Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi biển ấy, sáng sớm hôm sau Becky đã chạy đến ngay cô nhi viện, nơi mà Nop đang làm việc, nàng vừa xuống xe thì có có ngay chiếc ô che cái nắng nóng, Becky nheo mắt nhìn người cầm ô, lúc này ánh nắng dịu xuống thì nàng mới thấy rõ Nop đang cầm ô mà tươi cười đón tiếp.

- Mới sáu giờ sáng mà cậu tức tối đến đây là vì P'Freen đúng không?

Nop dường như đoán được chủ đích của nàng nên cũng không thấy ngạc nhiên lắm, chẳng qua cậu cảm thấy cô bạn mình xuất phát hơi chậm trễ, nhưng không sao, thà là bắt đầu trễ còn hơn tuyệt tình chẳng tìm đến.

- Đúng, cậu còn thẻ thành viên ở quán bar P'Heng không? - Hai người đi song song phần ô đã hướng sang hẳn một bên cho Becky.

- Đương nhiên, sao thế? - Nop nhún vai, đang dần nhớ xem bản thân đã để thẻ thành viên ở đâu.

- Cho tớ mượn nhé. - Becky ngỏ lời.

- Được. - Nop cũng không thường xuyên đến quán bar để tụ tập nhậu nhẹt như trước, nói đúng hơn là anh không còn đủ thời gian để bỏ ra tiền bạc để sĩ diện với đám bè.

Becky cùng Nop đến phòng làm việc của cậu để dùng trà từ từ trò chuyện, trên đưởng đi thì mấy bạn nhỏ vẫn còn ngái ngủ thấy chị xinh đẹp Becky thì mắt sáng bừng, dụi mắt cúi chào nàng, em cũng cười tít mắt đáp lại lời chào mà hỏi.

- Nop, mấy đứa nhỏ ai cũng đáng yêu hết.

- Ừm, quan trọng là ngoan ngoãn lễ phép nữa đấy.

Hai người vào phòng thì Nop mời Becky ngồi đối diện mình, tự tay rót giúp nàng tách trà mới châm, hương thơm trà lài thoang thoảng ở cánh mũi, em nhấp môi uống, mới thoáng qua là vị đăng đắng rồi xuống vòm họng thì đọng lại vị ngọt nhẹ. Becky đặt tách trà lên bàn nhìn Nop đang mở toang tủ đồ của mình để lục lọi tìm kiếm chiếc thẻ.

- Đây rồi. - Chiếc thẻ kim loại đính tên Nop ở trong túi áo blazer đen, cậu đưa cho Becky rồi dặn dò.

- Cậu cẩn thận đấy.

- Tớ biết mà. - Becky nhận lấy thẻ bỏ vào túi xách, trong đầu đang dần vẽ ra kế hoạch để chia thời gian ra mà tìm hiểu hết thảy thế giới của Freen, em nhận ra em đã từng tự tin hiểu hết tâm tình của chị, nhưng không, Becky hoàn toàn chẳng đoán được gì cả, chuyện nàng làm tất cả chẳng qua là tùy cơ ứng biến.

- À mà Nop, mẹ cậu qua đời sao không cho tớ hay? - Trước khi vào trại trẻ đã có bảng chia buồn đặt chễm chệ cùng các vòng hoa mà các dân thiện nguyện biết được tin đau lòng, mấy đứa nhỏ viết những tờ note dán trước đó chi chít không chừa khe hở nào, khi nàng thấy họ của Nop và tấm di ảnh kèm tên thì Becky đã loáng thoáng nhận ra.

- Bà ấy qua đời rất đột ngột, lúc đó nếu tớ không nhầm thì ngay ngày chúng ta thi thì mẹ tớ đã mất rồi. - Nop nhàn nhạt trả lời, ngồi đối diện với Becky, uống ực hết chén trà nhỏ.

- Tớ thật lấy làm tiếc... - Becky cũng nhớ cái đêm mà vui buồn lẫn lộn, xoay chuyển chẳng ngừng.

- Đó hẳn là lý do mà P'Freen không đến được London với cậu. - Cậu cười buồn nhìn nàng.

- Ý cậu là....?

Becky chưa kịp hỏi thêm thì cánh cửa được đóng mở sầm ra, làm hai người giật mình một phen phải chuyển dời chú ý sang cậu nhóc tầm 16 tuổi, đang hớt ha hớt hải chạy đến Nop mà thở hồng hộc, khó khăn nói.

- MJ với Jay đang đánh nhau ở sau sân kìa anh Nop!

- Hai cái đứa này... - Nop sốt ruột theo chân của cậu nhóc ấy, để lại Becky cũng luống cuống theo sau để xem tình hình.

Cả ba nhanh chân chạy đến sân sau nơi mà mấy đứa nhỏ đang chơi bời phải khóc ầm lên vì hai anh lớn đánh nhau, các sơ cố gắng chen chân vào MJ và Jay nhưng hoàn toàn không khả thi, có khi còn vô tình bị hai đứa này làm bị thương. Becky nhìn hai thằng nhóc không ai chịu thua ai, nắm tóc nhau giựt khiến trong lòng bàn tay ai nấy cũng có nhúm tóc của đối phương. Nop cuối cùng cũng hùng hổ đến đó nắm bả vai của đứa bất kì mà tách ra, vô tình người đó là MJ, thằng nhóc ngã sõng xoài mà nhăn nhó vì ê ẩm ở phần mông.

- Sao anh kéo nó ra? - Jay tức giận gào mồm hỏi.

- Anh không kéo ra để hai đứa em tiếp tục đánh nhau à?! - Nop gắt gỏng nói, ánh mắt cảnh cáo đã làm Jay phải thu người lại.

- Chuyện gì đấy?

Becky nghe giọng điệu quen thuộc, trong lòng đã đoán được mấy phần, cho đến khi Nop xác định giúp nàng.

- P'Freen, chị coi nè! Tụi nó lại đánh nhau.

Becky quay người lại thấy Freen bước ngang qua mình làm tim của em đập thình thịch ngày một rõ, em nhìn bóng lưng của chị tiến đến gần hai đứa mồm miệng máu me, mũi hai thằng đều chảy một dòng màu đỏ nhỏ giọt xuống đất. Nàng im lặng xem cách xử trí của Freen.

- MJ, đứng dậy và nói lý do đánh nhau. - Freen ra lệnh mà vẫn giữ thái độ nghiêm khắc làm ai nấy có mặt cũng rón rén, huống hồ chi hai đứa nhỏ ấy đang là đứa gây chuyện.

- Jay nó không chịu làm việc theo lịch mà sơ xếp. - MJ dè dặt trình bày.

- Láo! Tao làm rồi nghe! - Jay lập tức bác bỏ.

- Jay im lặng. - Freen dứt lời lia mắt đến Jay thì cậu cụp mắt im bặt.

- Nói tiếp đi MJ.

- Jay lấy cái áo mà hôm qua chị cho em nên em lấy lại nhưng Jay không cho... - MJ nói xong thì nhận được cái vỗ vai từ Freen.

- Em cứ cho Jay đi, bởi em sắp được rời khỏi trại trẻ rồi. - Freen nhẹ giọng bảo.

- Dạ? - MJ chưa hiểu lắm nên ngơ người ra.

- Có gì đâu? Có một cặp vợ chồng hiếm muộn muốn có con, và họ nhìn trúng em đấy MJ, vài hôm nữa họ sẽ đến làm thủ tục và em sẽ về nhà mới thôi. - Freen thông báo xong thì MJ không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại còn có chút buồn bã.

- Em không cho nó đi! - Jay lúc này xông đến chỗ Freen làm cô phải giữ đầu của Jay lại, cậu nhỏ bé vung tay ra đằng trước muốn động thủ với Freen.

- Tại sao? MJ đi rồi không có ai cằn nhằn việc em có dọn dẹp hay không, cũng chẳng ai tranh giành với em chức anh cả của trại nữa rồi. - Jay lúc ngày ngừng lại, buông thỏng hai tay xuống, Freen chuyển sang xoa đầu thằng nhóc ấy mà nói.

- Chị bảo rồi, chỉ có đứa trẻ ngoan mới có quà, nếu em còn ngỗ ngược, ngông cuồng thì những gì em có kể cả bạn bè như MJ cũng sẽ rời em đi thôi.

- P'Freen, em không thế nữa, chị đừng để MJ đi được không?

- Như vậy cũng không được... Hai vợ chồng ấy rất thích MJ của em, thật khó mà nói lại với họ lắm... Trừ phi... - Freen nhướng mày xem xét biểu hiện của cậu nhóc.

- Em sẽ không đánh nhau nữa, cũng sẽ dọn dẹp cùng với sơ hết trại trẻ trong nửa năm sắp tới, cũng không cần cái danh anh cả nữa, chẳng đòi ăn ngon hay giành ăn, P'Freen đừng mang MJ đi mà... - Jay lúc này bật khóc làm mấy đứa nhỏ xung quanh cũng ngỡ ngàng, trước giờ người luôn xưng "trùm" ở đây lại khẩn thiết nhìn chị Freen để MJ đừng rời đi.

- Các sơ và mấy em nghe rõ chưa? - Freen hỏi lớn.

- Rõ! - Mọi người đồng thanh.

- Jay, nhớ kĩ những lời em nói đấy, nếu em làm sai thì ngay lập tức chị sẽ để MJ đi ngay.

- Em cảm ơn chị. - Jay rối rít cảm ơn nhìn sang MJ đang vẫn lơ lửng trên mây.

- Nop, em đưa hai đứa đến phòng y tế đi.

- Dạ được. - Nop chứng kiến xong cũng có chút nể phục, Freen hiểu và biết được điểm yếu của Jay, dù không hoàn toàn đe doạ cậu sợ mất vía nhưng chỉ nhẹ nhàng nói ra hậu quả mà cậu sẽ đón nhận nếu cứ vậy mãi, ngay tức khắc Jay phải chỉnh đốn bản thân.

- Được rồi tới giờ ăn sáng rồi đúng chứ? Xếp hàng nào!! - Freen vỗ tay mấy cái thì mấy đứa nhỏ từ thấp đến cao đã ngay hàng thẳng lối đi vào nhà ăn.

Freen lúc này mới nhìn người đứng đơ ra mà cười nhẹ, từng bước đến gần, hơi đưa mặt mình sát gần vào người kia mà hỏi.

- Thẫn thờ gì đó em?

- Hả...?

Becky giật nảy người theo quán tính đi lùi về sau mấy bước, Freen nhanh chóng đưa tay qua eo của Becky mà khẽ nhắc nhở.

- Té bây giờ.

- Em... Em cảm ơn.

- Becky sao lại ở đây?

- À, em đến gặp Nop, nhưng câu đó em hỏi chị mới đúng, chị ở đây làm gì? - Becky thắc mắc ngược lại.

- Nơi này từng là trại trẻ chị ở. - Freen cũng nói thật nhưng cũng vừa giấu diếm.

- Thì ra là vậy.

- Em ăn sáng chưa? Vào ăn cùng bọn trẻ với chị nha. - Freen chỉ vào nhà ăn mà hỏi ý kiến.

- Vâng.

Hai người đi vào thì các sơ cũng nhiệt tình tiếp đón niềm nở, phần đồ ăn cũng y như mấy đứa nhỏ nhưng được ưu ái nên nhiều hơn bình thường. Vây quanh Freen và Becky là mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn xong khẩu phần của mình, miệng không ngớt khen ngợi tay nghề của các sơ, Becky ngồi ở đó ăn cũng phải bật cười vì mấy câu ngây ngô.

- Chị ơi, cho em xin miếng sườn nha. - Đứa nhỏ ngồi cạnh nuốt nước miếng mà hỏi Becky.

- Được, cho em. - Căn bản buổi sáng Becky vốn ăn rất ít nên chia bớt cũng không thành vấn đề.

- Nhóc phải nói sao nào? - Freen ngồi kế Becky cũng nghiêng đầu hỏi.

- À dạ, cảm ơn chị siêu xinh đẹp ạ!!! - Nhóc cười toe toét, hai má hồng hào làm Becky muốn đưa tay nhéo cái cho đỡ ghiền.

- Em ăn đi. - Freen huých nhẹ vào bắp tay của Becky.

- Vâng.

Dùng xong bữa sáng thì Freen có buổi dạy chữ cho bọn trẻ, Becky cũng ké một vé ngồi cạnh bé gái tầm 8 tuổi, cô hơi khó hiểu không biết em ở đây làm gì nhưng thấy mấy đứa nhỏ ai cũng bu quanh để Becky bế làm Freen có chút ganh tị. Kết thúc buổi học thì sự chú ý của đám trẻ cứ dán lên người chị gái xinh đẹp Becky, coi chị Freen như tàng hình.

- Sao lúc còn yêu nhau em không bế chị vậy đó? - Freen hỏi vu vơ khi đưa cho em ly cà phê sữa.

- Bê thùng nước 5 lít em bê còn chật vật, huống hồ chi là chị? - Becky đanh đá đáp lại.

- Hừ... - Freen khó chịu ra mặt.

- Chúng ta đang chia tay cơ mà? Khi nào chị xin lỗi thì em sẽ bế chị. - Becky sực nhớ mà đối lại.

- Không thèm! Lúc trước đòi chị bế em lên giường chứ gì? Chị mày đây thà bê tủ lạnh nhé!!! - Freen lè lưỡi trêu.

- Chị thèm đòn à? Còn thái độ với em? - Thế là bọn trẻ được dịp thấy chị xinh đẹp kia rượt chị xinh đẹp nọ, chạy vòng vòng trại trẻ, còn tưởng hai chị chơi trò chơi mà không rủ nên cứ chạy theo đuôi Becky giúp nàng bắt được Freen.

- Chơi ăn gian! Sao mấy đứa giúp người đó mà không giúp chị? - Freen bo xì ngừng lấy hơi thở.

- Tại chị xinh đẹp cũng đẹp như chị, cái gì đẹp mình ưu tiên. - Một đứa nhỏ trong đám lên tiếng.

- Ủa sao bảo chị đẹp mà? - Freen nhăn nhó.

- Nhưng chị không đẹp bằng chị này ạ!!! - Đồng loạt câu mất lòng vang vọng khắp cô nhi viện.

- Ủa vụ chi vui vậy? - Nop ra hóng hớt thì ánh mắt đổ dồn vào cậu.

- Anh Nop ơi, chị Freen với chị gái này ai xinh hơn ạ? - Đứa bé đáo để hỏi.

- Đương nhiên là chị gái này rồi em!!! - Nop chỉ vào Becky, trả lời như kiểu chuyện hiển nhiên.

- Ha...? Hay! Mấy người hay lắm! Bây giờ đổi vai trò lại nhé? Becky, Nop, các em liệu mà chạy đi!!!! - Freen dứt câu rượt ngược lại làm Becky hú vía co chân lên chạy.

Buổi sáng sớm tập thể dục tập thể tại cô nhi là chạy bộ không ngừng nghỉ, tiếng cười đùa nơi đó như thắp sáng tia hi vọng nhỏ nhoi vào cuộc sống, rằng hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp trời.

Phải đến tận 10 giờ sáng thì ai ai cũng thấm mệt nghỉ ngơi, Becky ngồi ở ghế đá mà tu hết chai nước suối lạnh.

- Chạy chi giờ gót chân trầy hết rồi kìa. - Freen lúc này ngồi khuỵu xuống một chân, đưa tay gỡ dày và tất của Becky ra.

- Chị đuổi theo em còn nói được hả?

- Đâm lao theo lao. - Freen phì cười lấy ra băng cá nhân, cẩn thận dán vào.

Becky vì hành động này mà không che giấu được ý cười và cảm động, em cứ nhìn chị cho đến khi điện thoại vang lên số lạ.

"Alo? Becky nghe?"

"Là chị, Khun Song đây, em rảnh không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro