Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là chị, Khun Song, em rảnh không?"

"Rảnh, có chuyện gì không?" - Becky trả lời nhưng lòng đã đề phòng, không biết người này muốn gì ở mình, hay là biết tin mình chia tay với Freen nên muốn mình nhường Freen lại?

Cứ vậy hàng tá câu chuyện được Becky tự biên ra cho đến khi đầu dây bên kia đáp lời.

"Chị muốn nói chuyện với em, về Freen"

"Được, ngay lập tức tại quán cà phê X đường Y!" - Becky tắt máy chẳng chờ người kia thuận theo ý mình không.

Freen thấy dáng vẻ gấp gáp mặc lại áo khoác của người mà tò mò, giờ em định về rồi sao, không ở lại với cô thêm nữa à? Dẫu muốn Becky dừng chân lâu chút nữa nhưng ngoài miệng chỉ đơn giản thốt lên.

- Em về sao?

- Em có công chuyện cần giải quyết, tí chị có về chung cư không? - Becky định sẽ dùng cơm trưa với Freen tại căn chung cư, sẵn tiện em đến đó thu xếp đồ của mình theo đúng những gì nàng nhắn hôm trước.

- Chị sẽ không về nhà hôm nay, chị ở lại với bọn trẻ. - Freen lắc đầu trả lời.

- Vậy à? Tối nay em muốn lấy ít đồ từ nhà mình, chị không đổi mật khẩu chứ?

- Vẫn là ngày kỉ niệm.

- Vâng, vậy tạm biệt chị, sẵn giúp em nói một tiếng hẹn gặp lại với Nop và đám trẻ nhé? - Becky vừa nói vừa bước ra khỏi cổng trại trẻ cùng Freen, chị mở cửa xe taxi cho em mà nhìn khom người bảo.

- Được, em đi cẩn thận.

- Vâng.

Freen đóng cửa lại thì taxi dần khuất tầm nhìn của cô, Freen đứng đó dõi theo mãi mà chẳng hề hay biết trên xe cũng có người nhìn qua kính chiếu hậu thấy hết những biểu hiện của cô, bởi đó em càng quyết tâm cứu rỗi mối quan hệ này, kéo tay Freen ra khỏi vũng bùn mà em không chắc nó muốn nhấn chìm cả em hay không.

Becky đến địa điểm hẹn Khun Song, bước vào đã thấy chị ta đang ngồi đó xem menu của quán, tiếng kéo ghế làm Khun Song ngẩn đầu lên nhìn, Khun Song đặt quyển menu xuống quay đầu bên kia lại đẩy sang chỗ Becky.

- Cho tôi ly cappuccino.

- Còn tôi ly trà sữa matcha.

Hai người đó chắp tay để lên bàn, nữ nhân im lặng đã đáng sợ rồi, đằng này là tận hai người đối mắt nhau không thốt lên tiếng nào, cho đến khi nước ra đến bàn cũng đã trôi qua 15 phút. Becky đưa tay mời Khun Song uống trước, chị ta nhấp môi uống ngụm nhỏ rồi đặt về chỗ cũ, cũng không muốn để thời gian quý giá trôi qua mà mở lời.

- Em với Freen đã chia tay rồi sao?

- Phải, chuyện này liên quan đến chị không? - Becky biết lắm chị ta sẽ đề cập đến việc này nên bình tĩnh đối đáp.

- Liên quan thì không, nhưng mà em nhớ cái ngày chị đưa Freen về không?

- Nhớ, rất rõ, từng chi tiết. - Thật khó để phát giác ra được thoáng chốc Becky nhớ lại đêm hôm đó, mà lòng lạnh đi, mắt cũng run lên vô thức, tay hơi bấu nhẹ vào nhau mà nụ cười mỉm vẫn y nguyên chẳng thay đổi.

- Chị cũng vì chuyện đó mà tìm em, để nói xin lỗi. - Dáng vẻ hối lỗi của chị ấy làm Becky chưa hiểu lắm.

- Xin lỗi? Vì gì?

- Tối đó là chị kiếm cớ để buộc Freen ở lại...

- Chị ấy đã nói chuyện đó cho tôi nghe rồi. - Becky chối từ việc người nữ nhân này phải tìm đến tận đây để giải thích, nói trắng ra là không mấy mặn mà việc Freen khi đó cần tiền nên mới đồng ý tiếp rượu.

- Cũng phải...

- Chị không đơn giản đến đây giải thích đúng không? Chị muốn gì?

- Em cũng tinh ý thật.

- Tôi cũng biết chị có tình cảm với Freen, chị muốn tiếp cận chị ấy trong thời gian này phải không? - Becky thăm dò thử, nếu đúng thì còn lâu nàng mới để Khun Song đạt được mục đích đó.

- Về chuyện này thì em đoán sai rồi. - Khun Song lắc đầu cười.

- Vậy thì sao? - Becky nhất thời chưa nghĩ ra ý đồ của chị.

- Từ đêm đó thì Freen cắt đứt liên hệ với chị bằng mọi cách.

- ...

- Chị có đến để xin lỗi Freen, nhưng em ấy không muốn nghe, ngược lại còn oán giận nói tất cả là lỗi của chị rồi lại tự đổ lỗi về bản thân. Khi chị thấy Freen như vậy liền nhớ về Freen của mấy tháng trước, một cô bé dứt khoác thảy bỏ phong bì ấp tiền vào mặt chị rồi bỏ đi. Freen giờ khác xưa rồi, chị thấy xót xa lắm... Cho nên Becky à, chị đến đây không phải muốn lấy Freen ra khỏi tay em, chị muốn em giữ con bé ấy thật chặt, con bé nhìn thấy em cứ như thế giới riêng của mình vậy, không ai vượt qua khỏi em trong lòng Freen đâu.

Từng câu từng chữ cứ như cho em quay trở lại lúc em gặp chị ở xe bus vậy, Freen khi đó là kẻ bao đồng vào cuộc sống của em, đưa em về nhà mình và nói đây là nhà em, vì Becky mà Freen làm việc sống chết từng ngày, muốn cho nàng một cuộc sống tốt hơn, vô thức áp nàng vào khuôn khổ rằng "Ở nhà đi, chị nuôi", điều đó làm nàng thấy mình như gánh nặng, áp lực lên vai nên cũng bởi đó mà Becky thực hiện đam mê trượt băng trên sân hết mình, sau khi có được tiền thưởng đem về nhà, em mới nhận ra em đã vụt mất Freen từ khi nào.

- Becky, chị xin lỗi đã làm phiền Freen, chị thấy xấu hổ lắm.

- Chị cứ như chướng ngại vật của đời tôi vậy, nhờ chị thì tôi mới biết Freen của tôi đáng trân trọng và tình yêu này cũng vậy. - Becky nói xong mà nước mắt cũng rơi xuống gò má, em cười chứ không biểu lộ bản thân đang đau lòng, đang nhớ lại những gì mà em cùng Freen trải qua.

- Em có chuyện gì cần chị giúp, cứ nói chị. - Khun Song đã nói xong, thuận tay lấy danh thiếp đặt xuống và tản đá đè nặng trong lòng cứ như được nhấc xuống.

- Được.

- Vậy chị đi trước đây.

- Cẩn thận.

Giờ mỗi mình Becky ngồi ngẫm lại trước những gì mà mình cùng Freen đi qua, em và chị thay đổi rồi, đó là điều chẳng thể phủ nhận, nhưng cách chúng nó đổi thay lại khiến em nhíu mày thật chặt, bởi chúng có khuynh hướng tiêu cực và phiến diện hơn. Becky cũng chẳng muốn như vậy, em lần mò theo bản năng, ấy vậy Becky lại để bản ngã chiếm hữu nhiều hơn, điều đó càng làm Becky nhìn nhận ra rằng em đã chọn cách một chiều để đút kết tất cả. Nàng tự trách mình vì một phần cũng do Becky mà mọi chuyện càng tồi tệ.

- Nếu không thể như xưa cũng được, em sẽ làm đôi ta tiến tới tương lai tốt đẹp.

Becky uống một hơi mạnh mà miệng phồng lên do đầy ấp trà sữa, lấy danh thiếp bỏ vào túi xách mà đẩy cửa ra đi đến trước xe taxi, nàng cần đến nơi làm việc của Freen để hỏi ngọn ngành.

- Becky, có chuyện gì không em? - Heng ngồi bắt chéo chân, vẻ ngoài cứ như đang thoải mái tiếp chuyện nhưng trong lòng lại đặt câu hỏi liên tục. Anh bất ngờ khi thấy tiếng ting thang máy vào giữa ban trưa, người bước ra lại là nàng, điều đó khiến anh chột dạ cứ như mình làm gì sai trái với Becky vậy.

- Sau ngày Freen thi đấu với gà của Ren, thì Freen đã tham gia tổng cộng bao nhiêu trận quyền anh? - Becky vào ngay vấn đề làm Kavin đứng cạnh Heng cũng đổ mồ hôi hột, Kavin lấy khăn tay mình lau thái dương rồi xếp lại để vào túi áo.

- Là 23 trận. - Kavin trả lời thay Heng mà chưa kịp nhận ra bản thân đã đẩy cậu hai vào thế bí.

- Số tiền mà Freen nhận mỗi trận? - Nàng chống cằm, ánh mắt lia đến Heng, xem xem cậu hai Heng đang khúm núm trước một nữ nhân chưa đầy đôi mươi.

- Chuyện này... - Kavin không nắm chắc việc Freen nhận được bao nhiêu, chỉ có cậu hai Heng đưa chị ba một chiếc thẻ và anh sẽ chuyển khoản tiền sau mỗi trận, chỉ cần Freen sử dụng thẻ thì sẽ có tiếng thông báo và khi đó chị ba sẽ nói lý do vì sao xài tiền.

- Hai người nên thành thật với em, nếu thương Freen thì phải trả lời...

- Còn không em báo công an.

Heng tặc lưỡi, con bé này cũng thật biết đe doạ người khác, nhưng thú thật đã có một vài người thua cược mang nợ chất chồng trên đầu đi báo án, tuy vậy thì Heng không những không bị bắt mà người mắc nợ kia còn bị còng đầu bởi tội vu khống, Heng kinh doanh việc này đã lâu cũng có chính sách đối phó, bởi đó nghe những lời của Becky thì anh chỉ cười nhạt, đáp lại lời em.

- Một trận bình quân 500 nghìn baht, hôm nào thất thế ít ai cược vào Freen mà Freen lại thắng thì tiền được thưởng sẽ gấp hai lần. - Heng tường tận trình bày, dẫu sao đây cũng là đứa nhỏ mà anh quý mến, chuyện này còn liên quan đến Freen nên em biết mấy việc này thì cũng không có gì quá đáng.

- Còn tiền Freen bán rượu?

- Em cũng biết việc này sao? - Heng cũng không ngờ Becky đã biết kha khá.

- Một chai tương đương với 1200 baht, tùy theo vào ngày hôm đó Freen bán được bao nhiêu, mà 1 ngàn baht sẽ nhân lên tỉ lệ thuận với số chai rượu. - Heng ung dung rót rượu mà nhấp nháp.

- P'Heng, em biết báo công an chỉ thiệt cho người báo, nhưng nếu báo còn kèm cả bằng chứng thì sao anh? - Becky nhếch mép cười làm động tác dùng rượu của Heng phải ngừng.

- ... Bé con, rốt cuộc em muốn gì? - Anh chưa hiểu mục đích của nàng, hỏi han về mức lương mà anh trả cho Freen thôi ư? Becky đã nói đến mức đó chứng tỏ trong tay của nàng có thứ vũ khí đạp đổ sân chơi của anh, Heng không tức giận, chỉ đôi chút hiếu kì, không biết sắp tới Becky sẽ chọn nước đi nào.

- Em muốn anh đừng để Freen lên sàn đấu nữa.

- Đơn giản vậy thôi à? Freen vốn không lên sàn đấu một khoảng thời gian rồi. - Heng xoa cằm, nheo mắt lại để nhớ chính xác lần cuối Freen đấu quyền anh.

- Vậy thì càng tốt.

- Em còn muốn biết Freen dùng số tiền đó làm gì không? Vì cậu ấy khi xài tiền sẽ nhắn lý do mình xài cho anh. - Heng đã đồng ý thì giúp cũng đến nơi đến chốn, anh xem lại tin nhắn của Freen khi thanh toán món đồ nào đó.

- Ngày 12 tháng 1, Freen nhận được 1 triệu baht và mua bánh kem dâu.

- Ngày 20 tháng 1, Freen nhận lương 7000 nghìn baht tại quán ăn, mua thuốc lá, vật dụng cá nhân.

Heng cứ vậy liệt kê dài dài từ tháng 1 đến tận bây giờ, Becky vừa nghe vừa đánh chữ trên điện thoại để ghi nhớ.

- Ngày 15 tháng 2, Freen mua một món quà tận 2 triệu baht và rút tiền mặt 1 triệu baht.

Becky hơi nhíu mày, chị ấy mua gì mà dùng một lần số tiền lớn như vậy?

- Ngày 23 tháng 2, Freen đã trích số tiền lớn để làm một cuộc phẫu thuật, thật ra thì cậu ta chia ra nhưng lấy cùng một lý do, lần đầu là 2 triệu, lần thứ hai là 1 triệu, tính hết thảy thì ngày hôm đó Freen sử dụng 3 triệu 17 ngàn baht.

Becky nghe xong đớ người, còn tưởng mình nghe nhầm mà lặp lại câu nói.

- Phẫu thuật?

- Ừ, anh cũng không rành nữa, anh cũng điện hỏi thì bảo là người thân cần gấp. Freen còn ai là người thân ngoài em sao? - Heng nhún nhai tay cứ lướt lên lướt xuống để giải đáp.

Becky rơi vào trầm tư, số tiền đó được sử dụng chỉ trước ngày em đi thi trượt băng nghệ thuật, nếu như nàng nhớ không nhầm thì vé máy bay đến đó 17 ngàn baht, nhưng 3 triệu còn lại là Freen dùng cho ai?

- Ngày 24 tháng 2, Freen tổ chức tiệc, xài gần 100 ngàn baht.

- Ngày 28 tháng 2 , Freen dùng 4 triệu baht mua xe ô tô mà cậu ta yêu thích, nhưng mà lúc đó trong thẻ chưa đến 1 triệu, chắc có lẽ là cậu ấy trả góp vay mượn ở đâu đấy.

Và dường như còn lại chỉ là các khoảng nhỏ xài sinh hoạt hàng ngày của Freen nên Heng không nói nữa, Becky bỗng nói.

- 3 triệu đó anh có biết đã chuyển khoản vào nơi nào không?

- Bệnh viện tại chỗ P'Kaning.

Một lần nữa em rời đi không nói lời nào làm Heng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

- Phụ nữ thật đáng sợ.

- Cậu hai đáng sợ hơn ạ.

Kavin nói rồi cũng về làm việc của mình để Heng bất mãn trước câu nói ấy.

.

.

Chà xem bộ tâm lí nhân vật của Freen với Becky trong fic khiến các bạn chưa hiểu hoặc hơi mâu thuẫn, nhưng mà không sao, cái đó mình cũng đoán trước được rồi nên cứ không hiểu ở đâu, các bạn cứ hỏi, mình sẽ giải đáp lẫn phân tích nhân vật cụ thể nhất để tránh việc không hiểu mình muốn truyền đạt một nhân vật như thế nào nhé.

nhưng mà cũng buồn thiệt vì ít ai để ý đến, mình nghĩ fic sau của mình cũng nên hạn chế sự phức tạp vậy











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro