giọng, gào thét tiếng lòng mình với kẻ nhu nhược trước mặt mình, nàng đây không phải mình đồng da sắt, những chuyện đó cũng đã rút sức lực cạn kiệt cuối cùng của Becky rồi.

- Không phải chuyện em và P'Alan cưới nhau là điều chị mong muốn đó sao?

- Chị... Chị không có...

- Chị có!!! Căn bản là chị không giành em về phía mình chỉ đẩy em đi mà thôi! Chị tự tin nhỉ? Chị nghĩ... Em sẽ quay về với chị sao?

- ...

- Tiền bạc có thể cùng nhau kiếm, tình cảm cũng có thể vun đắp từng ngày, nhưng một người cố gắng là chưa đủ!

- ...

- Hết lần này đến lần khác chị chối từ em, chối từ mối quan hệ của chúng ta vì khuyết điểm của chị! Tại sao chị không nghĩ chúng ta sẽ cùng sửa chứ?

- ...

- Sarocha ơi là Sarocha! Em khóc tức tưởi vì chị đến chết thì chị mới vừa lòng đúng không?!

Becky thật sự không hiểu nỗi rốt cuộc Freen tự tay mình đẩy nàng đi xa thế này, là để bản thân cưới người tốt hơn chị nhưng giờ chị lại nói không có, không hề làm như thế.

- Chị biết 4 năm qua không có chị thì em đã phải sống thế nào không?

Freen mở to mắt nhìn cái người đang bùng nổ trước mình, nhất thời nghĩ không thông trước câu hỏi này, và cũng chưa từng nghĩ trong 4 năm đó em sống thế nào.

- ...

- Em sống trong sợ hãi! Em sợ chị không qua khỏi mà bỏ em đi!

- ...

- Sarocha... Chị biết không? Chị là người thân duy nhất của em lúc đó... Người mà yêu đến chết đi sống lại... Nếu chị cứ nằm yên một chỗ đó không rõ tỉnh hay mê mãi như thế thì em thật sự đã chết với chị rồi.

Freen sai rồi, nước mắt của em rơi xuống mặt kẻ đang quỳ gập dưới chân của em, Becky khổ sở như vậy đã mấy năm rồi, hẳn em đã quen với cách cuộc sống vận hành.

- Không có chị, em phải tự mình tự lập mọi thứ, lạ lẫm chị à... Khi trước cái gì có chị cũng dễ như trở bàn tay nhưng không có chị, em làm cái gì cũng không xong!

- ...

- Đi học thì bị bắt nạt, làm thêm thì bị xỉ nhục. Em biết sao chị muốn em ở nhà rồi, thành thật cảm ơn chị nhưng cũng nhờ chị mà em đã lớn hơn nhiều rồi.

- ...

- Em không còn là Becky của năm đó nữa chị à.

- ...

Cô biết rõ chứ, việc em trưởng thành là điều hiển nhiên nhưng cô vẫn chấp niệm đứa nhỏ 18 tuổi năm đó. Đôi mắt em sáng trong, tâm hồn lại tinh khiết, như đoá hoa Tulip không nỡ vấy bẩn dù chỉ một chút, vì lẽ đó mà Freen hết lòng bảo vệ nó trong lòng nhưng càng siết chặt, cánh hoa càng rụng rời.

- Em yêu chị nhiều lắm Freen.

- ...

- Chỉ là em không muốn yêu chị nữa.

- ...

- Hai ta mệt rồi, hãy ở trạm dừng chân này thôi.

Thất vọng trồng chất sẽ cho ta sự dứt khoác đến làm kinh hãi người khác, Becky gạt tay của chị ra khỏi tay mình khiến người cô đổ gục thẫn thờ, ngước mắt lên nhìn người vì cô mà lòng đã gần như dâng hiến, Becky sẽ bỏ nó lại ở đây tìm một người đối đãi tốt hơn như cách chủ cũ nó mong muốn.

- Người ta nói yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

- ...

- Em hận chị nên nói những lời tổn thương chị, làm ra những hành động mà chị phải đau thắt lại. Em muốn chị bị dày vò như thế đó!

Becky tổn thương lại đi muốn tổn thương một kẻ tổn thương khác.

- ...

- Chỉ trách duyên đến đây thì nghiệt.

- ...

- Để lại mối tình đầu vừa hạnh phúc vừa khổ đau và tình yêu ở đây, em phải đi rồi.

Becky thật sự đã đi rồi...

Freen ú ơ ú ớ bị nghẹn lại đến hơi thở cũng không còn đều đặn, khó và thắt lại trong lồng ngực đến nghẹn ngào, đau đến trái tim bị rỉ máu chắc cũng sẽ lấy mạng cô sớm thôi. Freen giơ tay về phía trước muốn nắm lấy lại tất cả nhưng chẳng thể nữa.

- Freen... - Alan nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô mà trong lòng dấy lên đầy tội lỗi.

- Anh hai... Hai tiếng này gọi anh đừng thấy khó xử nhé... - Freen cười rồi khóc, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh khiến anh yên tâm hơn.

- Freen à... Anh xin lỗi... - Alan không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này.

Cô lắc đầu xua tay, nước mắt cũng chẳng thể chảy, ánh mắt đờ đẫn lạnh nhạt đến lạ lùng, mắt kính cũng rơi xuống rồi, Freen bây giờ trở nên bình thản một cách kì quái.

- Anh hai, anh hãy hạnh phúc nhé.

- ...

- Nhất định đó! - Freen như thể đang chúc phúc cho chính mình vậy.

- Anh biết rồi, đây là hộp nhẫn mà Becky muốn tặng em.

Phải rồi, Freen nhận lấy hộp màu đỏ nhung mở ra thì nguyên vẹn hai chiếc nhẫn ở đó, nghĩa là không có ai mang nó cả chỉ có thể giữ trong hộp mà thôi.

Cô liếc mắt trông thấy nhẫn cầu hôn ở ngón áp út của anh mà cười đến mệt lả người.

- Anh xứng đáng mà.

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Freen như người mất hồn trở về căn chung cư.

.

Sáng sớm ngày giáng sinh đến một cách miễn cưỡng khi Freen từ khi nào đã không ngủ lấy chút nào, căng mắt ra nhìn những lời chúc từ mọi người đến cặp uyên ương vừa cầu hôn xong, song theo đó là hàng chục tin nhắn hỏi han cô thế nào, cô chỉ trả lời:

"Mọi thứ ổn thoả với những gì đáng ra nó phải như thế"

Freen trở về trạng thái tâm tĩnh như mặt hồ, không cười không nói, chỉ đi học rồi lái xe đến phòng khám tư nhân của Daina mà ngồi ở đó dùng bánh uống trà.

- P'Daina, hình như chúng quay lại rồi, một ngày một mãnh liệt hơn.

- Chị sẽ lên lịch khám và kê thuốc cho em.

Freen nhìn người chị đang lau nước mắt mà không hiểu lắm, chỉ nhàn nhạt dùng trà.

- Trà nguội rồi, đổ đi thôi.

Cô nói xong liền rời khỏi nơi đó không lần nào quay lại nữa.

Freen ung dung lái xe chờ điện đỏ thì lấy điện thoại nhắn một câu với Becky.

Freen
Tối nay có dùng bữa với chị không?

Becky
Sẽ có

Thế là chiều ngày hôm đó Freen đã tất bật trong bếp nấu đủ món nhưng đĩa nào trưng bày lên bàn cũng là món mà Becky yêu thích, tiếng cửa mở cùng lúc cô đã hoàn thành xong bàn ăn thịnh soạn đến ngỡ ngàng, cô nở nụ cười tươi, đến độ Becky phải cau mày nhẹ rồi giãn ra.

- Vào dùng bữa thôi.

Freen cư xử như thể tối hôm qua chỉ là cơn ác mộng khó quên nhất đời cô vậy, Freen vẫn ân cần chu đáo trên bàn ăn, lột tôm cho nàng, hối thúc nàng ăn nhiều vào, còn thêm cái kiểu dặn dò rằng phải dùng bữa đủ cử chứ đừng nhịn hoặc bỏ qua.

- Chị đã có quà cưới cho em rồi.

Câu nói này làm Becky hơi giật mình nhưng rồi nàng vẫn giữ bình tĩnh mà đáp.

- Vậy à?

- Ừm, chị nghĩ em sẽ thích lắm.

Cô vẫn hoàn tỏ ra độ bình tĩnh đến khó đoán. Becky nhìn vào mắt của chị chỉ có một màu tối đen như mực, vô hồn đến đáng sợ.

Kể cả khi bụng Freen no đến chướng và Becky đã ra về từ khi nào thì cô vẫn không ngừng cho thức ăn vào miệng, nước mắt ứa ra nhưng cô giữ nguyên biểu cảm vui vẻ ra mặt ấy.

Freen rời khỏi bàn ăn đấy đi đến khu vườn trong mơ của mình.

Trông thấy những mầm hoa Tulip héo úa hiện ngay trước mắt, làn gió đông lùa vào người mình, đôi môi tím ngắt, cô trau mày, nở nụ cười cay đắng, hình như lại sai nữa rồi.

.

Dẫu thể nào thì Freen cũng phải trở về con đường học tập của mình, cô vẫn học hành như thể chả có chuyện gì to tát xảy ra và cả khi thiệp mời cưới của nàng đến tận tay cô ngay khu vườn Tulip thì Freen chỉ mở ra mà xem.

- Tên cô dâu chú rể sao mà xứng đôi.

Freen ngước lên nhìn khu vườn, nơi mà cô muốn cưới Becky ngay trước mặt đã tàn tạ đến khó nhìn, 512 nhánh hoa Tulip đã chẳng nảy nổi bông nào, chỉ vì nó không nở vào mùa đông mà cô còn cố chấp gieo trồng.

- Mama Freen.

BonBon kéo kéo phần quần của cô làm Freen phải trở về thực tại nhìn xuống đứa nhỏ này.

- Ơi? Sao thế con trai? - Freen ẫm đứa nhỏ lên người nhìn về hướng cảnh khung trang trí lễ cưới tàn của mình.

- Mama đó đâu ạ? Người nói giáng sinh sẽ mang người đó đến!

- Mama ấy là mama Nam đó con!

- Ơ! Thế mà làm con cứ tưởng!

- Nào ngoan, mama xin lỗi con...

Lời xin lỗi tưởng chừng là để dỗ dành nhưng thực chất là sâu từ tận đáy lòng của cô, Freen nhìn Bonbon mà nghĩ:

"Mama của con đi lấy chồng rồi"

.

Xuân gần đến rồi.

Và rồi lần nữa 512 nhánh hoa Tulip được gieo trồng lại một lần nữa trước mùa xuân 3 4 tháng, Freen tâm huyết đến độ đã ở mãi cô nhi viện để săn sóc từng bông một.

Freen gác hẳn chuyện học sang một bên muốn bản thân thoải mái sau những cuộc khủng hoảng, cô đi chơi với nhóm nhiều lắm, sơ hở sẽ rủ bọn họ đi này đi đó, rất vui, bọn họ cứ ngỡ Freen đã thật sự nhìn về tương lai mới tốt đẹp nên thở phào nhẹ nhõm hẳn, ấy vậy mà họ vẫn thấy nụ cười của cô cứ buồn buồn thê lương thế nào.

Xuân đã đến thật rồi.

- Hôm nay là ngày cưới của Becky và Alan.

Nhân dịp ngày trọng đại của đời người ấy, Freen đã mặc một chiếc váy cưới tương tự như chiếc váy mà Becky diện trong lễ đường ngày hôm nay. Khác ở chỗ là một khung cảnh nên thơ trữ tình chỉ duy nhất mỗi mình Freen ở đó, một cảnh hoa lệ hoành tráng khách mời nườm nượp vỗ tay chúc phúc cho Becky.

512 nhánh hoa Tulip nở rộ.

8 nhánh Tulip được làm một bó hoa cưới cầm trên tay cô.

Becky vừa sánh bước đến chú rể Alan.

Freen đã yên vị ở sân khấu nhỏ tự chế của mấy đứa trẻ trong cô nhi.

MC nói vài lời rồi kết thúc bằng một câu:

- Cô dâu có nguyện ý lấy chú rể không?

Freen và Becky lúc này đồng thanh.

- Nguyện ý.

Thế là bên đám cưới linh đình ấy đã xảy ra với biết bao nhiêu chuyện vui, tiếng vỗ tay, tiếng hú hét không ngừng, trên môi vẫn là nụ cười tươi của cô dâu và nét mặt hạnh phúc từ chú rể.

Freen nở nụ cười nhạt, tuy không chứng kiến khung cảnh đó nhưng cô đã mường tưởng ra được hiện giờ ai ai cũng hạnh phúc lây với đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa ấy.

Cô từng bước xuống bậc thang khẽ ngồi xuống ở giữa 512 bông hoa Tulip ấy, cầm 8 nhánh Tulip trong lòng mà nở nụ cười mãn nguyện.

Đâu đó trong chính giấc mơ cô đã cưới được Becky của riêng mình rồi.

Sarocha nhắm mắt hưởng thụ nằm giữa một vườn hoa đẹp tươi thắm thế này.

Miệng và cổ tay cho ra tinh túy màu đỏ chót tô đậm cho vườn hoa Tulip một mảng màu đỏ hồng đẹp mắt.

Ngón áp út của cô đã chiếc nhẫn mà năm đó Becky mua dành tặng mình.

Sarocha, em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, chúng ta bỏ qua hết được không? Em nhớ chị lắm

Em cũng thương chị nhiều làm sao.

Sarocha khẽ mở mắt ra nhìn trời xuân và trong thấy thanh xuân mấy năm qua của mình, lời gửi gắm của nàng mà sao cô lại nhận nó muộn màng thế này.

Cô cười trong nước mắt, nói câu thủ thỉ thật nhỏ.

- Xã, chúc em hạnh phúc.

.

Một tháng sau của tiệc cưới ấy sẽ là quà cưới mà Sarocha bí bí ẩn ẩn dàng tặng cho riêng cặp đôi này. Becky đến địa chỉ mà cô tặng quà, không thấy cô đâu cả, và cả ngày hôm đó cũng chẳng thấy chị đến dự tiệc, điều đó làm cả nhóm dường như vẫn chưa hết nhốn nháo chỉ riêng Daina như biết gì đó nên mím môi im lặng.

Becky đứng giữa vườn hoa Tulip mà mắt đã loé lên một điểm sáng, nàng cảm thán.

- Thật sự rất đẹp!

Đây là tháng mà Tulip nở đẹp nhất trong mùa hoa này, Becky nhìn đến không chớp mắt, khung cảnh thơ mộng thế này làm quà cưới quả nhiên đã tốn khá nhiều tâm tư, ở giữa vẫn có làn đi nhỏ đi vào sâu trong vườn, nàng dang hai tay chạm phải những cánh hoa mềm mướt, ngắm nghía mãi chẳng thấy chán.

- Cô ơi!

Bỗng giọng của một đứa nhỏ kêu làm Becky giật mình nhìn xuống.

- Con là...?

- Bonbon ạ!

- Bonbon! Hình như đây là cấm địa của cô nhi viện, con không nên ở đây.

- Dạ không ạ, mama Freen đã đưa con đến đây chơi thường xuyên lắm, hoa đẹp không cô? Các bạn và anh chị cùng sơ trồng nơi này cho mama Freen đó ạ!

Nghe câu này liền phát giác ra đứa nhỏ này chính là đứa trẻ mà Freen định đưa mình giới thiệu đó sao? Đây là con trai của Freen.

- Mama Freen con đâu?

Đây là câu hỏi mà cả nhóm cùng đặt đã mấy tháng rồi không thấy cô đâu cả, chỉ có ngày 24/12 năm ngoái là Freen nói đi công tác rất lâu mới trở về. 

- Mama Freen của con ở trên đó kìa!

Đứa nhỏ chỉ vào bục đứng cũng có hoa giả trang trí ở đó nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai.

Nhưng khoan đã nếu để ý kĩ thì đúng là có thật, một khung ảnh được treo ở đó mà thôi, Becky bước đến gần thì nhận ra mình dẫm phải gì đó thật mềm mại, nhìn xuống thì thấy ở giữa này có 8 nhánh Tulip màu đỏ au.

Nàng lần nữa ngước lên bục nhìn thì thấy một con bướm đậu ngay khung ảnh tươi cười của chị.

Becky hụt hẫng hẳn một nhịp...

- Cô ơi, mama có viết thư cho con nhưng con không biết đọc sao hết! Cô đọc giúp con nha!

Tay nàng run run cầm lấy lá thư chỉ vọn vẹn vài dòng viết tay của Freen.

"Mama xin lỗi vì không đưa mama kia đến gặp mặt con được, người đó tên là Becky, con nhớ kĩ cái tên này thay cho mama nhé?

Khi về mama Freen sẽ tặng quà cho con và cả mama Becky nữa, chờ mama nha!"

Becky đọc xong thì nhìn đứa nhỏ vẫn tròn mắt nhìn mình, thằng bé tựa như được cho túi kẹo to mà ôm lấy chân của nàng mà vui vẻ vì biết được đây là mama mà mama Freen nhắc đến.

- BonBon, chúng ta cùng chờ mama Freen của con nhé? Cô cũng tò mò quà của mama Freen là gì...

Thế là Becky bế Bonbon lên nhìn về hướng khung ảnh của người, nhìn mãi về một hướng xa xăm, đợi chờ không điểm dừng.

Nhưng nào ngờ người biết sự thật chỉ luôn muốn nói rằng:

"Becca,

Sarocha gặp bạo bệnh nên mất hồi tháng trước dưới tiết trời mùa xuân rồi em...

Sơ nói em ấy ra đi thanh thản lắm như thể ngủ quên khi đang chăm hoa Tulip vậy"

Tuyệt nhiên, không ai nói cho kẻ đợi chờ này biết điều đó.

.

"Thì ra là Freen đi cưới Becky trong mơ của mình, một giấc mơ mà chị không muốn tỉnh dậy

Còn người đã tan mộng lại chờ một món quà mà cả kiếp cũng chẳng có cơ hội nhận"

"512 + 8 = 520, Sarocha yêu Becca mãi mãi"

"Kết cục, hoa Tulip chẳng thể nở rộ vì trồng sai mùa."

Dreams Of Darkness.
By Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro