Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sarocha!

Bỗng đèn pin chiếu xuống ngày càng gần thì Freen đã buông tha cho nàng, cô giúp em chỉnh lại áo cho đàng hoàng lại mà ngồi yên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Freen biết ở đây có camera, và nó rõ là đằng khác, cho nên mấy vị khách ở đây bày trò đen tối dường như đã bị ghi lại hết. Ấy vậy cô vẫn cược một ván vì cô không có khả năng kiềm chế trước em. Coi như là giận cá chém thớt.

Cô nhìn sang con người mặt và tai đều đỏ hết mà cười giả lả.

- Không phải là thú vị lắm sao?

- Thú vị cái đầu chị!!! - Becky thở phì phò, cốc vào đầu Freen một cái điếng người.

- Đau...

- Đừng đụng đến người em nữa!

- Ơ kìa Beck...

Cô nhận ra khẩu khí của em đã khác, hình như Becky giận Freen thật rồi, chị cũng biết mình đã đi quá giới hạn chịu đựng của em nên đành im lặng cho hết bộ phim. Kể cả khi rời rạp phim và ngồi hàng chờ ở bến xe thì Freen đã ngồi cách Becky cả khoảng lớn,  tâm trạng của em vẫn khó chịu với hành động của chị khi nãy nên Becky chắc chắn sẽ nói vấn đề này cho chị hiểu.

Xe bus đã đến, cả hai cùng lên xe, ở trên xe cũng kha khá người đang ngồi để trở về ngôi nhà sau ngày làm việc và học tập vất vả, Freen vẫn nghe lời như in mà cho Becky ngồi ở góc cuối xe và mình cùng dãy nhưng không ngồi gần em.

Hai người mang tâm trạng khác nhau cứ vậy về nhà không nói tiếng nào, Freen biết mình sai ở đâu sẽ sửa ở đó, chị cứ vậy mang thân thể nặng nề đi vệ sinh cá nhân, Becky ngoài này thở dài thành tiếng, tay thuận theo mà bật bếp hâm canh mà em đã hầm vào ban trưa cho Freen, em múc canh vào bát rồi làm thêm ít đồ ăn nữa để dùng cơm tối.

Freen ngồi xuống nhìn bàn cơm bày biện sẵn chỉ nói nhẹ.

- Em ăn ngon.

- Chị cũng vậy.

Bữa cơm bắt đầu ngượng nghịu từ đó, Becky khẽ bắt chuyện trước để giải quyết.

- P'Freen, không phải là em không chiều theo ý chị nhưng khi nãy quá mạo hiểm.

- Chị biết, chị xin lỗi.

- Chị hiểu là được rồi.

- Em có thích thân mật với chị không?

- ... - Câu hỏi này làm em á khẩu.

- Chị hiểu rồi, ăn cơm đi. - Freen gật gù lấy sự lặng thinh của em làm câu trả lời.

Becky thích thân mật với chị nhưng không phải lúc nào cũng vậy hoặc bất kì nơi đâu, em vẫn thấy ngại, vẫn thấy thoáng chốc khó chịu khi bị chiếm lấy vồ vập và mạnh bạo từ Freen, chứ việc chị ôm hay hôn nhẹ lên trán em thì cũng quá đủ khiến em thích chị ngày một nhiều hơn.

- Em thích thân mật với chị nhưng chị hãy nhẹ nhàng với em được không?

Em mới 18 tuổi thôi, tâm em sợ gì chỉ có em biết, Becky còn quá non nớt để hiểu hết những thứ gì gọi là giường chiếu. Nó khiến em ái ngại, xấu hổ khi đối mặt với việc đó, càng chứng tỏ Becky vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.

- Chị mạnh tay với em sao?

- Không... Không hẳn... Chỉ là nhầm lúc em hơi ngộp...

Freen mím môi gật đầu, chị hiểu rồi, bản thân đã quá dung túng trong chuyện này nên hẳn cũng đã làm em bị doạ mấy phen, cũng phải thôi, Freen đã bỏ mặc cảm nhận của em để thoả mãn dục vọng của mình, cô tồi thật.

- Chị sẽ không như thế nữa.

- Vâng.

Thẳng thắn với nhau cũng là cách để hiểu đối phương nhiều hơn, hiểu được họ đang nghĩ gì và họ đang rất cần mình thấu hết tâm tư của họ. Freen lấy điều này làm bài học cũng như cảm thấy may mắn vì em đã thành thật với cô, không gượng ép mình theo ý cô đã là quá tốt rồi.

- Canh ngon lắm em, hôm sau nấu giống vậy nữa nhé?

- Thật sao? Em đã thử công thức mới đấy!

- Giỏi thế? Mai lại nấu tiếp nhé.

- Vâng!

Cái xoa đầu nhẹ nhàng của Freen là thứ khiến Becky càng mê mẫn, em rất thích điều này hơn là thứ mà Freen làm khi ở rạp chiếu phim.

Khúc mắc cũng được gỡ bỏ, hai đứa nhỏ ấy lại lủi thủi cùng nhau trò chuyện, giỡn hớt trong nhà, tiếng cười náo nhiệt khắp căn nhà, dường như chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, Freen nghĩ mình sẽ chẳng làm điều đó với Becky khi em chưa sẵn sàng và em thấy bị ép buộc.

- P'Freen, điện thoại chị reo kìa.

Trong lúc Becky đang ngồi vào lòng Freen để chị hướng dẫn em chơi game thì em đã chú ý đến tiếng nhạc chuông, Becky vỗ nhẹ lên đùi để chị để tâm đến.

- Em chơi thử đi, chị nghe điện thoại.

- Vâng.

Freen nhìn số hiện lên trên máy mà thắc mắc, số lạ hoắc điện vào giờ này để làm gì, cũng không giống số tổng đài hay đa cấp gì cả, cô suy nghĩ một hồi cũng bắt máy nghe thử.

"Chào em, em là Freen đúng không?"

"Cho hỏi ai đấy?" - Freen nhìn sang Becky cũng thấy em đưa mắt tò mò.

"Khun Song, khách hàng của em"

"Chị muốn gì?" - Freen nghe đến cái tên này liền mang dép ra khỏi nhà để tránh Becky.

Becky thấy chị luống cuống mở cửa để ra ngoài mà cũng không dám hỏi, chắc hẳn đây là chuyện em không nên biết rồi.

"Ngày mai em rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé? Tôi có chuyện muốn nói"

"Nhưng tôi không có chuyện để nói với chị"

"Về tiền bồi thường, em tính quỵt sao?"

"Chị...?"

"Em cứ đến nhà hàng X để gặp tôi lúc 1 giờ trưa, tôi đảm bảo sẽ không làm mất thời gian của em"

"Được rồi"

"Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho em ngay, không phiền em nữa, tạm biệt"

Đầu dây bên kia cúp máy, Freen nhìn màn hình trở màu đỏ và thời gian hiển thị cuộc gọi mà nheo mắt, Khun Song muốn gì ở Freen cơ chứ? Tiền bồi thường gấp đôi của chị ta đã khiến cô não nề thế nào rồi, bây giờ chị ta cũng biết Freen là người nhận số tiền ấy, chắc định bịt miệng cô?

"P'Nam? Chị coi coi mượn ai được thì mượn đi?! Khun Song vừa điện cho em đòi gặp mặt đây này!"

Freen chuyển sang điện Nam để báo chuyện này cho chị nghe, P'Nam bên kia tỏ vẻ không bất ngờ lắm ngược lại còn nói.

"Em cứ gặp chị ấy đi, Khun Song tìm em nhất định em sẽ không thiệt thòi đâu"

"Chị nói hay quá? Nếu không có 200 nghìn baht trả cho chị ta thì chị ấy cho người diệt cỏ tận gốc thì làm sao?" - Freen sợ ngày mai mình đi sẽ không quay đầu lại được nữa.

"Nếu em sợ ngày mai chị kêu Khun Neung đến đón em"

"Được, tôi kéo người yêu chị chết theo tôi nếu không đúng như lời chị nói đấy!" - Lần nữa Freen gắt gỏng tắt máy ngang

Freen quên béng mất nãy giờ cô chỉ đứng trước cửa nhà nghe điện thoại, mà nhà điều hành hệ lá nên hiển nhiên cách âm hoàn toàn không có, những lời chị nói Becky đã nghe được hết, em e là chuyện này chẳng đơn giản nên giờ em lo cho Freen lắm.

- P'Freen, sáng nay mấy bạn trong lớp hoc của em bàn tán chuyện khách hàng của chị bị lộ thông tin.

- Thì chỉ vậy thôi. - Freen nhún vai trở về bên em mà ôm đằng sau lưng của người.

- Tiền bồi thường nhiều lắm à chị?

- Con nít lo học đi, chị xoay sở được. - Mặt của Freen áp lên lưng của em mà bảo.

- P'Freen, chị hứa với em được không?

- Hứa với em điều gì?

- Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng không được đem tính mạng của mình ra để cược thành tiền.

Becky quay người lại đưa hai tay áp má của chị mà tha thiết nói thỉnh cầu của mình, Freen cứ như được bảo vệ trong chính câu nói ấy của em vậy, chị cười nhẹ đưa tay mình nắm lấy tay em, gật nhẹ đầu đồng ý.

- Chị hứa với bé.

.

Phía bên Nam bây giờ cũng không ổn lắm, từ sau khi bị ông nội đóng băng thẻ đen thì Nam làm gì cũng phải nhìn vào ví của mình, kể cả Khun Neung đã gửi tiền tiết kiệm của mình sang hết cho Nam nhưng chị không thể vô liêm sỉ mà dùng chúng được.

- P'Nam, chị dùng đi, sau này trả cho tôi cũng được mà?

Khun Neung lại thuyết phục chị dùng số tiền này của em, P'Nam lắc đầu, đây là tiền lương để em nuôi cha mẹ già của mình ở quê thì làm sao Nam tới chạm vào chúng cũng chẳng dám? Huống hồ chi là nói chị hãy dùng chúng?

- Tiền của em giữ lấy mà xài, chị sẽ nói với ba của mình.

- Giám đốc sẽ không làm trái ý của hiệu trưởng.

- ... - Nam quên mất mình đã bỏ dở niềm tin của mình đối với ba như thế nào.

- Cùng lắm chị đi làm.

- Chị ở nhà đợi tôi về thôi, tôi đem tiền cho chị.

- Khun Neung, em bây giờ theo chị là thiệt thòi đấy. - P'Nam đánh mấy cái vào vai của em, muốn đẩy em ra xa khỏi mình.

- Chị có đuổi đánh tôi thì tôi cũng không rời bỏ chị. - Khun Neung ôm lấy Nam vào lòng mà bộc bạch.

- Tại sao?

- Tôi yêu chị, tôi yêu chị nhiều lắm.

- ...

- Đừng bắt tôi rời xa chị, tàn nhẫn lắm.

Đứa nhỏ này... Thật là...

.

Đúng 1 giờ trưa hôm sau thì Khun Neung đã có mặt tại trường đại học để đón Freen đến nhà hàng theo địa chỉ mà Khun Song đưa. Trước khi vào Khun Neung có nói rằng.

- Có chuyện gì em thấy không an toàn liền bấm vào cây bút này một lần, bấm lần thứ hai tôi sẽ giải quyết giúp em.

- Được.

Freen cầm bút trong tay mà đi vào bên trong sảnh nhà hàng, người bồi bàn đã nhận ra ngay mà đi đến bên Freen rồi hỏi.

- Cho hỏi quý khách có hẹn với cô Khun Song?

- Phải.

- Mời cô đi vào lối này.

Freen bước vào phòng riêng đã thấy Khun Song nhã nhặn ngồi đó dùng trà đắng.

- Em đến rồi sao? Ngồi đi.

Người bồi bàn kéo ghế lịch sự mời Freen ngồi, cô cũng gật đầu chào lễ phép cảm ơn mà bảo.

- Mong chị vào thẳng vấn đề đi. - Freen dứt lời thì Khun Song ra hiệu để các nhân viên rời đi nhường lại không gian riêng tư cho cả hai.

- Vậy đưa em cái này trước. - Khun Song đặt trước mặt Freen là phong bì màu trắng dày cộm.

- Cái này là gì? - Freen vừa mở phong bì thì toàn thấy tờ tiền mới nằm cả xấp.

- 200 nghìn baht. - Khun Song giải đáp.

- Chị là có ý gì?! - Freen nhướng mày đề phòng.

- Chị là muốn cảm ơn em, nhờ em và P'Nam thì chị đã có thể khiến hoàng gia của chị có giấc ngủ không mấy ngon.

- Dạo gần đây các người có xu hướng chống đối gia đình quá nhỉ?

- Khi em đã bị nhốt quá lâu ở lồng thì tự động sẽ phát điên lên thôi - Khun Song thổi nhè nhẹ tách trà uống một ngụm, sau đó rót cho Freen tách trà ấm.

- Hình phạt của chị sau vụ việc đó là gì?

- Chẳng là gì cả, bọn họ đơn giản dập tắt những tin tức này, tẩy trắng chúng thôi, nhưng có vẻ dư luận không tin lắm sự che giấu vụng về này. - Khun Song thấy có chút nực cười khi thản nhiên thốt lên câu này.

- Chị còn định lợi dụng tôi để làm gì nữa sao?

- Không, hôm nay đến đây muốn nhìn xem người giúp chị là ai và trả công thôi.

- Không ngờ hai người thông đồng nhau để leak thông tin của khách hàng. - Freen trửng mắt.

- Freen, có vẻ em yêu thích nghề này nhỉ?

- Thích sao? Thích cái cách khách của tôi cố gắng làm trọn vẹn gương mặt con nhà người ta? Bảng thành tích đáng tự hào? Hay là cạnh tranh đối thủ bằng cách gian lận? Chung quy bọn họ cũng như chị thôi chỉ có lợi của bản thân làm đầu.

Freen điềm tĩnh đáp lại dường như cái sự phản bội này đã đánh chết cô từ khi nào mất rồi.

- Freen, có vẻ chị làm tổn thương em rồi nhỉ? - Khun Song nhìn dáng vẻ lãnh đạm của người kia mà hỏi nhẹ.

- Ngay từ ban đầu tôi là kẻ hám vật chất nên giờ cái giá trả đắt cũng không có gì ngạc nhiên.

- Vậy Freen hãy giữ số tiền này nhé?

- Tiền của các người Sarocha đây tôi không cần, cô cùng tiền với Looknam Orntara Poolsak cút khỏi cuộc của tôi đi.

Cây bút Freen cầm trên tay nhấn liên tục không ngừng, Khun Neung định xông vào thì thấy người đã an toàn trở ra rồi.

- Freen, có chuyện gì sao?

- Tôi ở đây để nói cho chị nghe, tôi và Looknam Orntara Poolsak tuyệt giao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro