Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Freen, trông cậu mệt mỏi lắm.

- Ừ, mấy nay có chút khó ngủ.

- Cậu đi học rồi đi làm, tối deadline còn canh Becky ngủ nữa, gặp tớ thì tớ đã đầu hàng trong ngày đầu tiên rồi. - Heng cảm thán mà nể phục Freen, cậu ấy đã duy trì thời khoá biểu không lành mạnh được hơn một tuần rồi.

- Biết sao giờ? Không làm lấy gì nuôi Becca? - Cô bình thản đáp tỏ vẻ chẳng có gì nghiêm trọng.

- Haiz, cậu định đến thế khi nào? Chưa kể đến việc tiền Becky đi học năng khiếu nữa.

Heng nghiêm túc bàn luận nhưng tay vẫn gắp đồ ăn đều đặn cho cô, Freen nhún vai, không phải cô túng đến mức như vậy, lúc trước cũng tiết kiệm một khoản không ít nên giờ có việc gấp sử dụng đến nó cũng không tồi, việc bồi thường thì cũng phải từ từ Freen và Nam mới trả hết được, định kì mỗi tháng thì Freen và Nam góp chung để trả dần dần từng người một. Khỏi phải nói Freen như muốn điên lên rồi, đủ thứ tiền trên đời lúc này ập xuống đầu cô.

- Cũng đành chịu! Tớ không thể đi cướp ngân hàng.

- Hay là... Cậu đến nơi tớ làm đi?

- ...

Nghe lời gợi ý này của Heng làm Freen dao động, cô biết rõ việc mà Heng luôn làm mỗi tối, thậm chí với việc chơi cổ phiếu cũng không căng thẳng bằng nó.

Chính là đấu quyền anh.

Nhưng nếu đấu đơn giản như các giải đấu bình thường trên thế giới thì Heng cũng không giàu lại thêm giàu đến thế. Quyền anh mà Heng đang nhắc đến chính xác là nơi con người cá cược khoản tiền lớn với nhau, khi đó các nhà đem gà mình đến để thi đấu, nếu thắng sẽ được chia phần trăm tiền cược của bên thua và cả tiền của gà nhà đối thủ thách thức từ trước.

- Cậu đến đó quan sát tiền bạc cho tớ thôi không phải là người trực tiếp thi đấu. - Heng cũng không mất trí đẩy Freen từ đường cùng xuống vực thẩm được.

- Buổi tối sao?

- Ừ, vì tính chất công việc nên về khá trễ nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ cho người đưa cậu về an toàn.

- Được.

- Vậy quyết định tối nay luôn đi.

Heng tập trung vào chuyện ăn uống sau khi đã bàn bạc xong về vấn đề công việc, Freen cũng dùng để lấy lại năng lượng làm nốt công việc của quán rồi quay lại bệnh viện chăm Becky.

- À mà, cái tên tớ nói trai đểu hôm Becky thi ấy, cậu nhớ không? -

Miệng đầy thức ăn nhưng mồm vẫn cứ nói, Freen nhăn nhó mắng cậu.

- Nuốt hết rồi nói.

- Xin lỗi.

- Tớ nhớ, làm sao?

Heng uống ngụm nước lấy hơi nhiều chuyện, Freen chống cằm chờ câu tiếp của cậu mà ghim miếng gà ăn từ tốn.

- Cậu ta tối nay sẽ đem gà đến thi đấu.

- Thì sao?

- Cho nên tớ nhất định không thể để thua, mất mặt lắm. - Heng nuốt trộng.

- Cậu cũng đi ganh đua với người đó á?

- Đương nhiên?

- Cậu ta tên gì thế? - Freen tò mò.

- Ren.

.

Ở bệnh viện khi Becky tỉnh dậy sau giấc ngủ, em mơ màng đỡ người mình ngồi dậy nhìn xung quanh, không có ai trong phòng hết, đưa mắt nhìn đồng hồ thì cũng đã 4 giờ chiều rồi, em đoán hẳn là Freen chưa xong việc nên vẫn chưa đến bệnh viện chăm em, vạch chiếc chăn che chân trái bị thương kia mà thở dài, dù nỗi đau vẫn còn đó nhưng em không thể ở mãi nơi này để gặm nhắm chúng từng ngày được.

- Becky, mày sẽ làm được thôi mà?

Dẫu là yếu đuối đi chăng nữa em cũng không muốn tình trạng bản thân của mình cứ tiêu cực không lối thoát, mỗi lần nhìn Freen chật vật ngủ ở ghế làm em thấy có lỗi hơn, em xót lắm, xót hơn cả vết thương này nữa. Vậy nên Becky sẽ phải rời bệnh viện càng sớm càng tốt.

Vì chân trái đang đình công nên em phải dùng nên nạng để đi lại trong phòng, anh Heng cũng ý tứ mà chuyển Becky đến ở phòng riêng để tiện chuyện săn sóc, anh nói anh xem Becky như em gái của anh vậy, và người yêu của anh cũng đã đến thăm Becky, người đó dịu dàng nhã nhặn ôn hoà, em nhìn cũng đủ biết anh ấy đã chỉ dùng những cử chỉ nhỏ mà Heng đã rung động nhiều đến thế nào.

Em thấy may mắn vì dù không có cha mẹ thì giờ ông trời đã cho Freen đến bên em, người mà em nguyện dùng cả đời để chỉ ở bên cạnh chị mà thôi.

Đang mãi suy nghĩ thì em quên béng việc đi vệ sinh, lúc chống nạng lên thì cửa phòng đã mở ra.

- Becky

- Elise, sao cậu đến giờ này? - Becky thấy Elise ở đây liền ngạc nhiên hỏi.

- Tớ đi làm thêm xong liền ghé vào xem cậu thế nào. - Cô nàng ấy đáp xong cũng đặt túi trái cây lên bàn.

- Cậu ngồi nghỉ tí đi, tớ đi vệ sinh.

- Được.

Elise trong lúc rảnh tay đã gọt trái cây ra dĩa để Becky vừa ra sẽ có cái để nhâm nhi ngay, cô vừa gọt xong trái lê thì đã có hai tiếng cửa mở, Elise ngước lên thì Becky và Freen đã chạm mắt nhau rồi.

- P'Freen.

- Em thấy sao rồi?

- Chân cũng còn hơi nhói ạ.

Becky bĩu môi nhõng nhẽo, Freen cũng thấy thế mà chiều theo em, tay liền đỡ em đến cạnh giường rồi giúp em cất nạng, Freen vén tóc ngay ngắn cho nàng mà chẳng để tâm đang có người nhìn chằm chằm vào họ, mà hôn lên trán em.

- Chị... Có Elise ở đây... - Nàng ngại ngùng dùng ngón trỏ đẩy đầu của chị ra.

- Em ngại cái gì? Cũng đâu phải lần đầu đâu Elise nhỉ? - Freen nói mà đồng thời quay sang nhìn người đang bận tay với việc xẻ táo.

- Hai người cứ tự nhiên đi, em thích cơm chó lắm ạ! - Elise bắt sóng nhanh còn nói đùa làm Becky phải bật cười.

Căn phòng ấy tràn ngập tiếng cười đùa của Becky và Elise, hai người nói chuyện đến quên trời đất cho đến khi em phải dùng bữa và uống thuốc thì Elise mới đành tạm biệt để nàng còn nghỉ ngơi. Becky rõ quyến luyến người bạn này mà Freen cũng phụng phịu đưa muỗng đút cháo mà gương mặt đã chằm dằm khó coi.

- P'Freen làm sao a?

- Còn làm gì? Đút cháo cho em đây.

- Mặt chù ụ làm bánh bao của em cũng ỉu xìu theo! - Em đưa tay bắt hai má vuốt lên.

- Sao không để Elise đút cho em ấy? Kêu chị làm gì. - Freen dầm dầm chén cháo trong tay.

- P'Freen, sao chị lại ghen với cậu ấy? Thật không đáng yêu. - Becky ngăn lại hành động ấy vì sơ từng nói làm vậy là không nên.

- Irin cũng ghen mà! - Bỗng chị nhắc đến Irin làm em cũng hơi khó hiểu.

- Sao chị nhắc cậu ấy làm gì?

- Em bỏ bê bạn thân của em kia kìa, Irin suốt ngày than thở với chị như vậy. - Một lần nữa phải nói là Freen có không ưa thích gì cô công chúa ấy, nhưng thấy nàng lúc nào cũng vác cái mặt đưa đám cho cô xem thật phiền phức.

- Em có bỏ cậu ấy đâu? - Nói đi nói lại từ khi có điện thoại thì em cũng thường xuyên nhắn tin ngày đêm với Irin còn gì.

- Có nha! Chị có thấy em bỏ bê em ấy!

- Ơ? Nhớ chị không thích Irin mà, sao giờ lại bênh vực người ta?

Freen phải công nhận là Becky với Elise dính lấy nhau như sam, nên cô vẫn khẳng định Irin ghen vậy cũng không có gì quá đáng, mang danh là bạn thân nhưng số lần đi chơi riêng đếm trên đầu ngón tay còn Elise gặp chưa bao lâu đã đi còn nhiều hơn Irin rồi. Đến chính cô còn ghen với Elise mà, cô còn chưa có buổi hẹn hò nào đàng hoàng với Becky.

- Em đấy... - Freen cũng hết lí để nói rồi, thôi coi như Irin xui đi, chị cũng chẳng còn gì để khuyên nhủ Becky bớt thân với Elise được.

- Làm sao? - Becky kiên nhẫn nắm vạt áo của chị dây dưa.

- Thôi bỏ đi. - Chị lại tập trung việc đút cháo cho em.

- P'Freen, liệu em chơi với Elise là sai hả?

Becky lần này không nhẫn nhịn nữa mà hỏi cho ra lẽ, đây hẳn không phải lần đầu Freen bóng gió việc chị và Irin chẳng thích Elise đi cùng em, chị nhiều khi còn dùng lý do lộ liễu đến nỗi làm em cười buồn, mắc cái cớ gì mà không để em đi chơi với bạn của mình vậy chứ?

- Không có sai.

- Lý do gì chị với Irin cứ kiếm chuyện này vậy?

Freen nhận ra lời nói của em đã đôi phần tức giận nên cũng không muốn mọi chuyện đi xa, cô nhẹ giọng lắc đầu.

- Becbec, không có gì cả, chẳng qua em dành thời gian nhiều quá cho một người nên tụi chị mới ghen tị thôi, đừng quá bận tâm ha!

Em thở dài câu cổ người kia mà giải thích.

- Haiz, em đâu có thiên vị ai? Irin em vẫn thương cậu ấy như thường, nhất là chị nữa! 

- Chị sao? - Freen bỗng phấn khích vì muốn nghe câu trả lời từ em, đâu đó chị đã dấy lên niềm hi vọng.

- Chị là chị thôi... - Em lại trêu đùa chị rồi.

- Này... - Becky gọi.

- Giận em hả...? - Em thăm dò mà xem biểu hiện của người kia, khi chị ấy đã kêu lên tiếng ơ hụt hẫng lộ liễu.

- P'Freen...

Biết người kia đã dỗi hờn vì lý do đó lại càng khiến ý cười của nàng thêm rạng rỡ, Becky nhìn thẳng vào mắt người kia mà áp trán mặt đối mặt.

- Người yêu của em, đừng giận em nữa. -

- Ai thèm làm người yêu em? - Cô vẫn còn mạnh miệng đáp.

- Thế không làm người yêu em nữa.

- Hử...? - Freen nheo mắt, em giỡn mặt với chị đó hả?

- Chị xã, làm chị xã của em nha.

- ...

Khỏi phải nói cái người gồng căng cứng người ấy cũng mềm xèo trước câu nói đó, Freen cười không kịp che lại, mặt đã đỏ ửng vì ngại, Becky cười thành tiếng rất hài lòng với biểu hiện đáng yêu này của người.

- Cưới chị luôn rồi hả? - Freen khoái chí hỏi.

- Cưới thì chưa đó, nhưng chắc danh phận thì rồi.

Freen lúc này không nhịn được nữa liền để chén cháo sang một bên, rồi chạm môi người kia mà tay đã đặt lên eo để giữ nụ hôn này thêm sâu, Becky cũng thành thật phối hợp với chị, phải nói là từ ngày em thẳng thắn đề nghị Freen đừng đụng chạm cơ thể của em khi em chưa đồng ý, thì đây là nụ hôn sâu đầu tiên sau chuyện đó. Becky biết nhớ đôi môi của chị rồi, lúc nào em cũng muốn chạm lấy nó.

- P'Freen, có thể hôn em nhiều hơn được không?

- Có cơ hội chị sẽ hôn em mà. - Freen hơi không hiểu lắm đề nghị này.

- Vâng.

Freen không chủ động thì để việc này đến tay em, Becky lại kéo chị vào chiếc hôn sâu khác, hôn đến mơ màng tầm mắt, lu mờ lí trí đến nỗi cổ ở Freen đã có vài vết đo đỏ nhỏ rồi.

- Becky đừng nháo nữa.

- Cho em! Cho em! Cho em!

Freen bị đè hôn đến mệt, chị khó khăn thở từng hơi một mà muốn để mình nghỉ ngơi chút sẽ hôn em tiếp mà, sao nàng cứ dồn dập cứ như là chị sẽ không cho cơ hội để em hôn chị vậy.

- Sao nay tự dưng lại thích hôn chị vậy?

- Tại nhớ chị xã...

Bộ dạng đáng yêu này làm Freen không thể không xiêu lòng, nói cô dại gái là sai, cô dại Becky của cô thôi.

- Vậy em mau hôn đi, tối nay chị phải đi làm.

- Đi làm gì vào buổi tối?

Freen nằm trên giường bệnh mà ôm Becky vào lòng, người em dựa hẳn vào người chị để tiếp tục để lại vết cắt nhỏ trên cổ và xương quai xanh trên làn da trắng nõn ấy.

- Đi làm ở chỗ của Heng, em đừng lo, chị chờ em ngủ rồi mới đi.

- Không... Ở lại với em.

Từ sáng giờ muốn gặp Freen chỉ là sau khi em ngủ hẳn cả giấc dài đến chiều tà, Freen bận và nàng biết điều đó rất rõ nhưng em nhớ chị lắm.

- Becky như vậy không ngoan, chị đi làm, nhất định chuyên tâm làm chớ lơ là.

- Để em ngủ một mình hả?

- Không có, chị sẽ tranh thủ sớm nhất có thể, chị về với em mà.

- Ừm...

- Becbec...

- Cho em ôm thôi đừng nói nữa.

Freen cũng đến chịu Becky, biết sao giờ cô thương con bé đến hư rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro