Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen đút tay vào túi quần khi đang uống nước tại vòi trong căn nhà của mình, chị nhìn ly nước đã vơi được một nửa, tay lại đột ngột run lên từng đợt khiến chiếc ly rơi xuống tạo thanh âm.

*Xoảng*

Chói tai nhưng lại êm dịu, không hiểu bản thân nghĩ ngợi điều gì nhìn từng mảnh vỡ một, rơi vãi cùng làn nước lan rộng cả sàn trong phần bếp, cô không buồn dọn dẹp mà lấy điện thoại từ túi quần.

Becky
Mấy hôm nữa tôi lại nhà dọn đồ đi
Tôi tìm được nhà rồi

Freen
Được

Từ khi nào biệt danh của cả hai đã trở về trạng thái ban đầu, Freen nhìn thật lâu vào những dòng tin nhắn ngắn ngủi, tựa bao giờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy, cô thở dài, gương mặt không biến sắc đi vào phòng thay đồ, cũng chẳng khoá cửa như xưa, mở toang tác cho những ai muốn vào cứ tự nhiên. Freen thay cho mình chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây, nghiêm chỉnh như vậy là muốn bản thân phải xuất hiện đẹp đẽ nhất trước phần mộ của mẹ.

Bước chân lạch cạch đi đến gần phần mộ của người, tay đặt bó hoa xuống lấy từng nhánh bỏ vào bình để cắm, bụi bặm bám trên phần mộ được cô lau chùi cẩn thận, Freen đứng đối diện nụ cười của mẹ cũng muốn bản thân tươi tắn, nhưng thành thật là rất khó, bây giờ niềm vui hay nỗi buồn được thể hiện ra quá đỗi xa xỉ với Freen, cô không tài nào bộc lộ được.

- Mẹ, để con kể mẹ nghe hôm nay trên lớp thế nào nha...

Freen dựa lưng ở phần mộ rồi nói chuyện với mẹ như vậy, nói không ngớt lời, chẳng quan tâm là nội dung gì, thấy ai đó đi ngang cũng nói người này có gương mặt phúc hậu, hay con bướm đậu lên tay của cô thì cô cũng nói mẹ đến đây để nghe con rõ hơn đúng không? Cứ như vậy suốt vài giờ đồng hồ, mây đen kéo đến nườm nượp mảng lớn, Freen ngước nhìn lên trời thì mắt kính lại là nơi tiếp nhận vài giọt đầu tiên, rồi chưa đến năm phút thì nơi đó chuyển mưa lớn, lớn dần.

Freen cứ ngồi đó, co ro ôm mình, nét mặt tủi thân xuất hiện, thật hiếm hoi khi giờ cô mới có thể biểu lộ được chúng. Tiếng nói cô cất lên trong cơn mưa tầm tã.

- Mẹ, hay là con theo mẹ nhé? Phụng dưỡng mẹ nhé.

- À thôi.

- Mẹ không cho.

- Nhưng con thấy cô đơn lắm.

- Mặc dù xung quanh bạn bè con động viên hãy vượt qua giai đoạn này, con sẽ ổn thôi.

- Con không thể mẹ à.

- Con đau.

- Con buồn.

- Đêm nào con cũng không thể ngủ được.

- Con phải làm sao? Thứ đau đớn nhất đã chạm đến ngưỡng cửa, con đang tìm thứ khiến con đau hơn, gấp hai, gấp ba lần mẹ ạ.

Freen cắn da móng tay rồi sực nhớ mẹ dặn không được làm vậy thì rụt rè để xuống. Cô bỗng dưng hình dung ra được cảnh đẹp vô đối.

- Con muốn theo mẹ trong đêm xuân vắng lặng, giữa hàng ngàn nhánh hoa tulip, con sẽ là đoá hoa nở rộ nhất, đẹp đẽ nhất, chóng tàn nhất.

Freen cứ vậy nói như tên điên, đến tận khi mưa tạnh cũng là hơn một tiếng. Cô mới chống tay gượng đứng dậy cúi đầu chào rồi nói.

- Cảm ơn mẹ đã nghe con nói chuyện, con thấy ổn hơn rồi.

Giờ ai cũng đặt câu hỏi liệu Freen có đang bình thường không? Câu trả lời hoàn toàn có, chẳng qua cô thể hiện hơi khác lạ mà thôi, và cũng như cũng có vài phần tâm lí cô đã bị ảnh hưởng sâu sắc.

Freen trở về chung cư, đôi giày ướt sũng cứ đặt ở đó, lê lết bộ đồ nặng trịch do nước mưa thấm vào làm sàn cũng có vệt nước dài từ cửa đến phòng ngủ của Freen, cô lại thay đồ mà đi đến cô nhi viện, trước khi đến đó thì tay xách nách mang nhiều các đồ ăn vặt mà bọn trẻ ưa thích, mua thêm cả mấy bộ đồ cho mấy đứa nhỏ ấy tha hồ mà lựa chọn, cốp xe đầy ấp các túi nilong rất to xấp chồng lên nhau.

- A! Cô Freen!!! - Bọn nhỏ thấy cô Freen của chúng liền ùa ra như ong vỡ tổ, bu quanh lấy làm các sơ ở đó phải khó khăn lắm với tách chúng rồi sắp lại thành hàng ngay ngắn.

- Nào, mấy đứa ở đây có ai thích bánh kẹo, quần áo không nào?

- Dạ có!!!! - Tiếng đồng thanh vang lên.

- Được rồi, ai cũng có phần, bé ngoan sẽ được nhận nên phải chờ tới lượt mình nha. - Freen cùng các sơ chia ra từng khẩu phần cũng vất vả lắm nên vừa chia vừa phân ra từng túi cũng được.

- Dạ!

Nop lúc này từ trên phòng làm việc riêng của mẹ nghe tin Freen đến cũng lật đật tiếp chị một tay, bỗng Nop thắc mắc mà hỏi.

- P'Freen, sao chị để em quản lý cô nhi viện vậy?

- Tạm thời là vậy, để em giết thời gian đấy. - Freen xoa đầu đứa nhỏ tầm tám tuổi mà đưa túi quà cho nhóc.

- Vậy à? Em còn tưởng chị bỏ của chạy lấy người chứ.

- Hừ! Em coi chừng đó, trại trẻ này có chuyện gì kiếm em trước đấy. - Freen lên giọng cảnh cáo nhẹ.

- Em biết rồi, yên tâm đi!

Freen với Nop tất bật cả một buổi mới xong xuôi, cô còn chưa đủ mệt mà chơi đùa rượt bắt với mấy bạn nhỏ, hiển nhiên Nop cũng tham gia và nơi đó ngập tràn tiếng cười trẻ thơ, trong trẻo chữa lành những vết thương ngoài da của cô vậy.

Cả buổi cơm tối cô cũng đóng đinh ngồi cùng các sơ dùng bữa, chuyện trò mấy chuyện hồi xưa xửa xừa xưa, Freen cố nắn thế nào cũng không nhớ hết được, cô lắc đầu bó tay nên đành chịu thua mà ăn hết chén cơm đầy của mình.

Đến giờ đi ngủ phải dỗ dành từng đứa, trước đó phải xem tivi, hoạt động như kể chuyện, tâm sư mỏng nhưng mất hơn ba mươi phút, Freen ngáp dài ngáp ngắn nhưng cũng phải xem coi tụi nhỏ đã yên giấc hết chưa, rồi mới ra khỏi đó cho mình điếu thuốc đắng nồng.

- P'Freen, chị định ngủ ở đây không? - Nop đưa cho Freen chai nước ép lựu.

Freen nhận lấy, cho rằng ý kiến này không tồi, cô nhả khói mà hỏi.

- Cũng được, ngủ ở đâu?

- Có phòng dành cho các sơ, ở đó còn vài giường trống, tí chị em mình vào ngủ nha.

- Được.

Nop cũng nhận ra dạo gần đây Freen trầm tư miết thôi, cứ không bận bịu sẽ thấy chị đứng đơ người ở đâu đó, nhìn vào một thứ gì đó rồi cứ vậy thời gian trôi qua bao lâu cô đều không quan tâm. Freen cũng nói cô đã đi khám tâm lí nhưng không hiệu quả, điều đó càng làm Nop thêm e ngại, có thể chữa được bệnh nhưng tâm bệnh thật khó phán đoán, cậu cũng chẳng biết làm sao để trở thành người em trai tốt.

.

Becky giờ lại ở nhà tại Irin, ăn dằm nằm dề mấy ngày, chán nản thực hiện lịch trình hàng ngày, em thở dài thở ngắn làm Irin cũng đau đầu không kém. Becky chỉ nói là tìm được nhà chứ không phải là mua, bởi em muốn tránh mặt con người đó, người từng khiến em rất yêu, yêu say đắm, yêu đến mụ mị, tuy oán giận là thế nhưng Becky chẳng có cách nào ngăn đi trái tim bộc phát của mình, nhưng những gì qua đi đã quá khó để trở về ban đầu. Freen và em, bây giờ khác quá.

- Becky, cậu có muốn gặp P'Freen không?

- Tớ không...

- Cậu nói dối, cậu nhớ chị ấy, cậu hối hận vì tát chị ấy rồi, đúng không?

- ...

Irin não nề, Becky bị nói trúng tim đen nên im lặng không đáp, nàng ôm người mình để tự sưởi ấm bản thân mà thật sự khó phản bác được nỗi nhớ nhung của mình.

- Becky à, mối rối giữa cậu và Freen càng dày đặc, vậy nên hãy tìm thử lý do đầu tiên để khiến cả hai vào ngõ cụt này đi.

Lời nói này làm Becky bừng tỉnh, em nhăn mày rồi nhanh chóng giãn ra, điều gì khiến mối quan hệ đi vào bờ vực?

- Cậu cứ từ từ mà tìm, nếu cậu muốn và sẵn sàng đối mặt với nó thôi.

- ....

- Còn giờ thì thay đồ đi, cả nhóm sẽ đi chơi, đi biển nhé! Có P'Freen nữa đấy.

Becky nghe vậy không ngồi ngây ở đó nữa mà bất ngờ nhìn Irin.

- Đi nhé? Tớ đã chuẩn bị đồ cho cậu rồi đấy.

- Đi!

.

Becky đứng trước biển cả mênh mông, chân chạm cát mịn ấm mà tâm trạng cũng thư thái hơn vài phần. Nàng đưa mắt đến nhìn người cách mình không xa cũng ngắm biển, Freen khoanh tay trước ngực thở đều, khi hai người lại chạm mặt nhau vào chuyến đi chơi này dường như chỉ còn cảm giác sẽ đi hết mình, cho mình kỷ niệm đáng nhớ.

- Mấy nay em thế nào rồi?

- Khoẻ.

- Tốt rồi.

- Rian đã đến tìm chị? - Becky hỏi khi Rian chỉ nhắn ngắn gọn rằng "Hôm nay mình gặp P'Freen".

- Phải, em ấy nói em ấy là gay và hiện đang có bạn trai. - Freen cũng bất ngờ trước việc Rian hẹn cô ra quán cà phê gần trường để giải thích, nam nhân ấy xua tay bỏ qua tất cả với điều kiện hãy đừng để Becky khóc nữa.

- ...

- Chị có quà cho em đấy. - Freen bước đến gần nàng hơn mà tay chắp ra đằng sau.

- Quà? Là món quà mà chị nói sau khi giải nghệ cho em đó hả? - Becky hỏi lại cho chắc.

- Đúng rồi, giờ em đã giải nghệ nhưng điều đó nằm ngoại dự tính của chị, cứ ngỡ là vài năm nữa em mới thực hiện? Bởi quà đó phải đến khi tốt nghiệp mới được mở đó!

- Quà của chị cũng là lâu quá đi? - Becky nhăn nhó không hiểu ý đồ của Freen.

- Vì sau khi tốt nghiệp em mới cần đến nó mà.

- Được rồi.

Hai người lại chìm vào lặng im nhìn ngắm hoàng hôn, vẻ đẹp của thiên nhiên thật khó cưỡng, nụ cười mỉm vô thức của cả hai hiện hữu ngay trước mặt. Họ đều biết rằng họ đã thay đổi so với trước như thế nào, vì bất cứ điều chi để thành công có được thứ mình muốn, đổi lại giờ đây hai người dần xa cách không thể gắn liền.

- Becky, chị nghĩ chị không thể làm bạn của em.

- Tại sao? - Bỗng Freen nói ra một câu ngay lập tức làm Becky dao động, thoáng chốc run sợ.

- Chị không hợp làm bạn em đâu.

- Vậy chị muốn chúng ta thế nào?

- Không là gì của nhau cả, người dưng.

- ...

Freen lựa chọn điều này cũng không phải trong lúc đang đau khổ hay bị tác động bởi ai, chị bình thản nhìn sóng biển đập vào mắt cá chân của hai người bọn họ.

- Chị thật sự muốn vậy sao?

- ...

- Em không đồng ý.

Freen nhìn sang đứa nhỏ đang mếu máo, phụng phịu vì có người làm phật lòng, cô đột nhiên gần như quên hết những gì mà mình nói, một lòng áp tay vào mặt người kia mà dỗ ngọt.

- Nào đừng khóc mà, chị sai, là chị sai rồi, đừng khóc mà... Mọi chuyện là chị sai.

- P'Freen... - Becky ôm chầm, dụi mặt vào lồng ngực chị, tham lam siết chặt vì sợ người sẽ đẩy nàng ra.

- Chị đây.

- Chị nói xin lỗi đi, em sẽ tha thứ cho chị, dù là gì đi chăng nữa. - Becky khóc nức nở, khó khăn nói ra từng chữ một.

- ...

- Mau nói xin lỗi đi, chị biết em mềm lòng mà? Nhất là khi em yêu chị vô cùng, rằng chị là người thân duy nhất của em.

Becky chờ mãi không thấy lời xin lỗi của chị càng làm em khóc dữ dội hơn, khóc đến sức lực cạn kiệt, em quỳ dần xuống làm chị phải nương theo em ngồi bệt lên cát.

- Sarocha! Chị hết yêu em rồi đúng không?! Sao chị không nói xin lỗi cơ chứ?

- Hai ngày.

- Hửm...?

- Hai ngày nữa, chị có chuyện quan trọng lắm, khi giải quyết xong, chị sẽ xin lỗi em, vì đó mà... mà hãy tha lỗi cho chị, và yêu chị em nha?

Becky không quan tâm ngày mai hay mốt, chỉ cần Freen đứng trước mặt nàng nói xin lỗi, em sẽ không buông tay chị nữa, em nhớ người, nàng không thể sống thiếu người, đó là điều em luôn phủ định khi Freen trêu nàng, nhưng giờ thì sao? Em tình nguyện để chị chọc ghẹo cả đời, chỉ cần chị thôi.

- Trong lúc chị đi làm chuyện hệ trọng thì em sẽ gỡ dây rối cho hai ta.

- Chị sẽ giúp em.

Tối hôm đó hai người ôm nhau ngủ, tay không ngừng siết đối phương sát gần nhau, đây có lẽ giấc ngủ ngon nhất đối với họ trong những ngày gần đây.

Becky quyết tâm phải giải nút thắt này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro