Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nivia ôm con gấu bông trong người mà vẫn chưa hết kinh hãi về việc Becky, điều đó cứ ám ảnh trong đầu nàng khiến nàng siết chặt con gấu vào lòng mình hơn, mới khi nãy nàng còn đang nói chuyện với Becky, nói rằng bản thân sẽ đánh bại cậu và cậu ta chỉ cười hiền với nàng, nụ cười mà Nivia thấy như bản thân không đủ tâm trí tranh đấu chi cho cực nhọc.

- Nivia, bạn trai cậu đến rồi kìa. - Elise nói.

- Không cần thứ người như cậu nhắc! - Nivia ôm con gấu bông đi ngang Elise rồi huých vai cậu ta.

Nivia nhìn Elise đã thấy ngứa mắt, từ trước tâm trạng đã khó chịu vì khi hoàn thành bài thi đánh giá năng lực áp lực kia thì nhìn lên khán đài, nàng không thấy bạn trai em đâu, bây giờ gặp mặt người con trai ấy thì em đã thái độ gay gắt.

- Anh đã đi đâu đấy Ren?

- Anh đi mua trà sữa em thích nè...

Nivia nhìn thấy túi trà sữa nổi tiếng thường phải xếp hàng cả tiếng mới order được mà bất ngờ, em chưa thấy Ren có nhiều kiên nhẫn như vậy.

- Em cảm ơn, anh cứ làm vậy tốn sức chi? Cứ ở lại xem em thi là được rồi...

Nivia đứng trước Ren bỗng trở thành thiếu nữ đoan trang, dịu dàng không dám nói cao lên tiếng nào, Ren thấy vậy mà cũng hài lòng, không uổng công anh đã nhiều lần nhắc nhở.

- Anh biết Nivia của anh thi sẽ tốt mà, bởi đó anh đã đặt nhà hàng mà em thích rồi, đừng giận anh nữa nhé?

Nivia thích Ren như lúc này, nó khác xa lúc chỉ có riêng em và anh ấy.

- Vâng, em không có giận anh

- Đi thôi. - Ren nắm tay Nivia dắt đi trước mặt Elise.

Elise nhướng mày không khỏi ghen tị, nếu như có người thật lòng yêu chiều cô như vậy thì đã không có những chuyện xấu hổ xảy ra.

Nivia với Ren ngồi cạnh nhau tại phòng riêng của nhà hàng, các món ăn đều được chọn bởi anh và khi người nhân viên dường lại không gian riêng cho cả, anh đã đưa tay choàng qua người Nivia, khẽ chạm vào vai em.

- Nivia, hôm nay em vất vả rồi. - Ren đưa tay nâng mặt người kia quay về phía mình, đặt lên đấy nụ hôn sâu.

- Ưm... - Nivia vẫn theo lẽ thường hưởng thụ lắm sự cưng chiều này của Ren.

Bàn tay của người con trai ấy chẳng tinh tế như cách anh ta đối xử với em, ngón tay đã từ từ đụng vào nơi tư mật làm Nivia rùng mình muốn thoát khỏi nụ hôn đó, nó như cám dỗ sẽ chìm sâu em nếu Nivia chậm thêm vài giây nữa thôi.

- P'Ren, ở đây không thích hợp để anh giỡn.

- Tại sao lại từ chối anh? - Ren vẫn tỉnh bơ hỏi ngược lại.

- Em không có, nhưng đây không phải là lúc.

- Vậy em phải bù lại cho vào anh đấy nhé.

- Vâng.

Sự gần gũi của Ren đã nhiều lúc làm Nivia trong vô thức kháng cự lại chúng, cũng có lúc em đã áp lực đến nhường nào khi đi hẹn hò với anh, anh luôn muốn làm chuyện đó với Nivia, tuyệt nhiên em đã chọn đủ mọi lý do để từ chối trao cho anh cái thứ ngàn vàng ấy. Thứ mà Nivia không thể dứt điểm với anh, đó là em đã quá yêu thích người này, có thể nói Ren là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, anh thực sự làm tốt vai trò người bạn trai này, và đổi lại là nhu cầu anh rất cao.

- Sao rồi? Chuyện mà anh giúp đỡ em đã thành công chưa?

- Dạ...?

- Chẳng phải em nói ghét cái con bé gì đó tên Becky sao? Em sợ nó sẽ vào được đội tuyển nên nhờ anh nghĩ ra cách mà? - Ren gắp miếng cá vào bát của Nivia mà trầm ngâm suy nghĩ ra cái tên mà em từng nhắc đến.

- Cậu ấy rớt rồi anh ạ.

- Vậy quả nhiên cách đó hiệu quả, em mau ăn đi.

- Vâng... - Nivia nhìn miếng cá trong chén của mình mà ánh mắt đã như nhoè đi bởi suy nghĩ, em không hiểu lắm, liệu đây có có phải cách tốt hay không.

- Em nhớ mang để gấu bông vào phòng của em nhé, nếu thiếu em thì bạn gấu sẽ cô đơn lắm.

- Vâng, em sẽ làm vậy mà.

Ren lại cười mỉm, thứ vũ khí đáng sợ của anh chính là vẻ bề ngoài này, ngược lại Nivia quá mê muội. Em mặc kệ, bạn trai của em cơ mà.

.

Đằng này bên bệnh viện thì Freen cứ ở miết trong phòng để chăm cho Becky, em nằm bất động ở đó ánh mắt chỉ chung tình với bầu trời sau màng cửa sổ đó thôi, em từ lúc tỉnh tới giờ chẳng nói năng tiếng nào làm Freen chỉ càng sốt ruột. Cô đã cố bắt chuyện gì đó để thay đổi bầu không khí ngộp ngạt này, tuy nhiên em vẫn trả lời nhưng cái cách nói lại nhẹ bẫng cho có.

- N'Becky à, chị nói với em rồi... Em đi học tiếp tục cho chị đấy!

- Chị à, tiền đâu mà đi học? - Becky không khỏi không hiểu chuyện, từ lúc vỡ lẽ ra Becky đã thấy Freen bận tối mặt tối mũi mới về, chị đi kiếm tiền lo cho em, nhưng ngược lại làm em thấy không nên mắc nợ chị nhiều hơn.

- Chị sẽ lo khoản này, em cứ đi học cho chị!

Freen lôi ghế ngồi đối diện nơi em ngắm nhìn cả thế giới, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm má em mà khẽ xoa xoa, bây giờ tinh thần của em là quan trọng nhất, không có gì có thể xao nhãng Freen lúc này bằng Becky của cô cả.

- Becky, chị phải làm sao để em hoàn toàn tin tưởng chị đây?

- Em tin chị mà?

- Tin rằng chị có thể lo cho em.

- P'Freen, chị không thấy cực hả? Chi bằng để đứa như em đi làm thêm rồi đưa tiền về cho chị, hơn là bỏ cả vài trăm nghìn bath để đổi lại cái chân què này!

Becky bị kích động đánh mạnh lên phía chân đã được bác sĩ tỉ mị băng lại, Freen giật nảy mình nhanh tay nắm cổ tay em lại để tránh cái đánh thứ hai giáng xuống. Becky bị ức chế, vừa tủi thân, rõ ràng là em chờ ngày này để chứng minh tất cả nhưng nó lại không vào đâu, ngược lại mang cho em đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Em đau lắm, nước mắt đã khô khốc trên gò má của em, cái chân âm ỉ nhức nhối, dây thần kinh nơi đó không khác gì tiếng nhạc, xập xình giật mấy hồi khiến Becky như muốn chết đi sống lại.

- Becbec, chị là muốn em phải có tương lai đàng hoàng để em theo đuổi ước mơ của mình mà chẳng bận tâm điều gì.

- Chị làm tất cả những chuyện như vậy điều là vì em.

- Chị chẳng có ước mơ gì cao cả nên chị muốn em theo đuổi thực hiện những gì em thích.

- Đừng như chị... Xin em.

Becky lúc này như đánh trúng vào tim đen của mình mà nấc nở bật khóc, em ôm mặt để ngăn những giọt nước nóng hổi chảy dài xuống cằm, sóng mũi cay ngắt, đôi môi run bần bật, chắc có lẽ là em đã thấy được sức nặng từ câu nói từ Freen, em không áp lực vì sự mong chờ từ chị, em tự áp lên mình thứ kết quả tốt đẹp viễn vông mà thôi, rõ là em có thể làm tốt nhưng em đã dồn ép mình vào chân tường.

- P'Freen... Ch... Chị có ước mơ mà... Những bản thảo chị cất... Từng trang em đã đọc hết thảy...

Quả nhiên tiểu thuyết gia Freen này đã không qua mặt của em, Becky đã ngay ngắn xấp xếp những trang giấy không theo trình tự để rồi đọc được câu truyện ngắn mà chị đã đặt hết tâm tư để viết.

- Đã từng thôi em. - Chị lắc đầu cười thê lương, Freen không nói dối em, những chiếc củi đã hết, không còn ai tiếp tục đốn để thắp sáng ước mơ đấy nữa.

- Giờ chị có ước mơ khác rồi. - Freen giúp em lau nước mặt, song gỡ tay em ra để thấy gương mặt mếu đáng yêu của người.

- Là gì ạ...? - Becky nhỏ giọng hỏi.

- Là em.

- ...

- Mơ ước của chị giờ là em.

Freen cọ mũi mình với mũi của em mà thành thật nói ra ước mơ mình muốn đạt được, Becky ngẩn người nhìn chị, Freen chỉ cười hôn nhẹ lên trán của em, thao thao bất tuyệt với em rằng em là thứ duy nhất chị muốn có được trong đời.

- Nên là hãy tiếp tục như cách chị đang thực hiện ước mơ vậy.

- Vâng.

- Hứa nhé?

- Dạ hứa.

Hứa rằng hai ta có nhau chính là ước mơ là người.

Cũng phải mất kha khá thời gian để ổn định lại tinh thần cho Becky, giờ nỗi ám ảnh em đó là khi xỏ giày vào sẽ có thứ sắc nhọn chờ em găm vào thật sâu khi bước đi, cho nên từ ngày hôm đó Freen luôn là người kiểm tra giày dép và giúp em mang để khiến lòng em an yên hơn.

Heng và Irin thay phiên nhau vào bệnh viện để chăm sóc lẫn nói chuyện chơi để Becky bớt nhàm chán, Freen trở về đại học để học tập như thường bởi thầy hiệu trưởng Santer vẫn thần kì mà đính chính mọi chuyện không phải do sinh viên trường thầy làm, tất tần tật chứng cứ đem ra đều là giả, duy nhất chỉ có Freen biết rõ về chuyện này, bởi chính ông đã đề nghị đã đáp ứng việc Nam tự do với cách sống của cô, đổi lại là tiền bạc của Nam được cung cấp từ ông đã cắt hết, Freen cũng chỉ biết gật gù đồng ý mà còn cười trong bụng một cách cay đắng, nhờ ơn thầy mà giờ tiền bồi thường phải chia đôi trả từ từ chứ Nam đã mất khả năng thanh toán với chiếc thẻ kim loại làm màu cho đẹp.

Freen đi xin vào làm thêm chân phục vụ quán ăn, tiền lương cũng không gọi là cao nhưng đãi ngộ cũng hấp dẫn nên cô ở đó làm việc lao động tay chân cũng thấy vui vẻ hơn là làm chuyên môn của mình mà nó lại sai trái.

- Freen, cậu làm nốt ca này để nhận thưởng nha.

- Được!

Freen làm là lấy tiền trong một ngày, cứ 30 baht mỗi tiếng thì Freen làm 8 tiếng và vừa tăng ca, nếu có thì một ngày cũng sẽ được gần 300 baht tùy theo ngày hôm đó khách có đông hay không mà chủ sẽ có phúc lợi. Mỗi ngày trả tiền bệnh viện cứ mấy cử thuốc là phải chi trả thêm, Freen thà để họ bào tiền còn hơn sức khoẻ của Becky không đảm bảo, cô vất vả cũng được, con bé thì không.

- Bà chủ cho tôi mấy phần ăn ngon nhất ở đây đi ạ!

- Heng?!

- Sao? Không phục vụ tớ hay gì mà mặt nhăn nhó vậy? - Heng cười đùa giả vờ điệu bộ khiếu nại với chủ tiệm.

- Vậy tớ sẽ chọn món giúp cậu.

- Được.

Heng lần nữa bắt gặp cô gái nhỏ này làm việc, giống cái cách lần đầu cả hai gặp mặt vậy, vẫn là dáng vẻ cầm giấy ghi order cho khách, gương mặt niềm nở đã thấm mệt, đôi tay đỏ ửng vì bưng đồ ăn nóng lên cho khách, cũng là cái thái độ nhẫn nhục khi bị khách hoặc chủ mắng chửi từ đầu xuống chân.

- Becky sao rồi?

- Con bé lấy lại được tinh thần rồi nên sức khoẻ cũng ổn định hơn trước.

- Cậu ngồi ở đây nói chuyện với tớ đi, dù gì cũng quá giờ làm của cậu còn gì? - Heng nhìn đồ ăn bày biện đầy ra bàn hiển nhiên là có chủ đích để Freen ăn cùng.

- Không hay lắm...?

- Freen, con ngồi ăn đi, dù gì cũng 2 3 giờ chiều rồi, con chưa dùng gì mà đúng không? - Ông chủ vỗ vai cô hối thúc.

Chủ ở đây là hai vợ chồng đứng tuổi rồi, các nhân viên ở đây đều làm lâu năm bởi cách mà chủ đối đãi với họ và ít nơi nào tử tế như vậy, Freen được người bạn giới thiệu đến đây để làm cũng là vì cậu bạn ấy buộc nghỉ làm để chuyên tâm hơn, nhưng cũng không nỡ nên đã muốn người như Freen thay thế cậu.

- Cảm ơn ông chủ!

- Con cảm ơn.

- Ngồi ăn đi con.

Freen lúc này ngồi xuống ghế thở một hơi mệt mỏi, đưa tay di di thái dương mà mắt nhắm mắt mở cố giữ tỉnh táo.

- Freen, trông cậu mệt mỏi lắm đấy.

- Vậy à...?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro