Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nói nhiều về vấn đề như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có người sẽ bảo Freen đang bao biện với việc trái lương tâm của cô, thật ra cũng đúng thôi, Freen đang cố giải thích lý do vì sao mình làm việc đấy rất nhiều lần, giả sử như là con nhà người ta? Hay là việc cạnh tranh đối thủ về thành tích? Hay là con nhà giàu có muốn nở mày nở mặt thêm cái danh của mình? Hết thảy các khách hàng của Freen đều có những lý do mà cho rằng là chính đáng, khi họ gian lận.

Freen bỏ mặc sự kêu gọi của Khun Neung mà vào chiếc taxi để đi đến trung tâm trượt băng, buổi đánh giá năng lực đã dời vào lúc 4 giờ chiều nên Freen tranh thủ tới đó xem xem em luyện tập để chuẩn bị thi thố thế nào.

Freen nhìn vào điện thoại thấy mấy dòng tin nhắn em khoe đi chơi với Elise, em với nàng ta thân khá nhanh và đi chơi riêng cũng vài lần rồi nên hình ảnh này cô không lấy làm lạ. Thứ cô lo ngại đó là việc Heng nói rằng Elise là cô gái không đơn giản, vì đã có vài hành động lời nói tán tỉnh anh với ý muốn qua đêm với Heng vào hôm qua. Cô suy nghĩ chuyện này theo hướng đơn giản hay phức tạp đều không quan trọng lắm, cô chỉ lo âu việc nàng ta sẽ dạy hư Becky của Freen.

Điện thoại Freen rung lên thì thấy số của Nam, chị ấy đã điện hàng chục lần nhưng lần nào như lần nấy tất cả bị Freen từ chối. Cô bây giờ kiên quyết không dính dáng gì đến Nam nữa, rõ ràng là cùng nhau làm nhưng cô lại là người biết chuyện cuối cùng, nực cười.

- Đến nơi rồi cô.

Freen đưa tiền cho tài xế rồi xuống xe, cô bỏ mặc mọi thứ ồn ào mà tắt nguồn rồi đi vào trong trung tâm, Becky đang tập động tác xoay người trên không và tiếp đất nhưng không theo ý muốn của em lắm, cơ thể của em chẳng biết đã mất cân bằng ngã mấy lần rồi.

- Becca à.

- P'Freen. - Thấy Freen đến sớm hơn dự định của em nên em ngạc nhiên trượt đến cạnh chị.

- Becky cứ làm hết mình đừng áp lực quá nha em.

- Vâng, em sẽ làm tốt để chứng minh cho chị xem!

- Được.

- À chị vào phòng thay đồ nữ đến tủ số 12 lấy cho en chai nước suối được không? Chìa khoá đây ạ. - Nãy giờ tập luyện nên em đã thấm mệt nên muốn uống chút nước.

- Được, đợi chị.

Trong phòng thay đồ có một nhóm tụm lại để nói chuyện, chị chẳng để tâm lắm đến chủ đề mà các thiếu nữ ấy đề cập, hầu hết là việc khoe bạn trai đã nuông chiều thế nào. Freen ở đối diện các cô gái ấy nên một trong số họ đã tò mò khi cô mở tủ cá nhân của Becky.

- Chị ơi! Chị là chị gái của Becky hả?

- Chị là bạn gái của em ấy. - Freen khẳng định chắc nịch.

- Quao!! Hèn chi Becky không quan tâm lắm đến mấy cậu con trai bên kia.

- Chị ơi! Có người tán tỉnh Becky đấy chị, có tỏ tình ngày hôm trước nhưng bị từ chối rồi ạ.

Những thông tin có vẻ bổ ích đấy đã tới tai của Freen, cô chỉ cười nhẹ nói lời cảm ơn vì đã nói chuyện đó cho cô nghe.

- Chị giữ của lên, với lại nuôi cậu ấy cho tốt vào đừng để giao du với loại người cướp bạn trai người khác.

Freen nhìn con bé đang ôm chú gấu bông của mình mà hơi nhíu mày, với ngữ khí này hẳn là người Becky từng nói đến lúc bọn họ bắt nạt ngôn từ với Elise.

- Theo em thế nào là nuôi tốt? - Freen nhìn đám nhóc lí nhí này ước chừng chỉ bằng tuổi Becbec hoặc thậm chí là nhỏ hơn.

- Chị còn phải hỏi hả? Bạn trai cậu ấy cho tiền tiêu vặt còn mua hàng hiệu cho cậu dường như là mỗi ngày luôn đấy ạ!

- Còn nữa đưa đón cậu ấy bằng xe hơi đắt tiền, bao chúng em rất nhiều món đó ạ.

Freen nghe hết thảy là sự khoe khoang của thiếu nữ mới lớn chưa trải sự đời, cô lắc đầu khuyên nhủ.

- Nếu các em cứ thế này bị lừa qua đường cũng không ít đâu đấy.

- Bạn trai của em không như chị đâu! - Con bé ấy nổi đoá mà phản bác lại.

- Chị khuyên em vậy thôi, có chuyện rồi thì trời mới cứu được em. - Freen bước gần hơn đến các nàng mà nhìn vào con gấu bông đáng yêu đấy, bỗng dưng cũng muốn mua cho Becky một con.

- Hỏi bạn trai em mua con này ở đâu vậy? - Freen hất mặt, tay đụng vào mặt con gấu nhìn vào đôi mắt vô tri đấy mà nhướng mày...

- Hừ! Nói để chị mua con này đụng hàng với em sao? Còn lâu đấy! - Con bé ấy giấu con gấu đằng sau mình mà lè lưỡi ra đáp.

- Chậc! - Freen tặc lưỡi không nói nữa mà rở ra ngoài cùng với chai nước.

- Bé gấu ở đây nha!

Nàng ta đặt con gấu lên ghế hướng về phía mà khi nãy Freen đứng, các nàng nói chuyện rôm rả được một lúc thì cùng nhau ra sân để tiếp tục tập luyện, hôm nay có bài đánh giá năng lực quan trọng nên các nàng hiển nhiên không dễ dàng chủ quan.

Freen lấy có chai nước thôi mà Becky chờ lâu đến mức đã ngồi xuống nghỉ ngơi, định sẽ cởi bỏ đôi giày để vào trong xem tình hình thế nào thì chị đã chạy vội ra.

- Chị ngủ trong đó à?! - Cổ họng của em đã khô khốc nên đưa tay nhéo vào hông của chị.

- Đau chị... Xin lỗi em, có chút chuyện nói với bạn của em thôi. - Freen nhăn nhó xoa xoa hông mà giải thích.

- Ai cơ? - Becky dứt lời thì nhận lấy chai nước tu hơn nửa chai.

- Cái con bé ương ngạnh, kiêu ngạo ôm con gấu bông.

- À em biết rồi, cậu ấy là Nivia - Becky đóng nắp chai lại sẵn giới thiệu tên cho chị biết.

- Nivia cũng là người có hiềm khích với Elise luôn đúng chứ?

- Vâng, là cậu ấy. - Không chờ Becky trả lời thì Elise đã chen ngang vào cuộc hội thoại.

- Becca, nước của cậu đây. - Elise đưa chai nước cho em mà đồng thời ngồi khuỵu một chân giúp Becky cởi giày trượt băng.

- Em làm gì vậy?

- Cậu ấy giúp em băng cá nhân ở gót chân thôi ạ. - Becky nắm tay của Freen để chị tránh hiểu lầm.

- Đâu chị xem nào?

Freen ngồi cạnh Becky cũng ngó nghía xem thử vết trầy ở gót của em, Elise vẫn thuần thục băng cá nhân giúp Becky làm Freen vừa thấy mình vô tâm với em vừa thấy Elise không đến nỗi tệ như lời cảnh báo của mọi người. Song lúc đó cởi luôn bên giày còn lại mà nói.

- Cậu giữ sức tí nữa thi, tớ giúp cậu đem giày đi cất.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu ở lại nói chuyện với P'Freen đi.

Elise rời đi mà Freen vẫn ngoái đầu ra nhìn con bé đấy đi vào trong phòng thay đồ, Becky kéo cổ áo của chị để thu hút sự chú ý mà hơi nghiêng đầu nhẹ nói.

- Thích người ta hay gì mà nhìn miết vậy? - Em đưa tay nhéo má người kia mà phồng má.

- Thích em chứ thích người ta nào? - Cô nói mà không biết xấu hổ, người kia thì vành tai đỏ chót chẳng biết chôn vào đâu.

- Miệng của chị lúc nào cũng vậy!

- Mỗi mình em thôi.

Becky phì cười, càng nói người này càng thiếu liêm sỉ, mê nàng đến vậy cơ mà.

- À mà tí nữa em lấy giày của P'Nam để thi.

- Ừ.

- Chị sao vậy? Thái độ vậy là sao? - Em vẫn chưa hiểu lắm hệ điều hành thất thường này, lúc thì chị còn đang tươi cười bày trò với mình, lúc thì như cục đá di động.

- Chị với P'Nam tuyệt giao rồi.

- Sao lại vậy?

- Chị ấy khiến chị tổn thương, mà thôi đừng nói chuyện không vui nữa. - Chị bĩu môi từ chối đề cập.

- Dạ.

Becky len lén nhìn sang người cứ được lúc thì thở dài thành tiếng, em chẳng muốn thấy chị như vậy, Freen buồn thì em cũng chẳng vui.

- Ôm em đi.

- Chúng ta đang ở ngoài đó.

- Kệ, em muốn ôm.

Chờ sự chủ động của người quá lâu khiến em mất kiên nhẫn, Becky ôm người kia thật chặt mà vỗ về đằng sau lưng, khẽ nói.

- Có em đây rồi.

Lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong cái ôm được siết lấy, cô hiểu em đang dỗ cái người đang vừa trải qua một trận mưa lớn ở ngoài kia và khi về nhà Becky sẽ dồn hết sức mình để chữa lành con người này.

Freen lúc này mới đáp lại cái ôm ấy mà ánh mắt buồn bã đã hiện hữu rõ ràng hơn, tuyệt giao với người mà mình xem là chị ruột của mình thì lòng nào mà thấu hết được, cô đã khó khăn lắm mới có thể giữ bình tĩnh khi đến đây.

- N'Beck, dù kết quả chiều nay thi thế nào thì vẫn phải giữ ước mơ này nha em.

- Vâng.

- Như lời chị nói đấy, chị nuôi em.

- Dạ.

Freen có vẻ chấp niệm việc lo mọi thứ cho em, và điều đó làm em có chút hơi sợ, em sợ Freen quá áp lực chuyện cơm áo gạo tiền sẽ dần thu mình lại, giống như mấy gần đây đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng Freen vẫn giữ y nguyên nụ cười ôn nhu, đối xử dịu dàng với nàng hết mức có thể.

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì Heng cũng đến để cùng cổ vũ chuyện thi thố của Becky. Anh cùng hai nàng lại tiếp tục tám chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ thì Elise cùng góp mặt, Heng bỗng dưng sượng trân nhưng che giấu điều đó khá giỏi, ấy vậy chỉ giỏi là giỏi với Becky và Elise còn Freen nắm rõ ở lòng bàn tay.

Được một lúc sau thì Elise và Becky phải vào sân để khởi động trước khi thi 15 phút, Heng thở phào mà nhìn Freen cười trên nỗi đau của anh.

- Cậu cười cái gì?! Tớ thảm lắm sao?

- Đúng.

- Cậu...?

- Tớ cũng không thể cấm cản em ấy đi chơi với Elise được.

Hai con bé đấy càng thân thì càng khó tách rời nhau, thậm chí cũng có mấy lần Becky cảm động kể lại những tình huống đã khiến em tin tưởng người bạn này hơn như thế nào.

- Chuyện tình trường của em ấy với chuyện đi chơi với Becky có liên quan nhau không?

- Nói không thì là nói dối đấy. - Heng chẳng biết nữa, nếu Becky cảm thấy an toàn với người bạn này thì việc mà Elise từng làm hẳn sẽ được tha thứ.

- Chào chị Freen, còn có cả playboy part-time P'Heng ở đây nữa à?

Freen ngướng lên nhìn phía đằng sau thì thấy nữ nhân mà mình từng đấu đá tiền bạc.

- Irin? - Heng nhìn thấy cô công chúa Irin này liền muốn tìm cách tẩu thoát.

- Anh định đi đâu? Không định xem bạn thân của em thi sao? - Irin nhấn mạnh mối quan hệ của em và Becky làm Freen cũng đủ biết, con bé này ghen rồi.

- Công chúa, em về cung điện của em đi? Tí nữa Becky đang thi em la làng lên thì con bé sẽ mất tập trung đấy.

Heng với Irin ai nấy chẳng nhường nhịn chịu thua ai mà cãi là cãi cho tới, Freen ở giữa chỉ biết ôm đầu nghe hay người đá khẩu khí với nhau.

- Cãi nữa bị thầy đuổi ra khỏi trung tâm hỏi sao mà quần tây, váy kim tuyến trên đầu từng người đi!

- ...

Freen gắt gỏng chỉnh đốn lại tác phong của hai người kia mà yên vị ngồi nhìn Becky mang đôi giày mà P'Nam đã tặng.

- Hừ, để tớ coi Elise gì đó của cậu thế nào?

- Irin, em giận con bé vì đi chơi với người khác sao? - Freen hỏi.

- Hiển nhiên em không có cắc cớ như vậy rồi, chẳng qua là Becky không thương em như trước nữa... - Irin càng nói càng mếu máo sắp sửa khóc đến nơi, Heng bịt miệng của Irin rồi giúp em ngửa đầu ra đằng sau.

- Anh ghét con gái khóc lắm, nói trắng ra là em khóc không có được đẹp đâu Irin...

- P'Heng, anh tin là em đánh anh chết không?

Thế là đâu lại vào đấy nữa rồi.

.
.
.
.
.

Trong fic này không ai là tốt hoàn toàn, nào ta đội 10 chiếc mũ cùng Love đi đến chap tiếp theo vào ngày mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro